chơi game – 53

chương 53: sự kiện luận võ kén rể

Edit: Dol

Beta: A Tử

Đã xảy ra chuyện lớn?

Cái loại chuyện lớn gì làm có thể khiến cho bạn Hàn Lâm Học Sĩ ngày thường cứ nhí nha nhí nhanh biến thành khẩn trương như vậy?

Chân mày đại thần cau lại, anh không có ngay, quay lại nói với Tầm Nguyệt: “Xin lỗi, ta và phu nhân qua xem sao, chuyện nhiệm vụ khi nào rảnh lại bàn tiếp!”

Tầm Nguyệt mỉm cười gật đầu nói: “Hai người mau đi đi, lát đưa cái hẹn rồi khi nào có thời gian rồi nói tiếp!”

Đại thần gật đầu: “Chúng tôi đi trước!”

Sau khi nói xong xuất tọa kỵ ‘ hỏa hoàng ’ của mình, sau đó mang theo Nguyệt Nguyệt trực tiếp chaỵ tới võ đài. Khi Nguyệt Nguyệt ngồi chung tọa kỵ với đại thần không có ngại như lần trước, cô quay đầu lại hỏi đại thần: “Đại thần a ~ võ đài ở đâu vậy? Ta còn chưa đi qua!”

Đại thần hình như đang mật với Hàn Lâm Học Sĩ gì đó, nhưng anh vẫn n₫dành chút thời gian trả lời câu hỏi của Nguyệt Nguyệt: “Võ đài là chỗ chuyên để PK, ở đó PK sẽ  không xuất hiện giá trị thiện ác. Bình thường đi vào đó đều là thi đấu hửu nghị hoặc là kẻ thù quyết đấu!”

Nguyệt Nguyệt hai mắt tỏa sáng nhìn đại thần hỏi: “Đó thật sự không phải là võ đài mà là chỗ tốt để luận bạch người ta thì có?” lại còn có chuyện giết người không tăng giá trị thiện ác, đây không phải là chỗ có thể tùy tiện giết người sao? Nguyệt Nguyệt nhớ tới lần trước <Lạc Vũ Phỉ Phi> giết mình liền bị biến hồng danh, kết quả bị mình giết lại còn bạo vũ khí. Nếu như kéo kẻ thù vào võ đài …. , đây không phải là một chuyện rất vui sao? Nguyệt Nguyệt phát hiện mình càng ngày càng ác.

Đại thần nhìn vẻ mặt cười như ác ma của Nguyệt Nguyệt, khóe miệng anh hơi run run, không cần hỏi anh cũng biết  cô đang nghĩ cái gì, anh gõ đầu cô nói: “Đừng có đoán mò!! Muốn ở đó PK phải được đối phương đồng ý, nếu đối phương không đồng ý, nàng PK  thì người kia cũng không mất máu , cũng không giống cái kiểu như nàng nghĩ ở đâu cũng có thể PK được!”

A …… thì ra là vậy! Nguyệt Nguyệt hơi ủ rũ, cô còn tính luyện cấp lên cao rồi keo Lạc Vũ Phỉ Phi và Tiêu Sái Tam Thiếu vào đó cuồng bạo bọn họ! Kết quả lại không tốt đẹp như cô nghĩ. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hàn Lâm Học Sĩ chỉ nói đã xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không nói xảy ra chuyện gì, Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía sau hỏi: “Vừa rồi Hàn Lâm Học Sĩ nói đã xảy ra chuyện lớn, là chuyện gì vậy?”

Nghe Nguyệt Nguyệt hỏi xong, sắc mạt anh lạnh như băng nói: “Là có chút người tự tìm phiền toái!” Xem ra, người trong bang đối với cô ta quá mức phóng túng rồi, càng ngày càng không biết nặng nhẹ, thật sự nghĩ cả thế giới này đều phải xoay quanh cô ta sao?

“Tự tìm ?” Nguyệt Nguyệt đang tự hỏi thì hỏa hoàng đã bay đến võ đài, muốn tiến vào võ đài có một cửa, nhưng đại thần và Nguyệt Nguyệt cố tình pro như vậy, từ trên cao bay thẳng vào rồi ngừng lại phía trên võ đài.

Nguyệt Nguyệt nhìn võ đài bên dưới, nhìn sơ thì hơi giống bãi săn thời cổ, bên trong có tám cái võ đài hình vuông, chắc là chỗ PK, lúc này bên trong sân đấu vây đầy người, cô thật nghi ngờ là tất cả những người online đều chạy tới đây xem không nữa? Tóm lại là chuyện gì xảy ra mà kinh động tới nhiều như người vậy?

Mà quần chúng bên dưới đột nhiên thấy đại thần và Nguyệt Nguyệt xuất hiện phía trên, mọi người đều xôn xao bàn luận: “A ~~~  UFO kìa!” vừa hô xong trực tiếp bị người ta chọi hạt dẻ!

“Đó là đại thần và cái Lam Nguyệt Lệ gì đó, mắt ông mù à?”

“Đúng vậy, nhưng đại thần của chúng ta sao lại phải xuất hiện ở trên trời?”

“Bạn ơi, ta không nhìn lầm chứ? Đó là thú cưỡi của đại thần à?”

“Thú cưỡi? Không phải còn chưa mở à? Sao đại thần đã có thú cưỡi?”

“Wow, , đại thần rất đẹp trai nha, nhưng vì sao trước người đại thần lại có nhỏ nào đó! !”

“Tôi cảm thấy cái thú cưỡi hình chim kia đẹp trai hơn đại thần một chút!”

Lời vừa nói ra, bạn Giáp kia lập tức bị nguyên đám con gái hội đồng: “Ông đúng là quái vật dám nói đại thần không đẹp bằng một con chim, ông muốn chết hả? Chị em tôi muốn đạp ông!”

Sau đó phát ra một dàn âm thanh người bị đánh đá. Dưới ánh mắt của mọi người, đại thần ôm Nguyệt Nguyệt xuống thú cưỡi!

Mà ở trong võ đài có một cô gái khi nhìn thấy đại thần ôm Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt cứng đờ, rồi sau đó đột nhiên cười rất tươi đi tới hỏi: “Huyết Sắc, anh đến rồi?”

Đại thần vẫn mặt lạnh, cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái liền trực tiếp nắm Nguyệt Nguyệt đi qua bên cạnh cô ấy, Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn cô gái kia, là mỹ nữ đứng đầu Ngạo VS Điệp. Nhưng Nguyệt Nguyệt không hiểu đại thần vì sao không để ý tới cô ấy, nhớ là lần trước lúc anh mang cô đi đánh BOSS còn nhờ cô ấy bảo vệ mình nữa!

Trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh cô gái  dùng sức cắn môi, tay trái gắt gao nắm thành quyền, móng tay thật dài kia đâm vào lòng bàn tay mà không cóchút cảm giác đau đớn. Cô vẫn nhìn cái người mặt áo trắng kia. Đại thần kéo Nguyệt Nguyệt đi tới trước võ đài đang bị mọi người vây quanh.

Cái võ đài kia có một người con trai mặc áo đen, cây đao trên tay y loe lóe ánh sáng màu đỏ, Nguyệt Nguyệt biết đó là giây sát tuyệt kỹ, lần trước Lạc Vũ Phỉ Phi giết cô cũng dùng cái đó. Người con trai áo đen kia thấy đại thần và Nguyệt Nguyệt, y  cười tươi chào đại thần: “Huyết sắc, ngươi đến giải quyết chuyện hôm nay hả?”

Đại thần chỉ nhìn y, vẫn chưa nói gì, Nguyệt Nguyệt tò mò từ phía sau anh thò đầu ra nhìn người áo đen trên võ đài. Chàng trai kia có lẽ không nghĩ tới Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên nhìn y, y ngẩn người, nụ cười trên mặt mất đi: “Này chính là người con gái mà ngươi muốn kết hôn?”

Đại thần không trả lời y, bình tĩnh nói: “hôm nay ngươi làm như vậy là có lý do gì?”

Lý do? lý do gì vậy? Nhìn hai người trước mặt nói chuyện ” như trên trời” vậy,  Nguyệt Nguyệt một chút cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng cô đành phải mật qua Hàn Lâm Học Sĩ: “Ngươi vừa rồi nói xảy ra chuyện lớn là gì vậy?”

Hàn Lâm Học Sĩ trả lời rất nhanh: <Hàn Lâm Học Sĩ>: “Chị dâu và lão đại tới võ đài chưa?”

<Lam Nguyệt Lệ>: “Đến rồi, nhưng ta vẫn không biết chuyện lớn của ngươi nói là gì?”

<Hàn Lâm Học Sĩ>: “Ách ….. vậy thì nhanh thôi chị sẽ biết”

Hắn ta nói xong rồi không thèm để y Nguyệt Nguyệt nữa. Nguyệt Nguyệt nhất thời chán nản, nếu cô biết thì hỏi làm gì, quỷ hẹp hòi, nói chút sẽ chết sao! Lúc này cái người áo đen tự nhiên cười nói: “Giống như ngươi thấy đó, ta tới tham gia luận võ kén rể. Chỉ là ….. ” Nói tới đây, ánh mắt người áo đen ám chỉ tình huống trước mắt, sau đó mới nói tiếp: “Chỉ là hình như đệ nhất mỹ nữ của chúng ta kinh thường ta a,  sau khi ta thắng lại không chịu gả cho bạn của ta, còn nói là phải ngươi mới được!” Sau khi nói xong y không quên nhìn Ngạo VS Điệp cười lạnh.

Nguyệt Nguyệt không hiểu ra sao, tại sao thắng rồi lại phải gả cho bạn của y? võ đài luận võ kén rể còn có thể mới người khác giúp sao? Nghĩ tới đây, cô nói nhỏ: “Vì sao hắn thắng lại phải gả cho bạn của hắn vậy? Không phải hắn tham gia sao?”

Người áo đen nghe xong lời cô nói, bĩu môi nói: “Tại cô ta quá kiêu ngạo, nói nếu ta thắng sẽ gả cho bằng hữu của ta!”

Đại thần nghe xong mày nhăn, anh quay đầu nhìn còn Ngạo VS Điệp đứng xa xa kia, hỏi: “Đúng như hắn ta nói sao? ”

Ngạo VS Điệp chỉ cắn môi  không nói lời nào nhìn anh. Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, đại thần hiểu rõ gật gật đầu, anh quay đầu lại nói với áo đen: “Ngươi định giải quyết như thế nào?”  

Người áo đen cũng không cười nữa, nhìn đại thần nói từng chữ một: “Nếu  cô ta đã dám mở võ đài này thì kêu cô ta thực hiện lời hứa đi, hoặc là ông  đồng ý tới đấu dùm cô ta?” Nói xong y lại đổi sang khuôn mặt bỡn cợt nói tiếp: “Ta nhớ không lầm thì ngươi mới tuyên bố tuần sau sẽ kết hôn với Lam Nguyệt Lệ  đi? Nếu sau đó lại vì một cô gái khác thi đấu, em gái nhỏ của ngươi không ăn giấm chua sao?” Nói xong y còn nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt!

Đại thần nghe xong lời của người áo đen, quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt, bắt gặp ánh mắt của đại thần nhìn về phía mình, cô không nói gì cũng không nhìn anh. Ghen? Nguyệt Nguyệt hắc tuyến nhìn người áo đen kia, kết hôn trong game thôi, ghen cái gì ? Nhảm nhí!

Nghe xong lời người áo đen nói, Ngạo VS Điệp đang đứng ở xa đột nhiên xông lại nói với đại thần: “Em không cần gả cho bạn hắn!”

Người áo đen nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn đại thần! Đại thần lạnh lùng quét qua Ngạo VS Điệp một cái rồi thản nhiên nói: “Tự mình nói thì phải phụ trách! Gả cho bạn ta hoặc tự sát về cấp 10, hai chọn một!”

Nguyệt Nguyệt cảm giác được đại thần trên người hàn khí lại còn có liên tục rớt xuống xu thế, co lại cổ chuẩn bị lui về sau hai bước, khả vừa động người ta đại thần liền một phen càng làm nàng bắt trở về, còn vỗ vỗ đầu của nàng: “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích!”

Dựa vào ~! Nguyệt Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng cũng không phải tiểu Cẩu, làm sao lão chụp đầu nàng.

6 thoughts on “chơi game – 53

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s