Dĩ sinh tương hứa- C1.1

CHƯƠNG 1.1

EDIT: TỬ SA

Bích Ba Viên lấy áp phiêu* lập nghiệp, luôn luôn dùng trị gia thuần lương, hành sự nghiêm cẩn, trung thực được giang hồ xưng tụng, còn từng nhận được lệnh bài thông hành nam thủy, bắc lộ thương đạo do đích thân hoàng thượng ngự ban.

*Áp phiêu: nhận vận chuyện hàng hóa…

Cái gọi là nam thủy thương đạo, đó là Trường Giang, ven bờ Châu Giang, từ Tứ Xuyên đến duyên hải Tô Hàng; vì thế trên những con đường này tất cả thuyền Bích Ba Viên đều thông suốt, không bị ngăn trở. Bích Ba Viên nhiều năm thay quan áp giải muối, sắt, rượu và các loại hàng hóa khác, càng không cần bàn đến những hàng hóa bình thường khác, cơ hồ tất cả đều giao cho Bích Ba Viên hộ tống, tuy rằng thu phí hơi cao, nhưng lại đủ an toàn không cần lo lắng.

Bắc lộ thương đạo còn lại là từ duyên hải Tô Hàng cho đến Sơn Đông, tiếp theo chia ra thành hai đường, một là đi tiếp theo trì đạo xưa được xây đắp thời Tần Hoàng, đi thẳng đến kinh thành, là một trong những thông lộ trọng yếu của kinh thành; hai là đi về phía Bắc, đi thẳng đến quan ngoại vùng Trường Bạch sơn.

Thương đạo này thường có lục lâm hào cường chuyên cướp bóc những thương đội đi ngang qua, nhưng mà năm đó Bích Ba Viên chủ không biết đã dùng biện pháp nào để thu phục phần đông bọn đạo tặc, từ đó chỉ cần nêu ra danh hào Bích Ba Viên, liền một đường bình an thông sướng.

Trừ thương sự, Bích Ba Viên cũng chưa từng bỏ quên việc luyện võ. Đệ tử Bích Ba Viên phần lớn là cô nhi, Viên Huấn Trung có nói một câu: Trên đường áp phiêu nếu gặp chuyện bất bình, liền ra tay trượng nghĩa.

Nghĩa cử cao đẹp như thế, hơn nữa lại uy danh hiển hách, nổi danh nhất đất phương nam mấy trăm năm qua.

Nhưng mà mấy năm gần đây, do thiếu chủ hiện tại của Bích Ba Viên Mộc Thanh coi quản, tuy vẫn hưng thịnh như trước, nhưng lại khiến cho người khác dần dần cảm thấy suy vi. Đầu tiên là truyền ra chuyện Mộc Thanh cùng quan địa phương bắc lộ không hợp, lại do nói năng lỗ mãn đắc tội với một vị quyền quý trong triều, khiến cho đương kim hoàng thượng hủy bỏ hơn phân nửa quyền lợi của lệnh bài thông hành, như giảm thuế hóa phẩm vào thành.

Tiếp đó, lại truyền ra Bích Ba Viên cùng Phương phủ thông gia, không ít người hiểu chuyện đều đoán, Phương phu nhân là muội muội của đương kim hoàng phi, Phương phủ tại đây lại là đại danh gia vọng tộc, có lẽ Bích Ba Viên cũng vì để cứu lấy sự dần suy tàn của mình, mới vội vã đem oa nhi nhà người ta thành thân, mặc dù Phương tiểu thư năm nay mới mười bốn tuổi.

Trong đại sảnh, Mộc Thanh phiền não đi tới đi lui, hắn muốn từ chối thân sự này, lại vô kế khả thi.

“Nói thế nào cũng là di nguyện của nương ngươi, vẫn là sớm làm đi. Như thế, việc thương thảo chuyện bắc lộ coi còn có chút đường sống, ta cũng đỡ đi một nỗi lo.” Mộc Long sáng sớm liền gọi Mộc Thanh đến, không nhanh không chậm tuyên bố đã cùng Phương lão gia chọn ngày tốt cho chuyện này.

“Về thân sự này, ta…” Hắn chuẩn bị nói, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Mộc Long cắt đứt, quay sang nói với Mộng Âm đang đứng một bên:

“Nha đầu, ngươi từ nhỏ đã theo Thanh Nhi, nó phải thành thân, chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều việc còn cần phiền đến ngươi.”

Vẫn không mở miệng, biểu tình cũng thủy chung bình thuận Mộng Âm hơi hơi cúi người nói: “Dạ, lão gia, Mộng Âm tự sẽ tận tâm tận lực.”

Mộc Thanh vừa vội vừa tức nhìn Mộng Âm. Đợi đến khi Mộc Long hài lòng vuốt râu tiến vào phòng trong, hắn liền nghiêm mặt trầm giọng nói: “Mộng Nhi, nàng thật sự hy vọng ta lấy tiểu thư Phương gia.”

“Nếu lão gia đã mong như vậy…” Mộng Âm không chút do dự mở miệng, lại bị Mộc Thanh một phen che miệng.

Hắn hít sâu một hơi, mi phong thành úc, ghé sát vào nàng, có chút xấu xa: “Nàng sao có thể đem ân nhân cứu mạng ta đây giao cho cô nương khác!”

Mộng Âm thoáng lui về sau hai bước, tránh khỏi tay hắn, cúi đầu. Mộc Thanh không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt nàng, chỉ nghe thấy thanh âm ôn hòa của nàng nói: “Thiếu chủ thật biết nói đùa, gia thế nhân phẩm của Phương tiểu thư đều xứng với thiếu chủ, Mộng Âm tự nhiên sẽ hy vọng thân sự lần này của thiếu chủ có thể thành.”

Nhìn Mộng Âm cố ý tách ra khỏi hắn, Mộc Thanh mày càng nhíu lại nhanh hơn.

Sau khi hắn cứu nàng một mạng, nàng tự nguyện lưu lại bên người hắn hầu hạ, đã nhiều năm như vậy; nhưng là trừ bỏ trung thành và tận tâm, hắn tại trên người Mộng Âm chưa tìm ra được một tia tình cảm ôn nhu nào, điểm ấy làm cho hắn rất là suy sụp, lại càng phiền giận.

“Ta chính là ân nhân cứu mạng nàng, nàng nên thế nào báo đáp ta?” Thường thường, hắn sẽ truy vấn như vậy.

“Thiếu chủ hy vọng Mộng Âm báo đáp thế nào?” Nàng luôn chăm chú nhìn hắn, hồi đáp như vậy. Sau đó hắn sẽ lộ ra nụ cười như là gian kế thực hiện được, đột nhiên ôm lấy nàng.

“Nàng chỉ cần dùng thân báo đáp là được rồi!”

Mỗi lần nàng đều nghiêm túc gật đầu, hắn lại lo được lo mất. Hắn không muốn miễn cưỡng nàng.

Nếu như… nếu như Mộng Âm trong lòng thích người khác, lại vì một cái lý do ân tình như vậy mà bản thân bị giữ lại, hắn cũng sẽ không vui vẻ gì; hắn thích nàng trong bộ dáng mỉm cười tự tại hơn.

Đã nhiều năm, hắn cũng xác định trong mắt nàng không có ai khác; hắn chờ nàng thông suốt, nay, lại không có nhiều thời gian, nghĩ đến lời vừa rồi của lão cha, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Mộc Thanh bỗng đứng thẳng dậy, bước ra thiên thính, một bên quay lại nói với Mộng Âm đang muốn đi theo một câu: “Đừng đi theo, nàng chỉ thêm làm ta phiền lòng.”

Mộng Âm có chút sửng sốt, nhìn Mộc Thanh đi xa, lúc này mới yên lặng đi ra thiên thính, mơ hồ thở dài một hơi.

Bọn họ cũng chưa phát hiện, Mộc Long căn bản không có đi xa, cũng đã đem tình hình vừa rồi toàn bộ thu vào mắt. Ông lộ ra một nét tươi cười nghiền ngẫm, nhẹ giọng nói thầm: “Hai cái đứa nhỏ này, thật sự tưởng rằng lão gia ta là người không rõ lý lẽ sao?” Vừa nhấc tay, một bóng người lập tức hiện, lại ẩn ở chỗ âm u.

“Lão gia có gì phân phó?” Thanh âm thanh tuyển nho nhã, khiến người khác ấn tượng sâu sắc.

“Thay ta mời Phương nha đầu qua đây uống chén trà. Nhớ kỹ không được kinh động đến bất kỳ kẻ nào.” Ha ha, không nghĩ tới chính mình thay con trai truy tức phụ lại thú vị đến vậy, khiến ông cho dù đã già, cũng không quá nhàm chán.

Người nọ vuốt cằm, bóng dáng liền rất nhanh biến mất.

***

“Tần Diễn, ngươi nói xem, chẳng lẽ Mộng Âm lại không có một chút chút nào thích ta sao?” Ngồi trên lâu đón gió, Mộc Thanh buồn bực uống rượu, cả người cứ như vậy nằm dài trên bàn, chán nản hỏi.

Tần Diễn cùng Mộc Thanh lớn lên từ nhỏ, có thể nói là người hiểu rõ tâm sự của đối huynh đệ, nghe thấy vấn đề này, hắn chỉ tao nhã cười nói: “Ta nói gì đây, trong lòng Mộng Âm khẳng định có vị trí nho nhỏ của ngươi, dù sao ngươi chính là ân nhân cứu mạng, là cha mẹ tái sinh của nàng.”

Lời này nghe thật cổ quái, nhưng mà sự thật đúng là như thế. Mộc Thanh không chỉ có cứu Mộng Âm, sau đó, còn tra rõ chân tướng sự việc.

Nguyên lai Mộng Âm vừa mới đến không lâu, liền bởi vì ngoại mạo xuất sắc mà vào được trong Viên khiến rất nhiều nữ tỳ ghen ghét. Nói tiếp cũng là vì Mộc Thanh, dù sao rất nhiều nữ tỳ đều muốn có một ngày có thể lên làm thiếu phu nhân của Bích Ba Viên, tự nhiên đối với Mộng Âm sinh ra cảm giác nhìn rất không thuận mắt.

Mà đại phu nhân trước đây, càng không biết vì sao lại thập phần không muốn nhìn thấy Mộng Âm, thấy nàng mới đến, đi đường mệt nhọc, từ đó sinh ra lý do, không cho Mộng Âm đi ra khỏi tiểu viện nơi bà ta ở nửa bước, vì vậy tuy rằng Mộng Âm đã tiến vào Viên được hơn nửa tháng, Mộc Thanh lại chưa bao giờ gặp qua nàng.

Cái chuyện gọi là ăn cắp kia, cũng là từ sự đồng ý của đại phu nhân mà ra.

Chuyện này phơi ra trước mặt Mộc Long, khiến sắc mặt ông rất là khó coi, lúc ấy ông chỉ nói một câu: “Mộng nha đầu là thân phận gì, phá đồ đạc hắn còn chướng mắt, huống chi là trộm.”

Rồi sau đó Mộc Long trách cứ phu nhân một chút, lại đem mấy nữ tỳ sinh sự kia đuổi khỏi Bích Ba Viên, còn vui vẻ đồng ý Mộc Thanh một yêu cầu, đem Mộng Âm đổi đến viện gần chỗ hắn.

Kế tiếp, Mộng Âm liền cố chấp tự nguyện ở lại bên cạnh Mộc Thanh, mỗi ngày khi trời chưa sáng đã chờ ở ngoài viện, phàm là múc nước rửa mặt, dọn dẹp thư phòng, mài mực rửa bút, không việc nào là không làm; Mộc Long vài lần khuyên can không thành, cũng liền từ bỏ, chỉ là trịnh trọng nói riêng với Mộc Thanh: “Không được khi dễ Mộng nha đầu, hài tử này khổ.”

Nàng khổ cái gì? Mộc Thanh rất là tò mò, Mộc Long cũng không nói cho hắn, mà hắn cũng không thích đi hỏi Mộng Âm, đành phải tạm thời gác lại trong lòng, chỉ là không ngừng nghĩ biện pháp đối tốt với nàng; mà Mộng Âm tự nguyện đi theo bên cạnh hắn, cũng làm cho hắn rất cao hứng.

Đã vài năm trôi qua, nay Tần Diễn nhắc tới, Mộc Thanh lần nữa nhớ lại chuyện này, đột nhiên ngồi thẳng, thở dài: “Đừng nói nữa, chính là nàng chỉ xem ta như ân nhân cứu mạng, ta mới phiền a.”

Tần Diễn đồng tình vỗ vỗ hắn, không nói gì tiếp.

Cả ngày nay, toàn bộ Bích Ba Viên giăng đèn kết hoa, người trong Viên vô cùng bận rộn, người người mang trên mặt vẻ vui mừng, chỉ vì hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu chủ Bích Ba Viên.

Mộc Thanh thân là tân lang nhưng quả thực có trăm ngàn lần không cam nguyện, đã rất nhiều lần nghĩ đến việc lén trốn đi, lại không nghĩ tới Mộc Long như quyết tâm muốn kết thành môn thân này, đã phái rất nhiều người tới trông giữ hắn, ngay cả khi hắn đi mao xí cũng đều có hai ba người đứng đợi bên ngoài, khiến hắn mất tự nhiên đến cực điểm.

Không thể trốn được, sắc mặt Mộc Thanh tái xanh tùy ý để cho Mộng Âm tại trên người hắn hoành hành, gắn hồng nhung hoa, đội mũ tân lang, khoác hỷ phục.

“Thiếu chủ, đã đến giờ rồi.” Mộng Âm nhìn đại nam tử cao lớn trước mắt nói, sau đó liền kính cẩn lui sang bên cạnh, giữ nghiêm chừng mực chủ tớ, cái không làm duy nhất chỉ có xưng mình là thị nữ.

Mộc Thanh mặc xong một thân hỷ phục, tư thế trông thật oai hùng sáng sủa, bọn tỳ nữ bên cạnh đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, bản thân Mộc Thanh lại không hề nhận thức được điều đó, khuôn mặt suy tư đang chìm đắm trong ý nghĩ về khả năng thoát thân của mình.

“Nếu ngươi dám đào thân, ta liền đem Mộng Âm tống đi, khiến ngươi cả đời cũng tìm không ra.” Trong đầu hiện lên lời cảnh cáo như thật như giả của lão cha, Mộc Thanh âm thầm cắn răng.

Lão cha thật sự rất hiểu hắn, biết rằng hắn căn bản không dám đem cái chuyện như vậy ra làm tiền đặt cược.

Hắn bước ra cửa phòng, lại quay đầu lại nói: “Mộng Âm…” Nhớ tới cái tính bướng bỉnh của nàng, lại bắt đầu do dự.

Lão cha những năm gần đây căn bản đã đem Mộng Âm xem như con gái, muốn Mộng Âm bỏ rơi lão cha theo hắn đi xa, khẳng định Mộng Âm sẽ không đồng ý; thậm chí vì để khiến hắn thành hôn, có khả năng sẽ phối hợp khiến hắn không thể tìm ra.

Đáng giận! Rõ ràng hắn mới là ân nhân cứu mạng của nàng, vì cái gì nàng lại chỉ nghe lời của lão đầu tử!

Mộng Âm thái độ bình thường, chỉ là ôn hòa nói: “Thiếu chủ cảm thấy còn quên cái gì sao? Nếu là không có, thì nhanh đi đi, kẻo trễ giờ.” Một bên nói, một bên bước ra cửa phòng, hơi cúi người đợi Mộc Thanh đi trước.

Nghe nàng cứ thiếu chủ luôn mồm, đó hiển nhiên là cố ý. Mộc Thanh cảm thấy chính mình đối với nữ nhân này một chút biện pháp cũng không có, xem ra nàng là thật không thèm để ý đến việc hắn cưới người khác. Trong lòng bỗng có chút hờn dỗi, hắn vung ống tay áo, bước nhanh rời đi.

Bọn tỳ nữ lưu lại bố trí tân phòng chờ hai người đi xa rồi, liền bắt đầu châu đầu lại ghé tai nhau.

“Thiếu chủ thật sự là nam nhân đẹp mắt nhất trên đời này. Còn có Mộng Âm tỷ, thật sự rất đẹp nha.” Tiểu Tùng nhìn về hướng hai người vừa rời đi, ánh mắt mơ màng.

 “Đúng nha. Nghe nói Phương gia tiểu thư rất xinh đẹp, không biết có xinh đẹp bằng Mộng Âm tỷ hay không?” Tiểu Mai mang theo một tia địch ý lên tiếng; trong lòng nàng, thủy chung cảm thấy người Mộc Thanh rốt cuộc muốn lấy chính là Mộng Âm.

“Theo ta thấy, thiếu chủ cùng Mộng Âm tỷ chính là một đôi xứng nhất, càng huống chi bọn họ từ nhỏ cùng nhau…” Tiểu Tùng vẫn đắm chìm trong ảo tưởng, thì thầm nói.

“Những lời này về sau trăm ngàn lần đừng nói lung tung, để cho thiếu phu nhân tương lai nghe thấy, làm không tốt liền tống ngươi ra khỏi phủ.” Tiểu Trúc trầm ổn nhất thấy mọi người càng nói càng không có biên giới, liền mở miệng nhắc nhở.

“Biết rồi. Bất quá, vì cái gì Mộng Âm tỷ đối với việc thành thân của thiếu chủ một chút cũng không để ý chứ?” Tiểu Tùng vĩnh viễn không thể lý giải được trong đầu Mộng Âm tỷ đến tột cùng là đang nghĩ cái gì. Cận thủy lâu thai, thiên tựu bất khứ đắc nguyệt*.

* Cân thủy lâu thai, thiên tựu bất khứ đắc nguyệt: câu gốc của nó là: cận thủy lâu thai, thiên đắc nguyệt- đề cao lợi ích khi ở vị trí đặc biệt, thuận lợi… tựa như câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén… câu trong truyện là được thêm 2 chữ ở vế sau nhằm chỉ ý ngược lại.

“Để ý thì có thể thế nào chứ? Hôn sự của thiếu chủ cùng Phương thiểu thư, vẫn là di nguyện của phu nhân; còn có mấy chuyện phát sinh gần đây… Xem ra không làm không được a.” Tiểu Mai thở dài. Lời đồn bên ngoài, các nàng nhiều ít cũng có nghe thấy a.

“Được rồi được rồi, việc này không được bàn luận lại nữa, nhanh làm việc đi. Miệng các ngươi đều đưa cho ta quản, biết không!” Tiểu Trúc thấy thảo luận càng ngày càng không thể vãn hồi, vội vàng ngăn lại. Một đám người vì thế lại bắt đầu bận rộn.

Lúc nãy tiễn Mộc Thanh xong, Mộng Âm vừa vặn trở về, nghe không sót một chữ xong rồi sau đó mới tiến vào. Nàng đứng trên hành lang gấp khúc lắc đầu cười khổ. Chuyện giữa nàng và thiếu chủ, người ngoài làm sao hiểu chứ! Tâm niệm vừa chuyển, không muốn đi vào để cho ba người các nàng lôi lôi kéo kéo hỏi đông hỏi tây, liền quay đầu đi về hướng tiểu trúc kiều.

Bắt đầu từ nơi này, vậy cũng kết thúc tại đây đi! Qua ngày hôm này, thiếu chủ cũng sẽ không cần đến nàng làm bạn, bên cạnh hắn sẽ có một người khác thay nàng chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện; hồng tụ thêm hương, ôn ngôn nhuyễn ngữ, khẳng định so với nàng càng làm tốt hơn gấp bội.

Vậy về sau chính mình nên đi nơi nào đây? Thiếu phu nhân có khả năng dung hạ nàng sao? Trước nay nàng cơ hồ đem tất cả tâm lực dồn cả trên người Mộc Thanh, hiện tại khiến cho nàng cảm nhận được một màn đêm mờ mịt trước mắt.

Lẳng lặng ngồi ở đầu kiều, Mộng Âm nhớ tới ngày đầu tiên gặp hắn, cũng là một ngày xuân buồn hoa nhẹ nhàng rơi như vậy.

Nàng mới đến, cùng còn chưa phân rõ đông tây nam bắc ở viên tử này, đã bị vu khống là ăn trộm một cái vòng bích ngọc, sau đó bị bức đến nỗi mà từ tiểu trúc kiều nhảy xuống.

Nàng lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vì đổ một hơi khẩu khí kia; nàng tuy ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng không nguyện bị người khác tùy ý khi dễ như thế. Nàng cảm giác được đại phu nhân không thích nàng, cũng liền tận lực không bước chân ra khỏi ngõ; song lại có người không buông tha cho nàng, chỉ vì Mộc Long đối với nàng đặc biệt tốt, liền đặc biệt muốn đuổi nàng đi.

Là Mộc Thanh đem nàng kéo lên bờ, đem nàng cứu tỉnh; đôi tay kia, đem nàng kéo vào thế giới của hắn. Hắn để nàng theo bên người, giúp nàng tránh đi những ánh mắt tràn ngập địch ý của đám tỳ nữ. Nàng sau này mới biết, những người đó đều bởi vì hắn mà bị đuổi ra khỏi Bích Ba Viên.

“Nàng theo ta, ta bảo vệ nàng.” Mười năm trước, Mộc Thanh chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, nhưng đã lại dùng một ánh mắt chăm chú như vậy để nhìn nàng, cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí nói chuyện tựa như là một đại nam nhân.

Từ đó về sau nàng thật sự không bị khi dễ qua lần nào nữa, cũng từ ngày đó, nàng vô luận làm cái gì đều đem Mộc Thanh xếp lên hàng đầu, nếu hắn yêu cầu năm phần, nàng liền thay hắn làm đến mười phần.

Thiếu niên tính tình trẻ con năm đó, giờ đã thành một nam nhân phong thần tuấn lãng, bản thân nàng cũng không còn là một tiểu nữ hài như trước nữa. Mộc Thanh luôn có cơ hội liền hỏi nàng: “Nàng phải báo đáp ơn cứu mạng của ta thế nào?”

Nàng trả lời không được. Kỳ thực hắn muốn thế nào cũng đều có thể, nàng đều nguyện ý, cho nên nàng luôn hỏi lại hắn.

“Ta muốn nàng lấy thân báo đáp.” Câu trả lời của Mộc Thanh làm nàng phân không rõ là đó là câu nghiêm túc hay đùa giỡn, nhưng nàng luôn trả lời rằng nguyện ý, nhưng hắn chính là cười vỗ vỗ đầu nàng, rồi không nói gì nữa.

Có lẽ là chính mình còn quá nhỏ, hắn nhìn không vừa mắt.

Vì vậy nàng âm thầm quyết định, đợi nàng đủ lớn rồi, liền đem thân mình hiến cho hắn, nếu hắn vẫn nhắc tới.

Ai biết được năm mười sáu tuổi ấy, nàng cố lấy hết dũng khí, ban đêm bò lên giường hắn, không một tấc vải, nhưng hắn chỉ là cau mày, cầm chăn nhanh chóng đem nàng quấn lại, hỏi nàng một vấn đề khác.

“Đợi nàng báo ân rồi, muốn như thế nào?”

“Ta … kỳ thực ta cũng không biết nữa. Có lẽ liền đi khắp thiên hạ, thưởng thức cảnh sắc nhân gian.” Nàng nghiêng đầu, sau đó mang theo chút bi thương, chút mơ ước cười nói với hắn.

“Cùng với ta?” Nghe vậy, Mộc Thanh trong mắt thoáng hiện tia sáng rực, nóng bỏng nhìn nàng.

“Không… sao có thể được. Làm xong chuyện nên làm, ta liền rời đi, sẽ không quấn lấy thiếu chủ.” Nàng vội vàng phủ nhận.

Sau đó khuôn mặt Mộc Thanh liền trầm xuống, thật lâu không lên tiếng, cuối cùng chỉ là bảo nàng đem y phục mặc vào, sau này không cho phép làm như vậy nữa.

P/S: Một chương dài khủng khiếp nha T^T

Advertisements

2 thoughts on “Dĩ sinh tương hứa- C1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s