Xuyên không không phải là phim truyền hình- C2

CHƯƠNG 2: LÀM ĂN MÀY KHÔNG DỄ

DỊCH: ASIM

BETA: A TỬ

Khi mà bạn trở thành nữ chính xuyên không, điều mong muốn nhất chính là tự sướng bản thân có thể đem ánh sáng văn minh đến cho xã hội lạc hậu cổ xưa, bài trừ mê tín, sáng lập khoa học, lãnh đạo người dân khỏe mạnh, vì thế…

“Phương thức kiếm tiền của các ngươi lạc hậu rồi!” Cô chặn tên ăn mày đang đặt bát dưới góc đường “Các ngươi cho rằng thế này có thể kiếm được tiền sao?”

Đám ăn mày nhìn nhau, “Vậy….cô nương nói phải làm thế nào?” Đại Cước mở miệng.

Tăng Khuyết Ngư cười với hắn, ta chính là đợi câu này!

Người ta nói lao động là vinh quang, không lao động không có ăn, muốn kiếm đồ ăn thì phải lao động! Làm culy cũng được, con người không thể lười nhác, lúc nào cũng phải tràn đầy cảm xúc với cuộc sống. Có điều, làm culy thật sự không phù hợp với thân phận hoa lệ của cô, bởi thế chỉ có thể chọn một thứ — bán nghệ!

Tục ngữ nói đúng, đi trước thời đại, bạn sẽ dẫn đầu trào lưu!

Cô chọn một chỗ tương đối nhiều người qua lại, nói với Đại Cước bên cạnh: “Chính là chỗ này!”

Chợ phiên vốn dĩ luôn đông vui nhộn nhịp giờ lại vắng tanh, tất cả mọi người chạy về cùng một hướng, người không hiểu tình hình đi theo hỏi: “Cuối cùng là có chuyện gì?”

Người phía trước trả lời “Đầu đường có hai tên thần kinh đang hát, mọi người đều đến đó hóng chuyện rồi!”

Đại Cước và cô đang hát đối, mặc dù hát như thế này thật mất mặt nhưng vẫn còn tốt hơn không làm gì, càng mất mặt càng thể hiện tinh thần không ngừng cố gắng của bọn họ.

“Chàng là đại thụ, thiếp là hoa… triền miên sắp nở hoa…”

Mặc dù con cá nào đó hát với cảm xúc mạnh mẽ bắn ra khắp nơi, đồng chí Đại Cước hát với khuôn mặt đầy hắc tuyến! Kết quả là thu hút sự chú ý của mọi người một cách thần kì, và thu hoạch cũng “lạnh” một cách thần kì. Hai người gân cổ lên hát cả nửa ngày, đợi đến khi bọn họ thông báo kết thúc, tìm kiếm tỉ mỉ chỗ đám đông vừa rời đi, cuối cùng cũng tìm thấy một xu tiền đồng, “Có rồi!” Cô cầm đồng xu, mặt đầy nước mắt, đây không phải là một đồng xu bình thường, đây chính là đồng xu cô kiếm được trong ngày đầu tiên! Không nhìn thấy phim truyền hình diễn thế nào à? Tất cả những người làm nên sự nghiệp từ bàn tay trắng đều dựa vào một đồng xu!

Nhưng Đại Cước đằng sau cô không nhịn được nói: “Có lẽ… đấy là do người quá đông nên bị rơi ra…”

Cô lập tức bị dội cả chậu nước lạnh. Tại sao, không phải nói về cổ đại hát cái gì đang hot ở hiện đại, mặc đồ gì đang là mô đen, tại sao đến lượt cô tất cả đều khác?

Có đồng tiền này, cuộc sống có hi vọng rồi. Tăng Khuyết Ngư xem xét đồng tiền đầu tiên thuộc về mình, thật ra có một nửa là của Đại Cước.  Hắn kiên quyết cho rằng cách kiếm tiền bình thường chân thật của mình so với cách của cô tốt hơn nhiều, liền bỏ cô một mình với lý tưởng vĩ đại, tiến về phía chợ. Có đồng tiền đầu tiên nhất định sẽ có đồng thứ hai. Đang mơ tưởng đến tương lai tươi sáng phía trước, bỗng có mùi hương hấp dẫn bay qua chỗ cô. Hóa ra là một bác bán bánh bao đang mở lồng hấp, rất nhiều em bánh bao béo tròn hấp dẫn lần lượt xuất hiện, quyến rũ đến mức tim cô không ngừng đập thình thịch. Hóa ra cái cảm giác động tâm chính là tha thiết như vậy!

Cô nhịn không được lấy đồng tiền vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm của mình. Chỉ cần tiến về trước, đưa đồng tiền này cho ông chủ, có lẽ sẽ mua được chiếc bánh bao khiến mình thèm thuồng kia, sau đó trốn vào một góc làm 3 miếng ăn sạch. Chỉ mới nghĩ thôi mà cổ họng đã cảm thấy nước miếng ứa lên rồi.

Nhưng… cô lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó của mình!

Không những đồng tiền này chỉ có một nửa của mình, mà làm người sao có thể không có ý chí như thế. Hôm nay cô có thể mua bánh bao lấp đầy bụng, nhưng còn những ngày tiếp theo thì làm sao? Không có tiền vốn, làm sao có thể hoàn thành ý nguyện của cô được. Cô nhìn cái bánh bao, quyết tâm đem tiền cất vào túi, thà ăn thừa mười bát còn hơn mua một cái bánh bao!

Có điều… có thể không mua, nhưng cũng không nói không được dùng trí tuệ nha.

Phân đoạn kinh điển tái hiện.

Trong tiệm bánh bao, dưới lồng hấp, đôi tay đen sì thò lên giá, trái một tý, phải một tý, lập tức mấy chiếc bánh màn thầu trắng bóc đã in dấu tay đen sì, Tế Công mày tươi cười nhìn ông chủ, ông chủ bất đắc dĩ khoát tay bảo ông cầm màn thầu đi đi.

Tăng Khuyết Ngư nhìn xuống tay mình, vẫn không đủ đen, lại đến đám bùn bên đường bôi một tý, sau khi xác định thật sự có thể in dấu trên bánh màn thầu liền lặng lẽ tiến lại gần tiệm bánh bao. Bàn tay tội lỗi mở nắp lồng, cô đã bắt đầu cười thầm, nhưng lập tức hét lên một tiếng. Cũng may cô phản ứng nhanh, kịp bịt miệng lại, chạy như bay đến một ngõ nhỏ. Giơ tay lên là một màu đỏ rực, Tế Công tại sao lại không nói cái lồng đó nóng như thế chứ! Ông ta cầm lên không phải rất nhẹ nhàng sao? Cô thổi thổi bàn tay bị bỏng, lúc này mới phát hiện, bàn tay bịt miệng mình bẩn đến mức nào! Biết sớm đã không bôi nhiều bùn đến thế! Ui…

Bàn tay tội lỗi lại lần nữa xuất kích.

Đầu tiên là lén lút mở lồng hấp, Khuyết Ngư còn cẩn thận thò đầu lên xem xét tình hình, ông chủ tiệm còn đang bận tính tiền cho khách. Tính toán thời gian lồng hấp cũng mở được một lúc rồi, liền nhanh chóng ra tay. Quả nhiên! Phim truyền hình không có lừa cô! Trên bánh màn thầu trắng bóc đã in dấu tay đen sì. Đúng lúc cô đang vô cùng kích động thì tiếng ông chủ tiệm vang lên: “Người nào!”.

Cô cười hì hì chui từ dưới lồng hấp ra, “Hì hì,… Ta không có tiền…”.

“Không có tiền còn muốn ăn màn thầu!” Ông chủ quả nhiên lửa giận bừng bừng.

Cô sớm đã tính đến chuyện này, lại dày mặt lên tiếp tục cười, “Vậy ta không muốn nữa…”, nói rồi còn giả vờ nhìn đắm đuối vào chiếc bánh bao đã in dấu tay của mình một lúc, ông chủ tiệm cũng cúi xuống, ngạc nhiên kêu: “Sao lại thế này?”.

Nhận ra rồi! Cô vội vã quay người, dùng ánh mắt vô tội nhìn ông chủ, đợi ông ta nói “Haizzz,… ngươi cầm đi!” thì ông chủ, đúng theo nguyện vọng của cô, mở miệng; “Haizzz, đến tên ăn mày cũng muốn tới ăn màn thầu Bá Vương của ta! Người đâu!”, vừa nói vừa hất tay trái, từ trong cửa tiệm xông ra bốn đại hán cao to lực lưỡng, bao vây cô vào giữa: “Tiểu nha đầu! Ngươi ăn màn thầu Bá Vương đúng không?”.

“Việc này…”, Cô nuốt nước miếng, đến lưỡi cũng run rẩy, “… quá khoa trương rồi, chẳng qua chỉ là một tiệm màn thầu thôi mà… có cần phải dùng đến bạo lực không?”

“Nha đầu, ngươi mở to mắt chó của ngươi lên đi!” Một đại hán đang đứng bao vây cô đưa tay về phía sau, chỉ lên tên hiệu của quán, cô nhìn theo, tý nữa thì ngất xỉu, phía đó là một tấm biển đề mấy chữ vàng “Kinh Thành Màn Thầu Vương”.

Một đại hán lại nói: “Ngươi dám đến cản trở bọn ta làm ăn à!” nói rồi bẻ tay răng rắc.

Tăng Khuyết Ngư nhìn nắm tay so với đầu mình con to hơn trước mắt, chỉ cần một táng thì đừng hi vọng còn nhận ra mặt mình, thậm chí có khi mặt ở đâu còn chả phân biệt được nữa ấy chứ! Cô vội vàng móc túi ra đồng bạc duy nhất: “Tôi trả tiền!”.

Một đại hán đưa hai ngón tay ra giật lấy đồng xu trên tay Khuyết Ngư chuyển cho ông chủ tiệm, ông ta nhìn một tý: “Xem như ngươi may mắn! Dù sao đánh một tên ăn mày cũng chả có gì hay ho!”, nói rồi cất tiền đi, lại giơ tay lên, bốn đại hán tập lức lui vào trong. Ông chủ quay sang nói với Tăng Khuyết Ngư lúc này vẫn còn đang sợ mất hồn: “Đồ chết đói, cút đi!”, nói rồi vứt chiếc màn thầu còn in dấu vân tay cho cô.

Tăng Khuyết Ngư nhìn cái bánh màn thầu trên tay, sớm biết phải trả tiền thì cô đã rửa tay sạch sẽ rồi.

Đang đi trên đường thì gặp Đại Cước: “Này! Ngươi đi đâu thế? Làm bọn ta đi tìm mãi!”,

Cô đưa tay chỉ về quán ăn đằng sau, Đại Cước lập tức hét còn to hơn: “Ê! Ngươi không phải thật sự vào đó gọi Cá chưng dương xỉ đấy chứ!”.

Con cá nào đó cúi đầu đưa cho hắn cái bánh màn thầu: “Đi mua màn thầu”.

Đại Cước nhận lấy, “Thật là, mua màn thầu cũng phải bọc lại chứ, bẩn thế này làm ta còn cho rằng ngươi nhặt từ dưới đất lên!”.

Tăng Khuyết Ngư lườm hắn một cái, giật lại màn thầu tiên về phía trước. Cũng giống như một câu nói nổi tiếng: ngươi đoán được kết quả nhưng không đoán được quá trình…

Tăng Khuyết Ngư cầm lấy cái màn thầu đi theo Đại Cước về động, nhưng đi một lúc, cái màn thầu đã lạnh ngắt trên tay thì vừa lúc gặp cảnh hai con chó hoang đang lôi một bọc rác ra tìm gì đó trong một ngõ hẹp. Cô đột nhiên bừng tỉnh, đây chẳng phải là… nhìn nhìn màn thầu trong tay, điều kiện cần cho phân đoạn bi kịch kinh điển: người và chó tranh đồ ăn sao! Cô lập tức đuổi Đại Cước đi: “Ngươi về trước đi, ta về sau một chút!”.

Đại Cước liếc nhìn cô, tuy không hiểu cô định làm gì nhưng cũng nghe theo, “Vậy ngươi đi nhanh một chút, sắp đến giờ cơm rồi!”.

Đợi Đại Cước đi xa, con cá nào đó quay về phía con chó, lại nhìn cái bánh trên tay, nuốt nước bọt, đã gọi là “thả con săn sắt, bắt con cá rô” thì không thả làm sao bắt? Nhịn xuống sự tiếc nuối, cô chìa cái bánh ra trước mặt mấy con chó, chúng lập tức bỏ ngay cái thùng rác đang bới, chạy lại ngửi ngửi vài cái, đang định ăn thì Tăng Khuyết Ngư đã cướp ngay miếng ăn đến miệng của chú chó, lực dung rất chuẩn, không thể kéo miếng bánh ra nhưng cũng không để cho con chó giằng lại được. Cô vừa giành giật với con cho vừa nhìn bốn phía, la thảm thương: “Trả cho ta! Trả cho ta!”. Đây là phân cảnh kinh điển thường xuất hiện của nhân vật thuộc dòng dõi danh gia đã lụn bại, tỷ lệ thành công là 99%.

Quả nhiên, cô vừa kêu được mấy câu thì đằng xa xuất hiện một bóng áo trắng nhẹ nhàng tiến tới, khuôn mặt tuấn tú rất có tướng làm quan. Quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm! Cuối cùng cũng đợi được đến giờ phút này, cô vừa cố nặn ra mấy giọt nước mắt vừa thầm nhủ: Mau lại đây! Đánh chết con chó này rồi cho ta một túi bạc để ổn định cuộc sống. Tốt nhất là thu nhận ta về phủ làm nha hoàn luôn! Dạo gần đây tỉ lệ từ nhan hoàn lên làm chính thất còn cao hơn khởi đầu là tiểu thư nhiều. Quả nhiên vị bạch y nam tử đó dừng lại trước mặt cô, khẽ nhíu mày. Tăng Khuyết Ngư như mở cờ trong bụng. Ông Trời quả nhiên vẫn có mắt, đây đúng thật là loại mỹ nam ôn nhuận như ngọc, hình như còn có rất nhiều tiền! Cô đưa ánh mắt thống khổ nhìn về phía mỹ nam trước mặt.

Mỹ nam hình như thấy tình cảnh trước mắt rất khó hiểu, những vẫn rất phối hợp mà nhấc một chân lên. Con chó vốn đã không kiên nhẫn được với Tăng Khuyết Ngư, lại bị thêm một cú đá, liền ngậm lấy cái bánh báo rồi chạy mất. Tăng Khuyết Ngư ngẩng đầu nhìn mỹ nam, càng nhìn càng thấy hợp ý, đây là phần phù hợp với kịch bản phim truyền hình nhất từ lúc cô xuyên không đến giờ. Chính vào lúc cô đợi mỹ nam rút túi lấy tiền, thì mỹ nam mở miệng: “Người sao lại có thể tranh giành đồ ăn với chó! Thật không ra thể thống gì!”, nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Con cá nào đó rõ ràng là vẫn chưa kịp hồi phục sau đòn tấn công của câu nói đó, ngây ngốc đứng yên chỗ cũ, trên tay vẫn còn nắm lại như đang nắm một chiếc màn thầu, nửa ngày sau mới động đậy miệng: “Màn thầu của ta…”.

Có một câu nói rất chuẩn xác: Ta đoán ra được quá trình, lại không đoán ra được kết quả.

“Ha ha ha ha ha…” Tăng Khuyết Ngư ôm lấy cái nồi to chứa phần thừa còn lại mà Đại Cước để dành cho, quét sạch đến đáy. Hình như yêu cầu với cuộc sống của cô càng ngày càng thấp rồi thì phải, ôm cái nồi như thế ăn mà chẳng cảm thấy chút xấu hổ nào. Tục ngữ nói đúng, làm heo dễ làm người khó, đến giờ phút này cô đã hiểu.

“Có gì đáng cười thế?”, cô ăn sạch rồi nói.

“Ngươi thật buồn cười, bận rộn cả ngày, cuối cùng thì chẳng kiếm được cái gì cả!” Đại Cước nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô mà cười đến không thẳng người lên được.

Cười đi! Cái đám diễn viên quần chúng các người! Cô nghiến răng nghiến lợi, nhất định sẽ có ngày lão nương đây đổi đời! Con người có kiến thức uyên bác như cô chính là đến để cải tạo lịch sử! Nói đên đây cô lại không nhịn được mà hỏi: “Đây là thời đại nào? Hoàng đế hiện tại là ai?”.

Đại Cước cười một hồi, thở lấy hơi một lúc mới nói: “Hiện tại là vương triều Hân Nguyệt, năm Bảo Gia thứ hai mươi”.

“Cái gì?” Tăng Khuyết Ngư nhảy dựng lên. Việc này… xuyên không cũng quá lợi hại rồi. Con người cuồng phim truyền hình như cô đã xem qua không biết bao nhiêu bộ phim, từ “Tần Thủy Hoàng”, “Đại Hán Thiên Tử”, “Tam Quốc Diễn Nghĩa” đến “Tùy Đường Anh Hùng Truyện”, “Đại Minh Cung Từ”, từ “Anh Hùng Xạ Điêu”, “Ỷ Thiên ĐỒ Long ký” đến “Khang Hy Bí Sử” thế mà lại chưa từng xem qua bộ phim nào tên là “Hân Nguyệt Phong Vân”. Dựa vào hiểu biết sâu rộng của cô đối với phim truyền hình, không có phim nào là cô chưa xem qua, cũng không có đoạn lịch sử nào là chưa được dựng thành phim, vì vậy cô biết chắc, cô chính là xuyên qua thời gian và không gian rồi!

Giờ thì hay rồi, các hoàng đế đẹp trai trong lịch sử không cần mơ nữa rồi, đến con trai của hoàng đế cũng đừng nghĩ luôn. Tiến cung làm một nhà tiên tri không được! Quả nhiên lần này cô đâm đầu vào tường rồi! Vấn đề là hoàn cảnh không giống nhau! Nhưng thế thì sao nào? Xuyên không tất cả đều là người một nhà, không có kinh nghiệm xuyên không chẳng lẽ không biết học từ người khác. Cũng may cô xem phim truyền hình cũng không ít.

“Ngươi đang nghĩ gì thế?” Đại Cước nhìn biểu hiện trên mặt cô thay đổi còn nhanh hơn lật trang sách bèn giơ tay khua khua trước mắt Khuyết Ngư.

Cô “bốp” một tiếng đánh vào tay hắn, “Hà hà, bổn cô nương đã hồi sinh rồi!”. Nếu đã không có lịch sử để bóp méo thì cô viết lại lịch sử luôn! Cô vừa nói vừa chỉ vào Đại Cước: “Các người không thể tiếp tục sống tạm bợ như thế này được! Bổn cô nương sẽ khiến các người nhìn thấy hi vọng về một cuộc sống mới!”.

“Sao tắm xong lại ngứa thế!” “Hóa ra ở bẩn lâu đã thành quen rồi!” “Trời ạ, hóa ra da của ta lại trắng thế này!” “Thì ra ngươi trông cũng có dáng người phết đấy nhỉ!” – Bên bờ sông truyền đến một loạt âm thanh.

“Con cá chưng kia sao tự dưng lại bảo bọn ta đi tắm? Lẽ nào sống mãi trong động nên điên rồi?”

“Lẽ nào lại như vậy? Ta còn đang thắc mắc tại sao dạo gần đây nhiều người chết thế.”

“Nói vớ vẩn! Đấy đều là đến số chết hết rồi.”

“Nếu thế tên chết tiệt nhà người còn ra sức tắm rửa thế làm gì?”

“Ai chà,… lâu như thế rồi, thực ra ta đã muốn tắm từ lâu lắm rồi, nhưng mọi người đều không tắm, ta cũng ngại không dám nói!”

Đợi đến khi đám ăn mày đã tắm rửa sạch sẽ, tất cả cầm lấy chỗ quần áo vừa vứt ra ban nãy nhìn chằm chằm, Đại Cước kêu to: “Mẹ nó, tắm sạch sẽ rồi đến quần áo còn không muốn mặc!”.

“Đúng thế!” Một người nhỏ hơn 1 chút nói, “Hóa ra lúc bẩn không có cảm giác, nhưng đám đồ này giờ làm sao mặc lại?”

Cô nhìn cái hang động được mình dọn dẹp lau dọn lại sạch tinh tươm, cười đắc ý, “Cái đám người kia cuối cùng là đã tắm xong chưa thế!”. Cô còn đang lầm bầm thì đằng xa xuất hiện một đám người, nhìn đã không còn là một đám đen sì, mà hầu như tất cả đều trắng bóc. Đợi đến khi đám người đó tiến lại gận, cô mới kêu lên thảng thốt: “Chuyện gì thế này!”, cô chỉ tay vào đám người như bị té xuống nước trước mặt.

Một tên ăn mày trả lời: “Tắm sạch sẽ rồi lại không muốn mặc đồ nữa, nên đem quần áo giặt nốt. Giờ đành mặc đồ ướt thôi.”

“Chính thế!”, một giọng nói vang lên, cô quay đầu lại nhìn. Ồ, một soái ca có vẻ thành thục xuất hiện trước mắt cô. Đám ăn mày này thật sư là ngọa hổ tàng long! Người trước mắt tóc ướt nước, quần áo dính sát vào thân người càng có vẻ gợi cảm hẳn lên! Cô hơi đỏ mặt, hỏi: “Ngươi là ai?”

Soái ca kia nhìn nàng một cái: “Còn là ai nữa! Ta là Đại Cước!”

Soái ca theo phong cách hoạt bát bên cạnh hắn cũng mở miệng: “Cô còn không nhận ra chúng tôi nữa à? Tôi là Đầu Heo đây!”

Một đám người quay qua nhìn nha. Mặc dù không nhìn được bản thân mình nhưng nhìn đám người xung quanh thì cũng hiểu ra phần nào. “Hóa ra chúng ta đều rất được đấy chứ!”

“Khụ khụ!” Tăng Khuyết Ngư quét mắt một lượt, quả nhiên toàn các các zai đẹp, nếu có thêm quần áo hợp thời một tý thì tuyệt đối không thua kém ai! Xem ra khả năng khai quật của mình thật vĩ đại, một cái động ăn mày mà nàng còn đào ra được một động mỹ nam! “Được rồi, sau này từ từ thưởng thức! Điều tôi muốn nói là, chúng ta tuyệt đối không thể làm ăn mày mãi được! Như thế thật bất công, thật quá vùi dập chúng ta rồi! Chúng ta cũng phải ngẩng cao đầu làm người!”

Ở dưới, một người tên Đại Cẩu lên tiếng: “Vậy chúng ta phải làm thế nào?”

“Sau khi tắm xong, chúng ta sẽ quên đi quá khứ thấp kém của mình! ‘Cái bọn ăn mày kia!’ Ai dám gọi chúng ta như thế, cứ giơ tay đấm cho hắn một phát!”, nói xong, để thể hiện quyết tâm của mình, cô đấm thẳng vào phiến đá tại cửa động “Á, đau quá!”, sau đó lập tức nghiến răng nghiến lợi.

Đám ăn mày nhìn thấy lập tức cười bò, cô xoa xoa tay, nói tiếp: “Cười cái gì! Tóm lại chúng ta đã từ biệt thân phận ăn mày rồi!”.

ASim: Bù tội, cho full chap lun *lạy lục van xin* nhớ ném gạch vữa xi măng, đừng ném dép nhá…

A Tử: sau chap này thì bộ này sẽ đc bạn Ruby edit tiếp vì Asim bận việc ko thể dịch tiếp đc. 

About these ads

15 thoughts on “Xuyên không không phải là phim truyền hình- C2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s