Xuyên không không phải là phim truyền hình- C1

Quà 1.6 cho các muội yêu trong nhà ^^ Chúc các muội nào sắp thi (đặc biệt đợt mai thi) thi tốt, muội nào đang ăn chơi thì … cố mà ăn chơi đi nhé

CHƯƠNG 1: HÓA RA TA CHÍNH LÀ HEO NÁI XUYÊN KHÔNG

DỊCH: ASIM

BETA: A TỬ

“Ông Trời! Ông bắt bổn cô nương đây ở trên cây hơn một canh giờ, ông thật uổng công làm Trời! Ông Địa, ông khiến bổn cô nương đây tâm trạng từ mãnh liệt trở thành lãnh cảm, ông thật hổ thẹn làm ông Địa!” Âm thanh thê lương từ trên một cái cây ở lưng chừng núi truyền xuống, trên cây là một người đang to mồm than thở, tay đã trượt tới gần bụng! Cô chính là nữ nhân vật chính kinh điển trong bộ phim truyền hình về xuyên không nha! Thử xem có nhân vật nữ chính nào xuyên không về thời cổ đại mà không là tuyệt sắc mỹ nhân hay tài nữ, lại còn được dưỡng mắt với vô số các anh đẹp trai ở xung quanh không lúc nào rời. Cô đưa tay lau nước miếng, đây chắc chắn là nhờ tổ tiên linh thiêng phù hộ rồi.

“Ông bà, cháu nhất định sẽ đốt cho ông bà loại hương tốt nhất!” Lúc mới đến cô phải gọi là nước mắt lưng tròng, cô đợi bao lâu mới có được ngày này “Cầu trời phù hộ cho cháu được một anh đẹp trai tuyệt sắc đến cứu với ạ!” Phải để lại ấn tượng phong nhã tài hoa, nghiêng nước nghiêng thành với anh đẹp trai, tóm lại là muốn anh ấy nhất kiến chung tình! Lưng chừng núi, trên cây, cô e thẹn đợi người tới! Đây là trường đoạn kinh điển trong phim truyền hình đấy! Cơ hội tốt như thế này cô làm sao lại có thể bỏ qua? Lập tức trèo lên cao hơn một chút, dựa vào thân cây, tay tạo thành dáng hoa lan, chuẩn bị một ánh mắt có thể phóng điện tần suất cao, âm thầm lại gợi tình nhìn về đường lên núi, lấy nước miếng chấm chấm lên khóe mắt “A… đau quá… có ai không cứu tôi với!”

Có điều… Một giờ sau.

Cô lấy tay chùi chùi miệng, “Chết tiệt! Đến nước miếng cũng chả còn!” Ngón tay tạo dáng hoa lan cũng sắp bị chuột rút tới nơi rồi! Cuối cùng là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Không lẽ cô không phải là nhân vật nữ chính xuyên không à? Thế anh chàng đẹp trai đến cứu cô đâu, làm gì có phim truyền hình nào nữ chính gào thét cả tiếng vẫn không có người đến chứ!

Bỏ qua! Cô thở dài, chuyển sang trường đoạn kinh điển thứ 2 của phim truyền hình, nữ chính được một bác, thím, ông, bà nông dân tốt bụng nào đó cứu giúp, trải qua cuộc sống miền quê an bình. Đến một đêm không trăng không sao, một đám cường đạo tấn công giết hết mọi người. Đúng lúc nữ chính sắp chết dưới lưỡi đao của đạo tặc thì nam chính xuất hiện! Bộ dạng kinh hoàng của nữ chính khiến nam chính không thể không quan tâm…

“Đại thúc, đại nương, đại thẩm, đại gia, đại nãi… Không! Bà ơi…” Cô dùng toàn bộ sức lực để gọi. Việc này thật đơn giản, chỉ cần kêu lớn tiếng là được. (ý là ko cần phải làm hàng như đoạn trên :D)

Lại một giờ nữa trôi qua…

“Được rồi! Ngươi giỏi lắm!” Cô lại ngửa mặt lên trời gào thét “Ngươi TMD chơi ta! Ngươi đã xem qua phim truyền hình chưa? Thế này làm sao mà diễn tiếp!” Hét vài câu, cô thực sự kiệt sức,  đành thở dài, theo cành cây trượt xuống thân cây, theo thân cây trượt xuống đất. “Sớm biết thế này, ta trèo xuống từ đầu cho rồi.”

Không sao, không sao, cô là nữ chính mà. Chút trở ngại này chỉ là để thể hiện tính cách thiện lương và cứng cỏi của cô thôi, có như thế người xem mới thích cô được! Cô có thể nhịn! Tiếp tục đi, tiếng bụng kêu so với tiếng cô nói còn to hơn, cô xoa xoa bụng, có điều… cô đi xuống núi, mặc dù có không ít cây, nhưng lại chẳng cây nào có quả cả!

“Ngươi coi thường ta đúng không?” Cô đứng lại, chỉ vào đám cây cối chỉ thấy lá xanh mơn mởn mà không ra quả kia xả nỗi tức giận. Tại sao nữ chính trong phim khác đều đi qua chỗ rừng mọc toàn táo to???

Được rồi, đừng mơ có chuyện cô chết đói nhé. Cô lại tiếp tục đi, trước mặt bỗng hiện ra một sơn động – mặc dù không tính là sơn động, là một cái hang thôi – nhưng ngàn vạn lần đừng coi thường nó. Theo thống kê chưa hoàn thiện, trong các sơn động rất hay xuất hiện những thứ sau: 1, Bí kíp võ lâm; 2, Một đại hiệp ẩn cư; 3, Nam chính đang bị thương. Tóm lại, cái hang nhìn rách nát thế này tuyệt đối không thể là chỗ ở của một đám ăn mày được.

Cô càng nghĩ càng kích động, đến tiếng bụng sôi nghe cũng thật vui vẻ, liền lập tức chạy đến hang “Bí kíp, đại hiệp, nam chính, ta đến đây!”

Nhưng…

Cô bị hoa mắt rồi? Tại sao trong cái hang lụp xụp này lại có một đống rơm rạ cũ nát, một cái nồi sứt mẻ đen xì, xung quanh còn một đám người ăn mặc rách rưới? Đây chính là… ổ ăn mày trong truyền thuyết?

“Ồ, có người mới đến!” Một tên ăn mày vừa dựa vào đám rơm, vừa cho mấy ngón tay đen xì vào miệng cậy cậy răng nói khiến toàn bộ đều quay lại nhìn cô.

Cô là người mới? Cô tốt xấu gì cũng là… Cúi đầu nhìn bản thân, có lẽ do lết từ trên núi xuống mà quần áo vừa rách nát vừa bẩn thỉu. Sờ sờ mái tóc ngắn, tóc cô trước giờ vẫn rất tốt, có lẽ hiện giờ trông rất giống cái tổ quạ… vậy mặt cũng… không sạch sẽ gì được rồi. “A~~” Bọn họ không nói chắc cô cũng quên luôn việc phải xem lại bản thân, hóa ra lúc nãy cô dùng bộ dạng này kêu cứu, thảo nào không thấy nam chính xuất hiện!

“Ngươi tên gì?” Một tên ăn mày dùng một cái bát còn sáng bóng múc từ trong nồi ra một thứ rất giống mỳ, mặc dù tay hắn không thể nói là sạch sẽ nhưng chỗ mỳ này thì rất thơm, “ục ục… ục ục” bụng phản ứng nhanh nhất khiến cô chỉ còn cách ngượng ngùng nhìn bọn họ “Hì hì…”

Tên ăn mày bên cạnh vừa lấy thêm một bát mỳ vừa nói, “Bỏ qua đi, trông ngươi đáng thương thế, cứ lại đây ăn một bát cái đã.” Nói rồi hắn dùng bàn tay đen xì của mình bưng cho cô bát mỳ sáng bóng.

Dù nhìn bộ dạng bọn hắn khiến cô chẳng có ý muốn ăn, nhưng cái bát sáng bóng, loại mỳ có vẻ cũng rất ngon. Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy, tiếp theo là một đôi đũa sạch sẽ. Ai nói ăn mày không biết về vệ sinh! Bát đũa người ta cũng rất sạch sẽ đấy! Cô nhận lấy, vốn đã đói sắp ngất lập tức ăn ngấu ăn nghiến. Trên phim nói, nữ chính luôn luôn được người khác giúp đỡ, dù chỉ là bát mỳ của ăn mày!

Một hơi ăn hết sạch “A, sống lại rồi!”, cô liếm liếm môi, thật ngon, có lẽ vì nhịn đói đã lâu. Thấy đám ăn mày đã gần ăn xong, cô cầm bát hỏi tên ăn mày vừa rồi đưa nàng mỳ, “Rửa bát ở đâu?”.  Mấy cái bát của đám ăn mày nhìn sạch sẽ thế, dù thế nào cô cũng phải rửa sạch cái bát này mới được.

Ai biết cô vừa nói xong, đám người đồng loạt cười to. Tên ăn mày vừa rồi đưa bát cho cô chỉ vào cái bát, “Sao ngươi không ăn cho sạch đi?”

Cô kì quặc nhìn, trong bát chỉ còn ít mỡ thừa, “Sao lại không sạch?”. Cô vừa hỏi dứt câu, một tên ăn mày cũng vừa ăn xong, vô cùng thuần thục thè lưỡi, liếm dưới đáy, liếm bên trái, liếm bên phải, cái bát lập tức sáng bóng như mới. Hắn lại tiếp tục liếm sạch đũa, rồi đem bát đũa để lại trên cái bàn mục nát. Lúc cô còn đang hoài nghi, vài tên nữa cũng đã ăn xong, đều làm như tên vừa rồi. Tiếp đó một loạt bát đũa sáng bóng được đặt ngay ngắn trên bàn. Tên đưa mỳ cho cô lúc này mới mở miệng “Như thế thì không cần rửa!”

“Cái… gì?” Tay đang cầm bát của cô đã bắt đầu run, hóa ra cái bát sáng bóng này là do… liếm sạch. Cô đột nhiên thấy đám mỳ đã ăn hình như đang đồng loạt tiến lên cổ họng. Cô cố gắng đè xuống, không sao, cũng chỉ có một người liếm thôi mà, cổ nhân nói rồi, ăn bẩn sống lâu!

Đang nghĩ thế, cô đột nhiên nhận ra, đám bát này hoàn toàn giống nhau, không nhịn được mà hỏi “Các người làm sao nhận ra bát nào của ai?”

“Ai cơ?” Đám ăn mày lại cười, 1 tên nói “Xem ra ngươi là người vùng khác rồi. Ai rảnh mà phân biệt, cầm cái nào thì dùng cái đấy thôi!”

Cô lập tức cảm thấy trong dạ dày trời long đất lở, bụm miệng chạy thẳng ra ngoài.

“Nàng ta làm sao thế?”

“Ăn no rồi, chắc đi tản bộ.”

“Ọe…ọe…” Trong rừng, cô thực sự nhịn không nổi, chống vào một gốc cây, nôn hết ra. Không thể tưởng tượng dùng cái bát bị toàn bộ đám ăn mày liếm qua đựng mỳ mà cô cũng ăn hết sạch. Đã ai xem qua nữ chính nào số đen như thế chưa? Rõ ràng mấy nữ chính đó không cần ăn cơm, không cần đi vệ sinh, chỉ cần yêu đương, mỹ nam bay đầy trời, vàng từ trên cây rơi xuống, tại sao đến cô thì mọi thứ lại thay đổi hết thế này?

Đợi đến khi cô nôn hết, bụng lại bắt đầu kêu tiếp. Cô hung hăng vỗ bụng một cái: “Đều tại ngươi! Nếu không phải tại ngươi cứ kêu thì ta có ăn không? Giờ còn dám kêu à?”

Ăn mày a, ăn mày. Cô đang nghĩ phải đi tìm chỗ khác, nhưng khắp nơi đều là cây, cô hoàn toàn không phân biệt được hướng nào với hướng nào, đành phải về lại chỗ đám ăn mày kia vậy. Ăn mày à? Ừm… nghĩ đi nghĩ lại, một nữ chính như cô theo lẽ thường thì không thể gặp đám ăn mày bình thường được. Nhất định là Cái Bang! Đám ăn mày đó còn cho cô một bát mỳ, nếu không phải Cái Bang sao có thể rộng lượng như vậy? Chắc chắn là Cái Bang rồi, địa vị chắc cũng khá cao, không thấy người ta còn là hoàng tử trên núi đấy à. Hơn nữa, ăn mày cũng không có gì không tốt, muốn tìm náo nhiệt thì gia nhập Cái Bang, vì thế ngàn vạn lần đừng coi thường họ. CEO Cái Bang là Hồng Thất Công, Hoàng Dung, Kiều Phong đấy nhé. Chu Nguyên Chương trước khi lên ngôi Hoàng đế cũng từng là ăn mày. Thật ra đây cũng là một nghề không tồi, nghe nói ăn mày bây giờ ngày đi ăn mày, đêm ngủ khách sạn, cuộc sống rất dễ chịu, so ra còn tốt hơn nhân viên văn phòng, lại không có áp lực công việc nữa.

Cô nghĩ ngợi, mình nhất định phải thể hiện thành ý, như thế bọn hắn mới cho mình gia nhập bang! Hít sâu một hơi, miệng cười toe toét đi vào trong. Trong phim, các nhân vật lợi hại đều rất thân thiện đối với bọn hắn hay những người hoàn cảnh tương tự, vì thế mình nhất định phải gần gũi với họ, gần gũi, gần gũi, càng gần gũi!

Cô làm động tác vươn vai, quay lại nói với mấy tên ăn mày đang nhìn mình “Chào mọi người! Đã tiến vào động này… không, ngôi nhà này, chúng ta đều là người một nhà. Ta tên Tăng Khuyết Ngư, là Khuyết trong Hoa Vô Khuyết, Ngư trong Giang Tiểu Ngư.” Nghe nói mẹ cô là người cuồng phim truyền hình, năm đó Tuyệt Đại Song Kiều phiên bản TVB đang rất hot, Hoa thiếu gia mỉm cười trầm ngâm, diện mạo ôn nhu, lãnh đạm hòa nhã, Giang thiếu gia anh khí tuấn lãng, hoạt bát lanh lợi khiến mẹ cô 3 hồn 7 vía bay hết 3 hồn 6 vía, 1 hồn 1 vía còn lại đặt cho cô cái tên đầy nội hàm này. Cô còn đang muốn tiếp tục giới thiệu bản thân thì một tên ăn mày đang nằm ngủ tự nhiên tỉnh dậy, dụi dụi mắt “Chưng cá gì đấy? Sao lại có cá ăn?”

“Cá nào!” Tên ăn mày đã lấy cho cô bát mỳ một cước bay thẳng lên mặt tên kia, cô còn đnag định cổ vũ hắn đã đấu tranh vì chính nghĩa, kết quả hắn nói tiếp “Là tên đồ ăn, là cá chưng dương xỉ!” Cô vừa nghe thấy liền ngẩng mặt nhìn trời, Ông Trời, ngài làm ơn xuất hiện đi!

(Giải thích: tên bạn này là Tăng Khuyết Ngư曾缺鱼 đọc là zēng quē yú– word by word có thể dịch là từng thiếu cá cũng được :D , còn từ chưng蒸 đọc là zhēng. Cá chưng xương xỉ là dịch nghĩa cho dễ hiểu, tên món tiếng trung là đọc là zhēng jué yú. Trong tiếng Trung z-zh, j-q đọc hơi giống nhau, có nhiều nơi do phát âm đặc biệt nên đọc chẳng khác nhau là mấy. Đoạn này mấy cha ăn mày đầu óc toàn ăn nên nghe đâu cũng ra đồ ăn hết :D )

“Đấy là loại cá gì?” Một tên ăn mày khác gẩy gẩy chân “Chưa nghe bao giờ, là ý gì?”

Cái tên vừa đá chân lại nói “Chắc các ngươi chưa được ăn qua bữa ăn hoàng đế rồi, dạo gần đây trong thành đang là trào lưu, chưng dương xỉ với cá, mùi vị thơm ngon chết được!”

“Đại Cước ca, ngươi nói thật à?” Tên ăn mày đó lập tức đứng dậy, nuốt nước bột. Thảo nào đá người khác, hóa ra được mọi người gọi là Đại Cước! Cô định ngắt lời hắn nói, nhưng nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ lại kích động thế, thật không nỡ… Haizz, cô thật là một nữ chính quá hoàn hảo rồi, thật lương thiện, có điều vận may không tốt lắm. Cô bỗng chú ý đến một lão già ở trong góc, có vẻ rất an nhàn say giấc. Theo thống kê không chính thức, thông thường những người nhìn giống ngủ lại thực sự không hề ngủ.

“Loại cá đó chắc chắn rất ngon!”

“Đó là loại cá gì?”

“Gia gia!” Cô dùng một ngón tay chọc chọc vào người ông lão, đã già đến thế này, càng nhìn càng thấy giống dạng tiền bối của Hồng Thất Công. Mình phải tận lực thể hiện sự ngây thơ, đơn thuần, trong sáng. Nhưng gọi vài tiếng cũng không thấy có phản ứng, xem ra vị cao thủ này rất thâm trầm nha. Cô gọi vài tiếng, cuối cùng cũng có phản ứng, có điều không phải là của ông già, mà là mấy tên đang bàn luân về cá ở phía sau.

“Chọc gì mà chọc! Hồ lão đầu mới chết hôm qua, mọi người bận ăn cơm quên đem chôn.” Tên Đại Cước nói “Lát nữa sẽ chôn, đừng có chọc nữa! Chưa nhìn thấy người chết bao giờ à!” Hắn đang nói thì thấy Tăng Khuyết Ngư dựng thẳng ngón giữa mới chạm vào người ông lão, chạy thẳng ra ngoài, tuy cử chỉ không lấy gì làm nho nhã lắm…

“Trời ơi! Cái thế giời này là muốn người ta thế nào đây?” Cô chạy thẳng đến ven sông vừa cật lực cọ rửa vừa oán thán. Tại sao nữ chính trong các phim xuyên không nếu không phải rơi vào hoàng cung thì cũng trúng phải mỹ nam vừa nhìn thấy nữ chính đã trúng tiếng sét ái tình. Được rồi, cô thừa nhận cô hoàn toàn không phù hợp với điều kiện của người xuyên không. Đầu tiên là không có dung mạo tuyệt sắc, đã không có sẵn còn không được xuyên vào một tuyệt đại mỹ nữ. Tiếp theo là không có tài năng đặc biệt gì, không phải mấy người xuyên về cổ đại nếu không là nữ doanh nhân, về cổ đại mở một hệ thống tiệm ăn, thu hút sự ngưỡng mộ của cả loạt mỹ nam thì cũng là có thân thế kinh người, không là công chúa thì cũng là hoàng phi, không là thánh nữ thì cũng là người của các danh môn, hơn nữa còn có cả tình thương người bao la của Đức mẹ Maria; không phải người tốt nghiệp khoa lịch sử thì cũng đang nghiên cứu lịch sử. Bởi thế — cô tổng kết lại, xuyên không chắc chắn là việc tốt, nhất là với người bình thường như cô, nhưng — tại sao ông trời không nói cho cô biết trước một tiếng để cô có thể chuẩn bị đôi chút, đầu tiên là đi chỉnh hình, sau còn lo học thuộc hết 5000 năm lịch sử chứ! ( A Tử: sax máu, 1h mà đòi học hết 5000 năm lịch sử á, ta bái phục a… Phong ca: nhầm rồi muội ơi, ở đây là báo trước ấy, chứ 1h mà học được từng đó thì … )

Đáng tiếc — cô chẳng chuẩn bị được gì, cái gọi là tại thời điểm không thích hợp gặp được việc tốt mình mong ước đã lâu cũng là một loại bất đắc dĩ!

Lúc cô quay vào động thì đám ăn mày đã ngủ say như chết cả rồi. “Heo!” Cô nhịn không được mà xem thường. Người, biến thành dụng tục chính là bằng cách này, còn cô! Nhất định sẽ không như thế. Thân là một nữ chính thì phải gần bùn mà không bị dính bùn, gần toilet cũng không bị hôi! Cô thở dài tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, dọn dẹp chỗ rơm rạ, ngồi xuống. Cô phải chuẩn bị tốt kế hoạch xuyên không của mình, cả kế hoạch lớn để cải tạo lịch sử nữa…

“Heo! Dậy đi!” Cô còn đang đuổi theo mỹ nam khắp đường thì một âm thanh nhức óc vang lên, mỹ nam phút chốc đã biến sạch trừ gương mặt to đùng, đen sì trước mắt “Đến giờ cơm rồi!”

“Hả?” Tăng Khuyết Ngư nhìn 4 phía, đâu ra mỹ nam chạy đầy đường, căn bản là ăn mày ở đầy động. Không lẽ cô nằm mơ? Không ngờ cô còn ngủ được!

Cô còn đang ngây ngốc thì có người lôi cô ra cạnh cái nồi, đưa cho cômột cái bát. Mặc dù cái bát vẫn sáng bóng như vậy, đôi đũa cũng vẫn sạch sẽ, nhưng tất cả lại khiến bữa trưa của cô bị nôn sạch. Bây giờ buổi tối mà không ăn nữa, cô chết chắc, bởi vậy cô đành nhận lấy, chạy ra ngoài động ăn. Cô để đũa sang một bên, bữa tối là cháo, cô ăn vài miếng, còn chưa nhìn thấy đáy bát cô đã nhẹ nhàng lỉnh đến bên sông, đổ hết phần còn lại rồi rửa luôn. Lúc cô đang đắc ý vì sự thông minh của mình thì đằng sau vang lên tiếng hỏi “Cô đang làm gì thế?”

Giây phút này cô đã hiểu, Có tật giật mình là tất yếu, thảo nào đám tội nhân trong phim đều có ánh mắt tránh né, mình còn không hiểu tại sao lại sợ. Có điều bản thân trộm rửa bát cũng bị dọa đến mức này, cô cũng xem như được thể nghiệm rồi, sợ đến suýt té ngã.

Quay đầu lại, là người tên Đại Cước, cô sợ tới mức nói không nên lời, đừng nói sau này hắn không cho cô ăn nữa nhé. Cô vờ nước mắt lưng tròng hỏi “Đại ca… ta…”

“Không sao!” Hắn ngồi xuống, lấy tay vuốt vuốt cái đám tóc đã dính bết lại trên đầu, nhìn đén mức cô ruột gan như lửa đốt “Ta biết ngươi với chúng ta không cùng một loại người, không quen.”

“Làm sao ngươi biết?” Cô kích động hỏi, cuối cùng cũng có người biết giá trị của nàng rồi! Nàng đợi được đến ngày này rồi!

Khuôn mặt toàn là râu dính bẩn đen sì của hắn như đang cười “Ta đương nhiên biết…” Nói rồi liền đứng lên “Ăn no vào, sớm mai còn phải đi kiếm cơm đấy!”

“Đúng rồi!” Cô gọi hắn lại, mặc dù mà một ăn mày nhưng cũng là người đã giúp cô có cơm ăn, ân tình một bữa cơm, cô nhất định phải báo! “Việc này… cái này…”

Người phía trước quay đầu lại “Việc gì?”

“Ờ,… ở đây rõ ràng có suối, tại sao các ngươi lại không tắm?” Cô khoa chân múa tay một chút “Như thế không khó chịu à?” Cô chỉ vào đám tóc dính bết trên đầu hắn.

Hắn ngây ra một lúc, cúi xuống nhìn bản thân, sờ sờ đầu, cười một cái, làm lộ ra hàm răng trắng bóng nổi bật trên khuôn mặt đen sì “Ngày mai cô sẽ biết, như thế này… rất tốt!” Nói rồi hắn quay người đi, nói “Nhớ mang bát về!”

Advertisements

9 thoughts on “Xuyên không không phải là phim truyền hình- C1

  1. ta hôm nay mới ghé nhà
    đầu tiên gửi lời chào đến toàn thể cư dân của Tử Thiên Quốc nhé
    truyện này hài wá, ta fải thường xuyên vào đây ngóng thui
    cám ơn mọi người

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s