Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 7

Chương 7: Có một loại độc được gọi là “Một ngụm tô”.

     Edit : Bạch Tử Băng.

Beta : Lam Tử Vũ.

Chính vì vậy Diệp Thần mang nàng đi ăn bữa sáng muộn.

Đỗ Phân Phân ngắm bát cháo thơm ngon mê người trước mặt với ánh mắt nghi ngờ, trong sắc trắng muốt của gạo nhìn thấy rõ ràng ánh hồng hồng của thịt băm. Nàng bịt mũi dùng đôi đũa khều khều bát cháo, run run hỏi: “Đây là thịt nướng được khêu ra từ kẽ răng ngươi sau một đêm sao?”

Trong thiên hạ không có bữa ăn nào là không phải trả giá. Đặc biệt là với vị đại nhân trước mặt này, đừng nói là thịt, dù chỉ là cơm đi nữa, cũng không phải người thường có thể tuỳ tiện ăn của hắn. Nếu không phải là người vô cùng có ý chí, võ công cao cường, vận khí vô cùng tốt,… thì chắc chắn là một kích sẽ chết luôn!

Diệp Thần trừng mắt nhìn nàng, “Ngươi nghĩ…….đầu bếp của Đường môn mới sáng sớm đã đi đến miệng ta để tìm nguyên liệu nấu ăn sao?”

Đỗ Phân Phân mắt nhìn thịt nhưng nội tâm thì đang giãy dụa.

Kinh nghiệm của nàng nói cho nàng biết, tin tưởng kẻ có vẻ bề ngoài sáng sủa nhưng nội tâm hiểm ác này thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, nhưng….thịt dù sao cũng là vô tội mà! Nàng nỡ lòng nào chỉ vì một con sâu mà đổ đi cả nồi canh? Hơn nữa con sâu kia cũng chỉ ngồi ở phía đối diện, không nằm ở trong bát canh.

Cháo thịt liên tục toả ra mùi thơm hấp dẫn lòng người, giống một mỹ nhân cởi sạch quần áo, nằm trên giường mở đùi ra mà nói: Đến đây đi, đến đây đi….(Hoàn toàn á khẩu , chị BT quá T__T)

Cuối cùng thì Đỗ Phân Phân cũng nhịn không được. Nàng quẳng luôn đôi đũa về phía sau, bưng bát lên, dùng thìa ăn lấy ăn để.

Cháo từ trong thìa trôi vào miệng, mùi vị nồng đậm trong nháy mắt xâm chiếm tất cả các giác quan của nàng.

……..Trời ơi! Đây là vị thịt đã từ lâu mà nàng chưa được nếm a!

Nàng đem nửa khuôn mặt chôn vào trong bát, hai dòng nước mắt lướt qua gò má rơi đến khoé miệng, rơi thẳng vào bát cháo đang không dừng trôi vào cổ họng nàng.

Dường như là do ăn quá nhanh, dạ dày của nàng đột nhiên nhói đau.

Nhưng nàng cắn răng nhịn xuống.

Bụng có thể để ngày mai đau, nhưng bát cháo này cũng không phải ngày nào cũng được ăn.

“Thế nào?” Hai mắt Diệp Thần sáng như sao nhìn chằm chằm nàng.

Nàng muốn gật đầu, nhưng đột nhiên cơn đau bụng của nàng quặn lên như là một cơn sóng gió kinh hoàng muốn lật cả thuyền, trong nháy mắt làm tất cả các giác quan của nàng bị tê liệt,làm cho nàng không tự chủ được ngã xuống một bên.

Nghe tiếng ghế ngã, thân thể va xuống đất thật mạnh, nước mắt Đỗ Phân Phân chảy xiết.

Nàng đã liệu trước, đã đoán được mà, biết ngay là tên Diệp Thần này vốn có sự nhẫn tâm, xấu tâm, dã tâm, cái gì tâm cũng có nhưng cái duy nhất không có là hảo tâm(lòng tốt)! Nhưng nàng lại là cái kẻ rõ ràng đã biết được chữ “sớm biết như vậy” viết như thế nào từ lâu rồi mà vẫn cứ hồ đồ đi mắc mưu hắn!

Sau Diệp Thần, Đỗ Phân Phân đối với bản thân mình cũng hoàn toàn tuyệt vọng.

“Trong cháo quả nhiên có độc.” Diệp Thần từ từ đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng thăm mạch ở cổ tay, “Vẫn còn mạch đập.”

……Chuyện này hình như không cần xem mạch cũng nhìn ra được mà?

Nàng co người lại, hơi hơi phát run. Không phân biệt được là vì đau hay vì giận.

Diệp Thần nhìn nàng một lúc lâu, nghĩ nghĩ một lát, hỏi một cách chân thành, “Ngươi có cần ta giúp ngươi gọi đại phu không?”

Đỗ Phân Phân nâng mí mắt lên một cách vô cùng khó khăn, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, “….Có, chỉ cần là người là được, là một kẻ ngốc cũng được.”

“…….”Diệp Thần rời đi một cách lặng lẽ.

Chỉ một lát sau, hắn quay lại cùng với Đường Khôi Hoằng.

Diệp Thần nhìn Đỗ Phân Phân đang hấp hối với vẻ vô cùng có lỗi, nói: “Tuy so với yêu cầu của ngươi còn kém một chút, nhưng ta đã cố gắng hết sức rồi.”

Đường Khôi Hoằng ngồi xổm xuống thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hai gò má ẩn ẩn có hắc khí, không tránh được rất kinh ngạc nói: “Đỗ cô nương trúng độc sao?”

Đỗ Phân Phân rất muốn nói “Ngươi nói đúng rồi.”, nhưng đôi môi ngập ngừng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ “Uhm”.

Đường Khôi Hoằng nói gì đi nữa cũng là trưởng bối có uy tín, là người đứng đầu Đường môn, nhưng nhiều lần bị Diệp Thần dùng ngôn ngữ khiêu khích mạo phạm cũng coi như cho qua đi, giờ ngay cả một vãn bối trên giang hồ cũng khinh thường hắn ra mặt, thật sự là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên hắn là một người đã được rèn luyện qua một thời gian dài, cho dù trong lòng nổi sóng nhưng cũng không lộ ra chút nào, ngược lại trả lời một cách hoà nhã, “Mời Đỗ cô nương cứ nói đi.”

Đỗ Phân Phân nhìn ông ta, hoàn toàn không còn lời nào để nói. Vào thời khắc này, ngoài việc kêu “Đại hiệp cứu mạng.”, nàng còn có thể nói cái gì được?

Đường Khôi Hoằng rất có tính nhẫn nại ngồi chờ nàng nói.

Trong lúc ông ta chờ đợi thì nàng càng ngày càng suy yếu.

……

Cuối cùng vẫn là Diệp Thần nghĩ cứ tiếp tục giằng co thì không thể tiến vào chuyện chính được, mới giả vờ là lương tâm thức tỉnh, nhắc nhở: “Theo như Đường chưởng môn thì nàng đã trúng loại độc gì vậy?”

“A? Nga.” Đường Khôi Hoằng như quay trở lại sự thật sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ, vội ho một tiếng rồi nói, “Nếu ta không nhầm thì đây hẳn là loại độc vô cùng thông thường trên giang hồ “Một ngụm tô”.”

“‘ Một ngụm tô’?”

“Có ý là “Ăn một miếng toàn thân tê dại”.”

“Nga.” Diệp Thần kéo dài giọng, “Vậy nếu là ngài đoán nhầm thì sao?”

Đường Khôi Hoằng suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên, “Ta làm sao mà nhìn nhầm được? Ta đường đường là Chưởng môn của Đường môn, là cao thủ dùng độc số một số hai thiên hạ, làm thế nào mà ngay cả một loại độc đơn giản như vậy đều đoán nhầm? Cho dù cả nhà ngươi có nhầm thì ta cũng không nhầm được!”

Tuy nhiên hắn vẫn nhịn xuống, đáp một cách bình thản: “Vậy thì là đoán nhầm thôi.”

Đỗ Phân Phân bị một hơi nghẹn ở yết hầu, giống như là có một tảng đá chặn họng lại, lập tức nghẹn, hôn mê bất tỉnh.

Diệp Thần nhìn Đường Khôi Hoằng lấy một chiếc bình nhỏ từ trong ngực áo ra, cậy miệng của nàng nhỏ vào vài giọt, đột nhiên nói: “Độc thông thường trên giang hồ mà ở Đường môn thì cũng không gọi là thông thường được đúng không?”

Đường Khôi Hoằng cất cái bình đi, bình thản ung dung đứng dậy rồi nói: “Trong số đệ tử của Đường môn cũng có người ham chơi, bọn họ thỉnh thoảng lấy độc ra đùa nghịch với nhau cũng là có thể xảy ra.”

Diệp Thần gật gù nói: “Hoá ra là như vậy…Tuy nhiên chỉ có một mình mình chơi thì còn gì vui nữa? Hay là ta cũng ra bên ngoài mua lấy một hai trăm bình về, mỗi ngày cùng mọi người ở phòng bếp ném nhau vui đùa. Nghĩ đến đã thấy vui biết bao nhiêu a….”

“……” Ánh mắt của Đường Khôi Hoằng trầm xuống, “Việc này chắc chắn ta sẽ tra ra ngọn nguồn.”

Diệp Thần nhìn hắn một cách ngại ngần, “Liệu như thế có phiền toái ngài quá không?”

Đường Khôi Hoằng cúi đầu trầm ngâm:” Ân……”

“Ta nghĩ là ta vẫn nên đi mua lấy một hai trăm bình….”

” Không phiền toái.”

“Ai…” Diệp Thần nhìn Đỗ Phân Phân đang nằm trên sàn hôn mê bất tỉnh thở dài, “Ta thật sự là vẫn hơi băn khoăn a.”

Đường Khôi Hoằng lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà không biết nói gì.

Vừa tỉnh dậy thì bên ngoài đã là trời tối.

Đỗ Phân Phân ngồi dậy, phát hiện thấy mình vẫn đang còn ở nơi tội ác xảy ra, chiếc ghế, đũa, bát,…đập vào mắt nàng là tất cả mọi thứ vẫn bình thường như lúc việc xảy ra.

Trừ bỏ– đầu sỏ gây nên việc này.

Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh như tên bắn chạy thẳng đến phòng Diệp Thần.

Rầm rầm…

Cửa bị đạp bắn sang hai bên.

Đỗ Phân Phân hùng hổ lao vào, vỏ của đao cầm trên tay hiện lên một đạo ánh sáng đỏ như máu.

“Diệp Thần, ngươi cho ta……..” Những từ còn lại tự động biến mất ở trong chiếc miệng đang mở lớn của nàng.

Trước mắt nàng….Thật là một bức hoạ mỹ nhân tắm rửa tuyệt đẹp a!

Tấm lưng trần trong thùng tắm ở dưới ánh trăng mềm mại giống như một miếng ngọc không tì vết, toát ra ánh sáng nhàn nhạt vô cùng đẹp đẽ.

Chủ nhân của tấm lưng ấy quay đầu lại, mái tóc dài ướt đẫm đen bóng như mực lơ lửng trong nước, nở rộ thành hàng ngàn hàng vạn đám hoa tinh tế, lặng lẽ phiêu du.

“Ta cho ngươi?” Âm thanh của hắn hơi hơi cao vút lên, cả đôi mày thanh tú như thanh sơn kia cũng nhướng cao lên cùng.

“Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh…” Đỗ Phân Phân lắp ba lắp bắp nửa ngày, mới hoàn hồn nói: “Thật sự xin lỗi, ta không phải cố ý muốn đem ngươi xem hết… Ta ..ta..ta chỉ là…chỉ là…đi nhầm phòng, đúng rồi, ha ha ha, ngươi cũng biết cửa của nơi này nhìn lướt qua thì đều là giống nhau.”

Nàng lén lút nắm chặt tay lại, miễn cưỡng bản thân mình tin tưởng vào cái cớ ngớ ngẩn ấy.

Nói như vậy, chắc chắn là hắn so với nàng sẽ càng xấu hổ, cho nên nhất định hắn sẽ không làm khó dễ nàng.

“Đóng cửa lại đi.” Diệp Thần nói.

Biết ngay mà, Đỗ Phân Phân nhẹ nhàng thở phào, xoay người đóng cửa lại một cách ân cần, sau đó quay đầu lại nói một cách nịnh nọt: “Đóng rồi.”

……

Nàng nhìn hắn, đột nhiên nghĩ một cách đầy nghi hoặc, vì sao sau khi đóng cửa lại hắn vẫn còn chưa biến mất?

Thật là một đoá phù dung trong nước đẹp làm sao.

Nước trong thùng từ từ lạnh đi, nhưng nhiệt độ trong phòng thì càng ngày càng cao lên.

Khi một giọt mồ hôi lăn từ trên lông mày nàng rơi xuống lông mi, Đỗ Phân Phân hoàn toàn hiểu ra: hoá ra tác dụng của cửa là có cả hai mặt, ngăn trở nguy hiểm hoặc ngăn trở đường thoát hiểm.

Thật không may, nàng đã chọn trúng vế sau.

Mồ hôi ròng ròng, Đỗ Phân Phân nhìn về phía nguồn gốc nguy hiểm, nơm nớp lo sợ nói: “Ta có thể đóng lại một lần nữa sao?”

“Không phải đã đóng lại rồi đấy thôi?” Tiếng nước chợt ào lên, cánh tay Diệp Thần rút ra từ trong nước, gác lên bên cạnh thùng. Từng giọt nước chảy dọc theo làn da mượt mà trơn bóng, hơi hơi sáng lên.

Đây là từ chối sao?

Sự cảnh giác chưa từng tồn tại trước đó của Đỗ Phân Phân chợt tăng vọt lên.

Nhưng là hắn giữ nàng lại làm gì?

…Giết nàng diệt khẩu? Vì nàng đã dùng ánh mắt làm vấy bẩn trong sạch của hắn?

Cả người nàng run lên, nhân đó lại quẫn bách nghĩ tiếp: Hay một thân thể trắng nõn của Diệp Thần đại nhân được trân trọng gìn giữ lâu lắm rồi, bây giờ muốn đem ra cho mọi người thưởng thức đánh giá một chút?

Đỗ Phân Phân từ từ nhích người, cố gắng hết sức không bị phát hiện di động đến chỗ có thể quan sát được cả căn phòng.

Chỉ thấy Diệp Thần đại nhân từ từ nâng đầu lên, độ cong từ cằm đến ngực vô cùng đẹp đẽ mà hoàn hảo, dòng nước từ từ chảy xuôi, từ ngực hắn rơi nhập vào trong bồn nước lấp lánh ánh trăng.

……

Sau khi nuốt đến 7, 8 lần nước miếng, Đỗ Phân Phân cố gắng đem ánh mắt của mình từ hình ảnh làm người ta nhiệt huyết sôi trào kia dời đi hướng về phía đỉnh phòng, sau đó suy nghĩ quay lại chuyện chính…(Tử Băng : Mỹ nam mỹ nam ta muốn a…. Lam Vũ : Nàng muốn làm gì , không phải bên cạnh nàng có một mỹ nam sao ???)

Nàng quyết định. Bất kể trong óc hắn đang nghĩ đến chuyện gì, nàng đều phải thử một lần. Dù sao có chuyện gì sai nhưng chắc chắn chiêu nịnh hót sẽ không sai, nàng tin tưởng rằng sau khi trải qua sự ca ngợi thâu tâm đào phế, phấn khích tuyệt luân của nàng (ý nói sự ca ngợi được nói ra từ tận đáy lòng, vô cùng tốt đẹp), hắn nhất định sẽ nghe đến đầu óc choáng váng, cảm  động đến rơi nước mắt, sau đó trong lúc u mê mà thả cho nàng một con đường sống.

“Diệp đại hiệp.” Nàng cất giọng nói mềm mại đáng yêu dịu dàng gọi.

Diệp Thần nhìn cánh tay đang nổi đầy da gà da ốc của mình, mặt không thay đổi đáp: “Ân?”

Đỗ Phân Phân phùng má, a dua nói: “Ngươi có biết vào khoảnh khắc khi ta mở cửa nhìn thấy ngươi, trong lòng ta suy nghĩ cái gì không?”

Hắn không nói gì, chỉ là im lặng nhìn ánh mắt của nàng đang nhìn ngang nhìn dọc nhưng tuyệt đối không nhìn vào hắn.

Đỗ Phân Phân đợi…chờ…., nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, tuy nhiên nàng cũng không hề thất vọng. Nàng nghĩ nguyên nhân của chuyện này là do hắn vẫn chưa nghe được những gì nàng muốn nói tiếp theo: “Lúc ấy tim ta dường như lỡ nhịp, không tránh khỏi tán thưởng mà thốt lên trong lòng , thật là một đoá sen mới nở to làm sao..”

Diệp Thần cảm thấy đỉnh đầu giống như là bị sét đánh trúng, dường như ngửi thấy cả hương vị của khói.

“Ngươi cảm thấy ta giống một bông hoa cực lớn sao?” Vẻ mặt của hắn vô cùng khó đoán.

Di?

Tại sao nhìn hắn không hề có cảm giác mừng rỡ như điên. Đỗ Phân Phân hồi tưởng lại hình ảnh những gì mình vừa nói một lần, sau đó cảm thấy có thể vấn đề nằm ở từ “to” vừa rồi. Có lẽ hắn thích nhỏ nhắn đáng yêu.

Nàng lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Ta vừa quan sát kĩ một lần nữa, thì lại cảm thấy, ngài vẫn là thuộc về dạng nhỏ nhắn hơn.”

Diệp Thần thật sự chắc chắn, giờ phút này hắn không những bên ngoài đã cháy xém mà bên trong cũng đã đen xì.

Khoé miệng hắn chậm rãi giương lên: “Nếu ta nhỏ nhắn như vậy…”

Đỗ Phân Phân nghĩ, nếu nàng không nghe sai, hình như hắn rất nhấn mạnh hai chữ “nhỏ nhắn”.

“Vậy chia cho ngươi một nửa bồn tắm đi.” Hắn lui về phía sau một chút.

Đến lúc này nàng mới phát hiện, nàng vuốt mông ngựa(từ dùng để chỉ sự nịnh hót) hình như đã vuốt đến đùi ngựa mất rồi.

“Thật sự thì, ta nghĩ…” Đỗ Phân Phân nhìn hắn một cách gần như thành kính.”Loại chuyện như tắm rửa này thì làm một mình vẫn tốt hơn.”

Diệp Thần nhướng mày, từ trong nước lấy ra một cái khăn, quẳng về hướng nàng, “Nhưng loại chuyện như kì cọ người thì tốt nhất là để cho người khác làm.”

Đỗ Phân Phân bắt lấy cái khăn theo bản năng.

Kì cọ?

Ý của hắn là, để nàng cầm khăn chà lau mỗi một tấc thân thể của hắn?

Những ngón tay nắm lấy tấm khăn từ từ siết lại, Đỗ Phân Phân hất đầu lên một cách cao ngạo, “Thực xin lỗi, ta bán nghệ không bán thân.”

Diệp Thần trừng mắt nhìn nàng, “Ta có thể hiểu câu của ngươi thành…từ chối sao?”

Rõ ràng nét mặt của hắn rất bình thường, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy lưng toát ra mồ hôi lạnh mà rung cả mình chứ?

Những ngón tay Đỗ Phân Phân nắm chặt lấy cán đao, vẫn còn cố gắng giãy dụa hỏi lại: “Có thể không lau không?”

“Đương nhiên có thể.” Nụ cười của hắn sáng lạn như hoa tháng ba.

Tuy nụ cười đó rất sáng lạn, nhưng nàng nhìn thế nào nó lại rất giống nụ cười vào ngày mà hắn rủ nàng đi ngắm trăng chứ?

Nàng cúi đầu đấu tranh với bản thân một lúc, sau đó ngẩng đầu lên một cách đầy dũng cảm, “Ta lau!”

……

Diệp Thần không nói gì, cảm giác được có vật cứng cứng xuyên qua khăn lau chọc vào lưng hắn, nhịn không được nói, “Ngươi không biết là như vậy rất vướng víu sao?”

“Vậy sao?” Đỗ Phân Phân, vẫn đang duy trì khoảng cách hai thước, thu thanh Miên Vũ đao nhìn nhìn vào miếng khăn treo trên mũi đao. Ách, hình như cũng có điểm nặng nặng. “Hay là ngươi muốn ta rút đao ra?”(Chị muốn giết anh thật rùi, rút đao ra rồi dùng đao lau người cho anh T_____T)

Rút đao ra?

Hắn nhắm mắt lại,”…… Tiếp tục đi.”

Mặt của hắn vẫn hướng về phía cửa, cho nên Đỗ Phân Phân chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu bị tóc đen bao trùm lấy mà thôi, không nhìn được nét mặt của hắn.

Tuy nhiên theo ngữ khí mà nói, biểu hiện của hắn cũng tương đối bình tĩnh.

“Nga.” Đỗ Phân Phân hơi điều chỉnh vị trí của cái khăn, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp quang vinh vừa rồi.

Diệp Thần tựa vào cạnh bồn, từ từ thả lỏng người, dường như đã rơi vào giấc ngủ.

Đang trong lúc nàng cảm thấy đây là thời cơ không thể bỏ qua để rời đi, hắn đột nhiên nói: “Giải xong độc có cảm thấy khoẻ hơn không?”

Hắn vẫn còn nhớ nàng là bệnh nhân vừa giải xong độc sao. Đỗ Phân Phân thở dài nói: “Không thoải mái bằng ngươi.”

Diệp Thần cười khẽ, “Lần vuốt mông ngựa này ngươi vuốt không sai.”

Đỗ Phân Phân 囧……..Cái này được coi như là dụng tâm đi làm thì làm không được, đánh bậy đánh bạ mà lại chính xác một lần sao?

“Ngươi biết “Một ngụm tô” chứ?”

“Biết.” Nàng nhớ tới kinh nghiệm lần này mà rùng cả mình, lại nhẹ nhàng thở dài, “Đây là một trong những thứ mà khi hành tẩu giang hồ cần chuẩn bị, chỉ cần bôi một chút lên miệng vết thương thì có thể làm giảm đau, rất nhiều người trên giang hồ đều dùng nó. Nhưng chỉ cần ăn nhiều sẽ bị trúng độc.” Nàng dừng một chút, “Giống như ta vậy.”

” Lần sau không cần tham ăn.”

Khoé miệng Đỗ Phân Phân giật giật, nhấn mạnh từng chữ từng chữ, “Đây là lần đầu tiên ta dùng nhiều như vậy.”

“Lần cuối cùng ngươi dùng nó là lúc nào?”

“Ba tháng trước, ta cùng với Hoàng Sơn Lão Quái gặp nhau trên cầu độc mộc, không ai nhường ai, cuối cùng đành phải rút đao đánh một trận.”

” Kết quả?”

” Cánh tay trái của ta bị chém ba đao.”

Ánh mắt Diệp Thần hơi hơi động, “Hắn thì sao?”

Đỗ Phân Phân trầm giọng nói:” Một đao.”

“…Ta có lẽ là nên cân nhắc việc thuê Hoàng Sơn Lão Quái làm bảo tiêu?”

Nàng đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau lại buồn hẳn xuống, “Ta nghĩ chắc hắn không có cách tiếp đâu.”

Nếu biết có ngày này, trước kia nàng đã không chém vào vị trí đó rồi. Phải biết đến là tìm được một tên chết thay được Diệp Thần coi trọng là một chuyện khó khăn đến cỡ nào a!

” Vì sao?”

” Bởi vì nhát đao kia chém vào phía dưới……”

Diệp Thần ngây người, “Dưới đến cỡ nào?”

“Dưới bụng, trên đùi.”(Tử Băng : tuyệt đường con cháu nhà người ta TT.TT Cái cặp đôi này kinh khủng quá!!!)

“…….”Hắn theo bản năng kẹp chặt hai chân, “Vậy lần phải dùng nhiều nhất thì sao?”

“Ta một mình một đao đi đại chiến với Hắc Phong Tam Sát.”

” Sau đó?”

“Vai phải bị đánh hai roi, nhưng bọn họ bây giờ đều đang đi ăn cơm triều đình rồi.”

Sợ hắn nghe mà không hiểu, nàng lại giải thích, “Thỉnh thoảng ta cũng nhận làm ăn với quan phủ.”

“Vậy lần dùng tiếp theo thì sao?”

Nàng nói một cách hoài nghi, “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?” Chẳng lẽ lại muốn vì nàng báo thù sao? Nhưng là…Hắn thực sự xác định bản thân biết võ công sao? Đến lúc đó chắc không phải là hắn uy phong lẫm liệt xông vào phía trước chém người còn nàng chạy sau làm lá chắn chắn đao đi?

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy hắn có tâm ý như vậy là được rồi, vạn nhất tình trạng trên thực sự xảy ra, thì chắc chắn sẽ khiến nàng gặp khó khăn rất lớn.

“Ngày sau gặp được bọn họ có thể làm quen xem thế nào.” Câu trả lời của hắn ngay lập tức đập vỡ ảo tưởng của nàng.

….Đỗ Phân Phân nhìn hắn một cách khinh thường.

Dù là đồ giả thì cũng phải làm sao cho chuyên nghiệp một chút chứ. Đường đường nổi danh Kiếm Thần đại hiệp lại chạy đi cùng người phàm làm quen lung tung làm cái gì? Thể nghiệm cuộc sông sao?

“Diệp đại hiệp, ta thấy..ngươi vẫn là thích hợp để duy trì tình trạng hiện tại là được rồi.” Chả trông cậy gì ngươi có thể làm hơn được.

Đôi mắt của Diệp Thần hơi hé ra một chút, “Ví dụ như?”

“Lúc nên khiêm tốn thì tuyệt đối đừng kiêu ngạo mà nhìn người ta.” Đỗ Phân Phân quyết định lại tiếp tục phát huy khả năng miêu tả của mình, hưng chí bừng bừng nói, “So sánh thế này, nếu là thiên kim của nhà Tể tướng thì tuyệt đối đừng đến rao bán mình ở thanh lâu.”

Advertisements

13 thoughts on “Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s