[Ngây ngốc] chương 1

 

 

Edit: Holly

Beta: Lệ Lâm

Chương 1:

Tây Kinh tháng chạp, tuyết trắng phủ đầy thành, làm cho người ta ớn lạnh.

Dưới phong cảnh Khả Lãnh Nguyệt này, cành lá phủ đầy tuyết, ánh sáng chiếu xuống mặt hồ, cái loại quan niệm nghệ thuật về phong cảnh giống như đồng dạng với cảnh đẹp kinh người. Quả thực khiến cho Đàm Phi nháy mắt có chút luyến tiếc trở lại thực tế, nàng lúc này, cho dù muốn rời mắt, cũng rời mắt không được.

Nàng cuối cùng cũng đã quên những khó khăn khi đi tới cảnh đẹp mĩ miều này, càng đã quên mình đã ngồi trên tảng đá lớn nhìn cảnh đẹp bao lâu, chờ Đàm Phi ý thức được sắc trời đã lặn, mới phát hiện toàn thân của nàng sớm đã phủ đầy tuyết trắng, tứ chi sớm đã đông lạnh thành băng, căn bản không thể động đậy…

Sao không động đậy được?

Vậy… tiếp tục xem đi.

“ Ta giống như cá chậu chim lồng… có tài nhưng không có nơi để phát triển…”

Đang lúc Đàm Phi lại một lần nữa đắm chìm giữa cảnh tuyết yên tĩnh động lòng người trước mắt, đột nhiên, bên tai của nàng truyền đến tiếng hát trầm thấp hung hồn, sau đó, là tiếng người đạp lên tuyết.

Ô, lời hát này cùng cảnh tuyết rơi ban đêm phối hợp thật kì diệu….

“ Ta giống như… hổ rời núi… cô đơn…”

Tứ chi hai má cứng lên, Đàm Phi vẫn ngồi trên tảng đá, nghe khúc hát kia quanh quẩn trong trời đêm, thấy một đôi chân trần từ trên tuyết bước qua, một thân nhàn rỗi nồng nặc mùi rượu từ trước người nàng thổi qua…

Di? Người này so với nàng còn thờ ơ hơn, trời lạnh như vậy, hắn ngay cả hài cũng không mang!

“ Ta giống như…Hửm?”

Người nọ vừa đi vừa hát trước mặt Đàm Phi, bỗng nhiên, hắn dừng lại trước người nàng, sau đó, lại lui lại mấy bước, cuối cùng, dừng trước nàng, tò mò đánh giá người đã sớm bị tuyết bao phủ trở thành “Người tuyết” – Đàm Phi.

Một lúc sau, hắn khom người, để mặt đối diện với khuôn mặt của nàng chỉ còn lại đôi mắt không bị tuyết bao phủ.

Ô, đúng là nam tử, đúng là một đầu tóc rối bời, nhưng đôi mắt lại sáng lên khác thường, nam tử trên mặt mặc dù bẩn nhưng tướng mạo kỳ thật tuấn dật phi thường.

“Hửm?”

Chỉ thấy đôi mắt tên nam tử này chớp chớp hiếu kỳ nhìn Đàm Phi, mà bởi vì Đàm Phi bị đông lạnh đang cố hết sức để động đậy, cho nên con ngươi nàng lạ lùng chuyển quanh “đáp lễ.”

Thấy con ngươi Đàm Phi chuyển quanh, nam tử lại rất nhanh trừng mắt nhìn, sau đó nhìn con ngươi của nàng đang chuyển động.

“ Thú vị, thú vị, thật thú vị….”Namtử lẩm bẩm tự nói, sau đó nhặt cành cây khô bên cạnh, bắt đầu chọt nhẹ vào tuyết trắng bao phủ.

Bởi vì Đàm Phi bị đông lạnh không thể mở miệng, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhìn người nam tử cổ quái này, giống như đang sung sướng chơi đùa một trò chơi bình thường, không ngừng dùng cành cây khô chọt chọt trên người nàng.

Một lát sau, có lẽ cảm thấy buồn chán, nam từ bỏ nhánh cây khô trong tay xuống, đứng thẳng dậy, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, bước về phía trước.

Hắn đi vội vàng, ngay cả hài cũng chưa mang, qua nửa khắc, khẳng định chân sẽ nứt nẻ…

Trong lúc lòng Đàm Phi vừa mới hiện lên ý nghĩ này, tai của nàng lại truyền đến một giọng nói: “Gia của ta, ngài tại sao lại chơi tới giờ này mới về? Cũng không nhìn xem hiện tại là giờ gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì…”

“ Ngươi xem ngươi nói cái gì, gia đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không thì sẽ thành xác chết cứng….”

“ Ngươi xem, ta có nói sai sao, búp bê nhỏ tốt lắm!” Ngay lúc lão quản gia cơ hồ muốn dùng thảm lông lần nữa khiến cho Đàm Phi “ngập đầu” thì nam tử lúc nãy không biết từ đâu chui ra ngồi chồm hổm bên cạnh Đàm Phi, cười hì hì nói: “So với trong nhà thì chơi rất tốt!”

“ Gia của ta, đây không phải là búp bê nhỏ, đó là một người nhỏ!”

“ Rõ ràng là búp bê nhỏ, nếu không tại sao không động đậy chút nào?”Namtử vẫn như cũ khăng khăng cho là mình đúng, hai tay không ngừng xoa xoa, bắt lấy khuôn mặt Đàm Phi.

“Cả người đều đông cứng, làm sao còn động đậy được? Gia của ta, phiền người hãy thương xót, sang bên kia chơi đi, đừng ở chỗ này làm ầm ĩ!”

Nghe không lớn không nhỏ, ngôn ngữ không trên không dưới, cảm giác một đôi tay chạy đi chạy lại trên mặt mình, khẽ véo, khẽ chà xát. Cảm thấy than thể mình bắt đầu ấm lại, hơn nữa tình cảm ấm áp sâu trong lòng, Đàm Phi không nhịn được cười ra tiếng: “Ta sẽ động a…”, “Người này thì ra có thể nói…”  Sau khi nghe Đàm Phi mở miệng nói chuyện, nam tử mở to đôi mắt sang ngời, hai tay đặt lên hai gò má Đàm Phi, đem miệng của nàng cơ hồ bóp thành hình chữ “nhất”: “Chơi rất tốt!”

“ Ta nói tiểu chủ nhân, ngươi ở nơi nào? Sao lại đến chỗ chúng ta?” Nhìn bộ dáng Đàm Phi kia sau khi bị chà đạp vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nên quản gia dứt khoát cũng không quản hắn, tiếp theo khiêng nâng lên.

“Tại hạ… tại hạ ở ngõ hẻm bần sĩ…” Hai má bị xé có chút không rõ Đàm Phi ấp úng nói.

“ Ôi, ngươi có phải tiến sĩ chừ vào triều ngày mai không?” Vừa nghe đến hẽm bần sĩ, lão quản gia trừng lớn mắt, vội vàng xoay người lại một bên kêu la: ”Các ngươi mau đến xem xem, nơi này xác thực có một người có học thức!”

“Oa, một người có học thức chân chính!”

“ Khó trách ta luôn cảm thấy toàn thân tiểu chủ nhân thật sự lộ ra một cổ hương vị sách…”

Nói thật “Người có học thức chân chính” là cái dạng gì. “Hương vị sách thực sự” lại là cái dạng hương vị gì, tự bản thân Đàm Phi có chút không rõ ràng lắm.

Nàng làm sao không nghĩ tới, một cái thân phận “Người đọc sách”, có thể khiến cho người từ trên xuống dưới trong phủ nhiệt liệt quan tâm, không biết nên nói nàng có cái gì quái lạ, chỉ có thể tiếp tục cười, sau đó đột nhiên cái mũi ngứa một chút, nhẹ nhàng mà phun phun một cái.

Cùng với việc phun phun một tiếng, là một đại tẩu béo rống to—-“ Toàn bộ tránh ra cho ta, ngài cũng vậy!”

Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người vâng lời lùi ra phía sau hai bước, chỉ có nam tử kia được xưng là “thiếu gia của ta”, vẫn như cũ ngồi xỗm trên ghế tràn đầy hiếu kỳ mà tiếp tục “đùa giỡn” Đàm Phi.

“ Thiếu gia của ta, ngài tránh ra, ta thay y phục cho người nho nhỏ đáng thương này.” Chỉ thấy đại tẩu béo cầm trong tay vài món đồ lớn hơn rất nhiều so với dáng người Đàm Phi, muốn bắt đầu giúp nàng thay đổi trang phục.

“Không được!”Namtử đầu cũng không quay lại nói.

“Thiếu gia của ta, ngài nói loạn cái gì hả!” Lúc này, đại tẩu béo bắt đầu động thủ với nam tử, muốn hắn giữ người Đàm Phi lại: “Không đổi y phục sẽ hại chết người!”

“Ta thích tiểu búp bê này mặc vậy.”

Vô luận đại tẩu béo cố gắng như thế nào, nam tử vẫn bất động như núi, đồng thời không ngừng hướng Đàm Phi nháy mắt, nhìn nàng rốt cục cũng có thể chuyển động đôi mắt cũng quay về nháy với hắn vài cái.

“ Được, ngài thích, thích, nhưng hắn không thể mặc như vậy?” Đại tẩu béo một bên chỉ vào phía sau phòng khách, một bên ngay cả chân cũng nâng lên, cố gắng đá vào mông hắn: “Mau đứng sang một bên cho ta, đừng cản trở ta thay y phục khác cho hắn.”

Theo hướng ngón tay đại tẩu béo, tầm mất Đàm Phi tò mò đi theo, phát hiện gian phòng này tuy có chút sặc sỡ, nhưng bố trí cũng rất thoải mái, bốn phía phòng khách rất ấm áp, nhưng lại bày đầy những pho tượng búp bê to nhỏ.

Những con búp bê đó có thể ví như tảng đá lớn, không chỉ có mặt mũi, trang phục khác nhau, tư thế cũng làm cho người khác cảm động vô cùng, tất cả đều trông rất sinh động như thật, mười phần khí khái hào hùng.

“Oa!” Thấy những con búp bê đó, Đàm Phi chậm rãi mở to đôi mắt, hưng phấn mà thở nhẹ một tiếng.

Nhưng không đợi tiếng kinh ngạc thành tiếng trọn vẹn, nàng phát hiện mình đột nhiên bay lên!

Cúi đầu nhìn, Đàm Phi phát hiện nam tử đang nâng thân thể nàng lên đi vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ta thích tiểu búp bê này, cho nên ta quyết định đêm nay sẽ ngủ cùng với tiểu búp bê này!”

“ Thiếu gia của ta a!” Nhìn động tác của nam tử, đại tẩu béo đuổi theo bên cạnh hắn nắm chặt ống tay áo: “Ngài đừng quậy phá nữa, muốn ngủ trước cũng phải thay đổi y phục ngủ a, ngài mau đưa người trở lại đã.”

“ Không trả, không trả, ta sẽ không trả lại!”

Nam tử bước đi như bay vào trong, trong miệng như hát cũng như kêu lên, sau đó nhanh như chớp vào gian phòng sâu bên trong hậu viện, hô một tiếng đem cửa đóng lại, ngăn cản toàn bộ hạ nhân ở ngoài cửa.

“ Thay y phục thường, thay y phục thường.”

Sau khi đem Đàm Phi đặt tại bên giường, nam tử bắt đầu kiểm tra toàn bộ, cuối cùng nhặt lên một đống trang sức màu sắc nát vụn, nhìn như đống xiêm y “búp bê chuyên dụng” đặt bên cạnh hắn, tự mình ngồi chồm hổm trên ghế, mở to hai tròng mắt hiếu kỳ nhìn nàng.

“ Vị… thiếu gia này.” Nhìn cặp mắt kia tràn đầy mong đợi, yết hầu Đàm Phi thanh thanh, nhẹ giọng kêu.

“ Thiếu gia của ta.”Namtử chỉ chỉ mình cười hì hì nói.

“Ừm, thiếu gia của ta.” Nhìn nam tử, lại nhìn một đống búp bê to trong phòng hắn, Đàm Phi nhẹ nhàng nở nụ cười: ”Ngài nhìn ta như vậy, ta làm sao thay y phục đây?”

“Thiếu gia ta muốn nhìn tiểu búp bê ngươi thay y phục.”Namtử vẫn cười như cũ, mà còn cười đến ngây thơ, lòng tràn đầy chờ mong như thế.

“ Như vậy a…” Nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết kia, Đàm Phi gãi gãi đầu: ”Vậy…Được rồi!”

“Nói xong câu đó, Đàm Phi bắt đầu thay y phục thường.

Nàng cố gắng cởi xuống áo ngoài sớm đã ẩm ướt, típ tục một tầng y phục bên trong, nàng cho dù có ngốc, cũng sẽ không ngốc đến nỗi đem vải bó quanh t ngực che dấu thân phận nữ tử của mình tháo đi…

“Đổi xong rồi.” Đem y phục cổ quái kia mặc lên người xong, Đàm Phi hướng mắt lên nhìn nam tử, sau đó nhìn hắn một chút “A, thì ra tiểu búp bê thay quần áo thế này” vẻ mặt thỏa mãn.

“Thiếu gia ta có thể an tâm đi ngủ.” Sau khi thưởng thức “búp bê thay y phục”, nam tử liền đi tới bên chiếc giường to, sau đó nghiêng đầu nhìn Đàm Phi: ”Ngủ ngon, tiểu búp bê.”

“ Thiếu gia, ngủ ngon.” Nhẹ nhàng hướng nam tử gật đầu, Đàm Phi cũng chậm rãi nằm xuống, nằm ở bên cạnh tên nam tử này, sau đó, đem hai tay đặt ở trên bụng, đôi mắt khép lại.

Gian phòng này rất ấm áp, giường cũng mềm mại…

Nằm trên chiếc giường rộng lớn này, Đàm Phi nhẹ nhàng hít một ngụm khí lớn.

Ông trời thật tốt, mới có thể đãi ngộ nàng tốt như vậy. Vốn nàng cứ tưởng rằng đêm nay nếu không trực tiếp đông lạnh thành gỗ, thì cũng phải trở lại đỉnh núi tuyết của những người nghèo, cùng một đám nam tử ở nơi này cùng nhau ngủ trên một chiếc giường lớn…

Đúng vậy, Đàm Phi tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ chỉ thích đọc sách, đạo lí đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu.

Ở trong đầu nàng, đọc sách, đọc sách, đọc xong sau đó sẽ làm gì, tự nhiên muốn dự thi, dự thi xong lại làm gì, đó là tìm một công việc để làm, mà nếu có thể ở “Tàng Thư Các hoàng thất” tìm được cái gì, suốt đời nàng liền hạnh phúc.

Nguyên nhân chính là như vậy, sở dĩ thời gian tiếp theo, nàng cũng muốn cải trang thành nam nhân, sau đó, bắt đầu mơ hồ đi dọc hồ nước, thành một tiến sĩ, sau đó, hôm nay lại bị người mời vào hoàng cung, cùng với nhóm tiến sĩ cùng nhau đợi đại lễ chèo thuyền ngày mai, cuối cùng tuyên bố người chiến thắng.

Tiểu búp bê thì tiểu búp bê, dù sao so với người tuyết thoải mái hơn: ngủ một hồi, cơ thể Đàm Phi, cảm giác mình chui vào trong lòng người nào đó, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, nàng trông thấy một đôi mắt hàm chứa đầy ý cười “Tiểu búp bê lại mềm mại thơm mát như vậy!”

Namtử cười nói, sau đó ngáp một cái thật dài, liền không nghe bất kì tiếng động gì. Mà Đàm Phi, cũng khép đôi mắt lại, nghe mùi rượu tự nhiên, bình yên đi vào giấc ngủ…

…Đêm nay, Đàm Phi ngủ cực kì thoải mái, nhưng không đợi trời sáng, nàng lại bị tiếng bước chân lộn xộn ngoài phòng, cùng với tiếng thảo luận nho nhỏ đánh thức.

“Các ngươi ở ngoài phòng loạn cái gì hả!”Namnhân ngủ bên cạnh Đàm Phi trở mình tìm kiếm sự yên lặng, tựa hồ như đối với quấy rối bên ngoài không hài lòng, giọng nói khàn khàn nửa ngủ nửa tỉnh không vui tràn đầy khắp phòng.

“Thiếu gia của ta, không phải chúng ta loạn, là người ở trong cung loạn, hơn nữa còn rối loạn cả một đêm.” Chợt nghe lão quản gia ở ngoài cửa kêu lên.

“ Đúng vậy, loạn hết cả hoàng cung, nghe nói là đang tìm vị Trạng Nguyên gia!”

“ Ngay cả một Trang Nguyên cũng có thể lộng hành, có khác gì chúng ta đâu.”

“Đúng đó, bình thường lão còn mắng chúng ta điên điên, chính mình không phải cũng giống vậy sao… Bất quá nói đến cũng lạ, một tên Trạng Nguyên đang tốt đẹp làm sao có thể không thấy chứ? Khẳng định là bị kẻ xấu bắt rồi…”

“Không sai, nhất định là như vậy.”

Bọn hạ nhân khác cũng bàn luận sôi nổi.

“Không được ầm ĩ, các người đánh thức tiểu búp bê của ta rồi.” Nghe âm thanh nghị luận không dứt kia, nam tử không kiên nhẫn hét lớn ra cửa, sau đó nhẹ nhàng khẽ lướt qua tóc Đàm Phi: ”Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục ngủ.”

Một tiếng rống to như vậy, quả nhiên làm ngoài cửa yên lặng lại, sau khi đuổi tất cả âm thanh đó, nam tử xoay người lại ngủ, mà Đàm Phi, tự nhiên cũng ỷ lại long ngực ấm áp kia lại lần nữa rơi vào trạng thái mê man.

“Được rồi, tiểu thiếu gia của ta, ngài….tên gọi là gì?” Sau một lúc lâu, ngoài phòng lại truyền đến giọng nói có chút chần chờ của lão quản gia.

“Ta à…” Đàm Phi liếc đôi mắt yên lặng như nước nói: ”Đàm Phi…”

“Cái gì? Thiếu gia của ta, nhanh mở cửa.” Sau khi nghe được câu trả lời của Đàm Phi, quản gia trong phút chốc trừng lớn đôi mắt, người cơ hồ cao ba thước: ”Nhanh lên, Trạng Nguyên gia đang ở chỗ nào, mau đưa hắn ném ra ngoài, miễn cho có người nói chúng ta giam giữ tân khoa Trạng Nguyên…”

Đàm Phi tuy không bị ném ra bên ngoài, nhưng cũng không khác bao nhiêu.

Cho nên nàng buồ n ngủ không rõ ràng đứng trên đại điện, mọi người cơ hồ cố gắng khống chế mình mới không chăm chú nhìn nàng một thân dính đầy tuyết bộ dạng chật vật cổ quái.

“Đàm Phi, còn không mau tạ ơn.”

“A…” Hoảng hốt, tựa hồ như có người thúc giục mình, thân thể lại bị người kéo, Đàm Phi phục hồi lại tinh thần, cố gắng mở to mắt quỳ xuống: ”Tạ chủ long ân…”

Qùy thì quỳ, cơn buồn ngủ của Đàm Phi lại đến, mãi cho đến khi chẳng biết lúc nào, thân thể lại bị người kéo, đẩy ra ngoài đại điện, mà bên cạnh chật kín một đám người không ngừng cùng nàng nói chuyện, nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.

“Chúc mừng ngươi, Tân Trạng Nguyên.”

“Cảm tạ…” Bên cạnh đám tiền sĩ đồng khoa chắp tay, Đàm Phi lẩm bẩm nói: ”Cảm tạ…”

“Chúc mừng ngươi, phò mã gia.”

“Cảm tạ, cảm tạ——“ Đám tiến sĩ đồng khoa bên cạnh tiếp tục chắp tay, Đàm Phi cũng tiếp tục thì thào nói, cảm tạ một nữa, đột nhiên cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Phò mã gia?

“ Phò mã? Ta?“ Rất lâu sau đó, Đàm Phi ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt chỉ vào mình.

“Đúng vậy, Đàm huynh đệ, ngươi đúng là làm rạng rỡ tổ tông!” Chỉ thấy một người bộ dạng thư sinh vỗ vỗ vai Đàm Phi, dáng vẻ vừa được khâm điển: ”Vừa rồi ở trên điện, Hoàng thượng đem bát công chúa gả cho ngươi.”

“Cái gì?” Thần trí lại thanh tỉnh thêm một phần: ”Phò mã? Bát công chúa? Ta?”

Không thể nào.

Nàng dự thi chỉ vì muốn tiến vào “Tàng thư các hoàng thất” không thể trở thành phò mã như vậy a!

Huống chi, nàng là nữ tử, nữ tử hình như không thể làm phò mã.(Holly: chỵ nì đúng ngốk, kon gái vs kon gái seo lấy đc mà thành phò mã)

Bất quá, nếu thực sự trở thành phò mã, có thể nghênh ngang trực tiếp tiến vào “Tàng thư các hoàng gia hay không.” Sẽ không cần cấp trên ủy nhiệm?

“Tân Trạng Nguyên ở đâu? Ô, thì ra ngài ở chỗ này, mau theo chúng ta.”

Ngay lúc Đàm Phi cố gắng làm cho đầu óc mình chuyển động bình thường, bỗng nhiên phát hiện vài cung nữ chen vào đám người kêu to, sau đó phát hiện tay mọi người đều chỉ Đàm Phi, một người nóng vội túm nàng, liều mình chạy ra khỏi đám người.

“ Các vị… Các ngươi… muốn dẫn ta đến chỗ nào a…” Bị túm cơ hồ đứng cũng không vững, Đàm Phi khó khăn mở miệng hỏi.

“Tên Trạng Nguyên ngốc này, tối hôm nay ngươi cùng bát công chúa đại hôn, không cần đi chuẩn bị sao?”

Cái gì? Đêm nay?

Hửm… Này… Có phải hay không hơi quá nhanh?

Nàng còn chưa nghĩ ra Phò mã nên làm sao, dù sao cũng phải chừa chút thời gian để nàng suy nghĩ nha!

“ Làm phiền các vị… Có thể hay không… Chậm một chút… Dù sao cũng cho ta chút thời gian để tìm người thương nghị nha…” Bị túm gần như thở hổn hển bất quá Đàm Phi cũng nói xong, Nhưng bước chân cũng không có chút dừng lại.

Aiz, rốt cuộc là cái gì nha…

Dù sao cũng cho nàng chút thời gian để nàng bắt kịp một chút, nàng kỳ thật không muốn làm Phò mã a, nàng chỉ là muốn tiến vào “Tàng thư các hoàng gia” mà thôi a…

34 thoughts on “[Ngây ngốc] chương 1

  1. … Diệp Tuyết Du là ai ế ~.~…..
    mờ nhà ta có làm tr này sao… sao ta zô phần đang tiến hành và di85 án tìm roái mờ chả thấy cái mục lục đâu cả _ _”
    P/s: cái bài post lừa tềnh wa’… dòng cách dòng một mớ lun ><

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s