Thục sơn tiếu- C4.2

Chương 4: MÃNG XÀ TINH (2)

Edit: Mogami

Ta rút ngay trang bị cao cấp – Tinh cương kiếm ra đánh, sau đó lạnh như băng nói một câu: “Trang bị trong tay ta đây, ngươi có giỏi thì đến mà lấy.” Từ trước đến nay, ta có bị đánh cũng chưa từng đánh trả, có bị chửi cũng vẫn sống theo phương châm Tam hảo mà không chửi lại, nhưng đến hôm nay, ta bị dồn đến đường cùng, không thể chịu đựng được nữa, con giun xéo lắm cũng quằn, ta sẽ chiến đấu đến cùng, cùng lắm thì tụt vài level là cùng.

Mũi kiếm chỉ thẳng vào đối phương, biểu hiện khí phách bừng bừng không khác gì cao thủ giang hồ, đây chính là chiêu thức võ công mà con gà là ta đã đọc được trong tiểu thuyết võ hiệp, liệu trong game có sử dụng được không nhỉ? Ôm thắc mắc to đùng này trong người, ta nghe thấy hệ thống có thông báo: Người chơi Kiến Nam Sơn công kích người chơi Mật la hoa, tiến vào trạng thái chiến đấu, giảm giá trị công đức 50.

Lúc đó ta không hề biết tầm quan trọng của giá trị công đức với ta, nếu không thì cho dù có chuyện gì đi chăng nữa ta cũng phải chờ cho đối phương ra tay trước rồi ta mới đánh trả, cho đến khi ta biết được điều này thì lúc đó đã bị sấm chớp đùng đùng đến đánh, thân thể cháy khét lẹt!

“Hừ, tiểu nhân ngang ngược, một tay ta cũng có thể ném ngươi sang thế giới bên kia.” Mật la hoa khinh thường thốt ra một câu, hoa lệ lệ phi kiếm về phía ta, sử dụng đúng chiêu thức chính tông của phái Nga Mi, ta tuy chưa nhập môn nhưng đã từng nhìn thấy chiêu thức này trên diễn đàn, chỉ liếc mắt một cái ta đã nhận ra.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta chính thức PK cùng với người khác, trong lòng kinh sợ, chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, lập tức hươ kiếm nghênh đón, sử dụng ngay tinh hoa của Độc cô cửu kiếm: Vô chiêu thắng hữu chiêu!

Ta cầm kiếm chém loạn xì ngầu, khiến cho Mật la hoa không thể nhìn ra bất cứ chiêu thức gì, Tụ linh kiếm liên tiếp lao đến áp sát Tinh cương kiếm của ta, sau đó cô ta lại phát ra một vệt sáng rực, chắc chắn là pháp bảo hỏa hệ, lần này nếu ta trúng đòn, chắc chắn sẽ lại được chu du đến chốn cực lạc, sao cái số phận của ta lại hẩm hiu như vậy chứ? !

Nói thì chậm, diễn biến thực tế lại rất nhanh, một anh hùng hành hiệp trượng nghĩa lập tức lóe sáng chốn này, làm cho ta kích động đến mức nước mũi chảy ròng ròng, người thân a, thật sự là rất thân a.

Đây chắc chắn là hai vị anh hùng hào hiệp trượng nghĩa, một người lao ra đỡ tên lửa cho ta, một người chặn tụ linh kiếm của Mật la hoa, làm cho cô ta không thể làm gì được nữa.

Mật la hoa nhìn thấy có người ngang nhiên vào phá ngang việc của cô ta, lập tức nổi điên lên, hét lớn: “Hai kẻ vô tích sự các ngươi chán sống rồi à, rảnh rỗi không có việc gì làm đến đây chõ mũi vào chuyện của ta sao?”

Bị người khác mắng là vô tích sự nhưng hai vị lão đại không hề tỏ vẻ tức giận một chút nào, ngoáy ngoáy lỗ tai làm bộ dạng như không nghe rõ: “Ngươi nói gì cơ? Rảnh rỗi không có việc gì làm? Đương nhiên là chúng ra rảnh rỗi không có việc gì làm rồi, nếu không thì làm sao có thể đăng nhập vào Thục Sơn chơi được chứ.”

Người kia cũng lập tức tiếp lời theo: “Cũng chẳng phải là có vấn đề gì, chỉ là không ngờ vừa mới đăng nhập lại gặp ngay một con tiện nhân vô liêm sỉ đi cướp không điểm kinh nghiệm với trang bị của người khác, quân tử vì nghĩa như chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ.” Vừa mắng Mật la hoa còn tiện thể khoe khoang chính bản thân mình, quả thực rất tự kỉ, ta đứng bên cạnh che miệng lén cười.

“Các ngươi! Các ngươi chờ đó, nhất định ta sẽ kể lại chuyện này cho ca ca của ta biết, các ngươi chuẩn bị tinh thần tụt level đi, hừ!” Mật la hoa bị người ta mắng té tát như vậy thì giận tím tái mặt mày, không thốt ra được lời nào, tự nghĩ bản thân cũng không phải là đối thủ của ba người đó, đành phải nhịn nhục cố gắng chửi thêm 1 câu rồi dậm chân bỏ đi.

“Thật ghét loại con gái thế này, chuyện gì cũng ỷ lại vào ca ca để bắt nạt người mới.” Một người nhìn theo bóng Mật la hoa bỏ đi nói, sau đó quay sang nói với ta: “Ta là Phù sinh túy khách, còn đây là bằng hữu của ta, Khoái hoạt đao.”

Ta chắp tay hành lễ: “Đa tạ hai vị đại ca hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp, nếu không thì bây giờ ta đã trở về điểm hồi sinh rồi, đại ân đại đức không lời nào diễn tả được hết, sau này có việc gì cần đến tiểu đệ Kiến Nam Sơn thì hai vị cứ nói.” Càng ngày ta càng phản ứng giống với con trai, mở mồm một tiếng là đại ca, hai tiếng tiểu đệ.

Phù sinh túy khách vung ta hào hiệp nói: “Sao mà phải khách sáo như vậy cơ chứ, ta với Khoái hoạt đao bình thường vốn không thể chịu đựng được cảnh người khác bị bắt nạt, hơn nữa, trông tiểu tử nhà ngươi bộ dạng rất tuấn tú, không cứu ngươi thì quả thật rất đáng tiếc!” Nói xong còn đến gần xoa đầu vỗ vai ta, hoàn hảo, trong trò chơi ta khỏe khoắn dẻo dai, nếu cứ giống hệt như ngoài đời thực thì kiểu gì ta cũng bị nội thương rồi, xem ra, người anh em này tám phần là người Đông Bắc, người Đông Bắc đa phần tính cách đều rất thẳng thắn, sảng khoái.

Trái ngược, Khoái hoạt đao đứng bên cạnh phản ứng nhẹ nhàng hơn, chỉnh trang y phục lại một chút rồi nói với ta: “Lão đệ, trông ngươi có vẻ giống người mới vào chơi ở Thục Sơn, còn chưa tham gia vào môn phái nào?”

Vừa nghe thấy câu nói này, bao nhiêu tâm tư giấu kín trong lòng của ta xem ra đã tìm được nơi để thổ lộ, lập tức nói hết toàn bộ diễn biến từ khi ta vào Thục Sơn đến nay ra, đương nhiên, cái vấn đề ‘Biến tính’ kia thì ta bỏ qua, cũng không biết phải nói như thế nào.

Số phận thê thảm của ta nhận được sự đồng cảm sâu sắc của Khoái hoạt đao và Phù sinh túy khách, hai người không nói thêm câu nào, lúc này đều muốn dẫn ta đi luyện cấp, ta quên chưa nói, hai người bọn là người chơi từ giai đoạn thử nghiệm, level của bọn họ 1 người đã là 18, 1 người là 16 hơn nữa đều đã là đệ tử phái Nga Mi.

Lúc đấy ta đã định đồng ý, song nghĩ lại lại có chút do dự, bởi vì trong trò chơi thường gặp phải một số người rất ích kỉ, cướp trang bị, cướp điểm kinh nghiệm, thậm chí còn mang bạn bè ra làm mồi nhử, vì thế một số người chơi lâu năm thường khuyên thà một mình mình đơn phương độc mã còn hơn là gia nhập tổ đội, trừ một số ít bằng hữu đáng tin cậy.

Nhưng mà ngay sau đó, ta lại tự tát vào mặt mình một cái, thầm mắng bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu bọn họ là người như vậy thì lúc nãy đã không cứu mạng ta, huống chi ta chỉ là một tiểu nhân vật level 3, làm gì có giá trị gì cho họ lợi dụng chứ.

Phù sinh túy khách và Khoái hoạt đao ngồi bên cạnh thấy ta lẩm bẩm một mình, lúc thì do dự, lúc lại uất hận, ảo não, thậm chí còn tự tát vào mặt mình một cái, không tránh khỏi nghi ngờ ta có vấn đề về thần kinh.

Đương nhiên, họ lo lắng cho ta chỉ bằng thừa, ta vốn là đóa hoa xinh xắn đáng yêu của Tổ quốc sao có thể phát điên được chứ, ta còn muốn anh hùng ngất trời trong Thục Sơn, cưỡng giết Trúc diệp thanh một trăm, một nghìn lần, ách, cưỡng giết là chỉ về phần hồn thôi, còn về thân thể… Ta sẽ đi tìm một con lừa…

Ba người bọn ta hợp thành một tiểu đội, cũng chính là lần đầu tiên ta tham gia tổ đội giết quái trong trò chơi, hợp tác quả nhiên là hiệu quả hơn một mình làm việc rất nhiều, huống chi Phù sinh túy khách và Khoái hoạt đao lại đang có chủ ý dẫn ta đi luyện cấp.

Có hai cao thủ hơn ta hơn 10 level làm bảo kê, ta chỉ toàn chọn mấy nhiệm vụ khó khăn để thực hiện, giờ đây, level của ta giống như được đưa lên tên lửa phóng đi, nhanh chóng lên đến level 11, đồ đạc trên người cũng gia tăng đáng kể, trên người ta bây giờ ngoài Tinh cương kiếm cấp 1 thu được lúc giết mãng xà tinh còn có một trang bị Pháp bảo sơ cấp là một khối Lôi phù, mỗi lần có thể phóng ra ba ngọn lửa, tiêu hao giá trị pháp lực, ngoài chỗ đó ra, trong túi tiền còn có hơn mấy chục lượng bạc, có thể cho là thu hoạch tương đối phong phú.

Chớp mắt đã lên đến level 11, thời gian ta có thể lên núi Nga Mi bái sư có lẽ cũng đã đến rồi, sớm đi học các chiêu thức dùng kiếm thì sẽ không phải ra chiêu lung tung nữa, đang định nói cho hai vị đại ca thì đột nhiên ta nhớ ra một sự kiện, hỏng rồi, nếu ta còn chậm trễ thì có thể dẫn đến hậu quả chết người mất, ngay lập tức ta gửi tin nhắn cho Phù sinh túy khách và khoái hoạt đao bảo ta phải logout có việc, cũng nhân tiện đề nghị 2 người bọn họ lần tới sẽ cùng ta lên núi Nga Mi.

Người sảng khoái thường rất dễ nói chuyện a, hai người bọn họ đồng ý cái rụp, không ngờ trong trò chơi cũng có những người nhiệt tình như vậy a, hơn nữa còn hẹn ngày gặp lại, hai mắt ta híp lại, thiếu chút nữa lệ dâng đầy mặt, cũng may là ta kiềm chế được, thêm bạn hai người đó rồi mới logout.

****************************************************

Mo: Ai là nam chính nhỉ, 3 anh zai xuất hiện rồi??? Ai nhỉ? Ai nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s