Thục sơn tiếu -C9

Chương 9: NGỰ KIẾM GIỮA TRỜI XANH

Edit: Tử Sa

Beta: Mogami

“Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?” Đùa vui xong, Khoái Hoạt Đao nói vào chuyện chính.

Ta bày tỏ nỗi lòng, có hơi bất đắc dĩ nói: “Còn có thể làm gì, nếu đã gia nhập vào phái Thanh Thành, ta chỉ có thể đến môn phái một chuyến xem trước mới được, sau đó ta phải nhận lấy những nhiệm vụ thích hợp để thực hiện, còn các ngươi muốn đi đâu, muốn đến Nga Mi, hay là…” Mặc dù ta không nói hết cả câu nhưng mọi người đều đã hiểu ta muốn nói gì, cộng thêm ánh mắt của ta cũng đã thể hiện những gì muốn nói, nếu có hai vệ sĩ đi cùng bảo vệ, thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không phải là gan ta nhỏ, mà vì nó vừa bị dọa một phen nên đã hỏng mất rồi.

Khoái Hoạt Đao có chút chần chừ, quay đầu về phía Phù Sinh Túy Khách bàn bạc hồi lâu, có vẻ như đang thương lượng về chuyện đi lại, một lúc sau mới quay về phía ta mà nói: “Cả hai chúng ta có thể cùng ngươi đến núi Thanh Thành, dù sao cũng đã sớm nghe nói quái Dân Giang Lý ở Thanh Thành rất nhiều, đặc biệt thích hợp để luyện cấp, tuy nhiên ngươi phải trả cho mỗi người chúng ta một vạn lượng hoàng kim mới được.”

“Một… một vạn lượng?” “Lại là hoàng kim ư?” ta xém chút nữa bị chính nước miếng của mình làm nghẹn chết, trong túi ta giờ chỉ còn lại hơn chục lượng bạc, mà khó khăn lắm mới kiếm được, giờ ta phải đi đâu để kiếm ra nhiều hoàng kim như vậy. Nhìn nụ cười tươi như hoa kia đang nằm trên gương mặt bọn họ, mới tỉnh ra rằng bọn họ đang âm mưu lừa phỉnh ta, lúc ấy ta tức giận đến nỗi cầm lấy Thanh Phong kiếm mà chém tới, Khoái Hoạt Đao vì một phút lơ là bị chém trúng, làm hắn mất đi một lượng máu nhất định.

Lần ngộ thương này làm Khoái Hoạt Đao thương tổn rất lớn, nhưng hắn cũng không giận, chỉ có điều sự sôi nổi lúc trước đã mất đi, vỗ vỗ vai ta: “Tốc độ khác biệt, cả hai chúng ta đều có ngự kiếm, có thể kéo ngươi đi cùng được, hai chúng ta đi giúp ngươi cũng đồng thời kiếm chút ít điểm kinh nghiệm, hãy nhanh chóng lên đường.”

Cũng lúc đó bàn tay hắn vỗ một phát thật mạnh lên vai ta, làm lượng máu tuột xuống một lượng đáng kể, ta rất mực hoài nghi là hắn mượn cơ hội để báo thù.

Ông mặt trời lặng lẽ nhìn chăm chú vào hình ảnh ba nam nhân đang kề vai sát cánh hướng đến núi Thanh Thành.

Thanh Thành, sắp được đích thân nghênh đón ba con sói đến từ phương Nam, giới tính: nam nữ không thể phân biệt.

Trong chuyến đi, Phù Sinh cùng Khoái Hoạt Đao đã giúp đỡ rất nhiều, ngay cả ta cũng đã giết được đại quái cấp 10, điểm kinh nghiệm được tăng lên không ít, khó khăn lắm mới thăng lên được cấp 12, đạt cấp 12, có thể chính thức trải nghiệm cảm giác được bay.

Dưới chân có một ít khí phun ra, phi kiếm lập tức lớn lên gấp mười lần, chân ta bị nhấc lên lơ lửng tiến về phía trước, nói thật, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đôi chân này chưa từng rời khỏi mặt đất, nay bỗng dưng muốn ta bay lên, cho dù đó là nguyện vọng bấy lâu nay, trong lòng không tránh khỏi có chút bồn chồn, lo lắng.

Bước chân lên rồi lại lui về, cứ như thế lặp đi lặp lại N lần, Phù Sinh lão đại không thể nào xem nổi nữa, ỷ vào người cao hơn ta, dùng chiêu “chim ưng bắt gà con”, mang ta đặt trên phi kiếm, miệng còn thì thầm nói: “ Tại sao một đại nam nhân lại trở thành mụ đàn bà thế kia, một chút dũng khí cũng không có, chuyện này có gì phải sợ.”

Phù Sinh lão đại ngươi thật anh minh a, ta đây thực sự là một “mụ đàn bà” mà!

Tuy nhiên ta không có cơ hội để nói những lời này, bởi vì vừa bước chân lên phi kiếm, Thanh Phong kiếm này liền lảo đảo bay lên, cách mặt đất khoảng chừng hơn 10 mét, nhờ trang bị thêm vỏ kiếm Thiên Tuyền nên tốc độ ngày càng tăng, vì vậy tốc độ đạt từ 32-45, tương đương với mấy cái xe tốc độ chạy bằng ắc quy của mấy thế kỷ trước.

Chờ sau khi cơn sợ hãi ban đầu trôi qua, thì nối tiếp là sự phấn khởi, kích thích, điều khiển phi kiếm bay xung quanh, trong Thục Sơn thì không cần lo lắng việc té xuống từ trên phi kiếm, trừ khi phi kiếm của bạn bị người khác chém đứt, hoặc là tự bản thân yêu thích trời cao tự ý “bay” khỏi phi kiếm, hy vọng có thể bay mà không cần kiếm, tự mình cảm nhận cảm giác “thăng thiên”, đó là việc khác, chưa có phàm nhân nào có thể lý giải được.

Phù Sanh lão đại cùng Khoái Hoạt Đao lão đại cũng bay lên, mỗi người một phía bay bên cạnh ta, hai người này đều dùng phi kiếm cấp ba, người chỉ có thể sử dụng phi kiếm cấp hai như ta đây cực kì buồn bực. Tốt nhất là chúng ta không nên so sánh, với trang bị cao cấp Vô Vi kiếm quyết, đang trên đường thăng cấp dần dần.

Ở chỗ này Vô vi kiếm quyết của truy vân tẩu quả thực rất hữu dụng, giơ tay lên mười dòng kiếm khí xuất ra, phát ra tiếng xé gió “xuy xuy”, mười dòng kiếm khí quấn quanh đầu kiếm bay tới Xích Hỏa Âu, nhất thời bị vây khốn không có cách nào chạy thoát, kiếm khí tiếp tục gây ra thương tổn, Xích Hỏa Âu không thể chịu nổi, tự nhiên lại hoa hoa lệ lệ dùng một chiêu tự bạo, bị trúng đòn phi kiếm của ta bắn về phía sau mấy chục thước. Trước khi chết, còn không quên dùng ánh mắt nói với ta: Khi nóng lên thì NPC cũng có thể cắn người!

Không thể không nói người thiết kế Thục Sơn cũng thật lắm trò, về cơ bản thì ở đường biển, đường bộ hay đường không, tam quân đều có thể giết quái, tốt xấu đều có, bảo đảm cho người chơi bất luận là xuống làng bắt cá trạch, hay lên núi săn lão hổ, đều đảm bảo có vô số NPC tinh quái đi theo sau mông bạn, còn về uy phong hành hạ bạn đến chết hay nhục nhã chết dưới tay bạn, điều đó còn tùy thuộc vào bản lĩnh của bạn. (A Sa: Tam quân gồm Hải quân, Quân đội và Không quân)

Cứ như vậy ta cứ một đường giết quái, một đường dùng ngự kiếm bay về phía Thanh Thành, cho đến khi bay đến bầu trời thành đô, rốt cuộc cũng luyện xong cấp thứ nhất của Vô Vi kiếm quyết, lật tiếp trang thứ hai, tiếp tục tu luyện.

Trong Thục Sơn, phái Thanh Thành có thể coi là đại phái, tuy kiếm quyết không thật sự xuất sắc, pháp bảo cũng không nhiều, nhưng đã lưu truyền ngàn năm, uy danh không thể xem thường, huống chi tâm pháp của phái Thanh Thành có một điểm rất đặc sắc, chính là khả năng tương thích tốt, có thể sử dụng với rất nhiều pháp bảo phi kiếm khác nhau của các bang phái, không giống với bất kì môn phái nào cả, tâm pháp hướng vào đại đa số các pháp bảo phi kiếm không thể kiêm dung, không cách nào luyện cấp để gia tăng các chức năng phụ.

Tại thời điểm khi cả ba chúng ta đang bay một cách chậm rãi trên bầu trời, có một ngọn đồi nhỏ ở phía Đông thành đô đã thu hút sự chú ý của chúng ta, thật sự là không muốn chú ý cũng khó, tại một mảnh đất nhỏ trên sườn đồi, đang tụ tập ít nhất mấy trăm tên người chơi, tất cả hò hét ầm ĩ trước cửa một sơn động, mọi pháp thuật phi kiếm không ngừng đánh vào bên trong động, mà bên trong sơn động thỉnh thoảng lại truyền ra một vài âm thanh nghe như trâu kêu ngựa hý. Không biết là tại sao, mặc dù kêu lên một cách rất tức giận, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kì cái gì thoát ra khỏi sơn động, nhiều nhất chỉ bắn ra một chút ít đòn tấn công, chắc hẳn là có nguyên nhân gì.

Có kinh nghiệm có thể cướp, có tiện nghi có thể chiếm!

Mười hai từ này, trong nháy mắt đã xuất hiện trong suy nghĩ của ta, sau đó hai mắt trở thành ngọn đuốc rực sáng nhìn chăm chú vào đó, phi kiếm không biết thế nào cũng đứng im không nhúc nhích. Đang lúc náo động, bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt rất giống ánh mắt của ta, quay đầu lại nhìn, thì ra là Khoái Hoạt Đao lão đại, nhìn bộ dạng thế kia của hắn, thoạt nhìn cũng biết là trong lòng đang ngứa ngáy a.

Các ý nghĩ xấu vừa mới xuất hiện của chúng ta, ánh mắt đã giúp biểu lộ rõ tất cả, đồng loạt nói với Phù Sinh lão đại, người từ trước tới nay luôn nhìn xa trông rộng như Phù Sinh lão đại nghe được ý nghĩ của hai chúng ta, không khỏi có chút do dự: “Cướp quái trắng trợn như thế thật sự không tốt lắm, mấy người chúng ta nói cho cùng cũng là đệ tử danh môn, có thể đi làm những chuyện như thế này sao?”

Ta còn chưa kịp nói gì, Đao lão đại đã nhanh chóng nói: “Phù Sinh, giờ ngươi lại còn có thêm chút cổ hủ a, ta không thích nghe, cái gì là danh môn với bất danh môn, tinh quái ở trước mặt thì mọi người đều bình đẳng thôi, tại sao người khác có thể cướp còn chúng ta thì không, ở đó có đến mấy trăm người đang gào thét như vậy, có thể có mấy người là người đầu tiên phát hiện ra tinh quái chứ, những người khác chẳng phải đều ôm mộng cướp quái đó thôi, hơn nữa, ngươi xem vị tiểu đệ này của chúng ta.” Hắn vỗ vỗ vai ta nói với tâm trạng đau lòng: “Vừa gầy vừa nhỏ, đẳng cấp thì thấp không có gì để nói, ngay cả vật xưng danh phi kiếm cũng không có, chúng là là lão đại của hắn, làm sao còn mặt mũi gặp người khác chứ!”

Ta cũng phối hợp nhịp nhàng với từng lời nói của Khoái Hoạt Đao, gương mặt cay đắng, gương mặt nghẹn ngào, gương mặt ủy khuất, ba gương mặt thay nhau “ra trận” chỉ muốn lấy được sự đồng tình của Phù Sinh lão đại. Nhưng nói thật ra hiện tại ta cũng không đến nỗi thảm như vậy, chơi Thục Sơn chưa bao lâu, đã đạt tới cấp 12, còn có Thanh Phong kiếm cấp hai bên người, không thể gọi là tiểu khang, nhưng ít ra đã ném được cái mác nông dân nghèo, bắt đầu hướng đi trên con đường trở thành tiểu khang.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s