Thục Sơn Tiếu – Chương 26

Chương 26: XÀI CHÚT THỦ ĐOẠN

Edit: Dol

Beta: Tử Sa

Quân Tranh Vũ thấy ta không để ý tới mình, tự cảm thấy mất mặt nên quay lại bên cạnh Tô Dương, còn làm động tác bất đắc dĩ, ý bảo cô ta cũng hết cách rồi còn nói nhỏ với y rằng: “Bằng không anh qua khuyên đi, các người là bạn học nhiều năm, không chừng cô ấy sẽ nghe lời anh nói đó.”

Tô Dương gật đầu rồi đi về phía ta: “Bạn. . . . . .”

Ta ban đầu chỉ có mấy giọt nước mắt, hắn vừa mới nói một chữ thì nước mắt ta như nước sông Hoàng Hà chảy mãi không ngừng và đương nhiên động tác ăn cũng không ngừng mà tăng nhanh, cái miệng nhỏ nhắn bị thức ăn nhét vào phình to ra không còn một khe hở. Mẹ nó, ta thật sự rất bội phục mình, ăn nhiều như vậy mà cái bụng vẫn còn chưa vỡ, dạ dày cũng chưa nứt, ta  còn là người trái đất không đây, có lẽ ta là người của hành tinh dạ dày lớn được mẹ già lượm về nuôi, vì vậy cũng không nên trách bà ngày thường hung hăng với ta như vậy.

Lời này nếu để mẹ già nghe được, bà nhất định sẽ tung một bài cho ta nghe nào là bà cực cực khổ khổ 10 tháng sinh ra một bại gia chi nữ, mà nó, cũng chính là ta đây lại nghi ngờ mình có phải người ngoài hành tinh có đúng không nữa.

Tô Dương lúc đầu còn khuyên vài câu nhưng sau đó thấy mình khuyên cũng uổng công liền trực tiếp cướp đồ ăn trên tay ta, không cho ta nhét đồ ăn vào miệng nữa.

Ta giận! Còn chưa tính việc ngươi đi tìm bạn gái, giờ còn không cho ta ăn nữa, không nghĩ nhiều ta lập tức dùng sức dành lại, không nghĩ tới hành động của Tô Dương lại cực kỳ linh hoạt, vừa né vừa tránh hết các công kích của ta.

Hả, ta giật, hắn tránh; giật nữa, tránh nữa; một lát sau trận chiến tranh giành đồ ăn cứ như vậy được triển khai, ta dùng sức lực thi triển rất nhiều chiêu thức cũng không cướp lại được đồ ăn trên tay hắn, thật không nhận ra lấy thân thủ như ta lại không đấu lại Tô Dương.

Quên đi, giành không lại, ta xử lý tiếp thức ăn trên bàn vậy, dù sao vẫn còn rất nhiều, cũng không thiếu thốn gì một cái bánh. Mà chuyện kế tiếp lại khiến ta rất bực nha, ta định lấy cái nào thì hắn liền cướp cái đó, làm cho ta không còn cái nào bỏ vào miệng.

Mẹ nó, lão nương giận, hét lên: “Tô Dương, ngươi làm gì vậy? ! Đừng ép ta xuất chiêu!”

“Ngươi đánh không lại ta đâu, đừng ăn nữa sẽ hại cơ thể lắm.” Tô Dương không đành lòng nói, tuy rằng hắn không biết ta vì chuyện gì mà cứ ép mình ăn nhưng cũng không muốn ta hành hạ bản thân như vậy.

Nha, cái đồ Tô Dương xấu xa kia, tốt bụng như vậy làm gì, ta ăn là việc của ta, cho dù muốn hư hại gì thì đó cũng là cơ thể ta, ngươi lo lắng cái rắm à!

Ngươi có biết ngươi càng tốt như vậy thì ta liền càng khó chịu hay không, sau này ta đi đâu mà tìm được một ông xã hoàn mỹ như ngươi đây!

Tim ta rất đau nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện ra, Tô Dương thấy ta vẫn nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ là ta còn muốn đấu với hắn, không ngờ ta lại lấy tay lau nước mắt xong sau đó ngay cả câu tạm biệt cũng không nói liền rời đi, bỏ lại Tô Dương ở đó không biết làm gì.

Ta không cho Trương Bội Bội và Kim Lăng đi theo, một mình thơ thẩn ra khỏi khách sạn, đả kích tối nay thật sự không hẳn quá lớn, tuy sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn là khó chấp nhận, xem ra phải dùng phương án này rồi.

Mở di động, phát bài《 Làm lại từ đầu 》 nghe từ đầu tới cuối bài, rồi phát lại lần nữa nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu,  mối tình đầu của ta a, giấc mơ của ta a cứ như vậy vô thanh vô tức mà tan nát rồi.

Ta thơ thơ thẩn thẩn nửa sống nửa chết đi trên phố hoàn toàn không phát hiện có hai cái đuôi đang theo phía sau, đợi đến khi đi vào một cái hẻm vừa nhỏ vừa tối, hai cái đuôi hiện hình thành hai tên du côn.

Hai tên du côn bước tới chặn đường của ta, dáng vẻ lưu manh nói: “Cô em đứng lại cùng đại gia tâm sự chút nào.”

“Tụi bây đi tìm ma mà tâm sự đi!”  Ta đầu cũng không thèm ngước lên mà nói, mẹ nó, tâm trạng không tốt rồi lại bị dây vào hai tên tiểu lưu manh này.

“A! Có cá tính, đại gia ta thích, cô em, ngẩng đầu lên để đại gia xem một chút coi!” Nói xong liền sờ cầm ta.

Ta hất mặt né tránh, lạnh giọng nói: “Đừng chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả!” Đây là lần cảnh cáo cuối cùng rồi, bọn họ nếu còn không nghe lời thì ta cũng không có cách, ngay lúc ta bừng bừng lửa giận, vạn nhất đánh cho bọn họ tàn phế thì cũng có khả năng lắm.

“Hậu quả? Wow ha ha!” Hai tên tiểu lưu manh nghe vừa nghe xong cười sặc sụa lên, bọn họ cũng không nghĩ một cô gái sẽ có thể làm gì hai người họ: “Hai anh em ta thật muốn xem một chút hậu quả đó là gì, có phải là làm cho hai chúng ta buộc trên giường không thể đứng lên àh?”

Tiếng cười dâm đãng vang khắp hẻm nhỏ, nhưng rất nhanh, tiếng cười kia liền biến thành tiếng rên thống khổ, khoảng nửa giờ sau mới bắt đầu ngừng giảm xuống.

Ta hài lòng nhìn hai tên du côn dưới chân, sớm nói cho bọn họ biết không cần chọc ta, lại không chịu nghe còn muốn nếm thử cảm giác, coi như họ không may rồi, gặp đúng lúc tâm trạng ta đang tệ cho nên xuống tay có hơi nặng, tuy rằng chưa tới mức tàn phế nhưng chắc chắn mấy tháng nữa vẫn không thể vắc mặt đi gặp người.

Đánh người xong, tâm trạng cũng tốt hơn, buồn bã với thất tình cũng tan đi một nửa rồi, xem ra đánh người đúng là biện pháp tốt nhất để xả giận.

Tính ra thì đàn ông trên đời này còn nhiều như vậy, ta không cần bắt mình treo cổ mãi trên một thân cây, ta đây xinh đẹp đáng yêu như thế chẳng lẽ không tìm được bạn trai hay ông xã nào sao? Đáp án dĩ nhiên là NO, ta nhất định có thể tìm một nam nhân tốt nhất trong Thục Sơn kia.

Ta vung mạnh tay chỉ lên trời, hét lên: “Nam nhân trên thế giới này nghe rõ đây, phúc khí của các ngươi đến rồi đó, ta chính là phúc khí của các ngươi!” hai tên du côn đang nằm trên đất nghe vậy, cả người run rẩy, suýt nữa bị sock quá mà …..

Ta nói xong, nhìn thấy những hàng chữ trên lòng bàn tay, cười cười, rồi định dùm chút mồ hôi trên tay chùi đi, đột nhiên hiện lên một sáng kiến mới,… hai cái tay ấn vào mặt hai tên u côn, ngay lập tức hàng chữ bị in ngược vào mặt bọn hắn.

Nhìn kiệt tác của mình, ta cười haha, nghênh ngang rời đi, còn lại kia hai tên du côn nhìn hàng chữ trên mặt nhau, theo thứ tự là:

Tôi thích bạn!

Tôi muốn ở cùng với bạn!

Gì? Con nhỏ nó thích hai người họ rồi sao? Đây không phải là đòi mạng àh?

Nhìn thấy hàng chữ đó, hai tên du côn vì không chịu nổi cú sốc như vậy nên hô to một tiếng rồi lần lượt bất tỉnh!

One thought on “Thục Sơn Tiếu – Chương 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s