Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn- C96->100

Hô hô, Tử tỷ đã trở lại nên ta góp vui = cách post thêm 5c của tr vậy 😀 dạo này lười~ng… chả muốn làm ji` hjc…

 

CHƯƠNG 96: VUI SƯỚNG KHI NGƯỜI KHÁC GẶP HỌA…

EDIT: TỬ SA

Đương nhiên tuần phục được con ngựa hoang như nàng cũng không dễ dàng gì.

Xem ra hắn phải giở chút công phu.

Hậu cung của hắn đang thiếu một vị nữ nhân có thể khống chế đại cục như vầy.

Đông Mộ Ngạn cực kỳ vui sướng khi người khác gặp họa, quạt xếp không nhẹ không nặng mà gõ lên mặt bàn:

“Người mang theo độc cũng chính là người đặc biệt, tỷ như Ly công tử, hẳn là tuyệt đối chưa thấy qua vẻ hòa nhã mà nàng đối với ngươi. Ly công tử một lần nữa hối hận vì đã không bắt lấy chú chim nhỏ này sao? Có một số chuyện đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, cơ hội liền sẽ để lại cho người khác!”

Nam Kỳ Nghiệp hai mắt âm mị, lóe lên lãnh quang, khẩu khí mang theo sự cảnh cáo nghiêm trọng:

“Không bắt được cũng không sao, bắt lại là được rồi. Vị công tử này ta cảnh cáo ngươi đừng có chủ ý gì với nàng, ngươi về sau sẽ hối hận, ngươi là người thông minh, nên hiểu rõ lời khuyên của ta.”

Nữ nhân mà bản thân nhìn trúng, há có thể để cho người khác đến đoạt mất.

Nam Kỳ Nghiệp tuy không biết Đông Mộ Ngạn là ai.

Nhưng liên quan đến chuyện đoạt nữ nhân, mặc kệ đối phương là ai, đều nhất định phải san trừ.

Vị nữ tử kỳ lạ kia, chỉ có vua của một nước mới xứng với nàng.

Không thể nghi ngờ, kẻ có tư cách có được nàng, chỉ có mình.

“Lời này của Ly công tử cũng thật dọa người, nhưng nếu tại hạ không nghe theo lời khuyên của ngài, chẳng lẽ ngài định giết chết tại hạ?”

Đông Mộ Ngạn nghe thấy lời uy hiếp trắng trợn này, trong lòng khó chịu, khóe môi gợn lên nụ cười lạnh.

Chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp mình như vậy.

Rất tốt, lần ra ngoài này, kẻ gặp phải cũng không phải là thứ bình thường.

Nữ nhân kia, rực rỡ lóa mắt như thế, coi nhẹ quy tắc thế tục như thế.

Không phải là cái loại tình yêu tự do mà mình luôn theo đuổi sao?

Chỉ bằng chút tính cách này của nàng.

Hắn đã không muốn buông tha cho nàng.

Kết bạn với nàng, sướng du thiên hạ nhất định không nhàm chán.

Hôm nay có thêm một đối thủ ngang hàng, vở kịch này sẽ trở nên rất thú vị đây.

Hắn là thích thú vị nhất.

Khóe môi Nam Kỳ Nghiệp gợi lên một nụ cười âm trầm.

Miễn cưỡng ôm lấy một mỹ nhân đút rượu cho mình, uống xong một chén mới nói:

“Bổn công tử sao có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế, bổn công tử chỉ có thể đoán trước tương lai ngươi sẽ phải chết oan uổng, nên khuyên một câu mà thôi.”

Đông Mộ Ngạn thu lại quạt xếp, ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh: “Cảm tạ, bất quá ta có thể rói rõ cho ngài biết, sự dự đoán của ngài quyệt đối là sai lầm.”

CHƯƠNG 97: MÂU THUẪN CỦA CA CA…

EDIT: TỬ SA

Đông Mộ Ngạn thu lại quạt xếp, ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh: “Cảm tạ, bất quá ta có thể rói rõ cho ngài biết, sự dự đoán của ngài quyệt đối là sai lầm.”

Hai người đối đầu gay gắt, châm chọc lẫn nhau, không ai nhường ai.

Trong sân Vương Tâm Doanh ở dưới cường quang cao áp của những kẻ vây xem mà chậm rãi đi đến trước mặt Vương Lam Phong đang mỉm cười.

Trong tất cả mọi người ở đây, kẻ không ngạc nhiên đối với sự thay đổi lớn lao của Vương Tâm Doanh.

Đại khái chỉ có một mình hắn.

Bởi vì hắn trước giờ luôn tin rằng muội muội của mình là đẹp nhất tốt nhất.

Vô luận nàng trở nên xuất sắc thế nào, đều là chuyện đương nhiên.

Mà sự thật cũng đủ để chứng minh cho mắt nhìn người của hắn, muội muội hắn vốn chính là một chú phượng hoàng ngụy trang thành gà rừng.

Hôm nay, rốt cuộc phải bay cao vạn dặm rồi sao?

Trái tim trong ngực hắn bỗng nhiên co thắt mạnh, một loại cảm giác không muốn chợt nảy sinh.

Còn có một loại sợ hãi khó hiểu.

Có lẽ là hắn không nên đem nàng trang hoàng đến kinh diễm như thế, hấp dẫn hết ánh mắt của tất cả mọi người.

Bởi vì một khi nàng rực rỡ, đám ong bướm sẽ lại kéo đến.

Hắn không thích nàng bị mơ ước.

Hắn chỉ muốn đem nàng cưng chiều trong lòng bàn tay, không ai biết, không ai cướp nàng đi.

“Ca ca, làm gì mà nhìn ta như vậy, huynh cũng bị dọa đến sao? Huynh rõ ràng là đã thấy qua cách ăn mặc này của ta mà, aizz, mau mau hồi hồn.”

Vương Tâm Doanh khẽ mỉm cười, con ngươi linh động xoay chuyển vài vòng, liếc nhìn xung quanh, rất động lòng người.

Phượng quan tử y, khí độ vô song.

Ngay cả mũ phượng hoàng bảo thạch trên đầu nàng, cũng chỉ có thể điểm xuyết thêm cho nàng.

Nàng thay đổi rồi.

Trở nên mạnh mẽ chói mắt, hào quang vạn trượng.

Nhưng đối với hắn mà nói, vô luận nàng thay đổi thế nào, nàng vẫn là muội muội hắn.

Vương Lam Phong nhìn nàng thắm thiết, nhắm lại mắt một lát, khi mở ra lần nữa, đã đánh tan sự mê hoặc.

“Đến đây, theo ta đi hồi lễ.” Vương Lam Phong kéo tay nàng, gắt gao, dùng sức mà nắm lấy, cơ hồ nắm đau tay nàng.

Vương Tâm Doanh thoáng nhíu mày, cúi đầu nhìn hắn nắm lấy tay mình, gân cốt trên bàn tay rộng căng cứng.

Cho thấy cảm xúc trong nội tâm hắn đang kịch liệt dao động.

Ca ca cư nhiên có một mặt thô bạo như vậy.

Hắn… dường như không quá cao hứng, ai đã chọc giận hắn.

Tiếp đến là tiến hành nghi thức lễ cập kê.

CHƯƠNG 98: BẮT ĐẦU BIỄU DIỄN…

EDIT: TỬ SA

Hắn… dường như không quá cao hứng, ai đã chọc giận hắn.

Tiếp đến là tiến hành nghi thức lễ cập kê.

Chính là hương vị của lễ cập kê lần này đã thay đổi, người vốn là chạy đến xem mỹ nhân, hoặc đến xem náo nhiệt, đều đem ánh mắt hướng về phía Vương Tâm Doanh.

Mỗi một động tác của nàng đều nhận lấy sự chú ý của toàn thành.

Những nữ tử khác ngược lại bị hào quang của nàng bao phủ lấy, chỉ có thể đứng làm nền.

Vô luận là ai, đều nhớ rõ Vương Tâm Doanh của ngày đó.

Từ một ác nữ bị khinh thường, lột xác thành một chú phượng hoàng kim.

Lần thay đổi hoa lệ này, là sự mở đầu cho truyền kỳ nhất sinh của nàng.

Sau khi tiến hành nghi thức xong.

Chính là màn biểu diễn tài nghệ mà quần chúng chờ mong.

Đây là phần kiểm tra thành quả học tập đức nghệ nhiều năm nay của các đại gia khuê tú.

Một nữ tử vẻ ngoài xinh đẹp không phải là trọng yếu nhất, bởi vì cổ nhân chọn vợ, ưu tiên hiền lương thục đức.

Nữ nhân có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải có tài đức.

Cho nên phần biểu diễn của nữ tử cập kê, là cơ hội tốt để nổi danh của các nàng.

Có thể ở trước mặt nhiều người như vậy chiếm được danh hiệu tài nữ.

Về sau sẽ không cần phải lo không tìm được nhà chồng tốt.

Bởi vậy nữ tử cập kê ở đây, đều chờ mong đợt biểu diễn lần này đã lâu, mong có thể một bước lên trời.

Tiết mục biểu diễn của tiểu thư các nhà sớm đã báo lên, để châu phủ có thể tiến hành sắp xếp.

Bình thường đều sắp xếp các phần biểu diễn giống nhau cùng lúc, để dễ so sánh ưu khuyết với nhau.

Loại biểu diễn được sắp xếp đầu tiên là âm nhạc, sau đó là đến phiên vũ đạo, ngâm thơ đối chữ, thêu thùa, vẽ vời, vân vân…

Khoảng sân trống, là nơi để cho mỗi vị tiểu thư bước ra biểu diễn.

Những người còn lại đều được người nhà dẫn về vị trí bên ngoài của nhà mình.

Đợi đến khi tên mình được gọi, thì sẽ bước lên biểu diễn.

Vương Tâm Doanh được Vương Lam Phong kéo về chỗ của Vương gia.

Một đám lớn hạ nhân lập tức kéo đến, vẻ mặt đầy kích động.

Tranh nhau chúc mừng Vương Tâm Doanh, trong mắt tràn ngập sự sùng bái.

“Tiểu thư, người quá soái rồi, vừa rồi không biết bao người kinh ngạc, đều không dám tin đó chính là người.”

“Đúng vậy nha, Vương gia chúng ta lần này mở mày mở mặt rồi, xem bọn họ còn dám coi thường tiểu thư nữa hay không.”

“Tiểu thư của chúng ta vốn chính là nhân vật lợi hại, chỉ là không thèm ở trước mặt bọn họ thể hiện mà thôi, hôm nay bất quá chỉ là cho bọn họ nhìn chút nhan sắc.”

CHƯƠNG 99: THẬT ĐÚNG LÀ ĐÃ THAY ĐỔI RỒI…

EDIT: TỬ SA

“Tiểu thư của chúng ta vốn chính là nhân vật lợi hại, chỉ là không thèm ở trước mặt bọn họ thể hiện mà thôi, hôm nay bất quá chỉ là cho bọn họ nhìn chút nhan sắc.”

“Ai nói đệ nhất mỹ nhân của Thiên Phong thành là Đỗ tiểu thư, Doanh tiểu thư của chúng ta mới là đệ nhất mỹ nhân. Ngay cả chúng ta đều nhìn đến ngây cả người, tiểu thư người xuất hiện rất hoa lệ, đánh mạnh vào thần kinh của chúng ta, hiện tại vẫn còn chưa hồi phục lại a.”

“Ha ha, tóm lại là một chữ soái! Lễ cập kê này thật sự là đầy thú vị a!”

“Không đúng, hẳn phải thêm một chữ khoái nữa, nhìn biểu tình bị chấn động của bọn họ, chỉ có thể dùng từ khoái để hình dung.”

Vương Tâm Doanh nghe thấy buồn cười, công phu vỗ mông ngựa của đám gia hỏa này thật sự càng ngày càng lợi hại.

Bất quá là người trong nhà, vỗ mông ngựa cũng là một thú vui.

Bọn họ là thật tâm bảo vệ nàng, thấy nàng lột xác, vì nàng mà cao hứng.

Nàng khoát tay ngăn lại, thản nhiên nói: “Được rồi, tâm tình kích động của các ngươi ta đã rõ, bất quá là người, đừng quá để ý đến ánh mắt của người khác, ta của trước đây chưa hẳn là không bằng ta của ngày hôm nay, chiếu theo nhân sinh rực rỡ, người ta thích nói thế nào thì cứ để người ta nói, chúng ta chỉ cần sống tốt là được rồi. Im lặng xem biểu diễn đi.”

Vương Lam Phong ngồi xuống chỗ của chủ, Vương Tâm Doanh ngồi ở bên cạnh hắn.

Vương Lam Phong nghiêng đầu nhìn nàng.

Phát hiện nàng cư nhiên xem biểu diễn trong sân rất chăm chú.

Chiếc cằm hơi nhọn xinh xắn, mang theo ngạo khí.

Bờ mi dày không chút run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào trong sân, tựa hồ như đang đánh giá gì đó.

Thật hiếm thấy, nàng luôn đối với những màn biểu diễn nho nhã như vầy không cảm thấy hứng thú.

Thật đúng là đã thay đổi rồi.

Ngay cả bản thân vị ca ca như hắn ở cùng nàng đã lâu, cũng không hiểu nàng đang nghĩ gì.

Nàng tựa hồ như… vẫn luôn dấu kín một mặt không muốn người khác biết.

Cái loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

Giống như nàng cách bản thân rất xa, bắt không được người thật, luôn cảm thấy hư vô.

Vương Lam Phong đưa ánh mắt trở lại trong sân.

Những tiết mục bắt đầu vừa rồi đều là diễn tấu nhạc khí.

Khung cảnh rất náo nhiệt, từng trận trừng trận âm thanh ủng hộ.

Bởi vì Linh Nhạc tiểu thư, vị cầm sư cũng khá nổi tiếng ở Thiên Phong thành, đang diễn tấu bài “Trúc Diệp Tích Thanh Hưởng” mà nàng sở trường nhất.

Mang đến cho mọi người sự hưởng thụ tươi mát yên tĩnh vô hạn.

Những tiểu thư tiếp theo có một số diễn tấu đàn tranh, có một số lại thổi tiêu, trúc, diễn tấu dương cầm các loại.

CHƯƠNG 100: ĐANG NGỦ…

EDIT: TỬ SA

Những tiểu thư tiếp theo có một số diễn tấu đàn tranh, có một số lại thổi tiêu, trúc, diễn tấu dương cầm các loại.

Cực kỳ đa dạng, tuy không xuất sắc bằng Linh Nhạc tiểu thư.

Nhưng cũng coi như là có vài phần công lực, biểu diễn khá tốt.

Tiếp đến chính là biểu diễn vũ đạo.

Xem ra sự chú ý mọi người dường như đều dồn về phía đệ nhất mỹ nhân Thiên Phong thành Đỗ Huệ Ngọc.

Dù sao cũng mang danh là đệ nhất mỹ nhân ở đây, mọi người đều rất nể mặt, vỗ tay như sấm.

Bất quá thực chất mà nói, màn biểu diễn của nàng ta cũng quả thật không tồi.

Màn biểu diễn mang tên “Độ Thanh Liên”.

Giữa sân là một đài sen thật lớn, dùng tơ lụa làm thành cánh hoa sen bạch sắc, phần giữa đài sen làm thành sân khấu.

Đỗ Huệ Ngọc mặc một bộ váy xanh nhạt phóng khoáng.

Linh động ở trên đài sen mà múa như gió khẽ, tay áo phiêu phiêu.

Dáng người như đóa thủy liên hoa muôn vẻ lay động trong gió, mỗi một động tác đều hết sức mờ ảo.

Cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người của nàng, ở trên đài sen ngoái đầu nhìn lại khẽ mỉm cười.

Nhất thời có vẻ mị hoặc làm mê đắm chúng sinh.

Mỹ nhân như thế, thế nào lại không mê người.

Cho nên nàng vừa nhảy xong, tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía, như sấm như điện.

Hiển nhiên sau bài múa này của nàng.

Lập tức khiến cho rất nhiều nam nhân quỳ gối dưới váy nàng.

Đỗ Huệ Ngọc thấy màn biểu diễn của nàng dành được nhiều tiếng vỗ tay nhất, trong lòng cũng rất vui mừng.

Hôm nay chịu uất khí, nhất định phải trong màn biểu diễn lần này giành lại vinh quang.

Cho tới giờ chưa từng nghe qua Vương Tâm Doanh có tài nghệ gì nổi tiếng.

Nói ra, chỉ có cái miệng kia là đủ lợi hại.

Bất quá đó không tính là tài nghệ, hừ, xem kết cục nàng ta thế nào.

Cho dù nàng ta đẹp, nếu không thể biểu diễn xuất sắc, thì cũng không thể thu quan* hoàn mỹ.

*Thu quan: là phần cuối của một ván cờ vậy, dọn dẹp thế cờ, giành lợi thế về phía mình…

Đỗ Huệ Ngọc sau khi cảm tạ người xem, xuống đài.

Nhịn không được mà đem mắt nhìn về phía Vương gia.

Nàng muốn nhìn xem thử Vương Tâm Doanh ngạo mạn kia sau khi xem mình biểu diễn sẽ có biểu tình gì.

Kinh thán hay là đố kỵ?

Nàng mỉm cười lướt qua.

Sau đó sắc mặt xanh mét, hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ cực kỳ.

Bàn tay trong tay áo của nàng không cầm lòng nổi mà nắm chặt lại thành quyền, cắn chặt răng mà hung hăng nhìn chằm chằm về phía Vương Tâm Doanh.

Ả Vương Tâm Doanh chết tiệt kia, nàng ta cư nhiên ——

Đang ngủ.

Đỗ Huệ Ngọc nhất thời cảm thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn, tức đến muốn run lên.

… … … … … … … …

 

12 thoughts on “Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn- C96->100

  1. *giật mình* Đã lâu không nếm thử tư vị 5 chương siêu ngắn, lần này gặp lại, ta vẫn không khỏi kinh hãi =)))

    Nói vs mỗ tiểu tử họ Nam: Hừ, ngươi là vua mà to à *bĩu môi* Mà là vua cũng không phải chỉ có mình ngươi nhá. Tiểu Chính thái nhà ta cũg là vua đấy thôi, hắc hắc~ *nhân tiện nhớ thương chính thái-ing*
    Nói vs mỗ yêu nghiệt: Muội cũng tự do, muội cũng xem thường quy tắc thế tục a, mau đến đây coi trọng muội đi *e thẹn ngượng ngùng*
    Nói vs Phong ca: Hừ hừ hừ, ca cứ ở đây mà ăn dấm chua đi, cứ chờ xem muội muội của mình chạy mất như thế nào đi *biểu tình lật bàn* Còn không mau đi làm tí JQ cho muội đây thưởng thức !!!

    Nói vs mỗ Tử: Liều lượng thế này càng ngày càng không đã ghiền người ạ *mắt long lanh*

  2. Có hơi ngắn..:)) cơ mà vẫn phải hí nàng hiiii:)) mấy cái mỗ nam kia thật trình độ tự sướng k phải vừa.. Truyện NP à nàng?? Ta thấy k nỡ bỏ a nào hết..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s