Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 10

 

Chương 10: Ăn no mặc ấm ngủ ngon.

Edit : Bạch Tử Băng.

Cho dù Đường Khôi Hoằng vẫn còn muốn vờ như không hiểu gì, cũng nhận ra là Kiếm Thần đại nhân lại đang nổi cáu.

“Diệp đại hiệp lại nói đùa rồi.” Hắn dừng lại một chút, đột nhiên đổi giọng, trong câu nói mang theo vài phần lạnh lẽo, “Đường môn cũng không phải là một lò mổ, lẽ nào lại chấp nhận cho người ta đến chém giết tùy hứng?”

Đỗ Phân Phân dù có ngu ngốc đến mấy cũng vẫn cảm thấy hương vị khói súng giữa hai người này.

Đường Bát Long hưng phấn, con ngươi hắn vốn lạnh như băng giờ cũng nở rộ ra ánh sáng nhiệt tình, sáng rực nhìn chằm chằm vào Đường Khôi Hoằng.

Đỗ Phân Phân lúc này cũng rất lo lắng. Nếu Đường đại chưởng môn lần này mặc kệ tất cả cứ đánh liều một trận, không có gì nghi ngờ, người bị đẩy ra trước làm khiên chắn thịt nhất định là nàng. Về điểm này, nàng có niềm tin tuyệt đối với tên họ Diệp kia.

“Ta đây là đang nói vô cùng chân thành.” Diệp Thần lười biếng đem bậc thang hạ mà Đường Khôi Hoằng đã chuẩn bị sẵn cho hắn đá rơi luôn!

Nếu không phải vì không khí lúc này đang rất căng thẳng và đầy áp lực, Đỗ Phân Phân thật sự rất muốn chân chó mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dù sao đã biết rõ là chết chắc, còn có thể không do dự sợ hãi mà đem đầu mình đưa ra phía trước, để làm được điều này, không biết cần có bao nhiêu dũng cảm, gan dạ và tinh thần muốn tự sát nha.

Nàng lại vì trước kia mình không có lựa chọn Vinh hàng thịt mà đau lòng.

Sắc mặt Đường Bát Long trầm xuống.

Diệp Thần là nhân vật bất bại trong truyền thuyết. Hơn nữa năm đó trận chiến trên đỉnh Kim Quang giữa hắn cùng với thiên hạ đệ nhất cao thủ Thanh Vân Thượng Nhân của Nga Mi đã khiến hai người này ngưỡng mộ lẫn nhau mà kết làm tri kỉ. Nếu tùy tiện trở mặt với hắn chỉ sợ Nga Mi sẽ không đứng ngoài nhìn. Dù Thanh Vân Thượng Nhân đã mất đi danh hiệu Thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng Nga Mi vẫn là Thiên hạ thứ nhất đại phái (Môn phái đứng đầu thiên hạ). Nếu trở thành kẻ địch của bọn họ, chỉ sợ đối với Đường môn sẽ là một cú đánh mạnh, thậm chí có khả năng sẽ trở thành tai ương ngập đầu! Dù sao người trên giang hồ bất mãn với Đường môn cũng vô cùng nhiều, chỉ là đang thiếu một cái cớ chung thôi. Hắn tuyệt đối không thể cung cấp cái lí do cho bọn họ công kích.

Đường Khôi Hoằng nhướng mày, nảy ra môt ý hay, lại cười mà nói, “Kỳ thật kiếm pháp của Bát Long cũng không tồi, nếu Diệp đại hiệp không chê, hay là ngài nên hướng dẫn cho hắn một chút đi.”

Đường Bát Long hơi ngạc nhiên nhưng lập tức nói, “Ta cũng đang muốn thỉnh giáo Diệp đại hiệp, thật là một biện pháp hay!”

Diệp Thần cả liếc cũng không liếc hắn lấy một cái, thản nhiên nói với Đỗ Phân Phân, “Tiến lên, chém cho hắn mấy đao.” ( Bạch Băng: Sao anh có thể đẩy chị vào chỗ chết như vậy…)

Đỗ Phân Phân u buồn nhìn hắn.

Nàng biết ngay mà, về cơ bản Diệp Thần đại nhân muốn thuê không phải là vệ sĩ gì cả, mà là kẻ chạy việc vặt, lính đánh thuê cùng với vật hi sinh.

Diệp Thần thấy nàng cả nửa ngày cũng không nhúc nhích, âm điệu cũng không tránh được nhẹ nhàng đi một chút, hỏi “Ngươi không muốn sao?”

Trong lòng Đỗ Phân Phân run lên, lập tức đứng thẳng lên nói “Ta tự nguyện vì Diệp Thần đại nhân lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt không hối hận, không quản khó khăn, trời xanh chứng giám, lòng đầy nhiệt tình .…….”

Mặt Diệp Thần không chút thay đổi nói “Toàn những lời vô nghĩa.”

……

Nhiệt độ của nhà lao cũng không thấp, tuy là nằm dưới mặt đất nhưng Đường môn thiết kế nơi này vô cùng tinh xảo, trên góc tường gần mái có lưu lại một ô cửa sổ nhỏ có thể nhận được ánh nắng mặt trời. Dù ánh mặt trời vẫn vô cùng ấm áp, Đỗ Phân Phân lại có cảm giác mình như rơi xuống hầm băng, người run lẩy bẩy như đang đứng trong gió đông lạnh lẽo, cái lạnh từ lưng lan thẳng đến đầu.

Vì sao? Vì sao cơ chứ? … Vì sao mà nàng vỗ mông ngựa (nịnh hót) luôn vỗ cách nơi cần thiết cả vạn dặm chứ?

Ở một bên Đường Khôi Hoằng dưới đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên, với sự cao ngạo của Diệp Thần, tất nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Như vậy việc này vẫn có có cơ hội có thể cứu vãn.

Đỗ Phân Phân nắm chặt thanh đao, vẻ mặt chăm chú bước về phía trước một bước nói, “Mong Đường huynh chỉ giáo.”

Đường Bát Long hơi nhếch mép, rút ra một thanh kiếm mềm sắc bén từ thắt lưng, cổ tay khẽ rung lên, thanh kiếm cũng khẽ lắc lắc run rẩy theo động tác của hắn.

…….. Ngồi tù mà ngay cả vũ khí đều không phải giao nộp, rõ ràng là cung cấp phương tiện vượt ngục tốt nhất cho hắn nha. Đỗ Phân Phân suy nghĩ một cách đầy ngán ngẩm, cũng không trách được có rất nhiều bổ khoái khi truy đuổi phạm nhân trốn ngục đều có một câu ngoài cửa miệng – không sợ tội phạm võ công cao, chỉ sợ cửa lao khóa không chặt.

“Thanh kiếm này tên là Thương tình, nó dài 2 thước 8 tấc, nặng 1,2 kg, được rèn bởi bàn tay của đại sư luyện kiếm Kim Quỷ đời thứ nhất.” Đường Bát Long nắm chặt thanh kiếm, trên mặt xuất hiện vẻ kiêu ngạo.

“Miên Vũ đao.” Đỗ Phân Phân thật sự chưa bao giờ đo đạc xem thanh đao này dài bao nhiêu, nặng như thế nào, dù sao dùng nó thuận tay là được rồi. Tuy nhiên giới thiệu như vậy có vẻ hơi ngắn gọn hình như là thiếu tôn trọng người ta. Nàng suy nghĩ một chút rồi bổ sung, “Gần đây có bị Diệp Thần đại nhân trưng dụng đi chém người.”

Đường Bát Long tức giận đến phát run, thanh kiếm mềm trên tay hắn dường như là một con rắn có sức sống đang rung lên “Ngươi cho là ngươi nhất định chém được ta sao?”

Đỗ Phân Phân đến lúc này mới đột nhiên nhận ra trong lời nói của mình vừa rồi có một tầng nghĩa khác, vội vàng giải thích “Không phải vậy, nếu Diệp Thần đại nhân cần, thỉnh thoảng đem nó đi giết heo, giết chó cũng không sai.”

Đường Bát Long nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm xông về phía nàng.

Diệp Thần đứng ở một bên suy nghĩa một cách đầy vui mừng: cuối cùng thì hắn cũng không phải là người duy nhất bị Đỗ Phân Phân chọc giận đến muốn hộc máu.

Võ công của Đường Bát Long so với những gì Phân Phân đã tưởng tượng thì hơi yếu……lại yếu thêm một chút nữa.

Nàng vừa hóa giải đòn tấn công của hắn một cách dễ dàng, vừa bận rộn nghĩ, không biết là nên đánh bại hắn ở chiêu thứ bao nhiêu? Trong vòng một trăm chiêu, liệu có phải là rất không nể mặt Đường môn? Tốt xấu gì thì người ta cũng đã cung cấp cái ăn chỗ ở, dù cho…….trong cái ăn còn gia tăng thêm một chút độc dược.

“Phân Phân…” giọng nói của Diệp Thần ở bên tai của nàng lạnh lẽo vang lên “Đã đến giờ ăn cơm rồi…….”

Ăn cơm?

Tinh thần Đỗ Phân Phân lập tức trở nên phấn chấn, giống như có một luồng thần dược rót từ đầu xuống chân lan ra khắp cơ thể nàng, thanh đao trong tay lập tức hóa thành một cơn mưa phùn, vào lúc Đường Bát Long còn chưa kịp hoàn hồn đã lấy tốc độ sét đánh đem thanh kiếm của hắn đánh bay ra ngoài.

Thanh nhuyễn kiếm ở trong không trung vang lên tiếng ù ù chói tai, rơi xuống đất rồi vẫn còn đang không ngừng rung động, giống hệt như một con rắn màu bạc dài 7 tấc đã bị đánh trúng đang còn giãy giụa lần cuối.

Đường Bát Long ngơ ngác nhìn vào hai tay trống không của mình, dòng suy nghĩ vẫn còn đang đình trệ trong khoảnh khắc mà Đỗ Phân Phân tung ra chiêu giống như mưa phùn gió thu hoàn hảo vừa rồi.

Đỗ Phân Phân thu đao vào vỏ, vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Diệp Thần, nhìn thẳng vào hắn như một đứa trẻ đang chờ để khoe kho báu vậy.

Khóe miệng Diệp Thần giương lên một cách sung sướng, giơ tay lên, đang muốn xoa đầu nàng, lại nghe thấy nàng hỏi một cách vô cùng háo hức “Ăn cơm đúng không? Đến giờ ăn cơm rồi đúng không?”

Tuy những bữa cơm trước đó ăn cũng không mấy vui vẻ, nhưng điều này tuyệt đối không làm giảm lòng yêu thích và hâm mộ của nàng với thức ăn một chút nào.

Hai ngón tay của hắn nhanh chóng cong lên, gõ vào trán nàng một cú rất đau, lúc bị nàng liếc nhìn thì lại ngoảnh mặt đi mà nói, “Ngươi còn nhớ lúc trước ta yêu cầu ngươi làm gì không?”

Nàng cao giọng nói:”Chém người.”

” Vậy ngươi chém chưa?”

Đỗ Phân Phân vừa định gật đầu, đột nhiên ánh mắt lại chạm vào ánh mắt của Đường Bát Long.

 

Bản thân hắn đang hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở chỗ kia, ngay cả tóc cũng không hề thiếu nửa sợi, chỉ trừ bỏ cái biểu tình lạnh băng làm cho người ta không rét mà run.

“Ách…”Nàng cúi đầu đi vòng quanh Diệp Thần một vòng, đột nhiên ngẩng phất đầu lên, hướng về phía phương tây thành kính nói “Trên đời có chữ đức, chính là để con người trở nên khoan dung độ lượng a.”

Đường Khôi Hoắng bước ra hòa giải “Đỗ cô nương giỏi sử dụng đao, không giỏi sử dụng độc, dù sao thì ai cũng có sở trường riêng.”

Diệp Thần từ từ tốn tốn chậm rãi nói “Nếu ta nhớ không nhầm, Đường môn dường như có một quy định bất thành văn.”

Khóe mắt Đường Khôi Hoằng giật mạnh.

 

“Nếu một bên quyết đấu bị thua, phải nhận bất kì sự trừng phạt nào do bên thắng đưa ra.” Diệp Thần cười với một vẻ hàm súc sâu xa.

Sắc mặt của Đường Bát Long trắng bệch. Hắn đương nhiên không hề nghĩ đến việc Diệp Thần là người ngoài nhưng lại hiểu biết tường tận mọi việc của Đường môn như vậy.

 

Từ không khí kì lạ giữa ba người này, rốt cuộc Đỗ Phân Phân cũng cảm thấy có sự bất ổn “Ý của ngươi là hiện tại ta có thể ra lệnh cho Đường Bát Long?”

Diệp Thần cười tủm tỉm nói:” Là trừng phạt.”

 

Như vậy, “ Đỗ Phân Phân dùng tốc độ không thua kém gì tốc độ xuất chiêu vừa rồi lập tức nói “Ngươi phải ở nơi này thêm một năm nữa, hơn nữa thức ăn mỗi ngày phải chia cho ta một nửa.”

……

Diệp Thần thở dài nói:” Ngoài ăn, ngươi còn có mục đích gì trong cuộc đời nữa không?”

 

” Ăn no, mặc ấm, ngủ ngon.” Đỗ Phân Phân lập tức bày tỏ mục tiêu cao cả nhất của đời mình.

Diệp Thần sờ sờ cằm, tổng kết nói:” Ăn no ấm cật.”

Advertisements

8 thoughts on “Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 10

  1. hiix, mãi mới đợi được chương mới TT_TT
    thank nàng nha!nữ chjnh+nam chính của truyện này đúng là…bt không tầm thường *hắc hắc* (bt rất là đa nghĩa nha, nghĩa nào cũng đúng ;))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s