Thục sơn tiếu- C2

Chương 2: TA CÓ THÙ VỚI DÃ TRƯ TINH

Edit: Mogami

Trang bị trước mặt: Một bộ quần áo, cấp 0; một cây gậy gỗ, cấp 0, tóm lại toàn bộ đều là gỗ rồi cấp 0 hết, chẳng có một chút giá trị nào.

Đang lúc buồn chán, chợt nghe thấy phía sau vang lên âm thanh khác thường, cũng không quay đầu lại, dùng tay ra ngay một chiêu vô cùng hoàn mỹ, một đường quét sạch lá vàng, do công sức đọc tiểu thuyết võ hiệp suốt thời niên thiếu, cho nên tiện tay xuất ra một hai chiêu như thế, mặc dù là chưa từng chơi chính thức lần nào.

Nhưng mà bản thân hình như đã quên mất mình không phải giai nhân, vũ khí trong tay chỉ là một cây gậy gỗ, nên lực công kích chỉ thương tổn chưa đến 3 mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vị lão đại đang đứng đằng sau kia cả.

Đến khi có được linh cảm chẳng lành thì đã quá muộn mất rồi, một thứ gì đó lành lạnh đâm vào phía sau lưng, giá trị sinh mạng dần dần biến mất, sau đó liền hóa thành một vệt sáng chói mắt lạ thường kéo dài đến tận chân trời rồi ra đi, vụt sáng rồi vụt tắt, vài vị đại ca qua đường thấy thế, tay khoác lều trại, bước chân chậm lại đứng xem, còn rút ra một câu cảm thán: Luồng sáng thật là chói mắt a!

Trước khi hóa thành luồng ánh sáng rồi biến mất, ta vẫn kịp nhìn thấy quái vật công kích ta: Dã trư tinh, cấp 8, tính khí: giết người tàn bạo. (Mo: Dã trư – lợn rừng)

Lần chết nhục nhã này khiến ta từ đó về sau cứ nhìn thấy Dã trư là vô cùng ngoan ngoãn, về sau, chỉ cần nhìn thấy con quái vật này, không cần nói gì thêm nữa, né tránh ra xa, cứ mỗi khi ở tân thủ thôn mà nhìn thấy dã trư thì lấy hết sức lực chạy đi, không dám ho he một lời với con dã trư này, mãi cho đến khi vào được trong thành, ra khỏi tân thủ thôn mới có thể thoát khỏi tình trạng này.

Cũng không dám chờ mong có ai có thể giúp mình báo mối thù này, xác suất ngang với mua sổ số 5 triệu vé mới có 1 vé trúng, trong thành làm gì có cao thủ level khoảng tầm 100, cao thủ tầm đó họa hoằn lắm mới có lúc quay trở về tân thủ thôn, xung quanh là một đám người level toàn là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100% là người mới chơi. Kẻ nào dám liều mạng đi giết con dã trư này đều chung 1 số phận: biến thành một chớp sáng chói lòa,  tất cả người mới chơi đều giống như những thiếu nữ trẻ người non dạ phải đối phó với 7 8 tên lưu manh, nuốt hận mà sống, bi phẫn không lời nào tả được, chỉ cần nhìn thấy nó là chạy không còn chút khói!

Nhưng mà bọn họ không thể nào chịu đựng được cái trò thiết kế ác độc với người mới này của Thục Sơn, kiên quyết muốn giết con dã trư tinh, ta thấy thế muốn khóc nhưng không dám khóc, phóng khoáng bước đi, tay áo phất phơ, thật rất có khí chất phi phàm, nhưng rồi phía sau vang lên một giọng nói phá tan khung cảnh đẹp đẽ: “Hèn hạ, vô sỉ, cao thủ level hơn 100 tự dưng lại đến cướp điểm kinh nghiệm ở tân thủ thôn, chờ đến khi lão tử ta trở thành cao thủ, nhất định sẽ để hắn chết không toàn thây!”

Thất vọng và chán nản bước ra từ điểm phục hồi, xoay xoay cây gậy gỗ, sáng suốt nhất là không nên đi làm cái công việc đầy rủi ro là đi giết dã trư tinh làm gì, đầu tiên cứ đi loăng quăng giết mấy con tiểu quái gà vịt ngan ngỗng đã, chật vật mãi mới lên được level 3, nhưng mà như thế thì tăng level chậm quá, cho nên ta suy nghĩ đến một con đường tắt, đứng ở giữa, sau đó tập trung nhìn ngó xung quanh, chủ ý là muốn tìm người chơi đánh gần chết quái, sau đó thì sẽ lao lên làm một phát cuối cùng, cướp điểm kinh nghiệm, nhưng mà không nhìn thấy con quái nào cả, ngược lại lại tìm thấy rât nhiều người chân không ra trận đang đứng ở ngã ba đường, mà những người này nhìn qua trang phục thì đều là người chơi nam, tất cả đều mặc áo choàng, trên đùi đầy lông lá, tổng cộng có đến 16 người.

(Mo: Điểm phục hồi: bị chết sẽ được hồi sinh tại vị trí đó, k biết dùng từ thế có đúng k nữa)

Lúc lựa chọn nhân vật, phiên bản quốc tế cho nhân vật nam được lựa chọn một trong hai bộ trang phục, một bộ là quần áo, cũng chính là có cả áo cả quần; một bộ là áo choàng, chính là cái loại áo choàng mà các vị thư sinh vẫn mặc như tivi thường chiếu, nhưng trên tivi, diễn viên có mặc quần dài bên trong còn trong phiên bản quốc tế của Thục Sơn thì lại bỏ đi, chỉ trang bị cho một cái quần con vừa đủ che.

(Mo: í a, hôm nay mới biết, chẳng phải là game mang tầm vóc quốc tế mà là phiên bản quốc tế, phiên bản quốc tế ở đây là phiên bản tiếng Trung ban đầu được chuyển sang Nhật Bản làm phụ đề và âm thanh bằng tiếng Anh, đại thể là như thế!!)

Vì thế khi lựa chọn áo choàng cho nhân vật nam, đồng nghĩa với việc khoe 2 cẳng chân trần dưới áo choàng cho khắp thiên hạ, trừ khi sau này có tiền mua được quần dài để thay, lúc đó vì mục đích dấu giếm thân phận, nhất định lựa chọn bộ quần áo kia.

Ta thề là lúc đó ta không hề nghĩ cái gì cả, chỉ đơn giản là tốt bụng đi qua nhắc nhở mất người chơi không biết giữ hình tượng kia, bảo bọn họ mau chóng đi mua quần dài mặc vào, không thì nhìn thấy hết cả lông chân.

Không ngờ lời còn còn chưa dứt, mấy chữ này vừa được tung ra, xung quanh trở nên im phăng phắc, tất cả mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm vào ta, nếu không phải vì tâm lý ta quá vững vàng và trước mặt là dã trư tinh đang hầm hè, ta khẳng định tất cả sẽ chuyển sang trạng thái PK, nếu thật mà như vậy thì kết quả thật không thể ngờ đến.

Sau khi tất cả đều ngẩn người ra, tất cả mấy người chơi nam kia đều phân tán ra, chạy toán loạn, sau đó còn không quên kéo chặt thắt lưng thả áo xuống, xem ra lời nhắc nhở của ta cũng có tác dụng, bây giờ tất cả bọn họ đều chú ý đến dáng vẻ của mình, đang lúc ta đang đắc chí thì một giọng nói vang lên bên tai ta làm ta phun ra toàn bộ nước miếng trong miệng.

“Nhìn thấy không, người chơi kia đến 8 phần là G A Y, không chừng hắn vào Thục Sơn là để tìm kiếm mục tiêu đó.”

(Mo: Gay nhé, k phải nhân yêu nhé!)

“Ta cũng nghĩ như vậy, cũng may chúng ta chay nhanh, không thì kiểu gì cũng bị hắn bắt lại làm tiểu thụ suốt đời, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không đến chỗ này nữa.”

Cuộc đời này đúng là tĩnh lặng như tờ a a a a!

Chờ đến khi ta khẳng khái thốt lên, bốn phía xung quanh cũng không còn một bóng người, ta đành nuốt hận một thân một mình đi tìm quái.

********************************************

Đã có ai thử down truyện này về đọc bản convert chưa???

Phải chăng trình độ ta quá kém???

Truyện này khó edit dã man…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s