Lười thê – chương 28

Chương 28

Edit: Huyết Mân Côi

Beta: A Tử

“Phó tổng, trợ lý Trương, mời uống cà phê!” Dựa theo lệ thường, Y Thượng Tĩnh ở Bùi Nhĩ Phàm vừa tới đi làm thì trước tiên đưa lên một ly cà phê ‘ngon miệng’, sau đó liền bắt đầu báo cáo hành trình mỗi ngày như thường lệ.

Hành trình báo cáo xong, Y Thượng Tĩnh tiếp theo đi làm việc của mình, mà trong văn phòng Trương Giai thành lại đối với ly kia cà phê nhíu mày: “Nhĩ Phàm, mình biết gần nhất công tác của mình tốc độ chậm, nhưng này cũng là có tình huống đặc biệt a! Cậu không cần sáng sớm liền để cho mình chịu loại trừng phạt này a! Ly cà phê này. . . . . . Mình có thể không uống được không?”

Bùi Nhĩ Phàm bưng cà phê khẽ nhấp một cái, sau đó thản nhiên cười nhìn Trương Giai thành: ” Mình uống hết rồi, cậu cũng phải uống!”

“Nhĩ Phàm! Cậu không thể khi dễ nhị ca của mình như vậy!” Trương Giai thành mang ra ngữ khí của trưởng bối, mệnh lệnh nói:”Cậu uống là việc của cậu, mình không uống! Trước giờ mình không có ham muốn này, một lát nữa quay về phòng làm việc thì chính mình tự pha Uống….uố…ng!”

Bùi ngươi phàm nhíu mày: “Cậu không có ham muốn đó! Mình đây là giục!”

“Giục? ! Hữu dụng sao? Đã qua nửa tháng rồi, pha cà phê vẫn không thể uống!” Trương Giai thành hừ nhẹ một tiếng: “Mình khuyên cậu vẫn là buông tha đi, mình cảm thấy cô ấy hoàn toàn không làm được việc này! Cô ấy có thể đem tư liệu cậu muốn đúng hạn hoàn thành, cũng có thể an bài cho cậu một cái hành trình hoàn mỹ, có thể làm một phần báo cáo phi thường đơn giản rõ ràng xinh đẹp, báo biểu. . . . . . Tóm lại, nếu dùng 100% cho điểm thư kí của cậu, nàng có thể được 90 điểm.”

“Nga!? Vậy mười phần khấu trừ ở nơi nào? !” Bùi Nhĩ Phàm cười hỏi, thuận tay uống thêm một ngụm cà phê, tuy rằng cà phê này vị rất quái lạ. . . . . . Rất giống như nước rửa chén, nhưng ít ra so với hai ngày trước tựa hồ muốn tốt rất nhiều.

“Này!” Trương Giai thành một tay chỉ chỉ cái chén cà phê còn bốc hơi nóng, “Pha cà phê cùng đi làm nhàn hạ, mỗi cái khấu trừ năm điểm!”

Bùi Nhĩ Phàm ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên kia, Y Thượng Tĩnh đem điện thoại kẹp ở bên trái, tay phải cầm bút, rất nhanh ghi lại; tay trái cũng đang trong một đống tư liệu càng không ngừng tìm kiếm, tuy rằng ánh mắt chưa từng có xem qua đống tư liệu kia liếc mắt một cái, lại chuẩn xác rút ra một quyển tư liệu, bầy đặt ở trước mắt, sau đó cúp điện thoại, lại bắt đầu vùi đầu vào công tác.”Cô ấy đã thực cố gắng học pha cà phê rồi, hơn nữa, cô ấy có thể ôm nhiều công việc như vậy còn có thời gian nhàn hạ ngủ, cậu không biết là cô ấy vô cùng. . . . . . lợi hại hay sao!”

“Wow! Nếu mình không có nghe sai, cậu là đang khích lệ cô ấy nha!” Trương Giai thành há to mồm, tựa hồ là nghe thấy Sao Hỏa có người ngoài hành tinh tồn tại là bình thường: “Nếu mình nhớ không lầm, trừ bỏ cô ấy, Y Thượng Tĩnh nhưng là cô. . . . . . Cô gái thứ hai ngươi khích lệ nga! Thật là, mình phải gọi điện thoại cho Thiếu Ương!”

Bùi Nhĩ Phàm không phủ nhận, chính là thản nhiên hỏi một câu: “Công tác của cậu đều đã làm xong?! Chỗ này của ta có một dự án lớn mới đây, mà vừa vặn là lão hồ li kia cũng muốn giành này lấy dự án này, cũng may đại hội cổ đông cuối năm nổi bật, ở cuộc bầu chọn chủ tịch có thể giành phần thắng”.

Trương Giai thành vừa nghe, nhíu nhíu mày: “Gần đây động tác hắn thu mua cổ phiếu cũng càng lúc càng lớn rồi, xem ra, hắn là quyết tâm trong năm nay cùng cậu phân cao thấp.”

Bùi Nhĩ Phàm trên khóe miệng giương lên, một tay vòng ngực, một tay nhẹ gõ cái bàn: “Trò chơi cũng là chơi càng ngày càng vui!”

———

Giữa trưa, đương lúc Y Thượng Tĩnh cùng Tiền Duy Nhã đi vào nhà ăn thì liền nhận được tinh nhắn của Sử Lộc: chỗ cũ.

Tiền Duy Nhã lướt qua điện thoại của Y Thượng Tĩnh liếc mắt một cái, mặt mày hớn hở nói: “Thật sự là nhờ phúc của cậu, mỗi ngày đều có Sử đại trợ lý cho chúng ta một bửa cơm thật ngon nha.”

Y Thượng Tĩnh chỉ cười không nói, từ lần đó ở nhà ăn ngẫu nhiên gặp sau, Sử Lộc cùng Y Thượng Tĩnh, Tiền Duy Nhã cùng nhau trao đổi số điện thoại di động. Đồng thời, sau ngày hôm đó Sử Lộc gửi tin nhắn cho Y Thượng Tĩnh, hỏi cô hôm nay muốn ăn cái gì; mà Y Thượng Tĩnh chỉ trả lời một câu: cám ơn, không cần làm phiền.

Nhưng đến giữa trưa, Sử Lộc cũng đã an bài tốt cho Thượng Tĩnh cùng Tiền Duy Nhã chờ hai người bọn họ tiến đến ăn cơm. Trong lúc này, Y Thượng Tĩnh biết là Tiền Duy Nhã đang bát quái, cùng Tiền Duy Nhã chung sống nhiều thế này năm, cô ấy hiểu rõ sở thích của mình, cho nên, nhất định là Tiền Duy Nhã lộ ra.

Ngày đầu tiên, Y Thượng Tĩnh tâm tình chỉ có chút không tốt thôi, nhưng đến ngày hôm sau, Y Thượng Tĩnh liền có chút phản cảm rồi, cảm thấy Sử Lộc cùng mình cũng không phải hết sức quen thuộc, chỉ là hai tháng ngồi cùng bàn mà thôi, hắn làm như vậy, làm cho Y Thượng Tĩnh cảm giác mình thiếu nhân tình của hắn. Cho nên bữa tối ngày hôm sau, Y Thượng Tĩnh liền mời Sử Lộc ăn cơm, đồng thời cũng cảnh cáo Tiền Duy Nhã không thể lại tiết lộ bất luận tin tức của mình.

Nhưng ngày thứ ba thì tình huống cùng ngày hôm trước giống nhau, thì Y Thương Tĩnh tìm Tiền Duy Nhã hỏi nguyên nhân, mà Tiền Duy Nhã lại cười gian nói: sớm biết Y Thượng Tĩnh sẽ cảnh cáo chính mình, liền ở ngày đầu tiên đem tất cả sở thích của Y Thương Tĩnh đều liệt kê ra, giao cho Sử Lộc.

Y Thượng Tĩnh vừa nghe, trong lòng cảm thấy thật hết chỗ nói rồi: này có phải hay không là quá quen thuộc rồi, cho nên mang đến  họa?!

“Trợ lý Sử, về sau anh không cần làm như vậy a! Như vậy, anh mỗi ngày đều đến nhà ăn đầu tiên, sẽ chậm trễ công tác của anh.” Y Thượng Tĩnh sau khi ngồi xuống, trước cười nói. Mà một bên  Tiền Duy Nhã đang nhỏ giọng nói bên tai Y Thượng Tĩnh: “Uy ! Đừng sinh ở trong phúc không biết phúc! Mỗi ngày có người đem cơm trưa chuẩn bị tốt, không phải rất hợp với tính lười của cậu hay sao?!”

Y Thượng Tĩnh trừng mắt, không nghĩ để ý tới Tiền Duy Nhã, chỉ nhìn Sử Lộc, đơn thuần  nhìn hắn.

“Thượng Tĩnh, em có thể gọi tên của anh hoặc gọi anh là a lộc giống với các bạn đi!” Sử Lộc đã là lần thứ N sửa chữa vấn đề xưng hô này: “Cái này cũng không phiền toái, trong khoảng thời gian này lượng công tác của anh ít, ngoài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp hai vị mỹ nữ chuẩn bị cơm trưa, chờ hai vị mỹ nữ tiến đến hưởng dụng!”

Tiền Duy Nhã khẽ cười đẩy Y Thượng Tĩnh một phen, mắt ở giữa Sử Lộc cùng Y Thượng Tĩnh càng không ngừng chuyển: “Em thấy, anh chờ không phải là đại mỹ nữ là em, mà là vị tiểu mĩ nữ bên người em đi!”

Sử Lộc vừa nghe, khẽ cười cười, nhưng ánh mắt nóng rực lại nhìn về phía Y Thượng Tĩnh. Y Thượng Tĩnh lại không có gì, tim không nhảy loạn, mặt không loạn hồng, nghiêm trang né tránh ánh mắt kia, nhìn đồ ăn nói: “Thức ăn hôm nay nhìn qua mùi vị rất ngon, chúng ta vẫn là nhanh ăn cơm đi, lạnh liền không thể ăn.” Sau đó cầm chiếc đũa liền động thủ.

Sử Lộc cùng Tiền Duy Nhã liếc nhau, Tiền Duy Nhã nhún nhún vai, bày ra bộ dáng không còn cách nào khác, mà Sử Lộc lại khẽ cười khổ: Tiền Duy Nhã nói qua, Y Thượng Tĩnh là người thông minh, cũng là người tuyệt tình, nếu tầng quan hệ này không thể phá vỡ thì đành chịu, cô ấy mà tiếp nhận rồi thì tốt; nếu cự tuyệt, chỉ sợ cơ hội ngồi cùng một chỗ ăn cơm cũng không có.

“Ai! Đúng rồi!” Tiền Duy Nhã bỗng nhiên ngạc nhiên, để đũa xuống lôi kéo Y Thượng Tĩnh liền hỏi, “Hôm nay mình nghe nói công ty chúng ta muốn làm một dự án lớn, là công ty chúng ta muốn khai phá khu phía tây của thành phố.”

“Ân!” Y Thượng Tĩnh miễn cưỡng trả lời một tiếng, bóc phần cơm.

“Nghe nói này dự án này gần đây gặp phải chút khó khăn, giống như bình cảnh là bên quốc thổ cục (HMC: để nguyên cho nó hàm súc ^.^).” Tiền Duy Nhã không để ý tới phản ứng lãnh đạm của Y Thượng Tĩnh, nói tiếp: “Theo lý thuyết, thành phố này phát triển, chính phủ hẳn là thực giúp đỡ, vì sao bên quốc thổ cục sẽ có khó khăn? Di, đúng rồi, Thượng Tĩnh, cha ngươi hình như làm tại quốc thổ cục? !”

(A Tử: theo ý của HMC nên để nguyên cái quốc thổ cục cái này tương đương cục địa chính bên mình ý.)

Lơ đãng  một câu, làm cho Y Thượng Tĩnh cùng Sử Lộc đều dừng tay, sau đó lại như không có việc gì tiếp tục tiến công đĩa rau. “Hẳn là ở nơi nào đi làm đi! Mình cũng không biết nữa.” Y Thượng Tĩnh tự nhiên quá như vậy làm Sử Lộc dừng tay, thuận miệng nói xong: “Làm sao em lại đột nhiên hỏi cái này? !”

“Ha ha! Thuận miệng hỏi một chút thôi!” Tiền Duy Nhã cười cười, “Ta nghĩ, cha cô ấy là người bên kia, nếu mời cha cô ấy cho một cái nhân tình, bọn họ làm dự án này có phải hay không sẽ thật dễ dàng một chút nha?!”

“Ân, cậu nghĩ đến cũng thật là tốt nga! Dự án đều là  dựa vào thực lưc phát triển của thương nhân mà cạnh tranh, nếu công ty của chúng ta viết kế hoạch không tốt, cho dù ngươi có quan hệ vững chắc đến đâu cũng là không tốt! Huống chi, cha mình chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ! Cậu vẫn là ăn đồ ăn của ngươi đi!” Y Thượng Tĩnh gắp một khối đồ ăn đặt vào chén Tiền Duy Nhã, cười nói.

“Nói cũng phải!” Tiền Duy Nhã gật gật đầu, đồng thời vừa cười nhìn Y Thượng Tĩnh, “Cậu xem cậu, mới làm phó tổng  thư ký  vài ngày, liền như vậy có ‘ tầm nhìn xa ’ rồi!”

“Ừ.” Y Thượng Tĩnh lại bắt đầu có lệ, lại lại tiếp tục chuyển đề tài, “Mình một lát nữa muốn đi ra ngoài, có muốn mình giúp cậu một tay mang ít đồ về hay không?”

“Cậu muốn đi ra ngoài? !” Tiền Duy Nhã rất tự nhiên theo ý nghĩ Y Thượng Tĩnh hỏi: “Chuyện gì a, so với việc cậu đi ngủ còn quan trọng hơn?”

“Cô hôm nay giữa trưa có việc ra ngoài a!” Sử Lộc cũng theo nói: “Đi nơi nào, có muốn tôi lái xe đưa cô đi hay không?”

“Không cần! Như vậy sẽ rất phiền toái của anh!” Y Thượng Tĩnh trước hướng Sử Lộc cười cười, khéo léo từ chối, sau đó lại nhìn về phía Tiền Duy Nhã, “Mình muốn đi gặp Thiếu Ương, cùng hắn nói một ít chuyện!”

Tiền Duy Nhã đầu tiên là ngẩn người, đối với cái tên Thiếu Ương này, cũng từng nghe Y Thượng Tĩnh đề cập qua, nhưng nhớ không rõ là nhân vật thế nào rồi, vốn muốn hỏi hỏi Thiếu Ương là ai, nhưng thấy Y Thượng Tĩnh đang vội vàng ăn cơm, vẻ mặt khẩn cấp, cũng đành phải nhịn xuống. Sử Lộc nghe Y Thượng Tĩnh vừa nói như thế, đáy lòng trầm xuống, sau đó thử hỏi: “Ngươi nói Thiếu Ương có phải hay không Dịch Thiếu Ương của công ty mậu dịch Hoàn Tinh?”

“Đúng vậy.” Y Thượng Tĩnh mỉm cười, lại làm ra một bộ dạng thật ngọt ngào: “Sáng hôm nay hắn gọi điện thoại hẹn ta!”

Kỳ thật Y Thượng Tĩnh nói mấy câu nói đó là cố ý, tuy rằng cô muốn đi gặp Dịch Thiếu Ương là sự thật, nhưng sự tình thực sự như là như vậy: Y Thượng Tĩnh cảm thấy Phương Nhứ cùng Thiếu Ương trong lúc đó nhất định là có vấn đề gì hoặc là hiểu lầm cái gì mới dẫn đến chia tay, Phương Nhứ mới có thể thương tâm như vậy; mà làm bạn của Phương Nhứ, khi cô bất lực, vì cô phân ưu giải nạn cũng là nên làm. Cho nên, Y Thượng Tĩnh chủ động hẹn Dịch Thiếu Ương tâm sự.

Sử Lộc lúc này trong lòng giống như từ nước nóng bị kéo đi ra trực tiếp ném vào hầm băng -30 độ vậy, nhưng trên mặt còn phải làm bộ như dường như không có việc gì. Nhưng Tiền Duy Nhã đang nghe những lời này thì miệng lại trương  thật to: nguyên lai Y Thượng Tĩnh trong miệng ngẫu nhiên nhắc đến Thiếu Ương lại là Dịch Thiếu Ương! Bất quá, cô ấy không phải nói Thiếu Ương này là bạn trai của bạn học của mình sao? Sao hôm nay lại hẹn nhau như vậy? Chẳng lẽ Y Thượng Tĩnh thông suốt rồi, sau đó cùng bạn học của cô ấy tranh đoạt bạn trai hay sao? ! Nhưng nhìn sắc mặt của cô ấy, không hề giống người đang yêu a! “Thượng Tĩnh. . . . . .”

“Mình đi trước!” Y Thượng Tĩnh biết Tiền Duy Nhã chắc chắn sẽ hỏi lung tung này kia, làm hỏng việc của mình nên vội vàng đánh gãy lời cô lên tiếng phía trước.

P/S: C28 hơi khó lại dài nữa, mệt nhất là đổi tên nhân vật, thật muốn vứt quách sang một bên cái vụ chỉnh sửa tên nhân vật quá.

A Tử: hjc… h m mới bit mệt nha…

9 thoughts on “Lười thê – chương 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s