Cách vách có một tên vô lại- C2

CHƯƠNG 2

EDIT: DƯƠNG NGUYỆT

BETA: A TỬ + TỬ SA

 

Sáng sớm yên tĩnh, đồng hồ báo thức tích tắc kêu, khi kim giờ cùng kim phút của đồng hồ dừng lại ở số năm, bên cách vách liền truyền đến tiếng đồng hồ báo thức chói tai, Quan Nghị Tư vừa chìm vào giấc ngủ liền bừng tỉnh.

“Shit!” Cắn răng khẽ nguyền rủa, anh tức giận từ trên sô pha xoay người ngồi dậy, vò loạn mái tóc đen.

Từ bên kia bức tường liên tục truyền đến tạp âm lúc cao lúc thấp, không có dấu hiệu đình chỉ, khiến cho Quan Nghị Tư vốn đầu đau do say rượu càng muốn phát điên.

Say rượu quả thực đáng sợ, say rượu có thêm tạp âm cứ xông vào não càng đáng sợ hơn.

Anh oán hận mở cửa sổ dài đến sát đất đi ra ban công.

Hàng xóm sát ban công chỉ cần thăm dò là có thể nhìn thấy hộ gia đình cách vách, không có thêm cửa sắt, Quan Nghị Tư với đôi chân dài muốn nhảy qua hai ban công có khoảng cách nhỏ hẹp như vầy là chuyện quá dễ dàng.

“Đúng là cái địa phương quái quỷ không có không gian riêng tư gì cả, cho dù có kẻ trộm cũng không có gì ngạc nhiên.” Híp mắt, Quan Nghị Tư cắn răng oán giận. “Uy! Cách vách! Có người hay không a!”

Đứng ở trên ban công, anh lớn tiếng hỏi.

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng chuông báo thức đáng sợ tiếp tục tra tấn màng nhĩ của anh, làm cho đầu anh đau đến kịch liệt dữ dội, giống như có một đàn tiểu ải nhân ở trong óc hắn gõ đánh.

“Có ai nghe tôi nói không? Đồng hồ báo thức của bên đó làm phiền đến tôi.” Không dám nói quá lớn, sợ quấy nhiễu đến các hàng xóm khác, cố tình không để các hộ gia đình gần đó nghe thấy lời của anh.

Chết tiệt, làm cái gì vậy!

“…”

“Ê!”

Vẫn là không có người đáp lại, Quan Nghị Tư cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, hai mắt tràn ngập tơ máu, lửa giận càng ngày càng tăng cao.

Đây chính là cách thức họ hoan nghênh hàng xóm mới sao?

“Cách vách có người ở hay không vậy? Làm ơn tắt đồng hồ báo thức đi được không?” Anh không kiên nhẫn hỏi.

“Nếu không tắt đồng hồ báo thức, thì tôi sẽ đi vào đó!” Quan Nghị Tư hạ tối hậu thư.

Vẫn là không có người đáp lại.

“Mặc kệ.”

 Quan Nghị Tư dễ dàng nhảy tới ban công cách vách, chân vừa chạm đất thiếu chút nữa bị bao lớn đồ làm cho ngã.

“Shit!” Hoàn toàn không có hình tượng của một đại minh tinh, Quan Nghị Tư nhịn không được mắng. Vừa ổn định thân mình, chân trái lại mắc vào cái gì đó, lảo đảo đứng đối diện với của sổ sát đất, thình lình cửa phòng đẩy ra xuất hiện một cái đầu như tổ chim, cô gái nhỏ miệng ngậm bàn chải đánh răng mắt to trừng mắt nhỏ.

Hả?!

Trầm mặc ba giây, cô gái nhỏ trong phòng đẩy đẩy kính, hai tay đột nhiên che trước ngực, thét lên chói tai.

“Có sắc lang a!!” Trời ạ! Sắc lang theo lời Tú Bình nói sẽ không phải là hắn ta chứ?

Sắc lang?!

Cái tên này làm cho Quan Nghị Tư giật mình, anh là đến tìm người để nói chuyện, sắc lang cái gì! Quan Nghị Tư vội vã giải thích, bất đắc dĩ chân trái vướng vào vật gì đó, làm cả người anh ngã xuống cửa sổ sát đất, soi gương cửa sổ chỉnh trang lại mặt mũi, thuận thế mở luôn của sổ ra. Ở trong phòng cô gái nhỏ sợ tới mức lùi lại mấy bức, khuôn mặt trắng bệch.

“Anh, anh muốn làm gì?” Đan Tiểu Hoán kinh sợ thét lên chói tai.

“Tôi…” Hỏi anh muốn làm gì à?! Không nhìn anh ngã sao?

Quan Nghị Tư cố nén tiếng nguyền rủa đã đến bên miệng, tức giận cầm lên “hung thủ” làm hại anh ngã- rõ ràng là đồ lót của phụ nữ a!

Hả!

Trừng mắt nhìn đồ lót màu trắng trong tay, cả hai người kẻ trong phòng, người ngoài phòng đều ngây ngẩn cả ra. Quan Nghị Tư không hiểu, vì sao trên ban công lại có đồ lót của phụ nữ làm vướng chân anh?

“A a a…” Lại một lần nữa, tiếng thét sợ hãi khủng bố điếc cả tai lại phát ra từ mồm Đan Tiểu Hoán. “Cứu mạng a! Có sắc lang trộm đồ lót!”

Cô quơ đại lấy cây chổi, hướng trên người đối phương đánh loạn, đánh cho Quan Nghị Tư thấy đau cả tay, hoa cả mắt.

“Dừng! Nghe tôi giải thích đã.” Ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, Quan Nghị Tư bị đánh trong lòng tức giận, tự tiện xông vào nhà người khác là anh không đúng, nhưng việc cô làm ồn ảnh hưởng tới người khác cũng là sai, cô có thể chỉ trích anh, nhưng cũng không thể nói anh là sắc lang!

Anh trăm triệu lần không nghĩ tới, hàng xóm xấu bụng làm phiền mộng đẹp của người khác lại là một phụ nữ.

Huống chi nói đi cũng phải nói lại, trông anh giống sắc lang sao? Có sắc lang nào phong độ, tuấn duật phi phàm như vậy sao? Cho dù có thật sự là sắc lang đi nữa cũng sẽ không chọn cô, một cô bé dáng người không phân biệt được trước với sau.

Quan Nghị Tư quay lại bắt lấy hung khí đang liều mạng đánh lên trên người anh, Đan Tiểu Hóan thấy thế càng dùng sức dật lại, hai người lôi lôi kéo kéo làm cho mất trọng tâm rồi cùng song song ngã sấp xuống. Đan Tiểu Hoan bị ngã nằm dưới đất, gáy đập xuống đất, đau đến mức hốc mắt đã ướt ướt, nhưng tai nạn còn chưa có chấm dứt, cô chợt cảm thấy có cái gì đó mềm mềm âm ấm từ môi truyền đến.

Vậy là cái gì?!

Con mắt sáng trợn lên, Đan Tiểu Hoan trừng mắt kẻ kề sát mình- Quan Nghị Tư, hơi thở có chút mùi rượu xông vào mũi của cô, thậm chí từ sâu trong mắt anh cô còn nhìn thấy chính mình.

Không thể nào! Nụ hôn đầu cô trân trọng giữ gìn hơn hai mươi ba năm…

Bye bye mày.

“Tránh ra, tránh ra! Anh mau tránh ra!” Bị đặt ở dưới thân, Đan Tiểu Hoán ra sức giãy dụa, đôi bàn tay trắng nõn đánh lung tung.

“Im miệng! Đừng đánh… Chết tiệt…” Bị nắm tay của cô đập trúng, Quan Nghị Tư đau đến nhe răng nhếch miệng, chưa từng gặp qua một  nữ nhân nào hung hãn như cô.

Nếu anh không phải là người bị đánh, anh sẽ cho quyền này điểm tối đa.

Đầu đau, cằm cũng rất đau, đây là làn đầu tiên anh bị phụ nữ tập kích. Quan Nghị Tư cầm hai tay của cô kiềm chặt ở hai bên để cho an toàn.

“Tôi là khách trọ vừa mới chuyển đến ngày hôm qua, qua đây là muốn cô tắt cái đồng hồ báo thức!” Anh cắn răng gầm nhẹ.

Không phải sắc lang, là khách trọ nhà bên mới chuyển đến? Đồng hồ báo thức?

Trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Đan Tiểu Hóan tựa hồ như không thể hoàn toàn tiêu hóa hết lời của anh.

Nheo mắt lại, Quan Nghị Tư trừng mắt nhìn lên mặt bàn chẳng biết lúc nào tiếng đồng hồ báo thức ồn ào đã chấm dứt, trường hợp này đúng là rất khó giải thích.

“Tôi cam đoan nó vừa rồi còn kêu!” Anh thì thào nhắc lại.

“Ừm… Em thật sự không có việc gì, chỉ là hơi mệt mà thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi, cám ơn, tạm biệt.” Không muốn lần đầu tiên trong đời xin nghỉ lại là vì nguyên nhân này, Đan Tiểu Hoán vừa cúp điện thoại vừa bắt đầu đau lòng vì một ngày tiền lương của mình.

Ô ô ô… thật đâu lòng a.

Xoay người, thấy Quan Nghị Tư đang lười biếng ngồi trên sô pha, cầm trứng gà xoa xoa cằm, căn phòng vốn thoải mái này vì vóc người cao lớn của anh mà trở nên nhỏ hẹp.

“Anh không sao chứ?” Những lời này, cô hỏi rất không được tình nguyện. “Thật có lỗi, tôi cứ tưởng anh là sắc lang mà gần đây mọi người thường hay nhắc tới.”

Sắc lang? Anh nghe thấy hai từ này lại sinh khí.

“Cô gái, tôi muốn lấy thương thế này kiện cô.” Quan Nghị Tư sắc mặt xanh mét, nhỏ như vậy mà còn hung hãn, lần đầu tiên anh gặp phải loại con gái này.

“Kẻ tự tiện xông vào nhà người khác là anh, tôi chỉ là tự vệ chính đáng.” Đan Tiểu Hoán không phục phản bác, hai mắt tức giận trợn to. “Huống chi anh vừa rồi còn, còn, còn,…” Cô nhịn không được cà lăm.

“Còn cái gì?”

“Còn cướp đi nụ hôn đầu của tôi!” Tay chống nạnh, Đan Tiểu Hoán mặt đỏ bừng lên án, đôi má ửng hồng đến mê người.

Đó là thứ cô trân quý hơn hai mươi ba năm qua, nay lại bị anh không minh bạch mà cướp đi!

Nụ hôn đầu tiên? Anh vừa rồi có hôn cô sao? Kia chỉ có thể coi là môi chạm môi thôi!

Lười cùng cô tranh cãi sự khác biệt giữa đụng môi và hôn môi, Quan Nghị Tư hậm hực lấy quả trứng gà ra, để lộ ra cái cằm bầm tím. “Cái món nợ này tính như thế nào? Người chân chính bị hại hẳn là tôi chứ.”

Hả?!

Thấy vết thương của anh, Đan Tiểu Hoán có cảm giác tội lỗi khó hiểu, chưa từng nghĩ đến khí lực của mình lại lớn như vậy, có thể một quyền đem người khác đánh đến bầm tím.

“Thực xin lỗi.” Ánh mắt đảo quanh, Đan Tiểu Hoán xin lỗi không hề có thành ý.

“Hơn nữa tôi là có việc nhắc nhở mới tới, không phải tùy tiện xông tới.” Anh lạnh lùng nói.

Đan Tiểu Hoán khép lại quai hàm, cô cũng không biết là có chuyện gì, chỉ biết là mới từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy có một bóng người lén lút ở ngoài cửa sổ đi vào.

Suy nghĩ trong đầu Đan Tiểu Hoán chợt lóe lên, chẳng lẽ anh chính là người hàng xóm ngày hôm qua mới chuyển đến? Chính là cái người đội mũ lưới trai khiến cô sợ hãi phải bỏ chạy kia?

Nghĩ đến là anh, sống lưng chợt lạnh.

Quan Nghị Tư thấy Đan Tiểu Hoán nhìn chằm chằm chính mình, khuôn mặt anh ngây ra, tưởng rằng cô đã nhận ra thân phận của mình, môi mỏng hơi cong lên.

“Cô gái, cô đừng nói ra ngoài.”

Đừng nói ra ngoài là ý gì?

Đan Tiểu Hoán vẻ mặt sững sờ, hoàn toàn không rõ anh đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bản thân giống như tùy thời sẽ bị người ta giết người diệt khẩu.

“Aiz. Không nghĩ rằng chưa tới 24 giờ đã bị phát hiện.” Quan Nghị Tư dương dương tự đắc dựa lưng vào ghế tựa. Đôi mắt chăm chú nhìn vào Đan Tiểu Hoán, anh sẵng giọng. “Chuyện cô gặp qua tôi liền quên đi, đừng có nói ra ngoài!”

Khó khăn lắm anh mới an phận thủ thường, muốn được mấy ngày thanh nhàn im ắng nữa, lại bị cô gái này phát hiện, cô ta tốt nhất là đừng có mang lại phiền toái cho anh!

“Muốn tôi nói với ai chứ?” Trên đầu đặt ra thật nhiều dấu chấm hỏi, Đan Tiểu Hoán vẻ mặt ngây ngốc.

Cô còn không biết anh ta là ai nữa là!

“Tôi không biết anh, muốn nói gì với ai chứ…” Đan Tiểu Hoán nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô cho rằng tiếng nói rất nhỏ, Quan Nghị Tư có nghe được cũng chỉ từ được từ mất.

“Cô không biết tôi?” Quan Nghị Tư không tin cười nhạo, cho rằng cô đang làm bộ.

“Tôi nên biết anh sao?” Đan Tiểu Hoán nhíu mày hỏi lại, cảm thấy người hàng xóm mới này rất kì lạ.

“Cô cẩn thận nhìn lại mặt tôi một lần nữa đi, thật sự không nhận biết à?” Chỉ vào khuôn mặt anh tuấn của mình, Quan Nghị Tư bướng bỉnh kiêu ngạo nhếch khóe miệng.

“Ừm…” Đan Tiểu Hoán thực nghe lời cẩn thận đánh giá anh một hồi. Chiều cao thật không tệ! Ngũ quan sắc xảo đẹp như con lai, nếu bề ngoài cùng lời nói đồng nhất, khẳng định sẽ mê chết một đống nữ giới, chỉ là…

“Không biết.” Đáp án của Đan Tiểu Hoán không thay đổi.

Không biết? Quan Nghị Tư sững sờ. Làm sao có thể?! Nhưng anh là…

Bị fan đuổi theo nhiều lần Quan Nghị Tư lần đầu tiên kinh ngạc, nếu không phải là vẻ mặt của Đan Tiểu Hoán rất thật, anh sẽ nghĩ cô là đang cố ý diễn trò nhằm gây sự chú ý.

“Cô xem cẩn thận lại một chút đi.” Quan Nghị Tư lặp lại.

“Haiz!” Tên phiền toái.

Lần này Đan Tiểu Hoán phi thường cẩn thận mà nhìn xem, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, đảo qua cái đôi mắt đen huyền khiến người ta ghen tị, môi mỏng không cười cũng rất mê người, làn da tốt đến mức thật không có thiên lý…

“Cư nhiên một cái mụn cũng không có, quả thực không thể hiểu nổi mà, anh dùng loại mỹ phẩm nào thế?” Tròn mắt nhìn khuôn mặt không tì vết của anh, Đan Tiểu Hoán không dám tin thì thào nói nhỏ.

“Tôi không dùng cái gì cả, sinh ra đã thế!” Quan Nghị Tư hừ nhẹ.

“Thật sự là bất công, đàn ông lại có làn da tốt như vậy, không như tôi mỗi lần ăn ớt hôm sau liền mọc mụn…”

Aizz, lại ông nói gà bà nói vịt rồi!

“Êy! Cô rốt cuộc đã nhìn rõ chưa hả?” Nhìn Đan Tiểu Hoán cúi đầu quá gần, xem anh là động vật quý hiếm để nghiên cứu, đôi mắt đen của Quan Nghị Tư nheo lại, tức giận hỏi.

Không phải anh kiêu ngạo, mà là diện mạo của anh đã gặp qua sẽ rất khó quên đi?

“Anh thật sự là không có dùng sao? Có thể hay không…”

Thật là muốn phát điên đi được. Cô gái này căn bản không có nghe thấy lời anh nói!

“Cô rốt cuộc có nhận ra tôi là ai không?” Anh cắn răng gầm nhẹ.

Tức giận à?

Anh đột nhiên đề cao âm lượng làm cho Đan Tiểu Hoán hoảng sợ lùi nửa bước, đôi mày thanh tú nhướng lên kháng nghị. Tính tình anh chàng này thật không tốt, EQ còn phải được tăng mạnh.

“Tại sao không trả lời?”

“Không biết.” Sau khi suy nghĩ kỹ, Đan Tiểu Hoán trả lời ngắn gọn hữu lực.

Đã nói không biết rồi! Có bắt cô xem một ngàn lần cũng vô dụng.

Trước mặt một mảnh choáng váng, đều là do cô gái nhỏ trước mắt làm cho tức giận, Quan Nghị Tư không nghĩ tới còn có người không biết anh.

Trước kia đi ở trên đường cái chỉ hi vọng người ta không nhận ra mình, nhưng bây giờ thầm nghĩ muốn bóp cổ cô để cô phải nhớ kỹ.

Anh gằn từng tiếng qua kẽ răng, “Tên của tôi, Quan… Nghị… Tư!”

“Quan Nghị Tư?” Là nha, tên này nghe rất quen, giống như mới nghe ở đâu đó.

“Quan Nghị Tư.” Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.

Không biết mặt của hắn coi như xong, cô gái ngu ngốc này không phải ngay cả tên của anh cũng không có ấn tượng đi? Tốt xấu gì anh cũng từng là một siêu sao, là nam minh tinh số một.

“A a a… Anh là Quan Nghị Tư!” Đan Tiểu Hoán rốt cuộc cũng nhớ ra anh là ai, bàn tay nhỏ bé khiếp sợ chỉ vào chóp mũi hắn.

Bữa sáng ngày hôm qua, ở trong nhà ăn, mấy vị khách có nhắc đến nam minh tinh động thủ đánh người thô bạo.

“Cô cuối cùng cũng biết ta là ai rồi đó.” Quan Nghị Tư bĩu môi nói.

Hù chết người ta, hóa ra hàng xóm mới lại là đại minh tinh à?

Đan Tiểu Hoán liên tục trợn mắt há mồm.

“Nhớ kỹ, đừng có mà tiết lộ ra ngoài, bằng không cô liền xong đời.” Quan Nghị Tư đối với biểu hiện của cô rất hài lòng.

Người này thực kỳ lạ, không muốn cô nói ra, lại nói cho cô biết nhận ra anh, đại minh tinh đều khó hầu hạ như vậy sao?

“…Tôi cam đoan sẽ không nói ra ngoài.” Cô nhanh chóng trả lời, hạ quyết tâm trước tiên phải cùng anh ta giữ khoảng cách.

“Cô xác định?”

“Xác định.”

“Nếu để lộ ra một chút nào, cô liền xong đời!” Quan Nghị Tư lại dặn dò.

“Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ không nói.” Đan Tiểu Hoán gật đầu như giã tỏi, xác định hay không cũng mặc kệ, trước tiên bản thân phải bình tĩnh.

“Nếu đã như vậy, tôi muốn trở về.” Đầu đau, cằm đau, gân cốt cả người đều đau nhức, Quan Nghị Tư thầm muốn quay về lên giường ngủ bù cho đã, anh đứng dậy, bước ra phía hướng ban công.

Vốn định giúp anh mở cửa tiễn khách, nhưng thấy anh đi về hướng ban công nên đành thôi, Đan Tiểu Hoán đi theo phía sau anh, ước gì anh mau mau rời đi.

“Tôi xém quên mất chuyện quan trọng, tên của cô?” Vừa bước chân lên ban công, Quan Nghị Tư quay đầu lại hỏi.

Trong phút chốc, Đan Tiểu Hoán ngậm chặt miệng, không muốn nói.

“Êy! Tên của cô!” Quan Nghị Tư tức giận gõ vào trán cô.

Anh rất khó nổi lên hứng thú để chủ động hỏi tên một người, cô lại không vì thế mà hãnh diện. Có thể sự hung hãn để để lại cho cô ấn tượng sâu sắc rồi! Quan Nghị Tư theo bản năng sờ sờ cằm. Ừm, một quyền này thật sự rất mạnh.

“…” Bị đánh đau đến ứa nước mắt, Đan Tiểu Hoán tức giận trừng anh.

Đáng giận! Đau quá! Tên thô bạo này khiến cho người ta chán ghét.

“Không nói à?” Nhướng cao chân mày, Quan Nghị Tư xoay người đi trở về phòng cô. “Tôi ngồi đây lâu thêm một chút cũng được.”

Ế ế ế! Có thể như vậy sao? Đành bỏ qua thôi! Đan Tiểu Hoán vội vàng giữ chặt ống tay áo của hắn, rất sợ anh ta thật sự lưu lại không đi.

“Đan Tiểu Hoán!  Đan trong chữ Đan Vu, Hoán trong chử Hoán Hùng.” Xoa cái trán vẫn còn đau, cô lẩm bẩm.

“Đan Tiểu Hoán?” Liếc cô một cái, Quan Nghị Tư sải chân trở lại ban công,

“Đan Tiểu Hoán, ừm?” Sau khi bước xuống, anh liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đan Tiểu Hoán trừng mắt nhìn anh, không hiểu tại sao anh ta lại lặp lại tên cô, cảm giác thực đáng sợ nha!

“Tôi sẽ nhớ kỹ cô.” Quan Nghị Tư khẽ nhếch khóe miệng cười như không cười, vốn là mị lực mười phần nhưng trong mắt cô cũng chỉ như biểu tình nhe răng cười.

Nhớ kỹ cô?! Không có việc gì nhớ kỹ cô làm gì? Sao cô lại có cảm giác không ổn thế này.

“Bye bye.” Quan Nghị Tư nói với cô sau đó đi thẳng vào nhà ngủ bù, tuy rằng bị đánh, nhưng quen được vị hàng xóm thú vị này làm cho tâm tình anh cũng trở nên vui vẻ.

Buổi sáng 8 giờ 50, Đan Tiểu Hoán bước vào Tạp chí Y Duyệt bắt đầu một ngày bận rộn.

Thân là một trợ lý cỏn con, việc cần phải làm rất nhiều, bao gồm cả quét dọn, châm trà, nghe điện thoại, sửa sang tài liệu. Còn có…

Nhận thay cục diện rối rắm của người khác.

Phần công tác này cũng không thoải mái, nhưng ít ra phúc lợi của công ty rất tốt, tăng ca đều có thêm phí, điều đó đối với Đan Tiểu Hoán mà nói trước mắt là quan trọng nhất.

“Mình bắt đầu cảm thấy phần công việc này không phải là để cho người làm…” Lúc nghỉ trưa cũng bận bịu ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không có, đồng sự Trang Xảo Lệ nói nhỏ.

“Cũng may! Mình đã quen rồi,” Đan Tiểu Hoán đứng trước máy photocopy gặm bánh, giải quyết bữa trưa.

Nghe vậy Trang Xảo Lệ tức giận liếc cô một cái rồi nhào tới.

“Cậu đó! Chính là người tốt, bất kể là có thuộc bổn phận mình hay không, chỉ cần người ta nhờ vả liền tự mình làm toàn bộ, cậu cho là mình là có ba đầu sáu tay có thể làm được tất cả mọi việc hay sao hả?”

“Mình không muốn so đo…” Đan Tiểu Hoán không để ý nhún nhún vai.

Cô luôn luôn như vậy, im lặng không hay nói, bảo trì trầm mặc, cấp trên giao phó chuyện gì đều cố gắng giải quyết, chỉ cần có thể an ổn mà giữ lấy bát cơm này là tốt rồi.

“Mình thấy Lâm Tuyên căn bản chính là cố ý! Thời gian này cô ta luôn đi muộn về sớm, dựa vào cái gì mà cậu phải lo thay cho cô ta chứ? Công việc cậu làm còn tiền thưởng thì cô ta lĩnh.” Trang Xảo Lệ càng nói càng tức giận.

“Quên đi.” Đan Tiểu Hoán cười cười, trấn an Trang Xảo Lệ đang kích động.

“Sao mà quên được?” Lâm Tuyên muốn nhiều thứ như vậy, không được!

“Mình chịu không được, thế nào cũng phải giúp cậu xả cơn tức này!” Trang Xảo Lệ lòng đầy căm phẫn nói.

“Xảo Lệ, cậu uống miếng nước cho hạ hỏ đi, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, cho dù mình làm nhiều thì sao? Công ty cũng trợ cấp phí tăng ca mà!” Người bên ngoài nhìn vào thì giận sôi lên được còn đương sự thì lại cứ lơ đễnh.

Cô là người theo chủ nghĩa hiện thực, mà cô lại thực sự rất cần khoản phí tăng ca này.

“Nhưng là…” Trang Xảo Lệ còn muốn nói nữa.

“Tiểu Hoán, điện thoại số 2.” Từ ngoài cửa phòng có người kêu.

“Được.” Đan Tiểu Hoán vứt cho Trang Xảo Lệ ánh mắt ý nói rằng đợi lát nữa hẳn tiếp tục tán gẫu, tiến lên tiếp điện thoại trên bàn. “Alô?”

“Có phải Đan tiểu thư không? Nơi này là trại an dưỡng Tĩnh Tâm, vừa rồi mẹ cô xảy ra sự cố, muốn mời cô lập tức tới đây ngay.”

“Sự cố?” Nghe được câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Tiểu Hoán trở nên trắng bệch, lòng như lửa đốt.

“Đúng vậy, có thể phiền cô bây giờ đến đây được không? Viện trưởng có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng cô.”

Mưa to tầm tã.

Những giọt mưa cứ hắt vào làm mặt đau rát, cái này không tính là lạnh như đêm khuya đầu thu, nhưng Đan Tiểu Hoán vẫn cảm thấy cả người cứ lạnh run lên từ bên trong.

Cô lái xe bị mưa xối vào cả người lạnh thấu xương, trong đầu lần lượt xuất hiện khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của mẹ, cùng khuôn mặt bình tĩnh không mang theo tia cảm xúc nào của viện trưởng Lâm…

“Đan tiểu thư, thời gian mẹ cô tỉnh táo ngày càng ít, gần đây tình hình bạo lực xảy ra lại càng nghiêm trọng, nhiều lần lấy đồ công kích nhân viên y tá, buổi trưa hôm nay y tá Trần bị bà dùng bình hoa đập vào làm cho bị thương may mà được bệnh viện phát hiện.” Viện trưởng Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

“Đan tiểu thư, trại an dưỡng Tĩnh Tâm chỉ là một trại an dưỡng nhỏ, nhân viên dù sao cũng có hạn, nếu cô không thể tìm được một vị quản lý riêng bà thì…, thật đáng tiếc, chúng tôi chỉ có thể mời cô đem mẹ mình chuyển viện.”

Chuyển viện, cô có thể đem mẹ mình chuyển đến đâu cơ chứ?

Mưa thật lớn, tiếng mưa ồn ào làm cho Đan Tiểu Hoán nghe không được những thanh âm khác, màng nhĩ lại cứ ong ong.

Chỉ là tiền trả phí dụng của mẹ mình tại trại an dưỡng đã làm hao hết sức lực của cô, cô nào có năng lực mời một người quản lý riêng?

Cô còn phải làm việc, không thể đem mẹ về nhà tự mình chiếu cố được, mà chỗ ở của cô cũng không thích hợp để mẹ dưỡng bệnh…

Trong đầu mọi suy nghĩ đều loạn cả lên không thể nghĩ ra một phương án nào, cái xe máy còn cố tình chọn lúc này để bỏ đá xuống giếng, nửa đường chết máy.

“Không thể nào?” Đan Tiểu Hoán sửng sốt, vội vàng nổ máy. “Mày sẽ tàn nhẫn với tao như thế chứ?” Mấy lần nổ máy đều không có hiệu quả, Đan Tiểu Hoán xuống xe, ủ rũ đạp cho xe máy một cước.

Mưa to liên tục, những hạt mưa lọt vào cổ áo chảy xuống trước ngực, Đan Tiểu Hoán mệt mỏi ngồi xổm xuống, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hai đầu gối, đột nhiên cảm giác chính mình thật cô đơn, cái cảm giác chua xót trong lòng ngày càng dâng lên, cô bắt đầu khóc nức nở.

Từ đầu đến cuối, cô chỉ là yên lặng cố gắng chống đỡ, miễn cưỡng cười vui, muốn chính mình lạc quan, kỳ thật cô đã quá mệt mỏi, thật sự đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn đem hết khả năng để giữ lại chút hạnh phúc còn sót lại mà thôi.

Ông trời à! Hãy phái một thiên sứ xuống giúp cô đi!

Thình lình, một chiếc ô đen che khuất bầu trời của cô, che đi những hạt mưa đang xối xả tạt vào cơ thể lạnh lẽo của cô, tiếng nói trầm thấp dễ nghe có từ tính từ trên đỉnh đầu cô vang lên.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Thân thể nhỏ nhắn của Đan Tiểu Hoán hơi giật mình cứng đờ.

Hả?! Ông trời thật sự đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô, phái thiên sứ lại đây? Bất quá, tiếng nói của thiên sứ tựa hồ có chút quen tai, giống như là đã nghe qua ở đâu đó rồi? Đan Tiểu Hoán chần chờ ngửa đầu, đập vào mắt là tuấn nhan đang cười như không cười của Quan Nghị Tư.

Là anh, lại là anh ta?!

“Cô gái, buổi tối hơn 10 giờ sao không về nhà mà lại ngồi xổm trên đường hứng mưa?” Hóa ra là cô gái hàng xóm. Quan Nghị Tư nhíu mày.

Vốn nên là giọng nói quan tâm, nhưng từ trong miệng anh thốt ra lại dị thường chói tai.

Trong lòng ngũ vị pha tạp, Đan Tiểu Hoán bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào, nếu ông trời thực sự nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Tại sao phaoi1 ai không phái lại đi phái tên hàng xóm tính tình xấu xa đến cực điểm tới để cứu trợ cô chứ?

Rốt cuộc là giúp cô hay là khảo nghiệm cô a!

“Sao không nói gì?” Đợi lâu không có đáp án, Quan Nghị Tư không kiên nhẫn nheo mắt.

“… Xe hỏng rồi.” Đan Tiểu Hoán chậm chạp đứng lên, giọng hữu khí vô lực.

“Hỏng rồi?” Quan Nghị Tư đi đến bên cạnh xe đánh giá từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên. “Loại xe cổ này hỏng cũng không đáng ngạc nhiên, sớm nên cho vào viện bảo tàng triển lãm rồi, sao không đổi một cái xe mới?”

“…” Trừng mắt nhìn anh, Đan Tiểu Hoán không nói gì.

Không phải ai cũng kiếm tiền dễ dàng giống anh ta, cô mỗi lần xài tiền đều tính toán chi li, tiền thuê nhà, điện nước, tiền sinh hoạt, tiền chăm sóc cho mẹ,… Những khoản chi tiêu khổng lồ cơ hồ đè bẹp cô.

“Đây là phương tiện giao thông duy nhất của tôi.” Trầm mặc nửa ngày, Đan Tiểu Hoán rốt cuộc cũng mở miệng.

Nghe vậy, Quan Nghị Tư kinh ngạc cúi đầu liếc nhìn cô một cái.

Sao lại bỗng nhiên dùng phương thức u buồn này nói chuyện với anh, anh vẫn thích cố gái giương nanh múa vuốt hôm trước hơn.

“Đây là phương tiện giao thông duy nhất của cô?” Anh lẩm bẩm.

“Ừ.”

“Xác định là không có phương tiện khác?”

Đôi mày rậm của anh chậm rãi khép lại.

“Xác định.”

Cái gọi là phương tiện giao thông duy nhất chính là không thể dễ dàng buông tha cho, nói một cách khác, cho dù cách nhà bao nhiêu đi nữa cũng phải đem xe đẩy trở về?

Aizz, anh đã nhiều năm không có làm mấy cái chuyện này.

“Cầm ô.” Quan Nghị Tư đem ô nhét vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô.

“Hử?” Đan Tiểu Hoán khó hiểu.

“Đừng thể hiện vẻ mặt này, tôi muốn đẩy xe, cũng không thể vừa đẩy xe vừa giúp cô che ô được?” Anh tức giận lẩm bẩm, xắn ống tay áo lên chuẩn bị đẩy xe.

Tay cầm ô đen, Đan Tiểu Hoán có chút phản ứng không kịp. “ Vậy còn anh?”

“Tôi thế nào?” Cố đẩy xe đi, dư quang khóe mắt thoáng nhìn ống quần bị nước bùn bắn bẩn, Quan Nghị Tư thầm than.

“Anh không che ô vậy có được không?” Bộ quần áo trên người anh ta kia nhìn qua cũng biết là hàng xa xỉ, sẽ không phải tính giúp cô đẩy xe về nhà thật chứ?

“Có gì không được?” Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, Quan Nghị Tư tức giận hừ nhẹ. “Tôi gặp mưa so với cô gặp mưa cái nào tốt hơn.”

Nhưng là cô đã muốn ướt hết rồi!

Những lời này là lẩm bẩm trong lòng, chung quy không nói ra miệng, Đan Tiểu Hoán kinh ngạc nhìn bóng lưng rộng lớn của anh chậm rãi đi trước, trong lòng thoáng qua loại cảm giác lo lắng xa lạ, lòng ngực lạnh lẽo bởi vì anh mà khôi phục chút độ ấm.

Người tốt.

Cô hiểu được rằng anh tuy khẩu khí hung dữ, thái độ ác liệt, nhưng anh căn bản không xấu xa như vậy, người xấu sẽ không muốn chịu mưa to như vậy mà giúp hàng xóm đẩy xe về nhà.

“Cô kia còn không đi à? Cô tính đứng đó đến sáng mai à? Mưa rất lớn nha!” Thấy cô đứng bất động tại chỗ, Quan Nghị Tư quay đầu trừng cô.

“Đến đây.” Đan Tiểu Hoán ba bước làm hai đuổi theo hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo vạt áo của anh.

“Cô kia, cô làm…”

“Đưng nhìn tôi! Làm ơn, anh đừng quay đầu nhìn tôi.” Đan Tiểu Hoán nhỏ tiếng ngăn anh đừng quay đầu, Quan Nghị Tư cảm giác thấy vạt áo bị kéo ngày càng chặt. “Chỉ cần để cho tôi kéo một chút là tốt rồi, cầu xin anh.”

Vô luận là có phải ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô hay không, anh xuất hiện thật đúng lúc, làm cho cô cảm giác thấy trên thế giới này vẫn còn có người để dựa vào, không phải cô đơn một mình. Bóng lưng Quan Nghi Tư thoạt nhìn rất an toàn, dường như bầu trời sụp xuống cũng có anh chống đỡ cho, cho dù là ảo tưởng, ít nhất cũng khiến cô có được cảm giác an toàn.

Chứng minh cô không phải là người cô độc.

“Cô khóc à?” Anh chần chờ mở miệng.

“Tôi không có khóc!” Đan Tiểu Hoán lập tức phản bác.

Rõ ràng là đang khóc.

“Cô muốn kéo thì cứ kéo đi! Tôi không ý kiến, đừng cầm lấy mà lau nước mũi là tốt rồi.” Nghe ra dự nghẹn ngào không thể che dấu trong giọng nói của cô, lưng Quan Nghị Tư cứng đờ, nói.

“…Cảm ơn.”

Quan Nghị Tư không hề nói nhiều, im lặng đẩy xe về phía trước.

Chắc là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới có thể khiến cho cô gái hung hãn này yếu ớt bất lực như vậy, bàn tay nhỏ bé của cô níu lấy vạt áo của anh giống như bắt lấy nguồn sống, làm cho anh cũng thoáng qua một loại cảm giác, trái tim lạnh lẽo lâu nay hơi đã hơi mềm ra.

Thật là kỳ lạ.

3 bình luận về “Cách vách có một tên vô lại- C2

Gửi phản hồi cho phuong phuong Hủy trả lời