Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 8

Chương 8: Lãng phí cháo thịt thì thật đáng xấu hổ.

Edit: Tử Băng.

Beta: Lam Tử Vũ.

Đỗ Phân Phân không biết Diệp Thần nghĩ gì về hình ảnh đầy sáng tạo của mình, chỉ biết là sau đó, hắn bắt nàng phải dùng tốc độ gấp đôi để kì lưng cho hắn thêm hai canh giờ nữa.

Bên ngoài sắc trời sáng dần.

Ngọn đèn trong phòng càng ngày càng trở nên ảm đạm.

Nàng nhìn hắn vẫn đang ngồi im không nhúc nhích trong bồn tắm mà nước lúc này đã lạnh như nước suối trên núi cao đổ xuống, làn da hắn trở nên tái nhợt nhăn nheo lại, nhịn không được mới cẩn thận khẽ khàng hỏi, “Như thế này có thoải mái không?”

Diệp Thần ngồi ngâm mình trong nước, nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười của hắn thì lại vô cùng sung sướng, “Ân, trong lòng thoải mái.”

……

Nàng có thể tự hiểu là hắn đang thoải mái là vì hai tay của nàng kì lưng cho hắn, kì đi kì lại để giờ nó giống như là bôi đầy “Một ngụm tô”, vừa mỏi vừa tê dại cả đi sao?

Cá tính ác liệt của hắn, trước kia nàng đã được lĩnh giáo, nhưng không ngờ rằng vì đạt được mục đích khiến cho đối phương sống không được chết không xong, hắn có thể tình nguyện đem chính bản thân mình cũng hãm vào cảnh khổ, để cùng đối phương “đồng quy vu tận”. (ý nói cùng chết)

Cái cách sống vì sự vô sỉ mà phấn đấu quên mình, “cao thượng” một cách nghĩa vô phản cố” (thà chết không quay đầu) thế này thật sự khiến người ta khóc không ra nước mắt.

“Ngươi cũng đã được thoải mái đến thế rồi, vậy ta có thể đi được chưa?” Cả người nàng giống như một u hồn vậy, nhẹ nhàng lướt đến trước mặt hắn.

Diệp Thần khựng lại một chút. Nếu giờ mà có người không cẩn thận đi ngang qua, mười người thì có chín người là sẽ hiểu sai ý nghĩa của câu vừa rồi, còn lại người thứ mười chắc chắn là tóc còn đang để chỏm.

“Ân. Đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đỗ Phân Phân nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang càng ngày càng sáng, im lặng không nói gì mở cửa, lại đóng cửa.

Tuy nhiên lần này, nàng vô cùng cẩn thận xác định bản thân mình là từ phía bên ngoài mà đóng cửa lại.

Chẳng bao lâu sau……Đóng cửa cũng trở thành một dạng kĩ năng sống.

Nằm trên giường, Đỗ Phân Phân sực nhớ tới hình như mình có chuyện gì đó quên làm.

Cuối cùng thì nó là chuyện gì chứ?

Nàng nhìn thanh giường chạm trổ đóng bụi trên đình màn.

Dần dần, màu xám nhạt đi, màu xanh cũng mơ hồ, xuất hiện trước mặt nàng rõ ràng là một tấm lưng trần trắng trẻo!

Đỗ Phân Phân sợ tới mức giật thót cả mình, dụi mắt thật mạnh.

May mắn, xà gỗ bám bụi vẫn là xà gỗ bám bụi.

Nàng thở dài một tiếng, vẫn còn cảm thấy bất an như cũ, co người lại, cẩn thận đem chăn kéo qua đỉnh đầu, mới miễn cưỡng yên tâm mà ngủ.

Nhưng đêm nay Đỗ Phân Phân cũng ngủ không yên.

Từ khi bắt đầu nhắm mắt lại, nàng đã bị một con sói lông trắng như tuyết đuổi phía sau, bất luận nàng cố gắng huy động hai chân chạy như không hề chạm đất, nó vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm mà đuổi theo nàng, giống như là nắm chắc sẽ bắt được nàng vậy.

Điều khủng bố nhất là mỗi khi nàng quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy cặp mắt xanh biếc của nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo mà âm hiểm, so với u linh ma trơi ở bãi tha ma còn thâm hiểm gấp trăm lần.

“Phân Phân.” Sói đột nhiên mở miệng.

Đỗ Phân Phân sợ tới mức lảo đảo ngã lăn ra trên đất, tay hốt hoảng sờ soạng trên mặt đất.

Đao của nàng đâu? Đao đâu?

“Phân Phân.”

Cánh môi con sói trắng khẽ nhếch lên, lộ ra một hàng răng nanh trắng bóc tương đương như màu lông trên người nó.

Nàng mở mắt ra, bật ngồi dậy.

Diệp Thần đang thần thanh khí sảng (cả người vô cùng thoải mái) đứng trước giường.

Nàng nhìn vào hắn, tạm thời vẫn không thoát li được cảnh trong mơ, lại đem ánh mắt của hắn đồng hóa với ánh mắt của con sói trắng trong mơ.

Trái tim đập kinh hoàng loạn nhịp. Đỗ Phân Phân lắp bắp nói, “Ngươi cứ đuổi theo mãi mà không thấy mệt sao?” Lại còn có thể hóa thành hình người mà đuổi tới tận hiện thực……

Khóe miệng Diệp Thần giãn rộng sang hai bên, cười mà như không cười, “Ta đang đuổi theo cái gì?”

“Chính là…” Nàng đang định kể ra truyện trong mộng, đột nhiên nhìn thấy trong mắt hắn lóe ra ánh sáng âm hiểm như đang chuẩn bị tính kế hại ai đó, lập tức lảng tránh, “Ngươi…đến đây có việc gì sao?”

Mày hắn nhướng lên, càng có vẻ khó đoán.

Đỗ Phân Phân bị hắn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, “Chắc không phải ngươi muốn đi dạo đấy chứ?” Đường môn thật sự là một chỗ dạo chơi lí tưởng đến thế sao? Hay là…..Diệp Thần đại nhân cơ bản cho rằng chuyện này giống như lúc dắt chó đi dạo?

Diệp Thần nói một cách từ tốn, “Không có gì. Chỉ là Đường chưởng môn đã tìm được hung thủ hạ độc nên ta mới tìm ngươi để cùng đi gặp hắn.”

Hạ độc?

Đỗ Phân Phân sau khi bị công tác kì cọ lúc tối qua cùng với vụ bị truy truy đuổi đuổi lúc ban đêm ép buộc cả một đêm cuối cùng thì cũng nhớ ra mục đích chính mà mình đi tìm Diệp Thần ngày hôm qua.

Nàng nhảy dựng lên, đau lòng chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói, “Ngươi tại sao lại có thể lấy ta ra thử độc chứ?” Khiến nàng đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy, thế mà không thèm nói trước hay cảnh báo trước tiếng nào, hắn thật đúng là…………

Đỗ Phân Phân trừng hắn một cách đầy u oán, thanh âm run run thống khổ, “Tại sao ngươi nỡ, tại sao ngươi nỡ……..tại sao ngươi nỡ thêm lượng mà không tăng giá!”

Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng.

Tiếng chim sẻ kêu trên tán cây ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào.

Diệp Thần phục hồi lại từ những giây phút trầm mặc ngắn ngủi, buông một câu, “Ta định lưu lại để lo hậu sự cho ngươi.” ( Tử Băng : Không còn lời nào để nói với anh….=_____=)

“……” Miệng Đỗ Phân Phân hết khép lại mở, mở lại khép, mấy chục lần sau cuối cùng mới nghẹn ra được một câu, “Ngươi thật là săn sóc tỉ mỉ a.”

“Cho nên có thể bị ta thuê, thật sự là vinh hạnh của ngươi.”

Đỗ Phân Phân xoắn xuýt các ngón tay với nhau. Ai có thể đến nói cho nàng biết, nếu đó là vinh hạnh thì trên đời này có gì còn có thể gọi là bất hạnh? Ánh mắt nàng hơi chuyển sang phía khác, nhỏ giọng hỏi, “Nói thật đi, chỗ thuốc độc đó là ngươi bỏ vào đúng không?”

Nét cười yếu ớt ở khóe môi Diệp Thần từ từ chuyển sang lạnh lẽo, “Ngươi nghĩ thế nào?”

Nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới từ từ thở ra một hơi dài, “Ta nghĩ, chắc là không phải đâu.”

Một lần nữa mùa xuân lại trở lại trong phòng.

Diệp Thần cười nói, “Nga? Ta không nghĩ rằng ngươi cũng khá tin tưởng ta đấy chứ?”

“Ân.” Đỗ Phân Phân gật đầu một cách vô cùng thống khổ, “Với trình độ hiểm ác của ngài, tuyệt đối sẽ không hạ loại độc có lực sát thương thấp như “Một ngụm tô.” (T____T chị hiểu anh quá.)

Trong phòng lại quay lại trạng thái trầm mặc.

Chim sẻ ríu rít chán, cũng đập cánh bay về phía xa.

Cả khuôn mặt Diệp Thần như bị một đám mây đen bao phủ, vô cùng âm u, tiếng nói của hắn như tiếng sấm rền xuyên qua mây đen, thâm trầm sâu thẳm, “Phân Phân a.”

“Có……chuyện gì?” Nàng co người lui lại vào phía trong.

“Ngươi biết “Thất Ố Thất Tiếu đan” không?” (Tử Băng : Loại độc này có nghĩa là bảy ngày khóc bảy ngày cười nhưng ta thấy để Hán Việt nghe hay hơn nên giữ nguyên :D)

Đỗ Phân Phân nói, “Chính là loại thuốc mà sau khi ăn vào sẽ khiến người ta cười to bảy ngày, gào khóc bảy ngày cuối cùng kiệt sức mà chết sao?”

Hai mắt Diệp Thần giống như có ánh chớp lóe ra, nháy mắt sáng rực lên, “Lần sau ta sẽ mời ngươi uống.”

Ở Đường môn thì hạ độc không phải là một chuyện lớn, nên Đường Khôi Hoằng xử lí vô cùng kín đáo.

“Người hạ độc là Đường Bát Long .” Đường Khôi Hoằng vừa nói vừa thở dài, “Chính là một trong những đệ tử Đường môn đã cùng ta nghênh đón hai vị. Hắn chỉ là có chút tranh chấp với Diệp đại hiệp, nhất thời không nuốt được cơn tức này mới….”

“Vậy ta đây giúp hắn tắt thở luôn được không?” Diệp Thần thản nhiên cắt đứt lời nói của hắn. ( Ác ma =____=)

Nét mặt Đường Khôi Hoằng đột nhiên trở nên vặn vẹo. Trên thực tế, từ khi gặp Diệp Thần đến nay, sắc mặt hắn chưa lúc nào được coi là tử tế, “Hắn chẳng qua chỉ là tuổi trẻ không hiểu biết, nhất thời xúc động…..”

Diệp Thần thản nhiên hỏi:” Người đâu?”

Đường Khôi Hoằng chỉ sợ hắn muốn tự mình điều tra, nói thẳng, “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta đã đem hắn nhốt vào đại lao để tự suy ngẫm và hối cải.”

Hắn dừng một chút mới nói, “Địa lao của Đường môn có tất cả là 18 tầng cửa, mỗi tầng đều có cao thủ trấn giữ, cho dù là một con ruồi cũng khó lòng bay vào được.” Trong lời nói của hắn còn ám chỉ một ý rất rõ là: Là người ngoài thì chỉ có nằm mơ đến việc bước chân vào.

Diệp Thần im lặng uống trà, Đỗ Phân Phân đứng ở một bên lại nóng ruột. Chắc không phải là hắn chỉ truy cứu đến đó là thôi đấy chứ? Tuy rằng là Kiếm Thần giả, nhưng không thể nào người ta mới nói có hai câu mà đã bị dọa mất mật nha. Tục ngữ có nói: Đánh chó phải ngó mặt chủ…..Huống chi nàng so với một chú cẩu thì cũng còn cao cấp hơn một chút.

Đường Khôi Hoằng vô cùng bình tĩnh theo dõi từng hành động nhỏ nhất của họ.

Diệp Thần đột nhiên buông chén trà xuống, nói, “Ngài có biết điểm không đáng tha thứ nhất của hắn là ở chỗ nào không?”

Đường Khôi Hoằng ngập ngừng một chút, “Vì hắn đã làm Đỗ cô nương bị trúng độc?”

Đỗ Phân Phân đứng một bên liều mạng gật đầu.

Ánh mắt Diệp Thần chậm rãi ngưng tụ thành hai lưỡi kiếm sắc bén. “Hắn dám đem độc bỏ vào trong bát cháo thịt mà ta thích uống nhất.” Tuy rằng khoảng cách giữa hắn và Đường Khôi Hoằng vẫn còn khoảng bốn năm bước nữa nhưng ông ta vẫn thoáng nghe được tiếng nghiến răng kẽo kẹt.

Advertisements

9 thoughts on “Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s