Chương 2.1 Vị hôn phu.

      Chương 2.1 Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống.

Edit: Bạch Tử Băng.

Ở cửa nhập cảnh của sân bay Đào viên, một đoàn tiếp viên hàng không mặc đồng phục, tay kéo va li hành lí loại nhỏ đang đi xuyên qua dòng người đông đúc trong đại sảnh.

Dung mạo đẹp đẽ cùng khí chất thanh lịch của tiếp viên hàng không luôn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của hành khách xung quanh, ai cũng nhịn không được mà quay lại nhìn các nàng thêm vài lần.

Vừa theo một chuyến bay sang Anh Quốc, Tịch Dư Mạn đang kéo theo hành lý, dù vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu vươn vai mà đi trên hành lang sáng bong.

“Dư Mạn, đi xem phim cùng bọn mình đi.” Một tiếp viên hàng không khác đề nghị.

“Không được rồi, mình có hẹn.” Trên khuôn mặt tinh xảo, thanh lệ có một nụ cười ngọt ngào lặng lẽ hiện lên.

“Người ta đang trong giai đoạn tình yêu nóng bỏng, dù có muốn xem phim thì cũng đi tìm bạn trai, ai lại đi cùng với nhóm người cô đơn như chúng ta làm gì.”

“Đừng nói như vậy, chúng ta muốn xem cùng nhau thì cũng còn nhiều cơ hội mà…” Tịch Dư Mạn nói một cách ngượng ngùng áy náy.

“Bạn trai Dư Mạn thật vĩ đại nha, yêu thương cô vô cùng, mỗi lần cô quay về, dù bận đến đâu đi nữa, cũng đều ân cần báo tên đi đón nha.”

Tịch Dư Mạn bị trêu thật sự ngượng ngùng. “Anh ấy cũng không đến nỗi tệ lắm thôi.”

“Không tệ lắm? Là cực kì hoàn hảo được không! Anh ta chẳng những đẹp trai, lại có tiền, lần trước còn tặng cậu một cái túi Chanel hàng hiệu, hào phóng đến mức làm cho người ta ghen tị nha.”

“Mình thích anh ấy không phải vì anh ấy có tiền.” Cô vội vàng thanh minh, không hi vọng bị người khác hiểu lầm mình là một cô gái ham giàu, cũng không muốn bị người khác ghán ghép cho danh tiếng xấu xa gì, tình yêu của cô là tình yêu chân thành giữa người với người.

Đôi mắt đẹp nháy mắt sáng ngời, trong đoàn người phía trước đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, tướng mạo anh tuấn, trang phục và phục hàng hiệu, cùng với nụ cười mê người, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng lớn biểu thị tình yêu.

Một người đàn ông như vậy bảo người khác không chú ý đến cũng khó.

“A, nhắc người là người kia đến, nhìn xem, thật sự là rất chói mắt, bó hoa hồng to thật đấy.”

Tịch Dư Mạn biết nếu không nhanh chân bỏ chạy thì những lời trêu đùa của mọi người chắc chắn không dứt.

“Mình đi trước nha, tạm biệt.” Tay kéo hành lí vội vội vàng vàng đi đến chỗ Triệu Chí Hiền, nàng nhoẻn miệng cười, hai gò má cũng phiếm nét đỏ bừng kiều diễm như hoa hồng.

“Bảo bối, hoan nghênh về nhà.” Người bạn trai cao lớn anh tuấn của cô tiến lên chào mừng cô, đem cô ôm vào trong lòng một cách đầy quyến luyến.

Cô dựa vào vòng ôm rắn chắc, không khỏi thở dài một cách hạnh phúc, chắc chắn không có điều gì có thể làm cô hạnh phúc hơn giây phút này, vòng ôm của người yêu chính là nhà của cô.

“Mệt không?”

“Nhìn thấy anh thì tất cả mệt nhọc đều biến mất rồi.” Cô thẹn thùng trả lời, đưa tay nhận lấy bó hoa của anh, dưới đôi mi xinh đẹp là một đôi mắt đang nhìn anh như nói lên bao tình yêu sâu thẳm.

Anh nhìn cô chằm chằm, trong đáy mắt thiêu đốt dục hỏa.

“Đi thôi.”

“Vâng.” Nàng nhẹ nhàng đáp, đặt tay mình vào bàn tay to lớn của Triệu Chí Hiền, bước đi theo anh.

Ngồi vào chiếc xe xa hoa của anh, xe còn chưa kịp mở máy, anh đã vội vã muốn “ăn” cô để giải nỗi khổ tương tư.

“A—-“ Cô hô nhỏ một tiếng, cả người bị kéo vào vòng tay của anh, cằm bị nâng lên, nụ hôn nồng nhiệt ập xuống.

Đau quá!

Trong lòng cô âm thầm kêu khổ, bời vì tư thế hiện tại của cô là đang ngồi bên tay lái phụ mà bị ép xoay người, cổ bị trực tiếp xoay ngang sang bên cạnh để đón lấy nụ hôn của anh, tư thế này thật sự không thoải mái chút nào.

“Chờ…… Ngô……”

Biểu tình của cô vô cùng thống khổ, một chút cũng không phải là hưởng thụ.

Nói thật, người bạn trai này của cô, cái gì cũng tốt, chỉ có “Kỹ xảo” là không tốt lắm thôi.

Mỗi lần hôn anh, cô đều bị ép đến mức không thể thở được, không phải bởi vì hôn quá nhiệt tình mà đều vì mũi cô bị chặn lại mà không thể thở được, nhưng cô lại ngượng không dám nói cho anh biết.

Trời ơi, không được, nếu không đẩy anh ra, cô không khéo sẽ trở thành người con gái đầu tiên trên thế giới bởi vì bị hôn, nghẹt thở mà chết.

Hai tay của cô để trên ngực của anh, hơi đẩy hai người cách xa nhau, thật vất vả mới có thể hít thở được, cô vội vàng há miệng thở dốc, đúng lúc anh lại vội vã muốn tiếp tục hôn nàng, vội vàng nói với anh.

“Đừng làm thế ở chỗ này, sẽ bị người khác nhìn thấy mất, trước tiên cứ rời khỏi đây trước, được không?” Bởi vì không tiện nói rõ với anh ấy, cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, cô đành phải lấy cớ, vừa dụ vừa dỗ anh, vừa thỉnh cầu hi vọng có thể thuyết phục được người đàn ông này.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, anh đã đặt bàn ăn rồi.”

Cô thở ra nhẹ nhõm, lặng lẽ chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, áy náy nói: “Thật sự xin lỗi.” Cô le lưỡi nhìn anh.

“Không vấn đề gì, trước tiên cứ cho em nợ lại đã, đêm nay anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.”

Câu nói và nụ cười mìm tà ác kèm theo của bạn trai làm khuôn mặt nàng đã nóng hồng lên càng thêm như bị lửa thiêu, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh tim của nàng rung lên những nhịp xao xuyến, xấu hổ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng anh nhưng trong lòng cũng dâng lên từng đợt ngọt ngào.

Tình yêu của bọn họ như keo như sơn, đối với anh cô cảm thấy tương đương áy náy; bản thân cô là tiếp viên hàng không, thường không thể thường xuyên ở tại Đài Loan, mỗi chuyến bay thường đi cả mấy ngày, nhưng cũng thật may là anh có thể thông cảm cho cô, đối mặt với sự khoan dung của anh, cô cảm thấy thật sự áy náy nhưng cũng rất cảm kích, cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc.

Xe đỗ lại ở bãi đỗ xe của nhà hàng, bọn họ cùng nhau hưởng thụ một bữa tối lãng mạn.

Cô ăn không nhiều lắm, vì phải giữ dáng vóc, cô luôn cẩn thận khống chế ẩm thực của mình, vì bạn trai thích phụ nữ thon thả nên vì anh, ngay cả món điểm tâm ngọt mà cô thích nhất cô cũng khắc chế mình không được chạm vào.

“Anh có một niềm vui bất ngờ cho em.’

Mắt nàng sáng rực lên, “Niềm vui bất ngờ gì?”

“Em nhắm mắt lại đi.”

Nhìn nụ cười thần bí của bạn trai, cô cũng rất ngạc nhiên, vì thế ngoan ngoãn nghe anh nói, nhắm mắt lại.

Tịch Dư Mạn cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy, chỉ một lát sau, một vật gì đó lạnh lạnh lồng vào ngón áp út của nàng, khiến tim của nàng dường như đập lỗi nhịp.

Mắt nàng mở to, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỉm cười của anh.

“Em lấy anh nhé.”

Không hề được báo trước, cô bị những lời này dọa cho choáng váng.

Đây là cầu hôn! Trời ơi, anh cùng cô cầu hôn !

Cô không có một chút chuẩn bị trước nào, niềm vui này xảy ra quá đột nhiên làm cô không biết làm thế nào.

“Em….Em thật sự không ngờ đến, thật sự không ngờ….” Không thể đoán được niềm vui bất ngờ mà anh nói đến là một chiếc nhẫn kim cương! Chiếc nhẫn kim cương ấy đang nằm trên ngón tay áp út của cô, dưới ánh sáng của ngọn đèn, nó lóe lên những ánh sáng lóa mắt.

Cô lẽ ra phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng không, cô cảm thấy vô cùng mơ hồ, sự mơ hồ không xác định được này khiến cô cũng thấy thật kinh ngạc, nhưng đối mặt với nụ cười vô cùng tự tin của bạn trai, cô không nói được tiếng cự tuyệt, chiếc nhẫn kim cương này vừa khít với tay của cô, hoàn toàn là vì cô  mà đặt chế tác.

Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, trong ngực đột nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề.

Nhanh quá! Cô cơ bản còn chưa chuẩn bị tinh thần làm vợ của anh.

Chí Hiền cười cười, mặc nhiên coi phản ứng sững sờ của bạn gái cho là quá mức hạnh phúc mà không nói nên lời.

“Sau khi kết hôn với anh, em sẽ không cần phải vất vả bay qua bay lại như vậy.”

Di?

“Sau này em chỉ cần ở nhà làm thiếu phu nhân, giúp anh nuôi dạy con cái là được rồi.”

Cái gì?

“Là Triệu phu nhân, em sẽ không cần lo nghĩ đến chuyện ăn mặc, chỉ cần chăm sóc tốt nhà cửa con cái, hầu hạ anh là được rồi.”

Muốn cô bỏ việc?

“Hôn lễ thì xác định luôn vào tháng sáu đi.”

Cô cuối cùng cũng từ trạng thái sững sờ mà lấy lại tinh thần, vội vàng rút tay về, đáp một cách hấp tấp.

“Đợi chút, em còn chưa đồng ý mà.”

Anh khựng lại, làm như câu trả lời của cô rất kì quái, dù sao bối cảnh gia đình của anh đều rất tốt, phụ nữ muốn gả cho anh nhiều không đếm suể, cho nên anh đương nhiên cho rằng cô sẽ đồng ý.

“Em không đồng ý?”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô đột nhiên mềm lòng, không nỡ, vội lắc đầu, “ Không phải, mà là…” Cô suy nghĩ rất nhanh, cố gắng tìm ra một lí do hợp lí, “Vì ba mẹ em còn không biết anh, dù sao cũng phải giới thiệu anh với họ trước để họ hiểu anh, sau đó chúng ta mới hỏi ý kiến ba mẹ em là tốt nhất.”

Anh hiểu ra, lộ ra nụ cười hiểu biết.

“Cũng đúng, anh cũng nên sắp xếp thời gian đến thăm gia đình em.”

Cô vội nói, “Đừng vội, để em về nhà nói trước với ba mẹ, để tránh làm họ ngạc nhiên, dù sao kết hôn cũng không phải là trò đùa, chúng ta phải cân nhắc đến tâm tình của họ. Anh cũng biết mà….sự việc như thế này cần từ từ, không thể gấp gáp được…”

Nếu như để cho đôi cha mẹ coi tiền như mạng của cô phát hiện ra cô đang qua lại yêu đương với một bạn trai giàu có, cha mẹ cô không sướng phát điên mới là lạ! Tuy nhiên bọn họ vui không phải vì con gái mình được hạnh phúc mà là do bản thân mình có thần tài có thể bóc lột.

Triệu Chí Hiền cảm thấy có lý, gật đầu nói, “Được rồi, chờ em nói chuyện với ba mẹ em xong thì chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Cô vụng trộm thở dài nhẹ nhõm, đột nhiên có cảm giác như vừa được cứu một mạng, nhìn thấy anh với tâm trạng háo hức, cô cũng không đành làm hỏng bầu không khí này, đem nỗi lo lắng trong lòng giấu ở phía sau nụ cười tươi tắn.

Kết hôn?

Quá nhanh , thật sự quá nhanh .

Cô muốn đem chiếc nhẫn tháo ra ngay nhưng bị bàn tay to lớn vươn đến ngăn lại.

“Đeo đi.” Anh nói.

“Nhưng là…….rất khoa trương, không tốt lắm đâu, hơn nữa em sợ em làm mất.”

“Không sao, anh thích nhìn em đeo nó.” Nắm lấy tay cô, anh hôn khẽ lên đó, ánh mắt lấp lánh ánh cười, “Em giống như chiếc nhẫn kim cương này, rực rỡ và xinh đẹp.”

Cách anh nói , cứ tương tự như đã chắc chắn rằng cô đã chấp thuận lời cầu hôn của anh, nhưng anh đã nói thế, cô cố chấp muốn tháo ra cũng không tiện, đành phải tiếp tục đeo, trong lòng đã đang suy nghĩ xem tìm cách nào để có thể hủy bỏ ý định kết hôn của anh, mà vẫn không làm tổn thương lòng tự trọng của anh và vẫn duy trì cảm tình của cả hai.

Cô không có thời gian tự hỏi thêm, vì anh đột nhiên nghiêng người về hướng cô đòi một cái hôn sâu, vì không phá hỏng không khí lãng mạn lúc này, cô có thể nhẫn nhịn đáp ứng anh, tuy nhiên….kỹ xảo hôn của anh thật sự cần phải cải thiện nhiều, nha………không khí……cô cần không khí.

Ở ven sông Main của thành phố Frankfurt, Đức là con đường với các nhà bảo tàng nổi tiếng, các quán nhỏ lộ thiên ven rừng.

Ở khu Sachsenhausen ven sông Main, những quán nhỏ lộ thiên ở đây không bán cà phê mà là bán rượu táo có vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng.

Trong một quán bar nhỏ như thế này, trên tầng áp máu của ngôi nhà, một ngưởi đàn ông đang cầm ống nhòm tập trung theo dõi một nhóm bốn người phụ nữ đang đứng trong những người qua lại đông đúc trên đường, trong tai anh ta đeo ống nghe mini.

“Mọi người chú ý, mục tiên khả nghi xuất hiện.”

Ở trước cửa hàng, một đôi tình nhân dường như đang thưởng thức những gì được bày trong tủ kính, nhưng ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào dòng người đông đúc trên đường, một người trong đó mở miệng nói, “Làm ơn miêu tả đặc điểm của mục tiêu.”

“Mục tiêu có bốn người, là nữ giới, còn trẻ, người phương Đông, hết.”

Một người đàn ông đứng ở gần cột đèn đường, cũng nhìn chằm chằm vào bốn người con gái Đông phương kia, trả lời, “Người con gái tóc dài đứng thứ hai bên trái, mặc áo gió dài tay màu trắng ngà, có diện mạo tương tự mục tiêu.”

Nhóm người này đang từ khắp nơi tập trung lại, bắt đầu hướng về vị trí có bốn người con gái Đông phương này, mọi ánh mắt đều tập trung vào người con gái đứng thứ hai bên tay trái.

“Chính xác, đúng là cô ấy, tương tự như ảnh chụp trên hộ chiếu.”

“Lão đại, mục tiêu đang đi về hướng của cậu.”

Cảnh Tinh Lương đang ngồi ở chỗ ngồi lộ thiên của quán bar, trên mặt đeo kính râm, cầm một tờ báo trên tay, tuy nhiên ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía bốn người con gái Đông phương đang đi tới.

Cả bốn người các cô, trùng hợp lại chọn một chiếc bàn cách anh rất gần để ngồi.

Đôi mắt sắc bén được giấu sau kính râm, chằm chằm nhìn thẳng vào người con gái ngồi thứ hai bên trái, ánh mắt ngưng thần, cẩn thận đánh giá đối phương.

Cô có làn da mịn màng, mái tóc dài đen nhánh, cao 1,65 m, cân nặng 50 kg, khí chất thanh nhã dịu dàng, khi cô cười rộ lên mang theo nét rạng rỡ đầy quyến rũ, trên vành tai xinh đẹp không có khuyên tai để trang điểm thâm, trên người cô cũng không mang theo châu báu trang sức gì cả.

Hồn nhiên, là ấn tượng đầu tiên mà cô để lại trong lòng anh, bản thân cô so với ảnh chụp trong hộ chiếu càng thêm thanh linh động lòng người.

Cảnh Tinh Lương nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng thì anh cũng tìm được cô rồi, vì ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được cô, anh đã phải chạy như điên vòng quanh tất cả các lục địa, cuối cùng cũng tìm được cô ở Frankfurt Đức, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, Cảnh Tinh Lương không thể không khiếp sợ.

“Đáng chết……”

Tiếng nguyền rủa của anh truyền qua tai nghe mini vào tai những người khác.

“Sao vậy lão đại? Lẽ nào không phải là cô ấy sao?” Quỷ Chùng Hương nghi hoặc hỏi.

“Không thể nào, chúng ta đã đi qua bao nhiêu quốc gia, thật vất vả mới tra ra vị tiếp viên hàng không này đang ở Đức, đừng nói với tôi là chúng ta đã tìm nhầm người.” Hắc hầu thấp giọng rên rỉ.

“Để tôi tính lại xem, trùng tên trùng họ là Tịch Dư Mạn, trong số người Hoa trên toàn thế giới có 78 người, bỏ đi những người tuổi đã quá cao hay còn quá nhỏ, còn lại những người ở số tuổi từ 18 đến 30 còn 26 người.”

“Người này cũng rất xinh đẹp nha.”

“Xinh đẹp thì có ích gì, quan trọng nhất là cô ấy có phải người chúng ta cần tìm hay không?”

“Cái này phải hỏi lão đại mới biết được.”

P/s : A Tử tỷ yêu quý nếu tỷ đọc thấy có lỗi gì thì sửa giúp muội nha :X Yêu tỷ nhiều nhiều:X moah:X *nhẹ nhàng bay đi*

Advertisements

8 thoughts on “Chương 2.1 Vị hôn phu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s