Thục sơn tiếu- C4.1

Chương 4: MÃNG XÀ TINH (1)

Edit: Mogami

Mệt mỏi xoa bóp hai bả vai đang mỏi nhừ, nhìn mấy đồng tử trong tay, ta cười như mếu, ở ngoài đời thực đã bao giờ ta phải làm cái công việc đốn củi này bao giờ đâu, nhưng cuối cùng chơi game lại được nếm thử mùi vị. Ta cầm mấy đồng tử phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đến quầy hàng của NPC mua một con gà quay và một bình rượu đế (Mo: chỗ này là rượu đế có nồng độ cao nhưng mà Mo k biết dùng từ gì diễn tả :D ), đổ hết rượu đế vào một cái túi rượu sau đó nhét vào bụng con gà quay, con mãng xà ăn cái gì cũng đều nuốt chửng, không cắn một phát nào.

Đúng ra đây chỉ là biệp pháp sử dụng ở ngoài đời thực, cũng là áp dụng trên cơ sở phân tích thói quen của mãng xà, dựa trên độ dày của dạ dày mà phán đoán, nếu như trò chơi này không xây dựng đúng theo thực tế thì con gà quay này của ta cũng coi như là bỏ đi. Nhưng mà slogan của phiên bản quốc tế là: Tất cả đều có thể xảy ra, không có điều gì là không thể, chỉ là do bạn không dám tưởng tượng! Vì thế… Cứ thử xem sao.

Sau khi ép chặt con gà nguyên vẹn trở lại, ta lại chạy lên trên núi chặt vài cây tre bương, chẻ thành từng thanh nhỏ, sau đó vót nhọn một đầu. Đến lúc này, có rất nhiều người xung quanh tò mò, bước đến gần hỏi ta đang làm cái gì, ta cũng không có ý định giữ bí mật, rất khẳng khái nói cho bọn họ biết là ta đây đang chuẩn bị để giết mãng xà tinh. Ta cứ tưởng mọi người nghe xong sẽ mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ, chẳng dè lại có mấy kẻ vô liêm sỉ lớn giọng nói ta muốn dùng thanh tre bương để giết mãng xà tinh thì đúng là loại thần kinh không bình thường.

(Mo: Tre bương nhìn có vẻ không giống tre trồng ở việt nam lắm, là mấy cây tre mà phim chưởng TQ có mấy vị luyện võ lấy tay múa may quay cuồng 1 vòng rồi tre nó đổ rầm rầm đó!!!)

Ta không thèm so đo với mấy loại người đó, mục đích chính là phải đi giết mãng xà tinh, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong, ta rón rén đi đến trước cửa hang của mãng xà tinh, theo như tư liệu ta thu thập được thì lúc này nó đang ở trong động tu luyện, vì thế không phải lo lắng việc nó thình lình xuất hiện trước mặt ta.

Bày binh bố trận ngon nghẻ xong ta chạy đến núp sau một tảng đá lén lút nhìn về phía cửa hang, mấy người lúc nãy cười đểu ta bây giờ lại tiến vào trong hang để giết mãng xà tinh, không thấy bọn họ đi ra, chắc là đã được mãng xà tinh đưa đến điểm hồi phục miễn phí rồi.

Đợi gần 1 tiếng đồng hồ, một bóng đen khổng lồ trườn từ trong hang ra, nhìn thấy ngoài cửa hang có một con gà quay thơm phức nhưng nó không hề lao đến ăn ngay, không thể tưởng tượng được, NPC mãng xà tinh này còn có tinh thần cảnh giác cao độ đến như vậy, đầu tiên nó phun một trận khói độc xung quanh chỗ con gà quay, kiểm tra thấy không có người mai phục mới trườn đến nuốt chửng con gà vào bụng, ta ngồi từ xa cười thầm, vẫn im lặng ngồi rình.

Mãng xà tinh nuốt con gà vào bụng chưa được bao lâu thì rượu đế trong bụng con gà bắt đầu phát huy tác dụng, làm cho nó say khướt lảo đảo ngã trái ngã phải, nhưng mà cuối cùng nó vẫn giữ lại được một chút lí trí, vẫn biết đi theo hướng quay lại trong hang, nếu mà nó vào trong hang thì bao nhiêu công sức chuẩn bị của ta sẽ thành công cốc.

Nhưng mà làm sao ta lại có thể mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn đến như vậy được chứ, trò hay bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu thôi, ta vẫn núp sau tảng đá khẽ lôi đầu dây thừng chôn ở dưới đất lên, trước cửa hang mãng xà tinh bỗng nhiên hiện ra một hàng chông tre nhọn hoắt, tuy chông tre này không dài nhưng cũng đủ chọc rách bụng mãng xà tinh, cho dù là om chay hay là có ướp thêm gia vị thì ta cũng đều thích cả.

Nếu mà vào lúc mãng xà tinh vẫn còn tình thì chắc chắn nó sẽ không trườn qua chỗ mấy thanh chông trúc nhưng mà lúc này nó đang say khướt, đường còn chẳng nhìn thấy huống chi là mấy thanh chông nhỏ bé này.

Vì thế nên nó cứ từ từ trườn qua, trườn qua, trườn nhẹ nhàng a, trườn tới Cầu Bà Ngoại luôn! Ách, ta nhầm rồi, không phải là chọc thủng bụng trước mà chọc vào đầu trước, máu bắn tung tóe, sau đó cái bụng cũng bị chọc thủng, đến lúc nó mãng xà tinh mới tỉnh táo trở lại, giãy giụa điên cuồng.

(Mo: Đây là một truyền thuyết trong nhân gian, truyền thuyết kể rằng Thất tiên nữ ở lại trần gian là để đi chúc thọ bà ngoại, đi tìm bà ở khắp mọi nơi, đến khi gặp một con suối sâu, không có cách nào qua được, rất cấp bách. Đúng lúc đó thì Lã Động Tân đang trên đường đi dự hội bàn đào gặp đc cảnh này với vung kiếm tạo thành một cây cầu đá v.v… Sau đó thì gọi cái cầu này là Cầu Bà Ngoại, dân gian còn có 1 bài đồng dao về cầu này!)

Tuy mãng xà đang lúc hấp hối, nhưng mà vẫn hung hãn đập phá tứ tung làm ta không dám đến gần, chỉ dám phi đao qua đó.

Nói thật là năng lực phi đao của tao không được tốt cho lắm, lấy ra 10 đao, phi 10 đao mà không có nổi 1 đao trúng vào 1 trong 7 huyệt đạo của nó, toàn phi nhầm vào chỗ khác, vì thế mấy tiểu đao này tuy làm cho mãng xà ngày càng đau đớn nhưng lại không chết ngay, trên đầu liên tục xuất hiện -20 -30 máu, không sớm thì muộn cũng sẽ phải chết thôi.

(Mo: Thắc mắc ghê gúm, sao không có bạn nào đến cướp boss nhỉ??? Mồi ngon thế này cơ mà)

Thương tổn gia tăng, kinh nghiệm của ta cũng liên tục tăng lên vùn vụt, quái vật vấp 7 cũng thật là tốt quá đi, chưa cần giết chết cũng đã làm level của ta tăng từ 2 lên 3 rồi.

Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của bạn mãng xà nhìn ta vô cùng thương tâm, tra tấn người khác vốn không phải là phong cách của ta, cứ giết dần giết mòn thế này cũng không được, vì thế ta quyết định thưởng cho nó một ân huệ, để cho nó sớm được thoát khỏi kiếp nạn này, mau chóng siêu thoát!

Ngay lúc ta rút thanh kiếm gỗ chuẩn bị đâm phát cuối cùng thì không hiểu một thanh phi kiếm chui từ đâu ra, bay vèo qua trước mặt ta, mãng xà tinh kia biến thành một luồng sáng chói.

Tận 40% kinh nghiệm bị kẻ khác một đao chặn mất, cố kìn ném giận dữ trong lòng chưa muốn nói ra, xoay người nhìn lại, phát hiện ra đó là một người chơi nữ vô cùng xinh đẹp, quần áo trên người mỹ lệ tuyệt vời, đây chắc chắn không phải do hệ thống gửi tặng, trên đỉnh đầu sáng bừng lên ba chữ: Mật la hoa!

(Mo: Đây là mật của một loại hoa cùng họ với cà)

“Vất vả lắm ta mới đánh cho con quái này chỉ còn một nhát kiếm, sao ngươi lại đến cướp điểm kinh nghiệm của ta?” Ta cố kìm nén sự kích động, nói với cô ta, chủ ý là muốn cho cô ta một cơ hội để giải thích, nếu cô ta không cố ý thì ta cũng không thèm so đo làm gì, dù sao ta cũng là con gái, không muốn tương tàn người cùng phái.

Nhưng không ngờ rằng vẻ mặt cô ta lại tỏ ra bất cần: “Đấy là quái của ngươi à? Ta không biết, dù sao ta cũng đã lỡ tay giết rồi, phải làm sao bây giờ?” Cái kiểu ăn nói của bề trên dành cho kẻ dưới này ai nghe cũng không nuốt được hết, đương nhiên ta cũng không phải là ngoại lệ, ta đang chuẩn bị tinh thần rút kiếm đòi lại công bằng thì nhìn thấy cô ta rút thanh tiên kiếm ra, oai hùng của ta nhất thời chạy đi đâu mất.

Tụ linh kiếm: Thần binh cấp 2

Tốc độ di chuyển 35 – 40 (km/giờ)

Tốc độ công kích 15 – 25 (km/giờ)

Thương tổn 25 – 35

Ta thật sự chẳng có cách nào để đối phó với cô ta, người ta đều dùng đến phi kiếm cấp 2 còn ta thì lại sử dụng kiếm gỗ mà hệ thống tặng, chênh lệch quá rõ ràng, nếu ta cố đấm ăn xôi thì người lãnh hậu quả chắc chắn chỉ có ta thôi, quên đi, coi như số kinh nghiệm này bị chó cắn mất, quên đi, không thể dây vào, ta đi chỗ khác kiếm ăn.

Tư tưởng thông suốt, ta bỏ đi phần tư tưởng tranh chấp nhỏ nhen, chạy đến chỗ mãng xà tinh ra đi xem có cái gì rơi ra không, vừa mới nhìn thấy, ta chảy nước miếng ròng ròng.

Mãng xà này quả thực rất có giá trị nha, trước khi chết còn vứt ra một thanh Tinh cương kiếm cấp 1, giá trị thương tổn 25 – 30, tốc độ di chuyển 15 – 25, tính chất 20, mặc dù giá trị không cao lắm nhưng dù gì cũng được tính là phi kiếm, đợi ta lên đến level 20, có thể dùng kiếm để bay, ngao du vạn dặm, xuất nhập thanh minh… Mới nghĩ đến thôi đã thấy vui mừng!

(Mo: Có vẻ giống game tiên kiếm nhỉ?)

Nhưng mà sau lưng ta, người nào đó lại bắt đầu gây chuyện: “Uy, cái người đằng trước kia, quái kia là do ta đánh chết, nó có nhả ra vật gì thì cũng là của ta, ngươi mau mang trả lại cho ta, không thì đừng trách ta độc ác.” Cái cô này đã có tiếng ở Tân thủ thôn là không phân rõ trắng đen rồi, ỷ là được một vị ca ca cấp bậc cao bảo kê, thường xuyên gây gổ với người khác, mấy người bị cô ta cà khịa đều ôm đầu thấu hiểu.

Cướp điểm kinh nghiệm đã đành, bây giờ lại còn muốn cướp cả trang bị rơi ra nữa, hơn nữa cướp trắng trợn như thế, lúc đó ta đành cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, kìm nén cơn tức giận lại, “xoa xoa” ngực cố gắng kiềm chế, mẹ nó, bà cô đây cũng không phải thuộc loại người biết thương hoa tiếc ngọc, hôm nay ta đây bốc hỏa bừng bừng, nếu không tỏa nhiệt ra ngoài một chút thì ta đây chịu sao nổi chứ.

**************************************************

Chia chương thế này là do tác giả, không phải là Mo chia!!

4 thoughts on “Thục sơn tiếu- C4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s