Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 6

Chương 6: Tầm quan trọng của thịt nướng.

Edit: Bạch Tử Băng.

Beta: Lam Tử Vũ.

Ngoại trừ cái tên “Độc thủ cư” làm cho Đỗ Phân Phân cảm thấy muốn khóc 囧囧, việc chiêu đãi của Đường môn đối với bọn họ vẫn tương đối nồng hậu.

Bữa tối có hai món nướng, hai món nước , ba món mặn và một bát canh.

Đũa dùng để ăn làm bằng bạc, cũng tiện cho việc thử độc.

Hai tay Đỗ Phân Phân xếp lại đặt trên đầu gối, thẳng lưng ưỡn ngực ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú yên lặng theo dõi từng cử động của người đối diện.

Diệp Thần dùng chiếc đũa chọc chọc miếng thịt nướng,” Thức ăn của Đường môn thực sự cũng không tệ lắm.”

” Ừ.” Đỗ Phân Phân mỉm cười gật đầu, chỉ còn thiếu nước cắm đám lông vào sau mông vẫy lên vẫy xuống.(Tử Băng : tác giả hình dung chị như cún ấy T_____T)

Diệp Thần gắp thịt nướng bỏ vào trong miệng, nhấm nháp một chút, lắc đầu,” Chính là hơi thiếu chút tinh xảo (không ngon lắm).”

Ánh mắt của Đỗ Phân Phân nháy mắt sáng như sao, dường như đang phát tín hiệu”Để ta ăn cho, để ta ăn cho.”

” Tuy nhiên còn có thể chấp nhận được.” Hắn thở dài, cứ một đũa lại tiếp một đũa ăn liên tục.

…… Bao nhiêu người sống trong cảnh mù quáng chính là vì một chữ “chấp nhận” a! Làm người phải có gì đó mình muốn theo đuổi, sao lại có thể tùy tiện chấp nhận mọi thứ chứ ? Đỗ Phân Phân nhìn thịt trên bàn càng ngày càng thưa thớt, bi phẫn nuốt nước bọt.

Ăn xong thịt nướng, đũa của Diệp Thần lại tấn công sang đĩa cá hấp gừng, nhẹ nhàng gắp một miếng bỏ vào miệng,” Mảnh gừng vẫn còn rất nhiều, thịt vẫn còn rất cứng, không ngon.”

Thân thể của Đỗ Phân Phân nghiêng về phía trước, ánh mắt so với ánh nến còn sáng hơn, không ngừng phát ra tin tức “cho ta ăn đi, cho ta ăn đi.”

Vẻ mặt của hắn vẫn là rất không hài lòng. Nhưng đĩa cá này cũng hoá thành đống xương khô trong biểu hiện không hài lòng của hắn.

Món ăn mặn sau cùng là thức ăn chay.

Con người không phải sẽ bùng nổ sau một thời gian dài nhẫn nhịn, thì sẽ là tự sát.

Đỗ Phân Phân cuối cùng cũng cảm thấy nên tranh thủ cái gì đó cho mình. “Diệp đại hiệp…”

“Ân?” Diệp Thần gắp một miếng rau. Những giọt mỡ nhanh chóng rơi xuống từ miếng rau xanh biếc ngon lành, rơi vào bát canh trước mặt, ngưng lại thành một đám mỡ vàng vàng.

Đỗ Phân Phân vỗ mạnh xuống bàn, kích động nói:”Nhường cho ta cái gì để ăn đi!”

Có lẽ là do biểu hiện của nàng rất chân thành tha thiết, có lẽ là Diệp Thần chợt mềm lòng, tóm lại vào lúc đó nhìn hắn hơi có chút thay đổi, hắn đặc biệt rất nhiệt tình đem bát cơm mà chính bản thân mình chưa hề động vào miếng nào úp vào bát của nàng. “Được rồi, cho ngươi.”

Nhìn nhìn đĩa rau xanh mượt mà, bát nước dùng hồng đượm thơm ngon, món canh vàng óng ánh, lại ngắm nghía bát cơm cao như núi của mình, nàng do dự có nên được voi đòi tiên một chút hay không.

Tuy nhiên, nói đến dũng khí (sự dũng cảm) của nàng, chỉ vừa mới lên cao được một chút thì đã bị suy sụp ngay rồi.

Nàng yên lặng ăn cơm, nhưng đôi mắt thì vẫn cố phóng ra những tia sáng đầy u ám. Tuy rằng từ bánh bao cứng như đá đến bát cơm nóng hổi đã là một bước nhảy vọt, nhưng dục vọng của con người thì luôn là bất tận. Chưa nói đến sự đối xử phân biệt lại rõ rành rành ra như vậy.

Mãi cho đến khi các đĩa đã trống trơn, Đỗ Phân Phân mới cụp mắt xuống, kiên quyết vùi mặt vào bát cơm.

Đột nhiên, môt cọng rau xanh biếc sáng bóng được đặt vào bát cơm của nàng.

Nàng giật mình sung sướng ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là nụ cười tươi như mộc xuân phong (cây trong gió xuân) của Diệp Thần. “Ăn đi.”

…… Ô, tại sao nàng lại có cảm tưởng muốn hướng về phía hắn mà sủa lên mấy tiếng cơ chứ? (Tử Băng : T____T chị đã triệt để hoàn toàn bị biến thành cún con của anh)

Gắp miếng rau xanh bỏ vào miệng một cách thành kính, nàng thở dài thoả mãn. Hương vị này…hương vị này thật sự là vị mặn của muối mà bấy lâu nay nàng không được ăn đây mà!

Nàng không nên lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, lại càng không nên ở trong lòng thầm mắng hắn là vô tình, vô nghĩa, vô liêm sỉ, hành vi đạo đức suy đồi. Đỗ Phân Phân khẽ nói trong sự sám hối. “Ta cứ tưởng ngươi đã ăn hết tất cả mọi thứ rồi.”

“Đúng vậy, ăn hết rồi, còn đó là do ta vừa gỡ ra từ kẽ răng đấy chứ.” Diệp Thần thản nhiên nói. ( Tử Băng : T___T Hoàn toàn á khẩu với anh này )

……

“Oẹ!” Đỗ Phân Phân gập người, liều mạng thọc tay vào trong cổ họng để nôn ra.

“Thật ra ngươi móc họng như vậy cũng không sao, tốt nhất là móc cho cơm đều nôn ra hết cũng được.”

Nàng muốn nôn ra là đồ mà nàng vừa ăn, là cọng rau xanh chết tiệt phải ăn lại kia. Trong khi cố gắng nôn ra, Đỗ Phân Phân không quên trừng mắt hắn một cái đầy tức giận.

“Ta nghe nói, bình thường Đường môn thích đem độc bỏ vào trong đồ ăn.” Diệp Thần từ tốn nói, “Bởi vì dù cho có ai đó kén ăn thì cũng chỉ bỏ không ăn thức ăn chứ không bao giờ bỏ cơm.”

“Nhưng khi ăn ta đã dùng đũa bạc…..” Nàng trừng mắt nhìn hắn một cách nghi ngờ.

“Nếu độc của Đường môn mà có thể dùng đũa bạc thử mà phát hiện được, thì giá bạc trên cả nước đã sớm tăng lên vài nghìn lần rồi.”

Đỗ Phân Phân nhìn nét mặt thản nhiên của hắn, run giọng hỏi, “Vậy tại sao ngươi không nhắc ta từ trước?”

“Sư phụ của ta từng nói, khi có người xin ngươi cơm ăn, tuyệt đối đừng từ chối họ. Bởi vì ngươi có thể không tưởng tượng được lúc người đó phải đem lòng tự tôn đổi lấy cơm ăn là đã rơi vào cảnh cùng đường đến mức nào rồi.” Hắn nói với một chút thương hại. ( Tử Băng : Anh đem chị ra thử độc mà còn không cảm thấy xấu hổ chút nào a =; )

Tuy nhiên Đỗ Phân Phân cũng không nghe thấy gì vì lúc đó nàng đang chạy như điên về hướng nhà vệ sinh rồi.

Ban đêm.

Trong nhà vệ sinh vẫn có tiếng kêu không dứt.

Giống như đang nôn nhưng cũng như đang khóc, mà dường như lại là trộn lẫn cả hai.

Đỗ Phân Phân bị hành hạ đến nửa đêm, đem dịch vị dạ dày cũng nôn ra vài lần xong, mới bình phục đôi chút mà bò về phòng. Tuy vậy mới nhắm mắt lại không bao lâu, đã lại có tiếng Diệp Thần như âm hồn không tiêu tan vang lên ở ngoài cửa, “Phân Phân, chúng ta đi ngắm cảnh đi?” ( Tử Băng : Khổ thân chị ý :(( Anh dã man quá !)

Đỗ Phân Phân trực tiếp dùng chăn trùm kín đầu.

Một lát sau, tiếng nói của hắn đã vang lên từ ngay đầu giường nàng.

“Phân Phân.”

Đỗ Phân Phân không thể nhịn được nữa, giật phăng chăn ra, xoay mặt về phía hắn hét lên một cách giận dữ. “Rốt cuộc thì ta đã làm gì đắc tội với ngươi chứ? Ta nói ta hối hận, ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm là được chứ gì.”

Diệp Thần ngây người, “Ngươi có làm gì đắc tội với ta đâu.”

“Vậy tại sao ngươi luôn tìm cách tra tấn ta chứ?”

Hắn nói một cách chân thành, “Vì ta thích ngươi mà.” ( Tử Băng : Cách “yêu” của anh vô cùng độc đáo *gật gù* )

Đỗ Phân Phân rút ngay Miên Vũ Đao đặt ở bên giường ra nói một cách quyết liệt, “Nói đi, ngươi thích ta ở những điểm nào chứ?”

“Ánh mắt của ngươi rất đáng yêu lại hồn nhiên trong sáng.”

Nàng vung đao lên chuẩn bị tự chọc mù mắt mình.

“Cái miệng của ngươi lại rất nhỏ nhắn thường xuyên chúm chím, lại mím môi.”

Đao từ từ được di chuyển xuống dưới.

“Nụ cười vô tư chân thành.”

……

“Ngón tay tuy không thể gọi là thon dài nhưng rất cân xứng mềm mại. Ân, còn có…”

“Ta hiểu rồi.” Nàng đem đao trực tiếp đặt trên cổ, “Dù sao chết cũng là chuyện không sớm thì muộn, không bằng hiện tại cho ta tự xử ra đi cho vui vẻ!”

Cuối cùng thì Đỗ Phân Phân cũng không đạt thành nguyện vọng ra đi vui vẻ, kết cục vẫn là đi theo Diệp Thần không nhanh không chậm đi ngắm cảnh.

Trung tâm thành nếu không phải địa bàn của Đường môn thì tuyệt đối không thiếu người đi dạo chơi ngắm cảnh.

Đình đài lầu các đua nhau được kiến tạo một cách đầy nghệ thuật, vườn hoa rừng trúc rực rỡ thanh nhã. Đi vào nơi này thật sự là được mở rộng tầm mắt rất nhiều, có mùi thơm tươi mát có thể cảm nhận làm con người trở nên vui vẻ thoải mái, những chuyện đau buồn cũng trở nên phai nhạt. Ngay cả Đỗ Phân Phân cũng suýt nữa quên mất bên cạnh mình còn có một “độc thủ” (kẻ dùng độc để hại người khác – ý chửi khéo Thần ca là luôn hãm hại chị ấy) mà trở nên lâng lâng sung sướng.

Trước mặt có một cây cầu hình vòng cung bắc qua con sông nhỏ.

Có người đang bước qua cây cầu đó.

Diệp Thần đột nhiên nói, “Ngã xuống.”

Người nọ quả nhiên như nghe lệnh của người khác mà rơi tõm xuống nước.

Đỗ Phân Phân nhìn chăm chăm không nói nên lời, mãi mới thốt ra được, “Làm cách nào mà ngươi biết người ta sẽ ngã xuống nước?”

“Ta không biết, chỉ là ta hi vọng chuyện đó xảy ra thôi.” Diệp Thần cười một cách vô cùng vui vẻ. ( Tử Băng : Anh là ác ma mà T____T )

Đỗ Phân Phân dịu dàng nói, “….Mười lăm ngày trước, khi ta đi qua một cây cầu độc mộc thì bị ngã xuống nước, chẳng lẽ chuyện đó cũng là do ngươi hi vọng xảy ra?”

“Không phải nha.” Diệp Thần cười tủm tỉm nói, “Ta chỉ trực tiếp đẩy ngươi một cái thôi.”

“……”

Đi dạo cả buổi sáng sớm, mà vẫn còn chưa đi hết một phần năm của trung tâm thành.

Đỗ Phân Phân nhất định ôm lấy một thân cây gần chỗ mình đang đứng, sống chết không muốn đi tiếp.

Diệp Thần nói một cách đầy bất đắc dĩ, “Ngươi rõ ràng là bảo tiêu, tại sao lại có thể còn vô dụng hơn cả người thuê ngươi chứ?”

Hai mắt của Đỗ Phân Phân nhìn ra xa xăm, nói một cách vô cùng đau khổ, “Đây là sự khác biệt của kẻ có thịt nướng trong bụng và kẻ không có.”

Advertisements

8 thoughts on “Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s