Thục sơn tiếu- C29

Chương 29: CON CUA

Edit: Y Vân

Beta: Tử Sa

Tiểu Vũ, đây là kết quả do ngươi đắc tội với ta, ha ha ha, xem lần sau ngươi còn dám đắc tội với ta nữa hay không, hừ hừ (cười gian…)

Nói đến cấp bậc, lão Nam ta hiện tại đã hơn hai mươi cấp rồi, Hòa Tảo cũng đã đến cấp mười chín, cùng bạch tuộc tiểu thư Phỉ Vũ vừa vặn tương đồng, Phù Sinh cùng Khoái Hoạt Đao tự nhiên sẽ cao hơn chúng ta, lần lượt đã đến cấp hai mươi bốn cùng hai mươi ba, cấp bậc càng cao, thăng cấp càng chậm, bất quá bất kể nói thế nào đi nữa, Phù Sinh đang từng bước tới gần trang bị Hắc Hồng kiếm.

Cái tên rất phù hợp với người, nếu đổi thành Phỉ Chương Ngư (bạch tuộc thổ phỉ) thì càng hợp hơn, toàn bộ hành vi vừa rồi của nàng ta cũng giống như thổ phỉ bức dân lành làm kỹ nữ thôi, Hòa Tảo đáng thương a! Lắc đầu thở dài, trong lòng tràn ngập đồng tình.

Chuyện kế tiếp liền đơn giản rồi, giết quái thăng cấp, nơi đây là lưu vực sông Dân, nói đến sông Dân này, chuyện vẫn là không ít. Núi Dân vừa xưng sông Vấn, sông Đạo, lấy “Dân Sơn Đạo Giang” làm tên, chính là một nhánh sông có lượng nước lớn nhất ở thượng du Trường Giang, trong đó sông Dân lại bao hàm hơn mười nhánh sông nhỏ.

Trong Thục Sơn, sông Dân được thiết kế thành nơi tụ tập của loài Thủy tộc, có không ít Ngư Tinh, Thủy Tinh, Cóc Tinh, Trai Sông Tinh, các loại Long Xà, tóm lại một câu, chỉ cần bạn đủ thực lực, kinh nghiệm của tinh quái sông Dân tuyệt đối có thể đưa bạn lên bảo tọa của cao thủ trăm cấp, đương nhiên, nếu bạn thực lực không đủ, liền chờ bỏ mình nơi sông Dân đi.

Vị trí của chúng ta đang đứng là bên bờ sông Dân, tại đây bình thường đều là thủy quái hai ba mươi cấp, bất quá đã đủ cho chúng ta tiêu thụ rồi , càng đi sâu vào sông, đẳng cấp của tinh quái càng cao, nghe nói ở trong lòng sông còn có một nhà Thanh Long đang sống khoái hoạt .

Phỉ Vũ vốn là cư dân nơi đây, sự hiểu biết đối với sông Dân tự nhiên sẽ sâu hơn chúng ta, vì vậy sau khi trải qua họp bàn, đã quyết định là để nàng mang chúng ta đánh quái luyện cấp ở đây, tổ hợp năm người chúng ta chuyên môn tìm những nơi tinh quái tụm năm tụm ba, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều để đánh.

Một đoạn đường đi đi ngừng ngừng, mấy cái tròng mắt của chúng ta cũng không chớp lấy một cái, chuyên tâm nhìn chằm chằm tìm tinh quái thích hợp cho chúng ta luyện cấp, dưới sự dẫn dắt của Phỉ Vũ, mấy người chúng ta vây quanh hai con Cua Tinh một đực một cái, cấp bậc cũng không yếu, cấp hai mươi bảy, so với Phù Sinh Túy Khách còn cao hơn hai cấp (Tử Sa: cái này chắc là do sau khi đánh quái linh tinh anh chàng Phù Sinh đã lên đc thêm 1 cấp chứ nãy mới có 24 cấp mờ =.=), lập tức, ta cùng Phù Sinh liên thủ chặn đứng con cua đực, việc còn lại là để cho ba người Khoái Hoạt Đao, Hòa Tảo cùng Phỉ Vũ, xem thần sắc Hòa Tảo chính là rất không tình nguyện, nhưng việc đánh quái là hàng đầu, cũng không rảnh tâm so đo, chỉ có thể thuận theo.

Trên mỗi chiếc mai của hai con Cua Tinh hiện ra khuôn mặt một nam nhân cùng một nữ nhân đang nhắm mắt, của nam thì có điểm giống như đạn kiếm nghe triều, của nữ thì lại có điểm giống như cái quạt lửa. (Tác giả: biết hai người này là ai không, xem Lão Cóc Thục Sơn đi, ha ha ha ) (Y Vân: nhai câu của tác giả nữa ngày mới hiểu nghĩa, trào máu họng!!!; Tử Sa: mấy bà tg toàn nói mấy câu điên ko mờ =)))

Cua Tinh nhìn thấy có người công kích bọn nó, lập tức vươn ra hai chiếc càng cua lớn diễu võ dương oai mà xông về phía chúng ta.

Ta một bên chỉ huy Thanh Phong kiếm ngăn cản con Cua Tinh đực, cần phải để cho Phù Sinh có thời gian giết nó, một bên lại nảy ra ý nghĩ kì quái trong đầu: Con cua, con cua, ta yêu ăn cua nhất a, nước miếng đều chảy cả ra, quyết định rồi, hôm nay sau khi off game nhất định phải đi chợ mua cua về ăn, bất quá ta càng muốn ăn con cua bự trước mặt này, hình như bộ dạng rất ngon a!

Phù Sinh tự nhiên sẽ không biết trong đầu ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ là thi triển Hồn Thân Giải Thuật cùng đấu với con cua trước mắt kia, trừ bỏ ngoài phi kiếm còn phóng ra một đạo kim quang ta chưa từng thấy qua, một người một quái đấu với nhau kia phải gọi là bọt nước rực rỡ a.

Mặt khác một bên do Khoái Hoạt Đao đảm đương vị trí chủ lực, Hòa Tảo phụ trách hiệp trợ, về phần Bạch Tuộc Tinh đầu to Phỉ Vũ kia, thì ở một bên đánh gió thu, thoạt nhìn tựa hồ con cua cái kia tương đối hung ác, bọn nó làm như so với chúng ta còn buồn bực hơn.

Song phương đều đang mài dần huyết lượng, không có dinh dưỡng tiếp tế, hai con Cua Tinh bị tách ra trao đổi ánh mắt một cái (Tác giả: muốn hỏi ta thế nào phát hiện ra cua trao đổi ánh mắt, tóm lại là trao đổi thôi) (Tử Sa: bà này zô ziên phải bik =.=!! Y Vân: gật đầu đồng ý), sau đó khuôn mặt trên mỗi cái lưng bọn nó tự nhiên mở mắt, hai đạo thủy khí như sóng nước từ trong đôi mắt bắn ra, chia nhau nhằm về phía Phù Sinh Túy Khách cùng Khoái Hoạt Đao, nếu trúng phải cái thứ mạnh mẽ kia, không chết cũng tụt mất nửa lượng huyết. Không nghĩ đến ngay cả cua cũng sẽ giở ra chiêu thông minh thế, thói đời cũng thực đáng buồn a…

Không đợi người khác nhắc nhở, Phù Sinh cùng Khoái Hoạt Đao rất hợp thời, nhanh chóng triệu hồi phi kiếm hộ thể, kiếm quang của mỗi thanh bị thủy khí kia dội tới khiến ảm đạm đi không ít, nhưng tốt xấu gì cũng không thương tổn đến bản thân.

Bị ám toán, chúng ta thật đã nổi giận, cho tới bây giờ chỉ có mấy người bọn ta ám toán người khác, thế nào lại bị người khác ám toán, huống chi chỉ là hai con cua chết dẫm, điều này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi đều sẽ mất sạch.

(Tử Sa: ám toán: âm thầm tính kế…)

Vì vậy mấy hung nhân ở đây đều đã phát điên, mỗi người đều chỉ chú ý đến việc trên tay thi triển pháp thuật công kích đầy mạnh mẽ, ta đào ra Lôi Phù lúc trước đánh được trên người Mãng Xà Tinh, liều mạng tiêu hao điểm pháp lực, đem Tam Mai Lôi Hỏa đánh ra, chỉ thấy ba đoàn lôi hỏa mang theo lão cua trên người không còn động nửa giọt nước đánh tới.

Đoàn lôi hỏa lần thứ nhất và thứ hai nện thẳng vào cái bụng trắng dã của lão cua, tám cái chân cộng thêm hai cái càng lớn quơ loạn trên không, uy lực của sơ cấp Lôi Phù chính là thấp, chỉ tạo cho nó thương tổn lớn, bất quá còn chưa đợi nó chuẩn bị gì, đoàn lôi hỏa thứ ba lại đến, vị trí lần đánh này có vẻ khéo, vừa lúc đôi mắt của khuôn mặt người trên lưng nó phun ra thủy khí, liền biến thành cua mù.

Ta bởi vì pháp lực hao tổn quá lớn, cho nên tạm thời rời khỏi chiến trường, bất quá bởi vì thương tích của con Cua Tinh phía trước đã tạo nên không nhỏ, cho nên một mình Phù Sinh cũng đủ để ứng phó, sau năm phút du đấu, rốt cục đã thành công đem con Cua Tinh siêu độ trọng sinh rồi, cũng tính là một cái công đức đi.

Mặt khác tổ hợp ba người kia lại có chút buồn bực, con cua cái bởi vì cua đực chết mà cuồng tính đại phát, dám dùng càng đem một chiếc tua của Phỉ Vũ đang đánh gió thu kẹp chặt lấy, khiến cho Phỉ Vũ xui xẻo chân đau đến gọi mẹ .

Sau khi cơn đau đi qua Phỉ Vũ cũng phát hỏa, chủ lực đánh con cua cái rõ ràng là Khoái Hoạt Đao, bằng cớ gì người bị thương lại là nàng, con cua đáng chết, không cho nó vài phần nhan sắc xem thử, nó liền không biết Mã vương gia có mấy mắt a, lập tức kêu gào nội đan từ trong cái miệng đen phun ra, hướng vào khuôn mặt nữ nhân trên lưng cua nện vào.

Nội đan VS Vỏ cua

Kết quả: Nội đan thắng! Vỏ cua bị thủng một lổ lớn, thấy vậy ta ở bên cạnh vỗ tay khen tốt a, bất quá ta không thể không nói một câu: Tiểu Vũ a, cho dù ngươi cấp cho con cua bảy, tám, chín, mười phần nhan sắc để nhìn, nó vẫn là không biết Mã vương gia có bao nhiêu mắt a!

Sau khi hai con cua vì sự nghiệp thăng cấp của Thục Sơn mà lần lượt hy sinh vinh quang, chúng nó cống hiến ra hai thứ đồ khác nhau, đều là Tị Thủy Châu, chính là công hiệu có chút bất đồng. Thứ đồ này tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng được cái thực dụng, có thứ đồ này liền có thể xuống nước giết quái rồi, Hòa Tảo ở tại chỗ đem dùng thử một chút, quả nhiên vừa xuống nước, xung quanh thân thể liền bị một cổ sức mạnh vô hình ép ra phạm vi rỗng ba mét, mặc cho ngươi ở bên trong lăn lộn hay chạy bộ, tóm lại vẫn bảo trì phạm vi rỗng trái phải ba mét.

Nhìn thấy thứ đồ này dùng tốt như vậy, mấy người họp lại một chỗ thương lượng một chút, quyết định kiếm thêm hai Tị Thủy Châu nữa, ta, Phù Sinh, Khoái Hoạt Đao, Hòa Tảo, mỗi người một cái, về phần Phỉ Vũ liền không cần, nàng vốn là yêu quái trong nước.

Khi bạn không muốn kiếm, đồ sẽ tự động chạy đến trước mặt bạn; khi bạn muốn kiếm, thì thế nào cũng không kiếm ra; tình huống của chúng ta hiện tại chính là như vậy, nhưng mỗi người đều hạ quyết tâm, cho dù là kiếm không ra Tị Thủy Châu, chỉ luyện cấp thôi cũng không tệ, cho nên liền vẫn như vậy mà ở bên bờ sông tìm kiếm không ngừng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s