Ác ma – chương 24

Chương 24: Không dễ làm hoàng hậu 3

 Edit: Tử Hoa

Beta: A Tử

“Nô tì cung tiễn Thái Hậu”

 

“Nô tì cung tiễn Thái Hậu”

 

. . . . . .

 

“Tốt lắm, kế tiếp các ngươi nói cho Bổn cung biết nên xử phạt các ngươi như thế nào?” Tuyết Nhi không có hảo ý lướt qua chúng phi tần, đây cũng không phải là ta muốn phạt các ngươi, là các ngươi nói ta không giống hoàng hậu, hoàng hậu ta đây không dễ khi dẽ a, giờ khiến các ngươi học được cách tôn trọng hoàng hậu, hừ.

 

“Hoàng hậu nương nương, căn cứ quy củ hậu cung, đối hoàng hậu vô lễ, sẽ bị đánh mười trượng.”

 

Chúng phi tần vừa nghe, toàn bộ sợ choáng váng, ngày thường chỉ có các nàng đánh người khác, có ai dám đối với các nàng tra tấn a.

 

“Tiểu Lục, Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, tiểu Vân còn không mau đi chuẩn bị.”

 

“Là” chúng cung nữ tiểu Lục cười che mặt mà đi.

 

“Hoàng hậu nương nương, nô tì biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, thỉnh giơ cao đánh khẽ, tha nô tì lần này đi.” Thông minh một chút, phản ứng nhanh lập tức dập đầu cầu tha thứ.

 

Mọi người vừa nghe có người cầu xin tha thứ, lập tức tỉnh ngộ, chẳng quan tâm cái gì hình tượng nương nương, chỉ cần không bị đánh, đừng nói là cầu xin tha thứ, các nàng dù khấu đầu năm mươi cái cũng được, nói giỡn, các nàng sao chịu được mười trượng a.

 

“Ai, Lưu phi, Minh phi, Lý phi, Bổn cung không phải là không muốn tha cho các ngươi, chính là Bổn cung thân là hoàng hậu, chấp chưởng lục cung, sao dám tư công không phâm minh, trong cung mọi người tuy là tỷ muội, nhưng lễ pháp không thể quên a, hôm nay đành phải thực xin lỗi các vị.” Tuyết Nhi nói xong, ôm Mimi quay về nội thất nghỉ ngơi.

 

“Hoàng hậu nương nương, thật sự muốn đánh sao?” Tiểu Lục ghé vào bên tai Tuyết Nhi nhẹ hỏi.

 

“Đánh a, vì sao không đánh, ngày thường các nàng ngang ngược càn rỡ, hôm nay vừa vặn giáo huấn các nàng một chút, bất quá ngươi bảo thái giám động thủ nhẹ chút, miễn cho các nàng ghi hận.”

 

“Nhưng nương nương, nếu ngươi hôm nay thật sự đánh các nàng, các nàng chắc chắn ghi hận, ngày khác. . . . . .”

 

“Ai da, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, ta nên làm sao bây giờ?” Tuyết Nhi không kiên nhẫn nhìn ngoài cửa.

 

“Nương nương, nô ti có một kế hay, có thể không đánh các nàng, lại có thể trừng phạt các nàng.”

 

“Nga, mau nói nghe chút.” Tuyết Nhi hưng trí bừng bừng nhìn Tiểu Hồng.

 

“Nương nương, ngươi có thể đem đánh trượng đổi thành phạt a, ngươi xem, có thể bắt các nàng làm nữ công, cũng có thể bắt các nàng chép sách, thậm chí còn có thể bắt các nàng quét rác. . . . . .”

 

“Ba ba ba. . . . . . Tiểu Hồng, ngươi thật sự là thông minh, vậy đem đánh trượng sửa thành phạt đi, mỗi người phạt chép một quyển kinh thư, xong đưa cho Thái Hậu.” Dù sao nàng cũng không muốn nghe các nàng khóc, nếu đánh không chừng các nàng còn có thể tìm Diễm ca ca cáo trạng nha.”Tiểu Hồng, tiểu Lục, các ngươi đi ra bên ngoài nói cho các nàng biết, chép hoàn giao cho Thái Hậu kiểm tra, người nào không hoàn thành phạt gấp mười.”

 

“Dạ, nô ti tuân mệnh.”

 

Chỉ chốc lát chợt nghe ngoài cửa truyền đến từng đợt thanh âm tạ ơn, Tuyết Nhi bất giác nở nụ cười, các ngươi về sau còn dám cáo trạng nữa không.

 

Càn Long điện

 

“Diễm ca ca, không xong, không xong. . . . . .” Âu Dương Liệt Diễm nhìn Tuyết Nhi vội vã xông tới, không khỏi lắc đầu.

 

“Tuyết Nhi, làm sao ngươi chạy nhanh như vậy, chuyện gì khiến ngươi sợ vậy.”

 

“Diễm ca ca, Linh Linh không thấy, nàng lén trốn đi, rất đáng giận . . . . . .” Thật sự là tức chết người đi được, nàng vốn là muốn đi Ngọc Phượng cung tìm Linh Linh chơi đùa, kết quả phát hiện trong cung không có người, chỉ có một phong thư, quá đáng, cư nhiên chính mình trộm đi, để nàng lại, còn nói cái gì hảo tỷ muội.

 

“Cái gì, nàng lại chạy, chết tiệt, nàng hiện tại lấy trốn chạy làm trò chơi.” Âu Dương Liệt Diễm cầm qua thư trên tay Tuyết Nhi, càng xem càng tức, đường đường là Ngọc Phượng công chúa nước Phượng Tường  làm sao có thể động một chút là chạy ra khỏi cung.“Người tới.”

 

“Hoàng thượng, có gì phân phó?”

 

“Truyền Lý tướng quân tới gặp trẫm.”

 

“Diễm ca ca, ngươi tìm Lý tướng quân làm gì?” Tuyết Nhi nghi ngờ nhìn Âu Dương Liệt Diễm.

 

“Đương nhiên là đem hoàng muội. . . . . .”

 

“Diễm ca ca, không thể, ngươi không thể phái người đi bắt Linh Linh, nàng làm xong sự tình chính mình sẽ trở lại, ngươi xem, nàng nói có chuyện muốn làm, xong xuôi nàng dĩ nhiên sẽ trở lại.” Tuyết Nhi sợ Âu Dương Liệt Diễm thực phái người đi bắt Âu Dương Ngọc Linh.

 

“Tuyết Nhi, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi kêu trẫm để nàng đông bơi tây dạo bên ngoài sao, chuyện này mà truyền ra ngài, ai còn dám thú nàng.”

 

“Có quan hệ gì? Chúng ta mỗi lần đi ra ngoài còn không phải là chơi đùa xong sẽ trở lại sao?” Tuyết Nhi bĩu môi nói, tuy rằng nàng rất giận Linh Linh không mang nàng cùng đi ra ngoài ngoạn, nhưng dù sao các nàng cũng là hảo tỷ muội, nàng đương nhiên phải giúp nàng.

 

“Ngươi còn nói, hoàng muội đều là cho ngươi phá hư , ngươi. . . . . .” Âu Dương Liệt Diễm nổi giận đùng đùng chỉ vào Tuyết Nhi, “Ngươi lập tức hồi cung cho trẫm, chuyện của hoàng muội trẫm sẽ tự xử lý.”

 

“Ngươi, sớm biết rằng ngươi như vậy, ta liền. . . . . .”

 

“Ngươi liền làm gì, sẽ cùng nàng cùng nhau chạy thoát có phải hay không? Mơ tưởng, đừng quên ngươi bây giờ là hoàng hậu Phượng Tường, ngươi. . . . . .” Âu Dương Liệt Diễm tức giận tới mức phát run, “Người đâu, đưa hoàng hậu hồi cung.”

 

“Diễm ca ca, ghê tởm, cư nhiên đối với người ta giận dữ như vậy, chán ghét, ta không cần làm hoàng hậu, ta muốn đi tìm Linh Linh.” Tuyết Nhi giận dữ kêu to.

 

“Ngươi dám, nếu ngươi bước ra khỏi Phượng Minh cung một bước, trẫm, trẫm liền. . . . . .”

 

“Ngươi liền như thế nào, ngươi liền đánh ta sao? Ta biết, ngươi căn bản là không thích ta, ngươi chỉ thích đám hồ ly tinh kia, ta biết, ta chán ghét ngươi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa, ô ô ô ô ô. . . . . .” Tuyết Nhi mắng xong khóc chạy khỏi phòng.

 

“Hoàng thượng”

 

“Còn thất thần cái gì, xem trọng Phượng Minh cung, chỉ cần hoàng hậu bước ra khỏi Phượng Minh cung lập tức thông báo cho ta.” chuyện Âu Dương Ngọc Linh trốn đi đã khiến hắn đủ phiền lòng rồi, lần này Tuyết Nhi lại. . .

 

‘ Ai ’ Âu Dương Liệt Diễm khẽ thở dài, quyết định không phái người đi tìm Ngọc Phượng công chúa, tạm thời nghe theo Tuyết Nhi, hi vọng nàng rất nhanh sẽ trở về.

 

Phượng Minh cung

 

“Chán ghét Diễm ca ca, trứng thối Diễm ca ca, ta không bao giờ thích ngươi nữa, ta không cần làm hoàng hậu, ta chán ghét ngươi. . . . . .” Tuyết Nhi bên khóc bên mắng, đem toàn bộ chăn trên giường ném hết xuống đất.

 

Chúng cung nữ nhìn Hoàng hậu nương nương khóc đến sưng cả mắt ai cũng không dám động, sợ mình trở thành bịch gạo để trút giận. (Tử Hoa: chỗ này ta chém chút).

 Spoil:

Chương 25: mị ảnh trong cung 1

 Một đạo thân ảnh hiện lên phía trước cửa sổ, chúng cung nữ không khỏi khẩn trương. . .

“Nương nương, vừa rồi trên cửa có bóng người.” Cung nữ Tiểu Thúy sợ hãi nói. . .

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” trong cung truyền đến tiếng cung nữ kêu thê lương. . .

“Cứu mạng a, cứu mạng a, không cần ăn ta. . . . . .” . . .

“Có quỷ, nương nương có quỷ. . . . . .” . . .

Trong lúc mơ hồ nàng tựa hồ nhìn đến phía trước cửa sổ có một bóng đen, Tuyết Nhi dụi dụi mắt, bóng đen còn tại, “Ai ở bên ngoài?” Tuyết Nhi phát hiện bóng đen động , nhưng tựa hồ còn tại phía trước cửa sổ,“Tiểu Lục, ngươi đi ngoài cửa sổ nhìn xem là ai?” . . . “Nương nương có gì phân phó?” Tuyết Nhi thân thủ chỉ hướng cửa sổ, lại phát hiện bóng đen đã không thấy. . .

Bình luận về bài viết này