Chơi game – chương 50

Chương 50: hắn cũng là?

Edit: Dol

Beta: A Tử

Từ lúc Nguyệt Nguyệt đi theo đại thần vào cửa hàng may, từ xa đã thấy tiệm đã đóng cửa, hai người đều cảm giác rất kỳ, dựa theo lẽ thường mà nói cửa hàng trong trò chơi sẽ không đóng cửa . Trừ phi, trừ phi là có người có nội dung nhiệm vụ liên quan tới Thu Hương, nhưng Nguyệt Nguyệt và đại thần căn bản còn không đi tìm Thu Hương, như vậy là ai kiếm cho cửa tiệm đóng cửa đây? Đại thần nắm chặt tay Nguyệt Nguyệt đi thẳng hướng tới cửa, thử gõ cửa, trên màn hình của Nguyệt Nguyệt và đại thần lập tức  hiện ra hai lựa chọn:  ô 【 gõ cửa 】 thông báo Thu Hương ngươi muốn tìm nàng! và ô 【 phá cửa 】 xông vào cướp bóc cửa hàng!

Nhưng phía sau lựa chọn phá cửa, lại còn có một giải thích bằng chữ màu đỏ. ( Phá cửa được hiểu: sau khi chọn phá cửa người chơi sẽ có 1000 điểm PK, sau này chủ cửa hàng sẽ không bán vật phẩm gì cho người chơi ăn trộm. Nhưng sau khi chọn phá cửa mà cướp thành công thì có thể mang một phần số tiền trong tiệm. ) nhìn dòng chữ giải thích màu đỏ, đại thần và Nguyệt Nguyệt không hề do dự chọn gõ cửa. Nói giỡn! Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, ngốc mới chạy tới cướp cửa hàng! Chọn phá cửa thì sau này không được mua đồ trọng tiệm rồi, hậu quả này quá nghiêm trọng mà? Hơn nữa còn bị 1000 điểm PK, giết một người mới có thể gia tăng 10 điểm PK, bằng hậu quả củaviệc giết 100 người. 1000 điểm PK muốn tẩy hết thì phải dùng RMB mua đạo cụ tẩy, bằng không thì không biết đợi tới ngày tháng năm nào mới tẩy sạch. Nếu có 1000 điểm PK này, bạn muốn về thành cũng khó, bởi vì trong thành khắp nơi đều là hắc y vệ đã max level, chuyên truy sát quái vật và người chơi có tội vào thành. Chờ Nguyệt Nguyệt và đại thần đều chọn gõ cửa, không đến một phút liền truyền đến giọng nói của Thu Hương: “Tới đây ~ tới đây, thật là, đã đóng cửa rồi còn người tìm!”  chờ Thu Hương không kiên nhẫn mở cửa ra, Nguyệt Nguyệt xấu hổ nhìn bà cười: “Dì Thu Hương  ~~ là con!”

vẻ mặt Thu Hương vốn đang mắt hứng, nhìn thấy người gõ cửa là Nguyệt Nguyệt, trong mắt bà sáng lên, trên mặt hiện nụ cười rạng rỡ nói : “Tiểu cô nương là cháu đến à, mau vào đi, ta còn đang muốn đi tìm cháu!”

Nói xong Thu Hương lôi kéo tay Nguyệt Nguyệt vào phòng, nhưng ánh mắt chạm đến người đại thần thì hơi dừng lại một chút, bà nghi nghi nhìn anh:

“Khí Vũ Hiên Ngang bảo ngươi đến lấy áo cưới đã đặt à? Ta đưa xong thì ngươi đi đi, bây giờ ta không thời gian tiếp ngươi.”

Nói xong Thu Hương đã xoay người vào nhà lấy áo cưới cho anh.

Nguyệt Nguyệt vội vàng lên tiếng: “đợi chút, cái kia, anh ấy chính là chủ nhân của nhẫn nam!”

Khi Thu Hương nghe xong, cả người đột nhiên cứng đơ, bà kinh ngạc bắt lấy tay Nguyệt Nguyệt: “Cháu nói cái gì, hắn là chủ nhân của nhẫn nam? Ta không nghe lầm chứ?”

Vẻ mặt bà nghi hoặc nhìn đại thần. Thu Hương muốn nói gì đó với Nguyệt Nguyệt lại thôi, nhưng bà nhìn thấy những người chơi khác đi ngang qua chú ý tới, bà mới bình tâm lại mở miệng nói: “Vào nhà rồi nói sau!”  sau khi nói xong Thu Hương nhìn đại thần gật đầu một cái: “Ngươi cũng vào chung luôn đi!”

Nói xong buông ra tay Nguyệt Nguyệt ra, đi vào bên trong. Nguyệt Nguyệt vừa suy tư vừa đi theo phía sau Thu Hương, Thu Hương vừa rồi có nhắc tới Khí Vũ Hiên Ngang đến đến đạt áo cưới dùm đại thần? Cô đột nhiên nhớ tới  trước đây mình bị Khí Vũ Hiên Ngang đến giúp, kết quả chính tới lấy số đo, vẫn không hỏi anh ta là giúp ai may áo, tới bây giờ cô mới biết … lúc ấy Khí Vũ Hiên Ngang tới đặt áo cưới dùm đại thần, cũng khó trách kêu cô tới thử. Nhưng … nhưng khi ấy mình còn chưa đồng ý  đối với đại thần phụ trách mà? Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn  đại thần bên cạnh, anh như thế nào chắc chắn mình sẽ đồng ý?

“Đại thần, anh không muốn nói gì với tôi sao?” Nguyệt Nguyệt hỏi đại thần bên cạnh.

Anh thấy ánh mắt nghi ngờ của Nguyệt Nguyệt cũng không giận, chỉ cười cười: “Bởi vì ta tin phu nhân, nàng nhất định không phải một người dám làm không dám chịu!” 

Hả? Một câu nhẹ nhàng như vậy thôi à? Nhưng một câu nhẹ nhàng như thế lại làm cho Nguyệt Nguyệt không thể phản bác, chẳng lẽ muốn cô nói, cô chính là một người dám làm không dám chịu sao? Quên đi, chẳng muốn cải anh làm gì, Nguyệt Nguyệt buồn bực chạy theo Thu Hương.

Khi hai người đi theo Thu Hương vào nhà trong, ánh mắt dừng ngay trên cái bàn, ngoài ý muốn phát hiện phòng trong lại còn một người, hơn nữa người này họ cũng quen. Người kia chính là ……… Tầm Nguyệt! Thu Hương kêu hai người ngồi, sau đó ra khỏi phòng pha trà.

Tầm  Nguyệt thấy đại thần vào Nguyệt Nguyệt cũng rất kinh ngạc, nhưng anh ta lập tức tươi cười  chào hỏi: “Nguyệt Nguyệt, Huyết Sắc huynh, thật tình cờ! Hai người cũng tới làm nhiệm vụ à?” 

Nguyệt Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười  Tầm Nguyệt, như thế nào mà dạo này gặp anh ta hoài vậy, nhưng mà nghĩ tới người tới trước, mình và đại thần lại tới sau, cô cũng cười chào lại : “Tình cờ thật, anh cũng tới đây làm nhiệm vụ?” 

Đại thần nhìn hai người nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như đã chào hỏi. Nhìn thấy thế Nguyệt Nguyệt oán thầm: xem đi! Lại bắt đầu tỏ vẻ lạnh lùng.

Tầm Nguyệt cười cười: “Chắc là một nhiệm vụ đi, chủ tiệm may kêu anh ở lại!” 

Đại thần lạnh lùng ngồi đối diện Tầm Nguyệt, mà Nguyệt Nguyệt thì bị anh kéo qua ngồi bên cạnh mình. Nguyệt Nguyệt chỉ có thể cười cười xấu hổ! Không khí đột nhiên  trở nên giằng co, đại thần cũng không nói chuyện, Tầm Nguyệt giống như cũng không có ý mở miệng, mà Nguyệt Nguyệt là hoàn toàn là không biết phải làm thế nào phá vỡ bầu không khí như thế.

Thu Hương bưng trà ngon vào. Bà bưng khay trà ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nguyệt, mà lúc này  Nguyệt Nguyệt … từ khi Thu Hương bưng khay trà vào, cô chỉ chăm chú nhìn ấm trà trên tay bà chỉ thiếu nhào tới đoạt lấy ấm thôi. Bộ dạng thèm nhỏ dải của Nguyệt Nguyệt, làm cho đại thần Tầm Nguyệt cũng khó hiểu, không rõ cô vì sao hứng thú với trà của một NPC.

Nguyệt Nguyệt khinh thường không nhìn ánh mắt tò mò của hai người kia, mà là chờ Thu Hương rót xong, cô sốt ruột lấy trà uống vào, sau đó ngồi chờ nhìn phản ứng. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy như lần trước, cô khó hiểu nhìn Thu Hương hỏi : “Vì sao không có? Lần trước tôi uống xong có thêm thể chất mà!” 

Thu Hương buồn cười vỗ vỗ đầu cô: “Nha đầu tham lam này, trà này chỉ lần đầu tiên uống mới có hiệu quả .” Nói xong kêu đại thần và Tầm Nguyệt uống trà.

Ô ô ~! Còn chuyện như vậy sao? ? Nguyệt Nguyệt buồn bực  móp méo miệng! Cô còn tưởng rằng mỗi lần uống đều có hiểu quả!

Đại thần và Tầm Nguyệt đều nhìn chén trà trên bàn, cuối cùng đều trực tiếp một ngụm uống vào. Sau khi uống xong, hai người đột nhiên thần sắc kinh ngạc, liền hiểu vì sao lúc nãy Nguyệt Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào chén trà. Trà Thu Hương pha cho họ uống trà đều tăng 3 điểm thể chất vĩnh viễn.

Đại thần cổ quái nhìn Nguyệt Nguyệt một cái, cũng không hiểu sao, nha đầu này cứ gặp phải những chuyện lạ lùng, ngay cả trong game cũng bị cô đụng phải những chuyện như vậy.

Đại thần gật đầu cảm ơn Thu Hương.

Tầm Nguyệt cũng cười nói cám ơn.

Nguyệt Nguyệt ai oán nhìn bọn họ, Thu Hương thấy vẻ mặt cô như vậy thấy buồn cười, cuối cùng đành phải  an ủi: “Chờ cháu giúp ta xong chuyện ta nhờ, ta sẽ pha loại trà có hiệu quả tốt hơn cho chấu uống được không?” 

“Thật không?” Nguyệt Nguyệt nghe được còn có loại tốt hơn, hai mắt phát ra tia sang xẹt xẹt, vẻ mặt hưng phấn hỏi Thu Hương.Loại trà này cũng tăng 3 điểm thể chất rồi, nếu như tốt hơn thì tăng thêm bao nhiêu? Nước miếng cô bắt đầu tràn ra.

Thu Hương vỗ vỗ đầu cô : “Hay nói chuyện mà ta muốn nghe trước đi!” 

Nguyệt Nguyệt hồi phục lại tinh thần, cô nghi ngờ hỏi: “Tôi biết tôi phải làm nhiệm vụ gì, không phải muốn tôi và đại thần cùng đi Thần Mộ sao? Vậy anh ấy ở đây làm nhiệm vụ gì nữa?” Nguyệt Nguyệt vừa nói còn vừa chỉ chỉ Tầm Nguyệt.

Thu Hương khó xử nhìn đại thần nói : “Bởi vì, ta cảm thấy cậu ta cũng là chủ nhân của nhẫn nam!”

“Làm sao có thể?” Nguyệt Nguyệt la lên!

7 thoughts on “Chơi game – chương 50

  1. Oác, nhẫn không phải chỉ có 1 sao? Lắm ứng cử viên thế? Tác giả à, người càng ưu ái cũng chính là càng phát huy bản tính mẹ kế của người vs mấy nam phụ như hoa như ngọc của người ta đấy nhé *ánh mắt khinh bỉ hướng tác giả liếc*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s