Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 5

Chương 5: Lợi hại nhất là độc của Đường Môn.

Edit: Tử Băng.

Beta: Lam Tử Vũ.

Đường Khôi Hoằng rất nhanh sau đó liền cùng một gã đệ tử vội vàng đi tới. Hắn chăm chút bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua chỉ khoảng ngoài ba mươi tuổi. Làn da trắng nõn, hai mắt thâm thúy, nếp nhăn nơi khoé mắt mờ nhạt. Cước bộ của hắn chậm rãi vững chắc, theo xa mà gần, mười phần khí thế, dường như có điểm không giống chưởng môn nhân phái Đường Môn dụng độc nổi tiếng, mà giống như cao thủ có công phu quyền cước uyên thâm .

Khi ánh mắt hắn cùng Diệp Thần giao nhau, trên mặt lập tức nở một nụ cười chân thành, giống như bẳng hữu thân thiết thất lạc nhiều năm nay gặp lại.

“Nói vậy vị này chính là Diệp đại hiệp. Không nghĩ tới Đường Môn ở nơi Thục Trung này, lại vẫn có thể được tiếp đón Diệp đại hiệp đại giá quang lâm.” (đích thân đến thăm)

Hắn nói xong câu này, Đỗ Phân Phân ngộ đạo.

Chẳng lẽ Diệp Thần sở dĩ lựa chọn Đường môn, là vì thấy rằng nó cách Trung Nguyên võ lâm khá xa, tin tức không quá linh thông ( nhanh nhạy), càng dễ dàng mạo danh làm thế thân rồi tha hồ ăn uống sao?

Chính là, nếu được lựa chọn, nàng thà rằng bị một đám võ lâm cao thủ vạch trần, sau đó đánh cho xuất huyết bên trong, cũng không muốn bị một đám cao thủ dụng độc chiêu đãi, ngày nào cũng vậy nàng sẽ lo lắng mà chết mất.

Diệp Thần lại hoàn toàn bình thản trấn định, mỉm cười giống như nắng xuân tháng ba : “Ta là có việc mà đến.”

Đường Khôi Hoằng giật mình,” Không biết Diệp đại hiệp đến vì chuyện gì?”

” Ta là đến……” nụ cười của hắn phút chốc nở rộng, lộ ra hàm răng trắng noãn,” Tìm Đường lão thái thái xin cơm ăn”

……

Đỗ Phân Phân thực sự rất muốn treo một tấm biển ở trước người ghi: “Ta là người trùng hợp đi ngang qua, hoàn toàn không quen biết gì người này.”( Tử Băng: Khổ thân chị quá =)))

Nhưng là khi nàng vừa định hành động , Diệp Thần đã đem nàng kéo đến bên người, cánh tay ôm chặt quanh người nàng biểu thị công khai quan hệ của bọn họ.” Hai miệng ăn , hẳn là không nhiều lắm?”

Đỗ Phân Phân cúi đầu. Mũi chân ra sức đào bới lớp bùn đất, tốt nhất là tìm một cái động để bản thân có thể nhảy xuống.

Nếu hắn thật sự là Kiếm Thần như lời hắn đã nói, nàng quả thật đã cảm nhận được tâm tình của người sắp xuống mồ.

— gặp được chủ nhân như vậy, không bằng nhắm mắt làm ngơ, ngủ yên mong thái bình.

Đường Khôi Hoằng không hổ là chưởng môn nhân phái Đường môn , trăm dặm mới tìm được một chủ nhân như vậy, lần đầu gặp phải tình huống có kẻ tới cửa xin cơm ăn ,khi người đó lại là Kiếm Thần, mà hắn vẫn bình thản ung dung cười nói:”Các vị cứ tự nhiên , bổn môn vô cùng hoan nghênh.”

“Đương nhiên không ai hoan nghênh?” Đỗ Phân Phân lập tức từ cõi chết trở về, ánh mắt tỏa ra những tia sáng sắc nhọn,” Chúng ta vẫn nên đi thôi.”

Hoàn hảo bị cự tuyệt.

Xem ra Đường môn cũng không phải hữu danh vô thực. Làm sao lại có chuyện Kiếm Thần đến xin cơm ăn, vừa nghe đã biết là giả!

Nàng thở dài một hơi.

Đường Khôi Hoằng dở khóc dở cười,” Diệp đại hiệp muốn tới, Đường mỗ chỉ ngại phòng ốc sơ sài , phục vụ chậm trễ, như thế nào lại không chào đón? Phải là vô cùng hoan nghênh.”

Diệp Thần kéo nàng lại , gật đầu nói:” Không sai không sai, hơn nữa ta còn có một thứ muốn mượn Đường lão phu nhân.”

…… Hắn rất tự nhiên nói ra được câu đó.

Đỗ Phân Phân hoàn toàn tuyệt vọng.

Không nghĩ tới nàng lăn lộn nhiều năm trên giang hồ như vậy, cuối cùng lại chết bởi độc.

Hơn nữa là chính mình dẫn xác tới cửa Đường Môn chờ họ hạ độc.

— thật sự là chết vô cùng thê thảm đau đớn mà nàng lại hoàn toàn vô tội!

Đường Khôi Hoằng sắc mặt khẽ biến,” Gia mẫu hiện tại đang bế quan. Nếu Diệp đại hiệp muốn lấy thứ gì, không ngại thì có thể nói với ta, để ta đi lấy giúp cũng được.”

” Không được, vật ấy chỉ có thể gặp Đường Lão Thái Thái để mượn.”

” Nga? Không biết đến tột cùng đó là vật gì?” Đường Khôi Hoằng tò mò.

Diệp Thần mỉm cười,” Cũng không phải thứ gì quan trọng đâu, chỉ là cái y………..”

” Chính là ngày sinh của Đỗ Phân Phân ta.” Đỗ Phân Phân lớn tiếng nói chắc nịch như chém đinh chặt sắt.

Bốn phía dư âm vang vọng.

Diệp Thần quay đầu cười tủm tỉm nhìn nàng.

Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời.

Đường Khôi Hoằng một hồi kinh ngạc sau lấy lại tinh thần,” Nguyên lai vị này chính là người quật cường gan dạ mà gần đây giang hồ đồn đại Miên vũ đao Đỗ cô nương. Nhưng không hiểu vì sao ngày sinh tháng đẻ của ngươi lại nằm trong tay gia mẫu của ta?”

Đỗ Phân Phân cúi đầu, lắp bắp nói:” Đây là bởi vì…… Bởi vì……” Cố gắng ngẫm lại, Đỗ gia liệt tổ liệt tông từ bao đời xem có ai họ Đường, có thể tìm kiếm một chút quan hệ . Không có họ Đường, họ Nghiêm hoặc họ Vưu cũng được.

“Cụ thể nguyên nhân chỉ cần gặp Đường lão Thái Thái tự nhiên sẽ sáng tỏ.” Diệp Thần khí định thần nhàn (Tử Băng : khí chất ổn định thần thái nhàn nhã) nhẹ nhàng nói.

Đỗ Phân Phân như trút được gánh nặng.

” Một khi đã như vậy, vậy thỉnh hai vị chịu thiệt một chút, ở lại bên trong thành một thời gian.”Đường Khôi Hoằng không chắc chắn ý đồ của hai người này, đành phải an bài trước như vậy.

Diệp Thần khóe miệng khẽ cười, thản nhiên nói:” Ngươi cũng biết là chúng ta chịu thiệt sao?”

Đỗ Phân Phân nhanh chóng tự giác đem gánh nặng vừa quăng xuống đất vác lên một lần nữa đặt lại trên lưng . Sớm nên biết, cái miệng của hắn là kiếm 2 lưỡi, một lần mở miệng, nhất định lưỡng bại tam thương (Tử Băng : tất cả mọi người cùng bị thương tổn).

— mà nàng, chính là kẻ bị thương oan ức , là vật hi sinh.

Đường Khôi Hoằng dù cho có giáo dưỡng rất tốt, lúc này cũng cảm thấy không có đường lui.

Đứng ở phía sau Đường Khôi Hoằng là đám đệ tử , lúc này đang tiến lên từng bước, lạnh lùng nói:” Ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi là Kiếm Thần? Thanh Vô Tận kiếm của ngươi đâu?”

Gió lửa gặp nhau bùng cháy lan ra đồng cỏ, một tầng áp lực lơ lửng giữa đất trời đột nhiên ập xuống, đem không khí ngưng đọng lại đến cực điểm.

Đỗ Phân Phân đang tâm hoảng ý loạn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.

Đao còn đang nằm trong tay.

Nàng tuyệt đối sẽ không đứng yên để mặc người khác đánh.

Diệp Thần chậm rãi nghiêng đầu, gương mặt tuấn mĩ dường như đang giấu ở trong sương mù, ánh mắt sâu không lường được.” Chôn rồi.”

Tên đệ tử đó hơi hơi lo lắng nhưng hiện tại cũng yên tâm hơn, khóe miệng khinh thường giơ lên,” Ta đến bây giờ vẫn chưa từng nghe Kiếm khách lại tự chôn kiếm của mình.”

Diệp Thần nhướng mày nói:” Vậy nên hiện tại ta nói cho ngươi.”

Nếu không phải tùy thời sẵn sàng chuẩn bị rút đao, Đỗ Phân Phân rất muốn vỗ tay, vì hành động vô cùng dũng khí của hắn.

Cái này gọi là điếc không sợ súng sao?

” Ngươi……” Tên đệ tử khí thế bức người chất vấn hắn cuối cùng lại nghẹn họng không nói nên lời.

Bởi vì ánh mắt của Diệp Thần vừa lúc lướt qua mặt hắn. Ánh mắt như một đoàn kim lạnh lẽo bắn về phía hắn, cây châm nào cũng găm đến ba phần vào da thịt.

Đường Khôi Hoằng vừa lúc ấy chợt bừng tỉnh nhớ tới sự tồn tại của chính mình , vội vàng lên tiếng :” Là Đường mỗ sơ xuất. Với thân phận của Diệp đại hiệp dĩ nhiên tại hạ cung kính mời ngài vào trung tâm thành.”

Diệp Thần mi mắt nhất thời nheo lại thành một đường cẩn thận xem xét tình hình, lại cười nói:” Nếu Đường chưởng môn đã có lời mời chân thành như vậy, ta đây cũng không tiện cự tuyệt.”

Mồ hôi lạnh trên trán Đường Khôi Hoằng đổ ra như mưa,” Là là là… làm ơn  đừng cự tuyệt.”

Đỗ Phân Phân khóc không ra nước mắt囧囧 đột nhiên hồi thần, nghiêng bên phải ngó bên trái.

Như vậy xem như, biến chiến tranh thành tơ lụa?

…… Sự thật Đường môn này so với trong truyền thuyết khác biệt quá lớn, đường đường là đại chưởng môn của Đường môn, tại sao mà lại gây cho người ta cảm giác so với tiểu chưởng quầy của khách sạn Duyệt Lai còn “Duyệt Lai” hơn (Tử Băng : từ này vốn có nghĩa là “Làm vui lòng khách đến” – ý bảo ông ta nịnh bợ, dễ bảo)?

Cái gọi là trung tâm thành , chính là một toà nhà có diện tích cực lớn.

Đỗ Phân Phân cùng Diệp Thần được an bài ở cùng một đình viện (khu nhà).

Đình viện rất rộng rãi, phòng ốc sáng sủa, cỏ cây xanh tươi, điều duy nhất làm cho nàng không được tự nhiên là tên của khu đình viện này.

Nàng cảm thấy đôi khi làm người không thể rất thẳng thắn, cho dù nghĩ muốn hạ độc thủ ( ra tay), cũng không cần trực tiếp đưa bọn họ vào ở “Độc thủ cư” đi?

Như vậy rất rõ ràng thẳng thắn, làm cho nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà không cho bọn họ có cơ hội thực hiện được ý đồ.

Đường Khôi Hoằng nói:” Hai vị có cái gì cần cứ nói, đừng ngại.”

Đỗ Phân Phân nói:” Có thể đưa đến đây một chút thuốc giải không?”

“…… Đỗ cô nương trúng độc?” Đường Khôi Hoằng giật mình.

Diệp Thần cười nói:” Nàng muốn phòng ngừa trước chuyện có thể xảy ra thôi.”

Đường Khôi Hoằng cười gượng,” Đỗ cô nương hơi lo xa quá rồi.”

Diệp Thần gật gật đầu nói:” Ta cũng cảm thấy như vậy. Kỳ thật độc của Đường môn là lợi hại nhất.”

Trong lòng Đường Khôi Hoằng cùng Đỗ Phân Phân đồng thời nổi lên một dự cảm không tốt.

Diệp Thần cứ đều đều tự nhiên nói tiếp:” Buổi tối khi có nhiều muỗi, còn có thể đem ra diệt muỗi.” ( Tử Băng : Ngất với anh mất thôi :)) Độc của môn phái nổi tiếng anh mang đi diệt muỗi ạ =)) )

……

Đỗ Phân Phân thật cẩn thận nhìn về phía Đường Khôi Hoằng, phát hiện hắn đang ngửa đầu, thực sự nhìn thẳng lên trời xanh.(Lấy từ câu “Không nói gì hỏi thương thiên.”, chỉ tình trạng không thể nói lên được lời nào, chỉ có thể tự hỏi ông trời.) (Tử Băng: không đỡ được anh ấy đâu thúc thúc ạ =)) )

Xem ra càng cùng Diệp Thần ở lâu, cổ của mọi người đều thực dễ dàng bị mỏi.

Advertisements

6 thoughts on “Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s