Vị Hôn Phu – chương 1.2

chương 1.2

Edit: Tử Băng

Beta: A Tử

Đây là một căn nhà bí mật, ở  góc tường chỗ trần nhà có camera theo dõi toàn bộ căn nhà, bên ngoài lại có bảo vệ nghiệm mật, kín không có kẽ hở, được đảm bảo bởi một đám lính đánh thuê võ trang đến tận răng.

Bọn họ là người của tổ chức tình báo tư nhân quốc tế, họ không thuộc về bất kì một quốc gia nào, cũng không thuộc về tập đoàn nào, thành viên của tổ chức này có nam có nữ, có cao có thấp, có người da trắng, da đen, da vàng, tất cả bọn họ đều là những tay tài giỏi được lựa chọn vạn phần cẩn thận.

Bọn họ chỉ nghe lệnh của một người, Cảnh Tinh Lương.

“Vật kia đâu?”

“Ở đây, lão đại.”

Hắc hầu đặt chiếc hộp da hắn đang cầm trong tay lên bàn, chiếc đèn duy nhất trong phòng là ở trên bàn, chiếu vào chiếc hộp khiến nó toả sáng lấp lãnh, mà xung quanh chiếc bàn đang có một đám người, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung không chớp nhìn vào chiếc hộp da.

Trong ánh mắt của những người này có tò mò, kinh hỉ cùng chờ mong.

“Lão đại, mở nó ra đi.”

“Đúng vậy, chúng ta mất những ba tháng giăng bẫy, nửa năm chờ đợi mới có được nó trong tay.”

Nhanh chóng đem vật kia bàn giao cho người uỷ thác để báo cáo kết quả công việc cho xong đi.”

“Tôi đã muốn không chờ được để bay đến đảo Bali nghỉ phép rồi.”

Cũng không trách được bọn họ hưng phấn như vậy, từ tận phía đông nước Mĩ xa xôi ngồi mười hai giờ trên máy bay đến Đài Loan, chỉ vì truy lùng quyển sách quan trọng này, bởi vì số tiền uỷ thác lần này không hề nhỏ, đủ để cho tất cả mọi người về hưu đi tiêu dao.

Người lãnh đạo của bọn họ, cũng là người mà bọn họ gọi là lão đại Cảnh Tinh Lương, có tướng mạo cương nghị mà không mất nét nhã nhặn, ngũ quan cứng rắn có uy nghiêm kinh người, làm cho người ta có cảm giác bất khả xâm phạm.

Anh vươn tay, một đôi mắt sáng như tuyết có tia sáng dị thường như dã thú đang trong lúc săn bắn, ấn vào khoá mở chiếc hộp da ra.

Năm, sáu ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào chiến lợi phẩm trong chiếc hộp da, trong mắt đều không nhịn được loé lên tia hưng phấn.

Trong chiếc hộp da có đặt một quyển sách, mà bên ngoài của quyển sách này lại khiến ánh mắt mọi người từ hưng phấn chuyển thành nghi hoặc.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào quyển sách , sau đó ngước mắt lên, trao đổi những ánh mắt nghi hoặc với những người khác, cuối cùng đều nhìn về phía Hắc Hầu – người phụ trách ra tay.

“Đây là quyển sổ đó à?”

Hắc Hầu – người có một đôi tay khéo léo, loại khoá nào cũng có thể mở được – gật đầu nói. “Đúng vậy, tôi làm theo mệnh lệnh của lão đại, trộm ra từ hành lí của tên người Hàn Quốc kia.”

Cảnh Tinh Lương nhìn trừng trừng quyển sách trong chiếc hộp da, ngoài bìa quyển sách kia lại có hình thần tình yêu Cupid? Trên đầu Cupid lại còn có hình hai trái tim có cánh?

Quyển sách này tuyệt đối không giống sổ sách vì nó đã cũ lắm rồi.

Ánh mắt lạnh thấu xương của Cảnh Tinh Lương nhìn về phía một người phụ nữ vô cùng diễm lệ đang ngồi phía bên kia.

Quỷ Chùng Hương – phụ trách việc giám sát, có được dáng người tuyệt đẹp, bản lĩnh quyến rũ đàn ông đứng đầu thiên hạ – tiếp xúc với ánh mắt chất vấn của lão đại thì nói với một giọng khẳng định chắc chắn, “Chắc hẳn không thể sai được, tôi chịu trách nhiệm đánh lạc hướng sự chú ý của tên người Hàn Quốc kia, Hắc Hầu chính là ra tay vào lúc đó.”

Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào quyển sách ở trong chiếc hộp da.Sổ sách bí mật ghi lại nghiệp vụ của một công ty đa quốc gia lại có hình dáng như thế này sao?

Cảnh Tinh Lương vươn tay cầm lấy quyển sách, mở ra một cách bán tín bán nghi, bên trong nó chỉ có một tờ giấy mỏng manh trắng tinh không có chữ gì, những người khác cũng trừng mắt lên một cách đầy ngạc nhiên.

Trên mặt giấy không có lấy một chữ, hay là một biểu đồ gì cả, thật rõ ràng, đây không phải quyển sách mà bọn họ muốn.

Hắc Hầu là người phụ trách trộm quyển sách, cũng kinh ngạc đến há hốc mồm không nói được câu nào, mãi nửa ngày sau, mới nói được một câu.

“Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Tôi rõ ràng nhìn thấy tên đó rất cẩn thận tay không rời khỏi chiếc hộp này mà, ngay cả đi toa lét đều mang nó theo.” Đôi mắt quyến rũ của Quỷ Chùng Hương trừng lên nhìn thẳng về phía Hắc Hầu, “Cậu trộm kiểu gì vậy?” cô vô cùng không cam lòng khi mình lại lãng phí sắc tướng một cách vô ích, vì để cho Hắc Hầu có thể ra tay một cách thuận lợi, cô còn khiến cho bộ ngực của mình không cẩn thận chạm vào tên kia nha.

Hắc Hầu nói với vẻ mặt vô tội “Bảo cậu đánh lạc hướng sự chú ý của tên đó, mới có 5 giây mà hi sinh gì chứ?”

“Ý của cậu là muốn tôi cởi sạch trơn cho tên đó nhìn mới đủ sao?”

Mĩ nhân Nhật Bản Quỷ Chùng Hương cùng người Châu Phi biệt hiệu Hắc Hầu dùng tiếng Anh bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

Sắc mặt Cảnh Tinh Lương vô cùng khó coi, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đáp án đã rất rõ ràng, bọn họ đã bị lừa cho một vố, mấy tháng điều tra, theo dõi cùng giăng bẫy đều trở thành công cốc.

Anh đang định đem quyển sách có hình Cupid nực cười này quăng xuống đất, không ngờ anh lại cứng đờ người lại, nhìn quyển sách chằm chằm một cách khó tin.

Vì rõ ràng trước đó trang giấy còn trống không, mà hiện tại lại xuất hiện một hàng chữ.

“Đừng cãi nhau nữa!” Sau khi Cảnh Tinh Lương thét lên ra lệnh, Quỷ Chùng Hương cùng Hắc Hầu đều chấm dứt cãi nhau, lúc này mọi người cũng cùng lúc phát hiện sự khác thường của quyển sách.

 “Ơ? Có chữ viết?”Đứng ở bên phải Cảnh Tinh Lương là Mạch Đáng thốt lên kinh ngạc.

“Vừa rồi rõ ràng là không có chữ mà.” Đứng ở bên trái lão đại là một người Đức Shirley, đẩy gọng kính cao lên, trừng mắt nhìn.

Tất cả mọi người đều vươn đầu ra, tranh nhau đưa ngọn đèn chiếu lên tranh sách, quả nhiên phía trên có một hàng chữ đen.

Có một người thật sự là đáng giận mở miệng nói, “Là chữ Ai Cập.”

Một nắm tay hướng về phía đầu anh ta gõ cốc một cái một cách không khách sáo. “Cậu là đổ ngu à, nhiều nét thế kia, vừa nhìn đã biết là tiếng Trung.”

Người duy nhất biết tiếng Trung chỉ có xuất thân là người phương Đông lão đại Cảnh Tinh Lương.

“Lão đại, câu này có ý gì vậy?”

In dấu tay của ngươi vào.

Cảnh Tinh Lương nhìn chằm chằm hàng chữ, trầm ngâm trong một lát, rồi ra lệnh bằng tiếng Anh, “Lấy mực đóng dấu đến đây.”

Mực đóng dấu?Lúc này đi đâu để tìm mực đóng dấu?

Người này nhìn người kia, cuối cùng ánh mắt nhất trí nhìn về phía Hắc Hầu.

“Có chuyện gì vậy?”Hắc hầu nhìn mọi người một cách khó hiểu.

“Cậu đi lấy mực đóng dấu đến.”

“Tại sao là tôi?”

“Cậu trộm sai sổ, cho cậu cơ hội lập công chuộc tội.”

Hắc hầu kháng nghị nói:“Căn nhà này cái gì cũng đều không có, cậu bảo tôi đi đâu mà tìm mực đóng dấu đến?”

“Đơn giản.” Quỷ Chùng Hương rút ra một cây châm từ búi tóc được bới cao của cô, nắm lên bàn tay Hắc Hầu, nhắm thẳng đầu ngón tay mà đâm xuống, không thèm để ý đến sự sững sờ của Hắc Hầu, nặn ra một ít máu mang đến chỗ Cảnh Tinh Lương nũng nịu cười nói, “Lão đại, mực đóng dấu đây ạ.”

Cảnh Tinh Lương đem quyển sách đặt lên trên bàn, dùng ngón cái chạm vào máu, sau đó ấn xuống, ở dưới ngọn đèn, trên trang giấy trắng có dấu tay đỏ màu máu càng thêm rõ ràng.

Chuyện thần kì đã xảy ra!

Dấu tay của Cảnh Tinh Lương tự nhiên từ từ biến mất, mà cách nó biến mất cũng rất kì quặc, giống như là bị giấy hút vào.

Advertisements

One thought on “Vị Hôn Phu – chương 1.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s