Ông xã – 8

Chương 8: Cứu mạng a ~~~~! Có biến thái ( 2 )

“Đau quá nha!” Tôi đứng trước gương nhìn cục u trên trán, Thiệu Tễ Huyên cũng thiệt là, một cước của anh ấy liền khiến tôi mắt đổ đom đóm, còn lưu lại một cục u lớn trên trán. “Đau chết ~!”

“Gào cái gì!” Thiệu Tễ Huyên đi tới, tiện tay ném cho tôi một lọ dầu hoa hồng.

“Thanks.” Cám ơn cái gì, tôi bị đau như vậy, tất cả đều nhờ công lao của người này. Vấn đề trên đầu là việc nhỏ, quan trọng là cả người tôi đều mỏi nhừ, đúng là không thể có một giây nhàn hạ.

Tuy nhiên chuyện hai chúng tôi hợp mưu lừa dối, trong lòng tôi vẫn còn bất an. Mong chờ Tế Huyên tới đón tôi, lại sợ hãi bởi vì anh ta đến, thì các nữ sinh sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.

“Biến thái? Cậu?” Man Trữ nhìn tôi vài lần, “Đèn trong trường cũng nên tu sửa lại rồi, khi trời tối lại không thấy gì hết, dê cũng dê sai người!”

“Cậu nói cái gì!” Man Trữ! Cậu thật là bạn tôi sao?

“Man Trữ hay nói giỡn” Uyển Nhu vẫn còn lòng tốt, bất quá ngừng một chút nói tiếp, “Bất quá, tớ nghe nói nữ sinh của các lớp khác cũng đụng phải những chuyện tương tự, thật là khủng khiếp nha. Bất quá, chỉ có cậu là bị hắn rượt thôi.”

“Cho nên tớ nói trời tối quá nhìn không rõ a.”

“Từ Man Trữ! Không nên quá đáng nha!” Tôi cũng biết giận đó.

“Đùa thôi. Bất quá, chú biến thái này xấu như vậy, tớ cũng muốn gắp ông ta một chút, chúng ta đêm nay. . . . . . .”

“Cậu đi đi, tớ có việc.”

“Cậu đi đi, tớ có việc.” Bây giờ không phải là lúc đồng cam cộng khổ, vết thương cũ của tôi còn chưa phai nha.

“Này, không nên bỏ lại một mình tớ, nếu các cậu không đi, ai tới làm mồi dụ a!”

“. . . . . . .”

“Man Trữ, ông ta hình như không có ở đây, chúng ta về đi.” Trời ạ, chúng tôi đi tới đi lui trên cầu thang này đã mấy chục lần rồi, đi đến mòn giày luôn, chính là biến thái vẫn chưa xuất hiện. Tôi vốn lo lắng Tễ Huyên sẽ xuất hiện, nhưng anh ta cũng không có tới. Không thấy chuyện tốt của Man Trữ, nhưng tâm tình tôi lại tuyệt không tốt.

Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị buông tha, có một thân ảnh nhảy đến trước mặt chúng tôi, áo khoác hôi quen thuộc, “Biến, biến, biến thái!”

“Hắc hắc. . . . . . .” Người nọ cười quái dị nhìn nữ sinh yếu đuối bọn tôi, “Xoạt!” Thoáng cái đã cởi hết quần áo ra.

“A! ~~” vì sao chỉ có hai tiếng thét. Tôi và Uyển Nhu hơi mở mắt liếc trộm, chỉ thấy Man Trữ không hề bối rối, ngược lại tiêu sái đi qua, nhìn qua nhìn lại tên biến thái từ trên xuống dưới.

Cuối cùng cậu ấy vừa lắc đầu vừa nhìn xem biến thái nói “Chậc chậc, quá nhỏ ~~, thật sự quá ~~~ nhỏ. Tôi nói huynh đệ,” Man Trữ vỗ vỗ vai hắn, “Từ nay về sau đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi lại trở ra doạ người, biết không? Tôi nói nè, kỹ thuật này bên Nhật Bản cũng không tệ, nam diễn viên AV không phải cũng đi rồi mới có thể trình diễn.”

“Ô ~~!” Biến thái khóc, muốn chạy, mới xoay người đã bị đạp một cước nằm thẳng trên mặt đất, cũng không biết hắn lại vô dụng như vậy, có lẽ cũng vì vô dụng nên mới đi làm biến thái, hắn rõ ràng ngất đi rồi.

“Thiệu, Thiệu, Thiệu. . . . . .” Thiệu Tễ Huyên, đá ngã tên biến thái chính là Thiệu Tễ Huyên, vì sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc này. Tễ Huyên hiển nhiên không để ý tới con mắt kinh ngạc của xung quanh, anh ta nhờ chút ánh sáng yếu ớt đánh giá người té trên mặt đất, thần sắc có chút cổ quái.

“Đồ ngốc, đi thôi.”

“Uh.”

“Chờ một chút, Lan Trăn, cậu ta … cậu ta là, đến chờ cậu a.” Uyển Nhu kích động nói.

“Cái này nha. . . . . ., cái này, cậu hãy nghe tớ nói, chuyện không phải . . . . . .” Tôi bắt đầu nghĩ cách thêu dệt một câu chuyện, đều là Thiệu Tễ Huyên này không tốt, tối ngày gây phiền phức cho tôi.

“Tôi là tới đợi cô ấy, cô có ý kiến gì không?” Thiệu Tễ Huyên cực kỳ không hợp tác, lại ném tới một câu, “Đi thôi.”

“Lan Trăn, đây là chuyện gì. . . . . . .” Man Trữ lên tiếng, tôi tựa hồ nhìn thấy tương lai đen tối của mình.“Trời ạ, lần đầu tiên nhìn chân chính Thiệu Tễ Huyên gần như vậy, quá cảm động ~~!” Lời còn chưa nói xong, bắt đầu lấy máy ảnh ra chụp.

Chân chính Thiệu Tễ Huyên? Man Trữ, cách dùng từ của cậu vô cùng . . . . ., hơn nữa lần trước cậu không phải gặp qua anh ấy sao!“Tớ, tớ, tớ. . . . . ., ”

“Hiểu rồi, hiểu rồi, không cần giải thích, tớ cũng biết .” Man Trữ đột nhiên dựa tới gần tôi, tôi không biết cậu ấy hiểu cái gì, mà hình như cậu ấy hiểu không đúng vấn đề thì phải.“Đã như vậy, các cậu tự nhiên đi, Uyển Nhu, chúng ta đi.” Cậu ấy kéo Uyển Nhu biến mất vào bóng tối vô tận.

“Cám ơn anh tới cứu tôi.” Tôi và Tễ Huyên đi thật lâu cũng không nói một câu, tôi đành phải “chế” ra một đề tài rất ngu, vì làm dịu đi không khí này.

“Cái tên biến thái kia. . . . . . .”

“Làm sao vậy, hối hận không có tống hắn tới chỗ chú cảnh sát uống trà sao?”

“Tôi lần trước gặp không phải hắn, cũng không phải là cái tên chạy theo tôi tới phòng học.”

“Cô có nhìn lầm không? Mắt cô mấy độ?”

“Không có! Tên hôm qua gầy hơn, cao hơn tên này.”

“Vậy là có 2 tên biến thái chưa lọt lưới sao?” cái tên biến thái bị đánh về sau cũng không dám xuất hiện nữa, tôi nghĩ rằng hắn sau khi bị Man Trữ kích thích quá độ có khả năng chịu không nổi mà tự sát rồi.

“. . . . . ., bạn của cô đi theo chúng ta.”

Biết ngay, nha đầu Man Trữ này sẽ không để yên mà, làm sao có thể sảng khoái buông tha chúng tôi được, nhất định là có âm mưu.“Vậy bây giớ anh đưa tôi về nhà tôi đi, cũng không thể để họ phát hiện bí mật của chúng ta.”

“Ma­ma, con đã trở về.” Tôi ỉu xìu chào ma­ma.

“Con bị nhà chồng bỏ?” Ma­ma giật mình khi thấy tôi ở đây.

“Không phải, con sẽ đi liền.” A ơ, thắt lưng vẫn còn đau, tôi lấy tay xoa nhẹ hai cái.

“Làm sao vậy, Tiểu Trăn? Có chuyện gì àh? Mang thai? Không nghĩ tới mẹ đây sắp làm bà ngoại.”

“Ma­ma! Không có chuyện gì.” Lại là mang thai! Ma­ma không biết nghĩ đến chuyện khác sao? Mẹ muốn làm bà ngoại, nhưng tôi lại không muốn đột nhiên xuất hiện một đầu củ cải gọi tôi là mẹ. Mẹ tôi đối với mang thai quan tâm như vậy là có nguyên nhân. Có thể nói câu “người cũng như tên” chính là dùng để chỉ mẹ tôi, chỉ có thể trách tên bà không hay thôi, tên mẹ tôi là Lưu Hoài Vân, nhìn xem rất có ý thơ, nhưng tinh tế nghiên cứu sẽ không giống vậy.“Con nói không có gì, chính là không có gì.” Tôi liếc trộm bên ngoài, rất tốt, hai tổ tông vấn bận ấy đã đi, “chiến lược an toàn 1” đã thành công!“tạm biệt ma­ma, con đi!” Đi trước nói sau, không chừng đợi lát nữa lại tìm ra một vấn đề quái dị hỏi tôi nữa.

Đây chỉ là mới bắt đầu, ngày tháng sau này còn chưa biết.

Từ lúc ông nội quy ẩn khỏi gi­ang hồ, bắt đầu dành hết thời gi­an cho phin Hàn. Bất quá, đại ca dù sao cũng là đại ca, người già nhưng tâm không già. Một ngày buổi sáng đẹp trời, khó có ngày tôi ra cửa sớm như vậy, vừa vặn gặp ông ở trong hoa viên. Dù sao còn sớm, vì vậy tôi đi qua đó nói chuyện với ông.

“Ông nội!”

“Tiểu Trăn, hôm nay dậy sớm vậy?”

“Dạ. Ông nội, đây là hoa gì vậy?”

“Không phải hoa, ông đang thử chiết cành.” Hả? ! sau khi ông nội thoái ẩn gi­ang hồ, muốn bắt chước làm nông dân sao?

“A! Ông nội rất lợi hại a, ông nội muốn làm ra cây gì?” Ông thật là lợi hại, không hổ là nhất đại kiêu hùng (một thế hệ anh hùng).

“Hiện tại ông định chiết dưa hấu vào cành anh đào, con nghĩ thử, nếu thành công thì sẽ có trái đào lớn giống như trái dưa hấu nha.”

“. . . . . ., vì sao không phải là dưa hấu lớn như trái đào vậy?” Còn có a, ông nội, bây giờ là mùa thu, hình như không phải mùa trồng cây ah, bất quá cũng không quan trọng, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, mùa đông cũng có bán dưa hấu.

“. . . . . ., vậy cũng rất tốt, sau này ăn dưa hấu cũng không cần phiền toái như vậy rồi, mở miệng cắn một miếng là hất, rất tiện a.”

. . . . . . Da dưa hấu cũng ăn được sao? Tôi vốn muốn hỏi ông nội một chút về dưa hấu, chính là bên cạnh có mấy cây bị đào lên nhìn rất lạ, “Ông nội, đây là gì vậy?”

“Đây là nhân sâm.”

“Ông nội còn có nhân sâm àh, vì sao lại đào ra vậy, còn chưa lớn mà?”

Ông nội ngửa mặt lên trời nói: “Aiz! Nơi này cũng không phải là núi Trường Bạch!”

Cùng ông nội bịa chuyện trong chốc lát, thời gi­an cũng không còn nhiều lắm, tôi đứng dậy không cẩn thận đụng tới cái thắt lưng, “Ai da”

“Tiểu Trăn a, con là. . . . . . đau lưng?” Ông nội rõ ràng rất hưng phấn, thật không biết ông vui mừng cái gì.“Thật là đau lưng?”

“Đúng vậy a, đại khái là dùng sức quá mạnh a.”

“Chuyện đó luôn như vậy.” Ông nội cười tà, tôi có dự cảm không tốt, “Chuyện đó luôn vậy mà, sau này sẽ quen thôi.” Sau này? Có ý gì?

“Tình Thiên Tiểu Trư (heo cười / heo sun­ny)! Đến muộn.”

“Tôi không phải là Tình Thiên Tiểu Trư! Ông nội, con đi.” Thiệu Tễ Huyên, người này cứ cười nhạo cân nặng của tôi, do anh ta rất gầy thôi, không nhấc nổi, sức khỏe còn không bằng dân tị nạn nữa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s