Lười thê – chương 10

chương 10

Chuyễn ngữ: Phương Phương

Beta: A Tử

Buổi sáng thứ hai lúc tám giờ đúng, Y Thượng Tĩnh lại đúng giờ chà thẻ nhân viên vào cửa, hoan hỉ cười cười với nhân viên tiếp tân, vừa xoay người đi thì nghe tiểu thư tiếp tân kêu: “Y Thượng Tĩnh, hôm nay là ngày đầu tiên tân phó tổng nhậm chức, cô mau mau đi tới phòng mình làm việc đi! Nghe nói hôm nay phó tổng sẽ đi kiểm tra!”

 “Được! Cảm ơn cô nha!” Y Thượng Tĩnh thân thiện mỉm cười với tiểu thư tiếp tân, đang muốn xoay người thì đột nhiên quay lại hỏi: “Làm sao cô biết tên tôi là Y Thượng Tĩnh?”

Tiểu thư tiếp tân thấy nét mặt Y Thượng Tĩnh tỏ ra rất ngạc nhiên, liền phá lên cười: “Tôi công tác ở đây hai năm rồi, mỗi ngày đều thấy cô là nhân viên cuối cùng chà thẻ vào, lâu ngày rồi không muốn nhớ cô cũng khó!”

Ách, thì ra là như vậy a! “Ha ha! Vậy trí nhớ cô đúng là rất tốt!” Y Thượng Tĩnh cười, cảm thấy không có gì khó hiểu nữa cả, thản nhiên nói: “Tôi đi trước nha, bye bye!” Rồi quay người, đi đến thang máy, vừa mới đi được hai bước thì thang máy cơ hồ sắp đóng, liền vội vã phi tới, vừa chen vào được thì cửa thang máy đóng lại. “Ha! Làm ở đây nhiều năm thế này, sáng nay rốt cuộc cũng được ngồi thang máy.”

Y Thượng Tĩnh có cảm giác thang máy đang đi lên, có chút vui vẻ a! Chợt nhớ ra ở tầng trệt chưa có bấm nút, thì mới phát hiện ra thang máy đang tốc hàng lên trực tiếp tầng cao nhất! “A! 18 tầng! Có lầm hay không a! Thảm, sớm biết vậy mình không đi thang máy nữa! Từ tầng 1 lên tầng 5, với từ tầng 18 xuống tầng 5, ai! Thua lỗ thua lỗ!”

Thượng Tĩnh đau khổ đếm đếm trên đầu ngón tay, lấy điện thoại ra, coi thời gian “May là, buổi sáng hôm nay họp công nhân đại hội, chủ nhiệm hẳn là bận chuẩn bị, không cần lo lắng bị chủ nhiệm tóm cổ! Tuy nhiên vốn là cái thời gian này dùng để ngủ, vậy mà rốt cuộc lại phải mắc kẹt cái thang máy này, thật sự là quá lỗ vốn!”

Y Thượng Tĩnh lảm nhảm một mình một hồi, hốt hoảng nhận thấy bóng người phản quang trên vách thang máy, lúc này mới phát hiện ra một nam nhân đang ở đây, nhất thời đỏ mặt, không khỏi thầm mắng mình đúng là mất mặt quá sức, vừa mới rồi thật sự chỉ là nhất thời tính lười nổi lên, đi thang máy, bây giờ thì tốt rồi, không những không có thời gian ngủ, mà ngay cả cái mặt cũng không biết vứt ở chỗ nào trên cái tầng cao nhất này! Làm sao lại nghĩ đi thang máy bên trái tốc hành hơn chứ, đều tự trách là do mình ngày thường không quen đi thang máy này, cho nên đối với cách bày trí thang máy này không quen, nhất thời nóng lòng đã quên! Thật là đáng chết! Hoàn hảo là mình không xoay người, nên người nọ nhất định không thấy rõ diện mạo của mình, dù cho nhìn thấy, hắn ta cũng không thể nhận ra mình.

Sau khi một phen tự an ủi bản thân, mặt Y Thượng Tĩnh không đỏ nữa, chỉnh lại quần áo, hơi hơi nhích lại gần vách thang máy, dựa vai vào đó, nhưng nhưng chân vẫn đứng thẳng, sau đó nhắm một mắt, mắt kia nheo nheo nhìn số tầng thang máy không ngừng biến hóa. Không bao lâu, thang máy ngừng, Y Thượng Tĩnh mới chân chính đứng thẳng người, đợi cửa thang máy mở ra.

Cửa vừa mở, Y Thượng Tĩnh tự giác bước ra trước, phát huy đầy đủ cái gọi là đặc quyền của phụ nữ lady first. Ra khỏi thang máy thấy một nam tử đứng bên ngoài, Y Thượng Tĩnh liếc mắt quét qua tư liệu anh ta đang cầm trong tay, chỉ thấy hai chữ rất lớn “báo cáo”, gật gật đầu, thì ra người này là người tham gia đại hội nhân viên.

Y Thượng Tĩnh gật gật đầu hơi hơi mỉm cười với người nọ, sau đó khẩn cấp đi ra cửa thoát hiểm, mặc dù đang đi giày cao gót tới ba tấc, nhưng Y Thượng Tĩnh vẫn vững vàng đi như bay, giống như một trận gió, đảo mắt cái không thấy.

Sử Lộc vốn theo yêu cầu của phó quản lý (manager), đến đón tân phó tổng (vice president), sau đó trực tiếp đi đến nghị thất, không nghĩ, lại gặp Y Thượng Tĩnh, liền chấn động, thì ra cô ấy cũng làm ở cùng công ty! Thì ra thế giới bé nhỏ như vậy a! Đang muốn chào hỏi thì cô lại mỉm cười, sau đó chạy như bay ra chỗ cửa thoát hiểm, ước chừng là đi làm trể rồi.

Sử Lộc nhìn bóng dáng vội vàng chạy đi kia, cười cười quay đầu lại thì thấy phó tổng đang đứng ngay bên cạnh mình. “Phó tổng hảo! Tôi là trợ lý phó quản lý Sử Lộc. Phó quản lý bảo tôi ở chỗ này chờ phó tổng”.

“Ừ!”Bùi Nhĩ Phàm thanh âm trở nên nhàn nhạt, thản nhiên quét mắt góc cầu thang, sau đó liền nhắc chân đi, “Mấy giờ mở đại hội nhân viên?”

“Chín giờ” Sử Lộc theo sát phía sau, thấy phó tổng không còn chỉ thị nào khác, bèn nói tiếp,”Bởi vì trợ lý phó tổng còn chưa có chọn được người thích hợp, cho nên, tuần này tôi sẽ làm trợ lý phó tổng tạm.”

Lông mày Bùi Nhĩ Phàm giật giật, sau đó dừng bước, xoay người nhìn Sử Lộc, mặt không thay đổi nói: “Đem lịch trình hôm nay cho ta, còn nữa, phòng họp ở chỗ nào?”

Sử Lộc rất nhanh đưa lịch trình lên, đồng thời trả lời: “Đại hội ở tầng chín.”

Bùi Nhĩ Phàm tiếp nhận lấy, thản nhiên nói: “Tốt lắm, công tác của ngươi ngày hôm nay đã làm xong, có thể đi được rồi. Còn nữa, trở về nói với phó quản lý, trợ lý của ta ta sẽ tự an bài, không cần hắn phế tâm.” Nói xong liền rời đi, chỉ để lại một Sử Lộc kinh ngạc đến ngây người.

Sau một lúc lâu, Sử Lộc hoàn hồn, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Bùi Nhĩ Phàm, không khỏi run rẩy, trong lòng vừa mới nghĩ phó tổng ôn nhu văn nhã,cảm giác đó thoáng cái đã bay mất nơi chín tầng mây, chỉ còn lại sự lãnh nhiêm. Chợt nhớ phó quản lý bảo Bùi phó tổng chỉ mới hai mươi ba, lại càng không thể tin: một người thanh niên mới có hai mươi ba, tại sao lại có khí thế bức người như vậy?

 

5 thoughts on “Lười thê – chương 10

  1. lau wa moj thay nang post laj truyen nay do nha , lam ta doj lau * de so * lun do , thank nang rat nhjeu A Tu oj , vj nang da ngoj len de post truyen hohohohoho

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s