Thục sơn tiếu- C10.2

Chương 10: KẾ HOẠCH GIẾT GIAO (2)

Edit: Mogami

Hì hì, ta đã quyết định tham gia đợt PK thi đấu của tháng 4, thời gian bắt đầu sẽ rơi vào khoảng từ 1/4 đến 12/4, ấp ôm hy vọng to lớn có thể mang hết số tiền thưởng cất vào túi của ta a, chỉ cần các bạn nữ mở cuốn sách ra là có thể bỏ phiếu xuống dưới tên các tác phẩm PK, mỗi người có thể bình chọn 3 lần a. (Mo: Chẳng hiểu gì phải không? Theo như Mo đoán thì đây là vài lời tâm sự của tác giả :D )

Lúc ta đang chọc phá ầm ĩ mọi chuyện lên thì ở một chỗ bí mật gần đó, Phù sinh túy khách và Khoái hoạt đao cuối cùng cũng đã có thể sử dụng chiêu thức mạnh nhất của họ, cộng thêm sự trợ giúp tăng lực công kích của pháp bảo thương tổn liên tiếp, mỗi lần phi kiếm của hai người bọn họ hạ xuống đều lấy đi 50, thậm chí là 100 máu, chém vào một nhát là máu bắn tung tóe a!

Mỗi một lần bị thương, mức độ hung tàn của Hắc giao lại bị kích thích thêm, thân mình quay ngoắt 180 độ, sợi xích trói ở chân nó rung ầm ầm.

Ngay lúc nó chuẩn bị xử lý hai tên tiểu tử đui mù kia thì những người chơi ầm ầm ngoài kia đã lao đến nơi, nhìn thấy Hắc giao, người nào người nấy hai mắt lấp lánh, vô số phi kiếm, lôi hỏa bay về hướng Hắc giao, người nào cũng muốn trở thành người cuối cùng giết chết quái.

Công kích từ bên ngoài hang và công kích trực tiếp từ trong hang giá trị thương tổn hoàn toàn khác nhau, người chơi ở ngoài cửa hang khi công kích, thương tổn đã giảm còn có ba phần, nhưng đã vào trong hang rồi thì thương tổn là mười trên mười, điều này làm dấy lên hi vọng cho đa số người chơi ở đó, mà ta đã nhanh chân trốn vào trong đại quân giết Giao, ngoài việc cũng tranh thủ phi Thanh phong kiếm cùng mấy người chơi kia thì cũng chưa chuẩn bị gì cho bước tiếp theo cả.

Nói trí tuệ của quái trong Thục Sơn rất cao quả thực không sai, nó tự động phân biệt giá trị công kích lớn nhỏ, sau đó lựa chọn tấn công người công kích mình mạnh nhất. Lập tức, Hắc giao rất quyết đoán thả hai người phá hoại là Phù sinh túy khách và Khoái hoạt đao xuống, chuyển sang tấn công theo hướng ngược lại về phía đại quân mấy trăm người chơi đang ầm ầm giết Giao kia.

Đằng trước tấn công ồ ạt, đằng sao Phù sinh túy khách và Khoái hoạt đao cũng đánh lén ồ ạt, tóm lại là vui vui vẻ vẻ, chỉ có Hắc giao kia là xui xẻo thôi.

Cứ dây dưa như vậy suốt mấy tièn liền, cuối cùng cũng có thể làm máu của Hắc giao từ 3000 xuống dưới 1000, dù sao cũng là Giao chứ không phải là Long, ở gần đây có một con suối thần kì có thể phát ra công kích giá trị thương tổn cũng không phải nhỏ, hiềm một nỗi bị Tiên giới phong ấn, hạn chế phạm vi hoạt động, nếu không cả đám người ngươi level tầm khoảng 20 thế này không thể là đối thủ của nó được.

Công kích của Hắc giao bắt đầu yếu dần, người chơi thì lại giống như uống phải thuốc kích thích, vô cùng phấn khởi, người nào cũng muốn mình trở thành người cuối cùng giết chết Hắc giao, cho nên tất cả đều bừng bừng khí thế.

500………………450………………370…………………

Trước chiến thuật châu chấu thập cẩm cách loại, Hắc giao hung tợn kia cũng đã bị đánh tơi bời, cột máu đã gần chạm đáy, chớp lấy thời cơ, Phù sinh túy khách và Khoái hoạt đao không hẹn mà cùng lúc tung một đại chiêu, hi vọng có thể trở thành chiêu cuối cùng đánh đổ Hắc giao, ta chìm trong biển người chơi cũng không quên tranh thủ thời cơ, thương tổn từ pháp bảo Hắc cẩu đinh lúc nãy cũng đã giúp ta tăng liền 2 cấp, sao ta có thể bỏ phí thời khắc cướp lấy 40% kinh nghiệm quý giá kia chứ.

Vô số ánh kiếm chớp nhoáng bay về phía Hắc giao, ở đây lấy đông hiếp yếu, lấy thịt đè người như thế này, Hắc giao đã không thể trụ được nữa, hóa thành một luồng sáng chói ra đi, trước khi ra đi, ánh mắt oan ức ủy khuất của nó khiến ta không thể nào quên.

Nếu không phải có thông báo của hệ thống thì chắc chắn không có ai có thể biết người nào đã ra đòn công kích cuối cùng, ta cũng không thể trở thành người nổi tiếng như mong ước, nhưng mà ta vẫn để ý về phía Phù sinh túy khách và Khoái hoạt đao,chợt nhận ra vẻ mặt vui mừng khôn siết của Phù sinh tùy khách, khả năng cao là hắn nhận được điểm kinh nghiệm và phần thưởng cuối cùng rồi, kinh nghiệm và phần thưởng đồng loạt ghé thăm, nhưng mà hắn được cái gì thì phải hỏi mới biết được.

Thục Sơn đã có quy định rõ ràng, ai đánh giọt máu cuối cùng của quái là sẽ đạt được 40% điểm kinh nghiệm, hơn nữa, những gì từ quái rơi ra cũng sẽ tự động chuyển quyền sở hữu về chỗ người này. (Mo: ầy, tự dưng thắc mắc, hôm nữ chính bị cướp quái mà vẫn nhặt được kiếm, lạ nhể???)

Hắc hắc, cho dù có nói thế nào cũng vẫn chỉ là lọt sang xuống nia, không chảy sang ruộng nhà người khác, nếu Hắc giao có rơi ra thứ gì tốt, chắc chắn ta sẽ đến vơ vét bên chỗ Phù sinh lão đại.

Những người chơi bị mất cả điểm kinh nghiệm lẫn trang bị chửi rủa một thôi một hồi xong cũng dần dần tản đi, lặng lẳng tránh khỏi tầm nhìn của người khác, ta và Phù sinh túy khách, Khoái hoạt đao âm thầm ra khỏi hang, đi đến sườn núi nho nhỏ phía sau mới ngồi xuống.

Nhìn quanh hai bên không có người, quả nhiên Phù sinh túy khách mang ra một phi kiếm và một cái gương nhỏ.

Tên là Hắc hồng kiếm, thần binh cấp 5, cả thân kiếm đen nhánh có khảm một chút sắc vàng, có lẽ con quái rơi ra cực phẩm phi kiếm cấp cao nhất từ trước đến này. Còn cái gương nhỏ kia là dùng để phá chiêu thức ẩn thân, là pháp bảo cấp 3, tên: Bảo tương kính.

Phù sinh túy khách nhìn nhau một cái, sau đó tốt bụng đưa hắc hồng kiếm đến cho ta: “Lão đệ, lúc chúng ta quyết định hạ sơn đã nói rồi, phải giúp ngươi đánh một trận để lấy phi kiếm, hơn nữa, lúc nãy đánh quái ngươi đã lao ra đúng vào thời điểm nguy hiểm nhất, bây giờ thanh hắc hồng kiếm này giao cho ngươi.”

Khoái hoạt đao ngồi bên cạnh còn chọc ghẹo: “Phi kiếm cấp 5 a, ta và Phù sinh túy khách còn chưa có đâu, xem ra tất cả những người chơi khác cũng chưa có ai có, bây giờ, tiểu tử nhà ngươi là người đầu tiên đó a!” (Mo: Sao lại có 2 zai tốt như vậy a, giả như Kiến Nam Sơn là con gái còn nói là dại gái, 2 người này quả thật là anh hùng trượng nghĩa, tiếc là k phải nam chính, chả biết bao h nam chính mới xuất hiện, haizz!!)

Nhìn hai vị đại ca tốt như vậy với kẻ tiểu đệ vừa mới quen biết là ta đây, ta không kiềm chế được nỗi xúc động, thiếu chút nữa là đã lã chã hai hàng nước mắt, đâu có phải nữ nhân chỉ khóc vì tình yêu đâu, cảm động là đã có thể rơi nước mắt rồi.

Vì vẫn đang lưu luyến hình ảnh hai nam nhân trước mắt, ta không thể nào chảy nước mắt được, nếu không sẽ không nhìn thêm được nữa. Cảm động lung lay một lúc, ta bày ra một vẻ mặt kiêu ngạo giơ hai ngón tay hình chữ V, rất ra dáng đại ca xã hội đen, oanh liệt nói: “Hai vị lão đại đừng có coi thường ta, đừng nói phi kiếm cấp 5, pháp bảo cấp 6 ta cũng đã có rồi, chẳng qua ta là người khiêm tốn nên không mang ra dọa người thôi, nếu không ta mang vỏ kiếm Thiên tuyền ra, đảm bảo chắc chắn sẽ trở thành người công kích Hắc giao cuối cùng!”

Nghe thấy những lời độc đáo này phát từ miệng ta ra, Phù sinh túy khác và Khoái hoạt đao ban đầu rất sửng sốt, sau đó đồng loạt cười ha hả, Phù sinh túy khách vừa cười vừa chỉ vào ta rồi nói với Khoái hoạt đao: “Lão đao, ta… Ha ha, tại sao trước đây ta lại biết một… Không ngờ tiểu đệ chúng ta mới thu nhận nói chuyện lại hài hước như vậy… Thật là buồn cười, ha ha ha, nhìn hắn thế này, thật khiến người ta không nhịn được cười!”

Khoái hoạt đao cũng cười rất lớn, ôm bụng nói một câu kinh điển: “Phù sinh, lời ngươi nói rất hàm súc, hắn không phải hài hước, phải nói đúng là dâm tiện, nói đơn giản là tiện dâm!”

Vừa nghe thấy hai chữ “Dâm tiện”, khuôn mặt nhỏ nhắn của ta tự dưng trắng bệch, trước kia bản thân ta không hề nhận ra, bây giờ có người nhắc đến mới nhớ, hóa ra chính mình đang trở thành nhân vật chính trong ‘Thục Sơn’ – Thanh Ngưu say khướt kia, đang dâm tiện dần dần.

Chờ cho bọn họ cười chán chê ta mới khinh khỉnh nói một câu: “Đao lão đại, ngươi không phải là người tốt a, lại còn nói ta thế nọ thế kia linh tinh, coi chừng ta kiện ngươi tội phỉ bang đó!”

Khoái hoạt đao xoa xoa hai gò má của hắn, sau đó mỉm cười nói: “Ta có nói gì sai đâu, cái gì mà ngươi nói là không muốn mang ra dọa người, thực ra bởi vì trang bị của ngươi không hơn vỏ kiếm thiên tuyền, mà cho dù trang bị có hơn đi nữa, trước kia ngươi không chịu luyện tập với phi kiếm nên cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng làm pháp bảo phòng ngự, thôi, hắc hồng kiếm này cứ đưa ngươi dùng thôi.”

“Đao đại, ngươi vẫn còn miễn cưỡng.” Ta không có nghi ngờ gì về lời nói của hai người bọn họ cả, dù sao trong khoảng thời gian lao xuống dưới hỗn chiến, chúng ta thực sự đã coi nhau trở thành người huynh đệ tốt của mình rồi, chuyện này mọi người đều đã nhận ra rõ ràng hết rồi: “Cây kiếm này yêu cầu phải đạt đến level 37, level của ta bây giờ mới là bao nhiêu a, cho dù là ngươi cho ta, ta cũng chỉ để ngắm mà thôi, cho dù là pháp bảo rơi vào tay ta cũng chỉ là vô dụng, chi bằng cứ để Phù sinh lão đại giữ lại đến khi nào dùng được thì dùng, huống chi kiếm này là do Phù sinh lão đại đánh được, ta thấy cây phi kiếm cấp 3 trong tay Phù sinh lão đại cũng đã chuẩn bị không phù hợp nữa rồi, vừa lúc cũng có thể luyện cấp để có thể sử dụng cây Hắc hồng kiếm này. Nếu hai vị lão đại sợ ta cảm thấy thiệt thòi, chỉ cần cho ta đi cùng, cho ta đánh quái cùng hai người là được rồi.” Có lẽ việc không có lòng tham chính là ưu điểm lớn nhất của ta, tuy nhiên, mọi người có nói ta là chẳng muốn tham lam ta cũng không có ý kiến.

Chờ nghe ta nói hết câu xong, đầu tiên Khoái hoạt đao cười ha ha, sau đó vỗ vỗ mạnh lên bả vai ta nói: “Được, huynh đệ tốt, ngươi đã nói vậy rồi, chúng ta vẫn khách khí nữa thì quả thật là dối trá.” Sau đó quay sang nói với Phù sinh túy khách: “Lão Phù, nhận đi, đừng từ chối nữa.”

Phù sinh túy khách hơi ngại ngùng, cười cười: “Được, ta cứ cầm tạm đã, khu vực Thành Đô rất rất nhiều quái cao cấp, nói không chừng sẽ kiếm được phi kiếm tốt hơn, nếu không có, chúng ta không phải định lên núi Thanh Thành sao, phái Thanh Thành chắc chắn có nhiệm vụ có thể nhận được phi kiếm cấp 3, đến lúc đó, hai người chúng ta sẽ giúp ngươi làm nhiệm vụ, nhưng mà Bảo tướng kính này chắc chắn ngươi phải nhận, nếu không thì chúng ta không còn tình huynh đệ gì nữa hết.”

Nếu lão đại cho ta thứ gì đó, mà thứ này ta lại có thể dùng được, còn đắn đo gì nữa, việc đầu tiên chính là nhận Bảo tướng kính, nhìn đồng hồ, đã gần đến thời gian mẹ ta về rồi, ta cũng phải logout thôi, sau khi hẹn thời gian đăng nhập tiếp theo, ta logout khỏi Thục Sơn.

Hi vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nga, Thục Sơn vô địch! (Mo: Có lẽ lại là lời tác giả)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s