Thục sơn tiếu- C27

Chương 27: THƯỚC ĐO…

Edit: Tử Sa

Beta: A Tử

Nói rằng ta tâm tình đầy bi phẫn trở về nhà, vừa mới tiến vào cửa liền nhìn thấy lão mẹ đứng ở trong phòng khách chờ ta, khi bà nhìn thấy cái váy ngắn do chính ta tự chế kia, thần sắc sửng sốt: “Con gái a, con là đi tham gia hội đồng học hay là hội phục trang a, sao chỉ một lát không thấy con liền đem váy dài biến thành váy ngắn rồi hả? Còn đổi thành phong cách như vậy nữa.”

Lời của lão mẹ ta chưa kịp hồi đáp, bởi vì lúc này ta đã nhào vào trong lòng lão mẹ khóc lớn, khóc cho đến khi trời đen đất tối, núi long đất lở a, nếu như Mạnh Khương Nữ nhìn thấy ta hiện tại khóc thành ra như vậy nhất định sẽ cam bái hạ phong, cúi đầu làm trò, đáng tiếc ta sinh muộn mấy ngàn năm, không thể nhận được một đồ đệ như vậy.

(Tử Sa: Mạnh Khương Nữ- hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.)

“Lão mẹ, ta thất tình rồi!” Ta kêu khóc sướt mướt thốt ra một câu, thiếu chút nữa đem lão mẹ dọa đến té ngã: “Mẹ nói con gái a, con chưa từng yêu qua thì thế nào lại thất tình chứ?”

“Chính là bởi vì chưa yêu qua liền đã thất tình cho nên mới thống khổ a, lão mẹ, mẹ nói đây cái cái yêu nghiệt gì do con làm ra a!” Đấm ngực dậm chân, nước mắt nước mũi chảy như điên, nhìn thấy vậy lão mẹ từng trận từng trận đau lòng nga, vỗ mái tóc đầy hỗn độn của ta nói: “Đừng khóc đừng khóc, người khác không thương con mẹ thương con, con muốn cái gì mẹ đều sẽ cho con a?”

Vừa nghe thấy lời này ta lập tức lấy lại tinh thần, nước mắt không chảy, nước mũi cũng không nhỏ nữa, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn lão mẹ nói: “Vậy trước tiên tăng thêm tiền tiêu vặt cho con đi a?!”

Vừa mới còn làm ra bộ dạng đau lòng lão mẹ nghe thấy những lời đó lập tức trở mặt, dùng cái thanh âm đầy ưu nhã nhưng là có thể đông chết người nói: “Việc này đợi sau khi con tìm được nam nhân gả đi rồi hãy nói đi, hiện tại, lập tức, đi rửa mặt ngay cho mẹ!”

“Lão mẹ, con đây là con ruột mẹ sao?” Ta trước sự phản ứng lại của lão mẹ nhanh chân lấy tốc độ chạy một trăm mét chạy về hướng nhà vệ sinh, chỉ thiếu không thốt lên một câu: Nhà vệ sinh, ta yêu ngươi!!!

Lão mẹ trong phòng khách bị ta chọc tức đến sặc, nếu không phải bà biết rõ ta đây là khối thịt béo từ trong bụng bà hoài thai 10 tháng sinh ra, chỉ sợ bà hiện tại liền đánh tới nhà vệ sinh, đem ta tử hình ngay tại chỗ rồi.

Sau khi hít thở sâu mấy lần, lão mẹ mới khôi phục được sự cao nhã thường ngày, luận về phần bản lãnh ưu nhã, ăn mặc cao quý, lão mẹ ta nếu nhận thứ hai vậy liền không ai dám nhận thứ nhất (nhận thứ nhất sẽ bị lão mẹ ta dùng ngón tay liên tục đâm đến chết).

Điều đó khiến ta nhớ đến một câu danh ngôn võ hiệp: Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong; ta đề nghị cải thành: Lão mụ bất xuất, thùy cảm tranh phong!

(Tử Sa tạm dịch: Vế đầu: Ỷ Thiên chưa ra, ai cũng tranh phong

Vế sau: Lão mẹ vừa ra, ai dám tranh phong

*Ỷ Thiên ở đây là trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký- một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung)

Cũng bởi vậy, người bình thường là không có cơ hội nhận thức được bộ mặt thật của lão mẹ, trong công ty có không ít thiếu nữ hài tử, còn đem lão mẹ trở thành thần tượng mà học tập sùng bái. Eo ơi, lão mẹ, mẹ đây không phải là đầu độc tân thế hệ của tổ quốc sao?

Đương nhiên, ta là thế hệ tiếp nối của bà, cũng chính là con gái bà, thường xuyên vinh hạnh nhìn thấy bộ mặt thật của lão mẹ: dài hơi, mạnh mẽ… chờ một chút, đương nhiên điều này hết thảy những người khác đều không có cơ hội được diện kiến, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mặt ưu nhã động lòng người, cao quý thanh lịch kia của lão mẹ, hai đứa bạn ta từ sau khi gặp qua mẹ ta, liền hận không thể sinh ra làm con gái của bà, đáng thương thay cư nhiên không ai biết được nỗi khổ của ta, aizz nha nha!

Đang lúc ta ở trong nhà vệ sinh làm công tác tẩy rửa, lão mẹ đã điều hòa xong khí đi đến: “Mấy ngày nữa, cháu họ mẹ cũng chính là Thạch biểu đệ của con muốn đến, ở lại nhà chúng ta một thời gian, con phải hảo hảo chiếu cố nó, không được khi dễ người khác.”

“Thạch biểu đệ?” Ta bất chấp khuôn mặt còn đang đọng nước, giật mình xoay mặt qua nhìn lão mẹ, muốn xác nhận bà có phải hay không là đang nói đùa: “Cái tên Thước Đo Đại Vương đó thật sự muốn đến?”

Lão mẹ đối với lời của ta nhíu mày phản ứng: “Không được gọi loạn tên người khác một cách bất lịch sự như vậy, cái gì mà Thước Đo Đại Vương hay không Đại Vương, nó họ Thạch, gọi là Thạch Động!”

“Thạch Động cái gì, con là nham động đây, nó không phải Thước Đo Đại Vương thì là gì, suốt ngày mang theo cây thước bên người, bất luận nhìn thấy cái gì đều dùng thước để đo, ngay cả khi ăn cơm cũng không quên dùng thước để đo độ dài thức ăn một chút, con thật muốn xỉu, thế nào lại có loại người yêu thước thành điên như thế chứ!”

Như đã nói phía trên, Thạch biểu đệ, tên Thạch Động, nickname Thước Đo Đại Vương, gọi tắt là Thước Đo, thú vui lớn nhất của anh ấy chính là suốt ngày mang theo cây thước đi đo kích thước mọi thứ, chỉ thiếu không đi đo ba vòng của con gái người ta thôi, kỳ thật ta rất muốn dụ dỗ nó một thứ, nhưng chưa một lần thành công.

Khi nó nói chuyện cũng ba câu không rời: mét, đềcimét, centimét, milimét thậm chí là micrômét, khi nó cùng ta nói chuyện thường thường là như vậy: So với đệ biểu tỷ thấp hơn hai mươi centimét, cánh tay của tỷ so với đệ thô hơn hai centimét.

Nói chung nói chuyện với nó liền không thể chịu nổi, nó không nên dài hơi rảnh rỗi như vậy, thật không nhàn nhã, nhưng là nói chuyện với nó như vậy, chẳng khác nào không ngừng nhắc nhở ta rằng: ta lùn hơn nó, tay thô hơn nó!

Ta hận nó! Vĩnh viễn hận nó!

Đáng giận nhất chính là nó cứng mềm không ăn, bất luận ta dùng thức ăn ngon hoặc tiền tài dụ hoặc, hay là dùng vũ lực uy hiếp, nó cũng không chịu đem những lời đó thay đổi, ngươi nói ta có thể hận nó hay không chứ?

Hừ hừ, tiểu Thạch đầu, lần này ngươi chủ động rơi vào trong tay của tỷ tỷ, cũng không thể trách tỷ tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, hắc hắc! Mượn một câu nói xưa: Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là HELLOKITTY.

Âm hiểm cười, cười âm hiểm đến khủng bố.

Ta ở trước mặt lão mẹ tâm trạng đang không được tốt đem ý cười trên mặt thu đi, đổi sang cười thầm, ách, thiếu chút nữa không nhịn nỗi mà nội thương, trên mặt thay bằng một bộ thần sắc nhiệt tình hữu ái, vỗ vào bộ ngực không được phì nhiêu cho lắm cam đoan nói: “Lão mẹ, mẹ cứ thoải mái, cháu họ của mẹ chính là cháu họ của con, nhầm… biểu đệ của con…” Ngay khi nhận được ánh mắt bao hàm sự uy hiếp của lão mẹ, ta vội vàng vòng vo tam quốc: “Biểu đệ của con chính là biểu đệ của con, con nhất định sẽ đối với hắn quan ái có thừa, là như vậy, khiến hắn cảm thấy nhà chúng ta ấm áp như mùa xuân, đoàn kết như lửa cháy!”

Lão mẹ hài lòng gật đầu, sau đó xoay người, ưu nhã rời đi, ta ở phía sau cũng học tập làm theo, ưu nhã xoay người, sau đó ưu nhã rửa mặt, rồi sau đó… a!!! Ta phiền muốn chết, ta muốn sảng khoái rửa mặt, ưu nhã rửa mặt như vậy không bằng giết ta đi cho rồi.

Sau khi rửa mặt xong, ta lê chân từng bước lên lầu, đi tới trước quang não mà ta yêu nhất, sau đó bò lên Thục Sơn, địa điểm login chính là nơi logout trước đó, cũng chính là ven bờ núi Dân.

Sau khi login, ta phi thường may mắn thấy được một màn khiến người khác đáng kinh ngạc, khi ta login Phù Sinh Túy Khách cùng Khoái Hoạt Đao đã đồng loạt sửng sờ ở nơi đó, tình cảnh sáu con mắt nhìn chằm chằm kia khiến ta sợ hãi than.

Sau đó… thực xin lỗi, ta phụt cười…

Nếu ngươi nhìn thấy tình cảnh nam nhi ngang tàng thân cao tám trượng, miệng đầy râu ria, tráng kiện như gấu- Hòa Tảo bị một con bạch tuộc tám chân (Chú thích: Bạch tuộc cái) giữ lại, điên cuồng cắn hay chính là không ngừng hôn điên cuồng lên trên mặt mà không cười, vậy ta bội phục ngươi!

Vạn nhất nhẫn nhịn dẫn đến nội thương, ta không thể phụ trách a!

One thought on “Thục sơn tiếu- C27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s