Chơi Game – Chương 11

CHƯƠNG 11: CÁC NGƯƠI ĐỐI TỐT VỚI TA

EDIT: MEI

 BETA: A TỬ

Chủ nhật đúng là thời điểm thích hợp để ngủ nướng, đêm mùa hè hôm qua mưa cả đêm, vốn không khí oi bức vô cùng, cũng nhân trận mưa này mà biến mất, trong không khí mang theo vài phần cảm giác mát mẻ.

Nguyệt Nguyệt mơ hồ mở to mắt, nhìn xung quanh phòng ngủ thấy ba người kia vẫn đang ngủ, nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn 10 giờ, chậm rãi đứng lên ngáp một cái, một giọt nước mắt theo khóe mắt nàng nhẹ nhàng trượt xuống. Nàng khẽ nâng tay lau giọt nước mắt vì ngáp mà rơi xuống kia, bước thấp bước cao vào phòng tắm chải đầu.

Nhìn chính khuôn mặt mình trong gương, lông mày cong cong, điểm mắt phượng, thoạt nhìn trong veo như nước, hơn nữa Nguyệt Nguyệt có làn da rất trắng, thấy thế nào cũng là một tiểu giai nhân thanh tú a, vì sao Trần Tuấn Kiệt không biết mình tốt đến đâu?

Xã hội bây giờ tiền thật sự trọng yếu như vậy sao? Nguyệt Nguyệt sợ đánh thức ba tỷ muội trong phòng ngủ, nhón gót lặng lẽ đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ, chuẩn bị đi ra ngoài mua bữa sáng cho ba người trong phòng.

Đêm qua các cô chơi đến rạng sáng mới ngủ, sợ mọi người dạy trễ sẽ  đói, cho nên Nguyệt Nguyệt giúp mọi người thu xếp bữa sáng. Ba người khẩu vị cũng không giống nhau, Nguyệt Nguyệt một mình đi mua.

Chung Đình thích ăn “tiểu hỗn độn”*, Bảo Nhi thích ăn bánh quẩy cùng sữa đậu nàng, cuối cùng là đi mua giúp Thôi Tuyết bánh rán trái cây, mình cũng ở nơi nào tùy tiện ăn rồi đi về.

Thời điểm Nguyệt Nguyệt mua xong bữa sáng trở về phòng ngủ, ba người kia đã muốn rời giường, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đi vào, hai tay mang theo bữa sáng, ba ánh mắt vụt sáng, Hàn Bảo Nhi vứt cái lược chải đầu còn trên tay, trực tiếp hướng Nguyệt Nguyệt lao tới:

“Ô ô~ Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu thật tốt nha!! Chỉ biết người ta thức dậy sẽ đói, ngay cả bữa sáng cũng đi mua về đến đây”. Sau khi tiếp nhận bữa sáng trên tay Nguyệt Nguyệt liền thu xếp ở trên bàn, mặt khác gọi hai cái tên vừa rời giường lại đây ăn điểm tâm.

Nguyệt Nguyệt nhìn ba người ăn điểm tâm hơi cười cười: “Mình lúc thức dậy thấy các cậu còn đang ngủ, biết các cậu tối hôm qua đi ngủ vô cùng trễ nên để cho các cậu ngủ nhiều một chút, cho nên thời điểm mình đi ra ngoài không gọi các cậu”. .” 

Chung Đình dung sức nuốt “tiểu hỗn độn” xuống, nói: “Chúng ta đêm qua cùng [Lạc Vũ Phỉ Phi] đánh nhau, cho nên mới phải đi ngủ trễ”.

Hàn Bảo Nhi hưng phấn giơ tay phải đang cầm bánh quẩy phụ họa theo: “Đúng vậy! Đúng vậy! cậu không biết cô ta hôm qua bị chúng ta giết nhiều lần, thực thảm”.

Thôi Tuyết chính là liếc mắt nhìn Nguyệt Nguyệt một cái sau cũng không nói chuyện liền buồn bực trong đầu, tiếp tục ăn bữa sáng của mình, bất quá khóe miệng hơi gợi lên cho thấy tâm tình của cô tốt lắm.

Nguyệt Nguyệt nghe ba người bạn trong phòng cùng [Lạc Vũ Phỉ Phi] đánh nhau, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ các cô chạy tới giúp mình báo thù: “Đánh nhau? Tại sao phải đánh nhau?”.

Thôi Tuyết ăn điểm tâm xong, rút giấy lau vừa lau, miệng thì hướng Nguyệt Nguyệt nói: “Còn có thể vì sao? Đều là người đàn bà kia quá kiêu ngạo rồi, cư nhiên dám công bố công khai kêu làm cho người cầm Ngạo Thiên thần đao bước ra đầu hàng nha, chúng ta lúc ấy nhìn đến liền phi thường là không thích, sau đó cùng cô ta nói lại hai câu”.

Nói tới đây Thôi Tuyết không chút hạ giọng nói. Nguyệt Nguyệt cảm nhìn các nàng, các nàng cùng giết [Lạc Vũ Phỉ Phi] nguyên nhân kỳ thực là chính mình, căn bản không cần hỏi, tuy rằng các cô đối với mình tốt chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, nhưng là có một số việc không cần ngôn ngữ, chỉ dung tâm cảm thụ mới có thể biết các cô thật sự quan tâm chính mình, cười cười nhìn ba người: “Cái kia kết quả cuối cùng thế nào? Cô ta bị các cậu giết mà không cùng các cậu ầm ĩ sao?”.

Nguyệt Nguyệt vẫn nhớ rõ người đàn bà kia ở ở kênh thế giới mắng chửi người rất lợi hại. Nhìn ba người ăn xong bữa sáng, Thôi Tuyết đã chạy đi chơi máy tính đi, mà Chung Đình thì dọn dẹp đồ bỏ đi trên bàn, Hàn Bảo Nhi khoái trá đi đến lấy cái khăn lau ra lau cái bàn, cùng Chung Đình phân công dọn dẹp cái bàn, nghe xong lời Nguyệt Nguyệt hỏi, nha đầu kia thiếu chút nữa không gấp đến độ đem khăn lau quăng lên đầu Nguyệt Nguyệt đi: “Làm sao có thể? Cô ta sao có thể không mắng? Cùng chúng ta ầm ĩ đến khi trời vừa rạng sáng, cuối cùng nếu không có cái tên [Khí Vũ Hiên Ngang] kia đứng ra nói chuyện, cô ta không chỉ còn muốn cùng chúng ta mắng suốt đêm đâu”.

“ Hắn??” Nguyệt Nguyệt có điểm buồn bực. Hắn tại sao lại phải giúp các bạn của mình nói chuyện.

Hàn Bảo Nhi nghe Nguyệt Nguyệt nhắc tới [Khí Vũ Hiên Ngang] lòng tràn đầy hưng phấn, quăng khăn lau chạy đến trước mặt Nguyệt Nguyệt cùng nàng nói liến thoắng: “Đối đâu! Hắn, hắn cư nhiên giúp chúng ta xuất đầu đâu! Hơn nữa hắn còn nói nhắn cậu login tìm hắn, nói là có chuyện muốn tìm cậu”.

“Tìm mình??” Lần này Nguyệt Nguyệt hiện tại có điểm mơ hồ, mình có thể có chuyện gì có thể làm cho hắn tìm mình sao?

Dọn dẹp xong, Chung Đình lo lắng nhìn Nguyệt Nguyệt một chút rồi mới mở miệng nói: “Còn có một sự tình chính là, trải qua việc cãi nhau đêm qua, Trần Tuấn Kiệt cùng người đàn bà kia cũng biết Lam Nguyệt Lệ chính là cậu rồi, cậu không quan tâm đi?”.

Nguyệt Nguyệt sửng sốt: “Nha, biết sẽ biết đi! Dù sao nếu mình tiếp tục chơi tiếp thì bọn họ sẽ biết thôi”. Nguyệt Nguyệt nghĩ thông suốt cái gì trước sau đều không sao cả, đáp.

Bình thường hoạt bát đáng yêu, Bảo Nhi lúc này lại vẻ mặt nghiêm túc ôm ôm Nguyệt Nguyệt: “Chúng tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, bất kể là trong trò chơi hay là trong hiện thực, đừng sợ”.

Chung Đình thật là không đến làm, chỉ nói sau, nàng luôn như vậy, ôn ôn nhu nhu, cố tình lúc nào cũng lộ ra vẻ quan tâm đối với Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Nguyệt Nguyệt an ủi.

Thôi Tuyết cầm con chuột trên tay, dừng một chút, quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt nói: “Chị em của chúng ta không phải có thể tùy tiện để cho người ta khi dễ, bọn họ tốt nhất nên giác ngộ cái hậu quả nghiêm trọng ấy”.

Nói xong quay đầu tiếp tục chơi trò chơi Domino của mình, chỉ có tay nắm chặt con chuột có thể thể hiện cô với những lời này đầy quyết tâm.

Nguyệt Nguyệt trong lòng hơi hơi run rẩy, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, cô vẫn thực may mắn mới có ba người bạn tốt này, các cô luôn dùng phương thức của mình đối với cô rất tốt, lặng lẽ lau đi nước mắt của mình đã khẽ chảy xuống, thì thào nói một câu: “Cám ơn các cậu, bọn họ không có gì không dạy nổi, bởi ta còn có các cậu nữa, chị em tốt của ta”.

“Ách —– ngoan —- ngoan a ——– không được khóc”. Bảo Nhi ôm Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng an ủi, thuận tiện giúp nàng lau đi những giọt nước mắt của nàng mới chảy xuống.

Chung Đình nhìn trong phòng ngủ hiện tại không khí thấp như vậy chìm, liền hướng Bảo Nhi mở trừng hai mắt: “Ai nha, tất cả mọi người đừng nói cái chủ đề thương cảm nữa, hôm nay là chủ nhật, Phá Thiên buổi tối sẽ có hoạt động, chúng ta  lên mang Nguyệt Nguyệt đi luyện cấp đi”.

 “Đúng vậy, đúng vậy” Bảo Nhi nhận được ám chỉ mãnh liệt không ngừng gật đầu loạn xạ. Thôi Tuyết càng trực tiếp, leo lên trò chơi liền đăng nhập, xong rồi hướng Nguyệt Nguyệt nói: “Đợi online, chúng ta cùng cậu cầm Ngạo Thiên thần đao đi ra ngoài dạo phố, mình xem xem ai dám có chủ ý đánh cậu”.

Bạn học Nguyệt Nguyệt của chúng ta rốt cục cũng không ở nơi này thương cảm nữa, rất là vui vẻ chạy về máy tính của mình mang lên rồi nhanh chóng vào trò chơi (Mei: cái này Mei nghĩ là mang lên đầu, tại chương đầu có nói đây là trò chơi thực tế ảo mà), kết quả Nguyệt Nguyệt mới online liền nhìn thấy trong trò chơi [Khí Vũ Hiên Ngang] nhắn cho cô một tin nhắn thoáng hiện ở trước mặt mình. “Nguyệt Nguyệt, cô bây giờ có rảnh không? Lại chỗ thợ cắt may Thu Hương được không?”.

Nguyệt Nguyệt có điểm trợn tròn mắt, mình mới vừa lên trò chơi [Khí Vũ Hiên Ngang] tìm mình làm cái gì? Nguyệt Nguyệt qua cả buổi mới buồn bực trả lời: “Vì sao a?”

[Khí Vũ Hiên Ngang]: Nguyệt Nguyệt nàng đừng hỏi, lại đây trước được không? Ta có chuyện tìm nàng hỗ trợ.

Nhìn khẩu khí của hắn có vẻ gấp, Nguyệt Nguyệt bảo ba người trong phòng ngủ chờ mình một chút: “Khí Vũ Hiên Ngang kia bảo mình đi đến thợ cắt may Thu Hương, nói là có chuyện tìm mình hỗ trợ, các cậu đi trước mau lên, chờ mình giúp hắn xong các cậu lại mang ta đi chơi”.

Dứt lời, tiểu cô nương liền vội vã hướng tiệm may chạy tới. Nguyệt Nguyệt chạy đến cửa tiệm may, thấy ở cửa có một tiểu cô nương vẻ mặt cầu xin ngồi cạnh góc tường kia, không biết miệng nói thầm cái gì, theo lý thuyết Nguyệt Nguyệt hẳn là trực tiếp đi ngang nàng ta liền tiến vào cửa hàng, nhưng là không biết vì sao Nguyệt Nguyệt đột nhiên tâm huyết dâng trào nghĩ đến chính mình, trong bao ngày đó giết BOSS, sau dường như được đến một người tên là cái gì “Tối Thụ Tiểu Bằng Hữu Hoan Nghênh Đường Quả” (A Tử: đường quả có nghĩa là kẹo nhá pà kon), vốn nàng lúc ấy vẫn cùng trong phòng ngủ, ba người hay nói giỡn đến nơi có kẹo ăn, như thế nào ép buộc dường như cũng không thể ăn, hình như vật phẩm ấy chỉ có tiểu hài tử mới có thể dùng.

Nguyệt Nguyệt lúc ấy nổi bão: “Không có thể ăn ngươi cho ta làm gì a??”. Cho nên cái kia vẫn lưu lại trong bao. Đi đến tiểu cô nương trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai tiểu cô nương, tiểu cô nương ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Nguyệt Nguyệt: “Tỷ tỷ có chuyện gì không?” Nói xong nàng cúi đầu không hề để ý Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt thấy tiểu cô nương kia không để ý tới nàng cũng không nói cái gì, chính là lấy trong bao cái nàng đánh chết BOSS lấy được, cũng không biết tác dụng kẹo này là gì, nhẹ nhàng nắm tay tiểu cô nương, bỏ vào trong lòng bàn tay nàng nói một câu: “Tỷ tỷ trong lúc vô tình lấy được, nói là chỉ có tiểu bằng hữu mới có thể ăn nha! Tỷ tỷ tặng cho ngươi ăn!”.

Sau khi nói xong, không đợi tiểu cô nương có phản ứng gì, liền xoay người đi vào cửa hàng may. Tiểu cô nương vẻ mặt kinh hỉ nhìn trong lòng bàn tay chính là cái đường quả kia, lệ quang lòe lòe nhìn bóng lưng Nguyệt Nguyệt rời đi. Vào cửa hàng đã nhìn thấy [Khí Vũ Hiên Ngang] đứng bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp, khoảng chừng 40 tuổi, cùng nàng ta thương thảo cái gì, nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đến, đột nhiên vẻ mặt biểu tình như gặp được cứu tinh: “A ——– Nguyệt Nguyệt cô đã đến rồi à, cô mau đến giúp ta việc này”. Nói xong cũng không đợi Nguyệt Nguyệt có phản ứng, trực tiếp đưa Nguyệt Nguyệt đến trước mặt nữ nhân trung niên kia, sau đó hướng về phía người đàn bà kia: “Là cô ấy ~~ hướng thân hình cô này làm quần áo là được”. Nguyệt Nguyệt không hiểu ra sao nhìn hai người, không muốn làm rõ rang sự tình nguyên cớ!

5 thoughts on “Chơi Game – Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s