Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang – chương 4

Chương 4: Cái yếm của Đường Lão Thái.

Edit: Tử Băng.

Beta: Tử Ly.

Trải qua một tháng ở chung, Đỗ Phân Phân dưới sự giáo huấn vô cùng thê thảm của ai đó đã tổng kết ra được một đạo lí sinh tồn.

Đó chính là không thể xem hai người là đồng loại.

Nếu đã coi chính mình là người, thì tuyệt không thể coi hắn là người.

Cứ như vậy, cũng không biết bất giác ở chung cũng quen dần.

Vừa đến đầu thị trấn, mọi người đều đường ai nấy chạy, tốc độ cực nhanh, tâm trạng cũng thật khẩn cấp, có thể so sánh được với câu tai vạ đến nơi thì ai có thân người ấy chạy.

Đỗ Phân Phân bị giữ lại, bên cạnh có một người cười giả tạo đến thực vui vẻ– Kiếm Thần.

Bất quá nàng rất nhanh phấn chấn lấy lại tinh thần, nhiệt tâm chung quanh hỏi thăm nơi nào có bán vải thêu.

Diệp Thần lững thững theo phía sau lưng nàng, thấy nàng chạy đến cửa hiệu bán vải, hiếu kỳ nói:” Ngươi muốn mua quần áo sao?”

” Không phải ngươi muốn mua vải thêu sao?” Mua vải thêu xong, hai người mỗi người đi một ngả, cuộc sống một lần nữa lại tốt đẹp. Đỗ Phân Phân nhịn không được khát khao được giải thoát. (Tử Băng: Tỷ ngây thơ quá!!! Anh ấy lại để tỷ thoát sao? ~>o<~)

” Nga.” Hắn chậm rãi lên tiếng, biểu tình có điểm sâu xa khó hiểu,” Ngươi thực hy vọng ta sớm một chút mua được sao?”

” Hy vọng của cố chủ , chính là nguyện vọng của ta. Yêu cầu của cố chủ, chính là mục đích mà ta theo đuổi.” Chỉ cần có thể sớm một chút rời đi, nàng không ngại dõng dạc nói lại một lần nữa.

Diệp Thần hai tròng mắt sáng màu chợt lóe lên ,”Hy vọng và yêu cầu của ta sao? Vô luận điều gì đều được ?” ( chị này tiêu rồi)

” Ách, nói lời sẽ giữ lời. Bất quá ta làm người cũng có những nguyên tắc cơ bản, những chuyện thương thiên hại lí (những chuyện đi ngược với đạo đức, trái lại đạo trời, bị đời phỉ nhổ,…), bội bạc, trộm đạo, giết người cướp của,…. đánh chết ta cũng sẽ không làm.”

Miệng hắn khẽ nhếch lên một đường tuyệt đẹp,” Nhớ kỹ những lời hôm nay người đã nói.”

Đỗ Phân Phân khóc không ra nước mắt. Nàng hôm nay nói nhiều như vậy, hắn muốn nàng nhớ kĩ câu nào? Có thể hay không nói cho nàng biết?

Diệp Thần khoanh tay hướng bên kia đi đến.

” Ngươi đi đâu vậy?” Đỗ Phân Phân vội vàng mang đồ đuổi theo sau hắn.

” Mua vải thêu.”

” Ai? Vì sao không mua ở đây?”

” Bởi vì vải thêu ta cần, chỉ có một nơi có.”

Nàng tâm hoảng ý loạn.” Ở đâu?”

Đường môn.

Đỗ Phân Phân ngẩng đầu nhìn hai chữ sơn son thiếp vàng, nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ trên cổng, trong lòng có cảm giác như ăn phải năm cân cơm hỏng.

“…… Ngươi không phải nói mua vải thêu sao?” Nơi này chẳng phải nối danh về sử dụng độc dược ư?

” Đúng vậy.” Diệp Thần đáp thản nhiên.

Đường môn có bán vải thêu sao? Hay không bán vải thêu? Đỗ Phân Phân nhất thời suy nghĩ hỗn độn.

Nhắc tới Đường môn, giang hồ nghe đồn rất nhiều. Mà trong đó điều làm người nghe kinh sợ chính là–

” Đường lão thái thái, thật sự bao che cho tiểu quỷ giết người sao?” Nàng thì thào xuất khẩu.(mở miệng)

Diệp Thần nhíu mày nhìn nàng,” Ngươi làm thế nào mà biết?”

Đỗ Phân Phân sợ tới mức ngây người, thất thanh nói:” Chẳng lẽ là sự thật?”

Hắn sắc mặt chợt âm trầm lặng lẽ, cả người tỏa ra sát khí,” Ngươi biết nhiều chuyện, xem ra không thể lưu( giữ) ngươi lại.”

Thanh miên vũ đao trong tay bất chợt run rẩy.

Tay nàng muốn rút đao ra, nhưng thân thể giống như bị đóng băng, đứng bất động, đến nửa bước cũng không thể động đậy.

Diệp Thần thoạt nhìn đẹp nhất, nổi bật nhất chính là lông mi và ánh mắt của hắn.

Lông mi thon dài tuyệt đẹp.

Ánh mắt sáng ngời hữu thần.

Hợp cùng một chỗ, thật sự nói không nên lời, vô cùng tuấn tú thanh nhã.

Nhưng giờ phút này Đỗ Phân Phân lại chỉ nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú ấy song hắc đồng mâu (đôi mắt đen) ngập tràn sát khí.

So với những đối thủ trước kia nàng từng gặp sát khí tỏa ra lại càng thêm mãnh liệt.

…… Chẳng lẽ, hắn thật sự là Kiếm Thần?

Tâm nàng run nhè nhẹ.

Trên giang hồ truyền thuyết nói rằng chưa có bất kì ai có thể tiếp được một kiếm của Kiếm Thần . Nàng không nghĩ rằng bản thân sẽ là người đầu tiên làm được việc đó.

Đúng lúc nàng nghĩ rằng bản thân mình nhất định phải chết dưới tay hắn, hắn lại đột nhiên mở miệng, thanh âm lãnh đạm mà trầm thấp,”Thật ra…… ta chính là một trong 5 tiểu quỉ mà Đường lão thái thái nuôi dưỡng, tên thật của ta gọi là……Quái thần.”

……

Đỗ Phân Phân không nói tiếng nào quay đầu hướng phía trước đi đến.

Nàng nhất định là quá mệt mỏi, cho nên vừa rồi mới có cảm giác tứ chi vô lực choáng váng.

Người như thế là Kiếm Thần, nàng chính là đao phách(Tử Băng : hồn của đao – để ứng với chữ Kiếm Thần – cái thần của kiếm)!

Nếu chưa tới Đường Môn một lần sẽ chỉ biết rằng Đường Môn rất rộng lớn, đặt chân đến đây mới biết rằng một từ “ lớn” hoàn toàn không thể hình dung hết được khuôn viên của Đường Môn.

Ngoại thành, nội thành, trung tâm thành.

Đường môn tổng cộng phân làm ba thành.

Ngoại thành là nơi bình thường dân chúng an cư lạc nghiệp dưới sự cai quản của Đường Môn.

Trong Nội thành đều là nơi ở của những đệ tử khác họ của Đường môn hoặc một phần những đệ tử mang họ Đường nhưng không đủ tư cách vào Trung tâm thành.

Trung tâm thành tên đúng như ý nghĩa của nó,chính là nơi quan trọng nhất của Đường Môn. Có thể xuất nhập (ra vào) Nội thành, chắc chắn phải là nhân tài kiệt xuất của Đường Môn.

Hiện tại, Đỗ Phân Phân bước đi bên ngoài thành.

Ngã tư đường đông người qua lại, người đến người đi, giống hệt những cảnh nhộn nhịp nơi thành trấn bình thường.

Phút chốc, mắt nàng sáng lên,” A, nơi này quả nhiên có vải thêu.”

Diệp Thần đè lại bả vai nàng,” Không phải ta muốn lấy loại này.”

” Ngươi đến tột cùng là cần loại nào? Chẳng lẽ còn muốn Đường lão thái thái tự tay thêu cho ngươi sao?”

” Không sai, ta muốn đường lão thái thái tự mình thêu cho ta……” Hắn ngả ngớn nhướng mày,” Cái yếm.”

Đỗ Phân Phân bất động thanh sắc. Sau một lúc lâu, mới yên lặng vì chính mình nhỏ một phen lệ đồng tình,” Ta rốt cục biết ngươi vì cái gì lại thuê ta làm bảo tiêu”

” Nga?”

“Nhưng là lúc ngươi lựa chọn ta không cảm thấy có lỗi với ta sao?”

…… Tìm đường lão thái thái mua cái yếm?

Không thể tưởng tượng , nàng liền cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, tiền đồ u ám.

” Vậy sao? Ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi rất vui vẻ.”

” Có lẽ, đó chính là lần cuối cùng trong đời này ta vui vẻ.” Nàng ngẩng đầu lên, mặt trời đã ở ngay trước mặt.

Tà dương như máu.

Đường môn dường như đắm chìm trong màu máu.

” Ngươi suy nghĩ cái gì?” Diệp Thần ở sau người tò mò hỏi.

” Vinh hàng thịt.” Nàng theo bản năng trả lời.

Ngẫm lại nếu lúc trước hắn không xuất hiện,có lẽ nàng nhiều nhất cũng chỉ phải ở nhà Vinh hàng thịt chờ Tiên Tiên tới giải cứu nàng

Diệp Thần khóe miệng đường cong chậm rãi nhếch lên một cách cứng ngắc,

” Hắn có điểm nào đáng giá để ngươi nhớ đến sao?”

“…… Ít nhất hắn đối với Đường Lão Thái Thái sẽ không có ý nghĩ không an phận.”

Hai người đi đến nội thành, đến cửa thành, Diệp Thần vẫn im lặng, mặt không đổi sắc.

Đỗ Phân Phân trong lòng có điểm bỡ ngỡ, cố ý thả chậm cước bộ, đi phía sau cách hắn hai ba thước.

Đứng trấn cửa thành lại là hai đệ tử không  mang họ Đường, trên thắt lưng đều mang lệnh bài.

” Xin hỏi các vị mới tới là ai?” Đường môn đệ tử một năm hiếm khi được nhìn thấy người xa lạ qua cửa , bởi vậy vẻ mặt đầy sự tò mò.

” Diệp Thần. Diệp Thần diệp, Diệp Thần thần.”(Tử Băng : Ý anh ấy là “Tên ta là Diệp Thần. Diệp trong Diệp Thần, Thần trong Diệp Thần – anh coi tên anh là một lĩnh vực danh từ chung mà ai cũng phải biết.” Anh BT quá anh ơi ~>o<~)

Đỗ Phân Phân giác ngộ.

Nguyên lai đoạn giới thiệu này thật sự quá khoa trương đi.

Đường môn đệ tử hiện lên vẻ mặt sợ hãi,” Có phải là” áo trắng đạm tảo Nga Mi tuyết, một kiếm tiếp hoa thiên hạ khuynh”  Kiếm Thần  Diệp Thần Diệp đại hiệp?”

Diệp Thần lại cười nói:” Phải chăng trên giang hồ còn có người thứ hai tên Diệp Thần sao?”

Đỗ Phân Phân nhất thời cảm thấy vô cùng kính nể bội phục đối ngôn ngữ kỹ xảo cao thâm của hắn.

Những lời này thật sự ý nghĩa thâm sâu.

Câu nói đó có thể hiểu như một lời hỏi lại, cũng có thể hiểu như một câu nghi vấn không có lời đáp.

Đường môn đệ tử hiển nhiên không có suy nghĩ sâu xa như Đỗ Phân Phân , bọn họ thật tự nhiên mà đã hiểu theo nghĩa thứ nhất.

” Diệp đại hiệp thỉnh đợi một chút, ta lập tức đi trung tâm thành báo với chưởng môn.” Một đệ tử Đường Môn mau chóng hướng trung tâm thành chạy đi, để lại vị đệ tử kia còn lại đang đầy kinh sợ cùng dè chừng .

Đỗ Phân Phân vội kéo tay áo Diệp Thần , đem hắn kéo lê vài bước, hạ thấp thanh sắc nhắc nhở :” Hiện tại chạy còn kịp.”

” Vì cái gì muốn chạy?” Hắn vô tội nháy ánh mắt.

“……” Đỗ Phân Phân tuyệt vọng nhìn hắn.

Đứa nhỏ này…… Ngốc.

Advertisements

8 thoughts on “Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang – chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s