Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 9

Chương 9 : Mọi người cùng nhau dạo nhà lao.

Edit : Bạch Tử Băng.

Đường Khôi Hoằng ngây người, lập tức nghĩ ra biện pháp chu toàn cả hai bên, “Hay là bây giờ ta sẽ bảo nhà bếp lại nấu một nồi cháo nữa cho Diệp đại hiệp?”

…..Quá âm hiểm! Quá âm hiểm! Dám lấy cháo thịt làm mồi, tạo nên cảnh thái bình giả tạo! Tuyệt đối không thể tha thứ được.

Đỗ Phân Phân trừng mắt nhìn hắn một cách hung tợn! Chuyện quan trọng nhất là đối tượng hắn quăng mồi cho lại không phải người bị hại là nàng. Thật sự là rất giả tạo, quá vô sỉ rồi. Người như ngươi xứng đáng bị Kiếm Thần giả đùa giỡn.

Cảm giác tội lỗi khi cấu kết với người khác làm việc xấu trong lòng nàng giống một ngọn gió xuân, viu một cái bay về nơi xa xôi nào đó.

Diệp Thần quay đầu, nhìn chằm chằm Đường Khôi Hoằng một cách lạnh lùng, “Ngươi cảm thấy ta là loại người vì một nồi cháo thịt mà khom lưng cúi đầu sao?”

Không phải, người như ngươi thì chỉ vì một bát cháo thịt thôi.

Đường Khôi Hoằng lại theo thói quen ngẩng đầu nhìn xà nhà, không nói thêm được lời nào, lại nghe thấy Diệp Thần nói tiếp, “Ta muốn gặp hắn.”

” Ai?” Hắn ngây người.

” Hung thủ hạ độc.”

Trong mắt Đường Khôi Hoằng hiện lên một tia cảnh giác, lại cố nén mà nói, “Vì sao?”

Diệp Thần nhướng mày nói, “Ta muốn ân cần thăm hỏi mẹ hắn, được không?”

«……..Mẹ của hắn là em họ của ta. »

‘Ngươi thay ta truyền đạt đi. Còn giờ thì ta sẽ đi ân cần thăm hỏi bản thân hắn trước.’

Địa lao của Đường môn hoàn toàn ngược lại so với hình ảnh tối tăm dơ bẩn hỗn độn trong tưởng tượng của Phân Phân, không những rộng rãi thoáng đãng, lại vô cùng sạch sẽ, hơn nữa trong không khí còn thoang thoảng hương hoa nhài.

Địa lao ở giữa có một hành lang rộng, hai bên ngăn thành mười gian nhà tù, nếu không có hàng rào sắt ở trước thì giống hệt như một khách sạn mở cửa đón khách.

Đỗ Phân Phân hỏi một cách chân thành, ‘Nhà tù có đầy đủ cơm ăn không ?’

Đường Khôi Hoằng hơi tĩnh lặng, suy nghĩ một chút về ý định thật sự ẩn sau câu hỏi vô thưởng vô phạt này, ‘Việc này thì Đỗ cô nương yên tâm. Đường môn chúng ta tuy không được coi như đại phú đại quý, nhưng chuyện hà khắc với phạm nhân thì vẫn không làm được.’

Nàng nhìn từng gian nhà tù một cách hâm mộ, ‘Lần sau ta không có cơm ăn, có thể tới đây ở tạm một thời gian không ?’

Đường Khôi Hoằng theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần.

Tóm lại thì nên hay không nên đồng ý vấn đề này ?

Nếu là không đồng ý, thì có vẻ như Đường môn rất nhỏ mọn, ngay cả mấy bữa cơm cùng đều keo kiệt không cho, Nhưng nếu đồng ý, lại giống như chấp nhận đạo lí ‘Đi theo Kiếm Thần cũng không kiếm được cơm ăn, còn không bằng đi làm phạm nhân của Đường môn’.

Dù sao hắn cũng là người đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh đã nghĩ ra cách pha trò để tránh nặng tìm nhẹ, ‘Đỗ cô nương cũng thật biết nói đùa, cô cùng đi với Diệp đại hiệp, thì cũng là khách quý của ta, Đường mỗ làm sao lại có thể để cho cô ở trong nhà lao chứ ?’

Đỗ Phân Phân dí mặt sát vào khung sắt bên ngoài phòng giam, qua song sắt, nhìn thẳng vào phạm nhân đang ăn thịt nướng một cách ngon lành, trong lòng vô cùng hâm mộ đến không có lời nào tả hết.

Nàng thật sự cảm thấy là có một nơi ở tốt cũng không bằng được ăn ngon. Đi theo Kiếm Thần không bằng vào ở nhà lao của Đường môn. Đáng tiếc, kết luận chuẩn cũng không bằng hiểu ra sớm.

‘Phân Phân.’ Ánh mắt Diệp Thần khẽ liếc về phía nàng, ánh lên nét là lạ, đôi mắt đen sâu thẳm khó lường , ‘Ngươi muốn ăn thịt nướng ?’

‘Đúng.’ Đỗ Phân Phân đem nỗi oán hận chôn vào tận đáy lòng, xoay người về phía hắn, miệng nở rộ một nụ cười còn sáng lạn hơn cả hoa hướng dương, nhìn hắn đầy chờ mong.

‘Ta biết rồi.’ Hắn gật gật đầu, quay đầu về phía Đường Khôi Hoằng nói, ‘Ta gần đây muốn ăn chay thanh tịnh, tuyệt đối không được đưa thịt cá đến.’( Tử Băng : *lăn ra đất bất tỉnh*)

……

Diệp Thần đại nhân, ngươi có nhất thiết phải quyết tâm đồng quy vu tận một cách hoàn toàn triệt để như vậy không ? Đỗ Phân Phân quyết định ngậm miệng lại, không có việc gì thì không nên nói chuyện, mà có việc gì thì càng không nên nói.

Dù trong lòng cũng nổi lên mấy phần đồng tình, nhưng không muốn tha cả bản thân xuống nước, Đường Khôi Hoằng cũng chỉ còn cách bước đi nhanh hơn.

Diệp Thần xem xét xung quanh địa lao một cách lơ đãng, ‘Mười tám đại cao thủ mà Đường chưởng môn đã nhắc đến đâu ?’

Trong lòng Đường Khôi Hoằng khẽ rùng mình, nhưng lại cười mà nói, ‘Đương nhiên là họ ở nơi mà họ nên ở. Ta nghĩ Diệp đại hiệp sẽ không có cơ hội nhìn thấy họ đâu.’

” Nga, vậy thật sự là đáng tiếc.” Diệp Thần từ chối nói thêm gì.

Địa lao có hai tầng, Đường Bất Long bị nhốt tại phòng tận cùng phía bên trong tầng trên.

Đường Khôi Hoằng lấy chìa khóa mở cửa.

Đỗ Phân Phân bỗng nhiên nói, ‘Ở tầng dưới địa lao này còn giam một người khác nữa đúng không ?’ Quyết tâm ngậm miệng của nàng duy trì còn chưa được đủ thời gian uống hết một chén trà nhỏ.

Cánh tay đang mở khóa của Đường Khôi Hoằng hơi khựng lại một chút. Không nghĩ đến Đỗ Phân Phân tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có công lực thâm hậu đến mức đó, lại có khả năng cách một tầng mà vẫn nghe được động tĩnh dưới tầng hai của địa lao. Nghĩ tới tầng hai của địa lao, hắn nhịn không được than thở mang theo vài phần đau xót, ‘Không sai. Hung thủ đã sát hại em rể ta Cổ Quỳnh và đồ đệ của hắn đang được giam dưới đó.’

‘Các ngươi không báo quan phủ xử lí sao ?’ Nàng tò mò hỏi, mắt chớp chớp.

Đường Khôi Hoằng lạnh nhạt nói, ‘Việc của Đường gia chúng ta, chưa đến lượt quan phủ nhúng tay.’

Đỗ Phân Phân thè lưỡi.

Diệp Thần nói, ‘Ta nghe nói vì khi thi khảo hạch, Cổ Quỳnh không đồng ý cho Sở Càng vào Trung tâm thành, nên Sở Càng mới có ý định giết người. Hắn nhân lúc Cổ Quỳnh cùng đệ tử nghiên cứu chế tạo độc dược, dùng Hồng Nhan Đoạn độc chết bọn họ, có phải như vậy không ?’

Trên giang hồ mọi loại tin đồn đều có, nhưng lại có đầu có đuôi, có nhân có quả, rất lưu loát trôi chảy như vậy, thì cũng là lần đầu tiên Đỗ Phân Phân được nghe nói.

Nhưng nghe nói Cổ Quỳnh cùng đệ tử của hắn đều là nam giới, vậy mà lại chết vì một loại độc có tên là “Hồng nhan đoạn”, có vẻ như chết cũng không vẻ vang gì cho lắm. Đỗ Phân Phân thật sự cảm thấy đáng tiếc cho bọn họ. Nếu dưới âm phủ mà Diêm Vương có hỏi nguyên nhân cái chết, họ cũng chỉ có thể cắn răng viết xuống: Hồng nhan đoạn…..

Đường Khôi Hoằng trở nên âm trầm hơn, nói “Không nghĩ tới đường đường  là Kiếm Thần mà đối với mọi việc trong Đường môn chúng ta lại nắm rõ như lòng bàn tay.”

Đỗ Phân Phân nhìn Kiếm Thần với vẻ sung sướng khi người gặp họa. Ánh mắt rõ ràng đang nói, “Thấy chưa, thấy chưa, lắm chuyện cho nhiều vào, thích đi buôn dưa lê nhiều vào, giờ thì hay rồi, lộ nhé.”

Mặt không đỏ, tim không đổi nhịp, Diệp Thần đáp lại tỉnh bơ, “Vì ta nhàm chán quá.”

Đường Khôi Hoằng đột nhiên không biết phải nói gì. Chẳng lẽ vụ thảm án của Đường môn lại chỉ dùng để giúp ngươi giết thời gian hay sao ?

Cửa phòng giam đóng im ỉm cả nửa ngày đột nhiên bị mở ra, Đường Bát Long lạnh lùng nhìn bọn họ, “Các ngươi còn muốn đứng ngoài cửa nói chuyện bao lâu nữa ?’

Đây là thái độ của tù nhân sao?

Đỗ Phân Phân nhìn Đường Bát Long đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng một cách buồn bực. Tại sao nàng lại có cảm giác bọn họ đang đi thắp hương bái thần vậy ?

“Bát Long, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ?” Đường Khôi Hoằng ho một tiếng vội nói, “Dù ở trong Đường môn, hạ độc cũng không phải là việc gì lớn, nhưng  Đỗ cô nương chính là khách trong phủ, ngươi làm vậy cũng là có điều sai sót.”

Có điều sai sót?

Đỗ Phân Phân giật mình nhìn biểu hiện vô cùng thành khẩn của Đường Khôi Hoằng.

Tại sao một chuyện nghiêm trọng như hạ độc mà vào miệng ông ta lại đơn giản nhẹ nhàng giống như là dâng trà cho khách chậm một chút vậy ? Hơn nữa tên này cò được ở trong một phòng giam còn rộng rãi sáng sủa hơn cả phòng nàng.

— đây là tâm bệnh của nàng a.

“Đường chưởng môn….” Nàng nói một cách đầy uyên thâm, “Từ mẫu sẽ có bại nhi, nuông chiều quá sẽ thành dưỡng gian a.” (Mẹ hiền quá thì sẽ có con hư, nuông chiều quá sẽ thành nuôi dưỡng thói xấu.)

Hắn liếc nàng một cái nói, ‘Việc trong Đường môn, ta đều tự biết cân nhắc.’ Trong lời nói của hắn không dấu được nét bảo thủ.

Diệp Thần cười tủm tỉm mở miệng, ‘Phân Phân, đi lấy kiếm của ta đến đây.’

……

Nàng run run vươn tay ra.

Diệp Thần nhìn nàng.

‘Đưa tiền cho ta.’ Không phải hắn nói là hắn đã chôn kiếm rồi sao? Đầu tiên cũng phải đưa tiền cho nàng mua cuốc để đào đất chứ.

Ánh mắt của hắn chuyển đến Miên Vũ Đao trong tay nàng, ‘Cái này cũng không sai.’

Hai má Đỗ Phân Phân giật nhẹ, ‘Cái này là cây đao.’ Thân là Kiếm Thần, tại sao có thể bụng đói ăn quàng chứ ? Huống chi ở đây vẫn là trước mặt người ngoài.

Diệp Thần trả lời mà mặt không đổi sắc, ‘Không sao, cứ coi như nó là một thanh kiếm bị to ra là được rồi.’

Kiếm bị to ra ?

Đỗ Phân Phân ngồi sang một bên, u oán vuốt ve Miên Vũ Đao yêu quý của nàng.

Đường Khôi Hoằng nói, ‘Nếu Diệp đại hiệp cần kiếm, Đường môn ta cần bao nhiêu cũng có. Chẳng qua không biết là Diệp đại hiệp dùng nó làm gì thôi.’

Diệp Thần thản nhiên nói, ‘Không có gì. Chỉ là Đường môn có thói quen không có việc gì thì hạ độc một chút để giải sầu, còn ta lại có thói quen không có việc gì cầm kiếm ra chém người một chút cho đỡ chán. Mỗi người một sở thích mà.’ (Tử Băng :*lăn ra bất tỉnh lần 2*)

Advertisements

10 thoughts on “Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 9

  1. Ha,chết mất vs a này,thú vui của a thật tao nhã
    kiểu này chắc chị còn khổ dài dài >>>>> Rút ra kết luận tâm đắc:Soái ca đặc biệt như anh…..vẫn là nên cách xa trăm dặm,chỉ có chị mới chịu được thui

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s