Dao khuynh- C8/Q1

Tối nay sẽ cố gắng làm 5 chap của bộ Hoàng hậu để post trước giao thừa nhưng không biết có kịp không,nếu không kịp thì tối mùng 1 sẽ post, chúc các nàng năm mới vui vẻ 😀

CHƯƠNG 8: HIẾN VŨ Ở YẾN PHI CÁC…

EDIT: TỬ SA

 

Lăng Phi Dao mặc một bộ váy hoa sen thêu kim tuyến, nửa phần tóc được vấn lên bằng bạch sắc trâm anh. Mái tóc dài đen tuyền chạm đến ngang eo. Đôi con ngươi như lưu ly, da thịt trắng nõn nà, có tô thêm một tầng phấn mỏng, cúi đầu đứng trong đám vũ cơ, nhưng lại nổi bật lên hệt như trăng sáng giữa biển sao.

Lăng Phi Dao quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt, nhưng lúc này đây, nguyên nhân khiến ba vị hoàng tử kể cả Vũ Thịnh Huyên đều phải dán mắt vào người nàng không phải chỉ bởi vì mỹ mạo của nàng, cái quan trọng hơn chính là vật trên cổ nàng.

Miếng ngọc tử sắc phiếm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, thân ngọc oánh nhuận như nước, nằm phía trên là một con rồng tím rất sống động đang bay. Nhưng đó chỉ là nửa miếng Tử Ngọc Thần Binh Phù. Một sợi tơ cực nhỏ đem nó đeo lên chiếc cổ trắng nõn của Lăng Phi Dao, nương theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể rơi xuống.

Vũ Thịnh Huyên chậm rãi mà giương lên khóe môi, đôi mắt cũng hơi hơi dâng lên ý cười. Hắn biết nhà hắn nhất định là nơi Tử Ngọc Thần Binh Phù lưu lạc, vốn định mượn Lăng Phi Dao để thử xem phản ứng của bọn họ, không ngờ, nàng ta cư nhiên đem nó đeo ở nơi bắt mắt như vậy, điều này quả thực là nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng là, so với hiểu quả hắn muốn càng tốt hơn.

Hài lòng nhìn biểu tình trong nháy mắt trở nên sửng sờ của ba người kia, trong con ngươi của Vũ Thịnh Huyên lộ ra một tia vui vẻ khó lòng phát hiện.

Giương mắt đánh giá tình hình trong phòng, Lăng Phi Dao cũng bất giác mà giương lên khóe môi. Vừa rồi Tả Ngữ Vân phái người tới báo nói rằng vương gia tuyên vũ cơ đến Yến Phi Các hiến vũ, Bình Nhi vội vã thay đồ trang điểm cho nàng. Lúc bước ra cửa, nàng bỗng nhiên liếc thấy vật này ở góc giường, đột phát ý tưởng, sai Bình Nhi tìm một sợi tơ nhỏ, đem nó đeo lên trên cổ.

Trực giác nói cho nàng biết, vật này nhất định là có ẩn chứa bí mật, nàng thì nửa điểm hứng thú cũng chả có, nhưng càng không muốn rước phiền toái vào thân, mà vật này lại nhất định sẽ đem đến cho nàng rất nhiều phiền toái lớn. Cho nên, nàng cố ý mang nó đi chiêu diêu khắp nơi, trước là vì để nhìn thấy được phản ứng của người khác, sau lại là vì, đem cái của nợ này tống đi nơi khác. Hiện tại nhìn thấy phản ứng của bốn người này ở Yến Phi Các, nàng càng tin vào phán đoán của mình.

Rượu ngon thịt lạ, mỹ nhân hiến vũ, cái thiếu sót đã được bổ sung hoàn mỹ, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.

Tiếng đàn sáo từ từ vang lên, bốn vũ cơ nổi tiếng của Y Vũ Uyển cứ như tiên nữ hạ phàm, ở chính giữa điện mà chậm rãi giương vũ, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lay động, biến hóa thành đủ loại hoa hình, Tả Ngữ Vân kiều mị, Mặc Hương Y hoa quý, Nam Tích Nhu yếu đuối, Lăng Phi Dao hoàn mỹ cứ thế mà giao điệp hô ứng nhau, tùy theo nhạc khúc mà biến huyễn cước bộ, giống như tiên nữ trên trời, vũ điệu xa hoa.

Rượu lại là rượu ngon đậm đà tinh khiết, sau vài chén rượu, thần thái của bốn vị hoàng tử cũng dần biến chuyển.

Vũ Thịnh Huyên ngồi lệch ở vị trí chủ nhà, ánh mắt bị hơi rượu toát lên tạo ra một chút vẻ mê mông, khóe môi giương lên, hơi lộ ra ý cười. Vũ Hạo Thiên ngồi bên cạnh hắn, cứ uống hết chén này sang chén khác, hơi lộ ra nửa phần say, ánh mắt thế nhưng lại càng thêm sáng láng, cứ nhìn chằm chằm vào chính giữa điện.

Vũ Tĩnh Hiên cũng khép hờ mắt, một tay cầm chén rượu, một tay nương theo nhạc khúc mà dùng quạt gõ từng nhịp từng nhịp lên trên đùi, hiển nhiên là đã chìm đắm trong đó. Duy chỉ có tứ hoàng tử Vũ Du Thần, tay nâng chén rượu, ánh mắt lại có chút thất thần mê mang, đôi gò má đã hơi hơi phiếm hồng, nhưng không biết duyên cớ có phải bởi vì rượu hay không.

Lăng Phi Dao cứ như thường mà vung tay áo, cười thầm mấy động tác này lại có hiệu quả lạ thường y như nàng đã từng múa trước đây. Miếng ngọc trên cổ cứ nương theo động tác của nàng mà lay động, giống như lập tức liền sẽ rớt xuống.

Lăng Phi Dao khẽ cười một tiếng, biên độ của động tác lại càng lớn hơn, nàng chính là muốn nó bay ra. Rốt cuộc, màn vũ này được bốn vị vũ cơ dùng tốc độ xoay nhanh để kết thúc, mà Lăng Phi Dao cũng như ý nguyện khiến cho miếng ngọc trên cổ bay ra được.

Chỉ nghe thấy một tiếng “leng keng” thanh thúy vang lên, miếng ngọc theo đường vòng cung từ bay ra, chuẩn xác mà rơi ngay bên chân đại hoàng tử. Toàn bộ Yến Phi Các trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng.

Người phản ứng lại đầu tiên là Tả Ngữ Vân, chỉ thấy nàng ta vội vã quỳ xuống, hướng Vũ Hạo Thiên nói: “Nô tỳ đáng chết, không quản giáo tốt đám người này, làm kinh nhiễu đến điện hạ, mong điện hạ thứ tội.” Nói xong hướng Lăng Phi Dao lạnh lùng nói: “Còn không mau quỳ xuống!”

Lăng Phi Dai sững người, quỳ? Không phải chứ!

May thay, còn chưa đợi nàng phản ứng, Vũ Hạo Thiên đã nhặt lấy tử ngọc bên chân, đứng dậy đi đến trước mặt Lăng Phi Dao, cười nói: “Được rồi, không nghiêm trọng như vậy đâu, đừng để làm mất nhã hứng uống rượu, miếng ngọc này…”

“Điện hạ, miếng ngọc này nếu đã rơi đến bên chân ngài, chứng tỏ nó với ngài hữu duyên, Phi Dao mang nó cũng ngại quá khổ, không mang nó thì lại tiếc, nếu nó với ngài đã hữu duyên, vậy liền là của ngài.” Lăng Phi Dao cười nói, trước đó Bình Nhi đã nói qua với nàng, mấy người hôm nay đến chính là ba vị hoàng tử còn lại của Đằng Vũ quốc, xem tuổi tác thì đây hẳn là lão đại Vũ Hạo Thiên, mặc kệ là ai, chỉ cần đừng bắt nàng cầm lại cái củ khoai lang nóng phỏng tay kia lần nữa, thì tống cho ai cũng đều được hết.

Vũ Hạo Thiên nghe xong thì sửng sốt, bàn tay cầm miếng tử ngọc hơi run rẩy, giọng nói cũng chợt thấp đi vài phần, giống như đáng kìm nén kích động nói: “Đây, thật là muốn cho ta?”

“Đương nhiên, chỉ cần điện hạ không chê.” Lăng Phi Dao tiếp tục cười nói.

Sắc mặt Vũ Hạo Thiên hơi hơi ửng đỏ, hắn hiện tại đang đứng trước mặt bao người, nhận lấy sợ không hợp lễ. Lăng Phi Dao này dù sao cũng là vương phi do tam đệ cưới hỏi đàng hoàng về, tuy rằng hiện tại đệ ấy đem nàng hạ xuống làm vũ cơ, nhưng dù sao phụ hoàng cũng còn chưa mở miệng. Hơn nữa vật trong tay này cũng hết sức ghê gớm. Nhưng, bây giờ mọi người đều biết nó ở trong tay Lăng Phi Dao, mà giá trị của vật này cũng không phải chỉ mình hắn biết, đến lúc đó hắn muốn lấy, có thể liền không dễ dàng như vậy nữa.

Suy nghĩ một chút, sắc mặt hắn hơi ửng đỏ, hắc hắc cười một tiếng, có chút xấu hổ mở miệng nói: “Kỳ thực bổn vương rất thích sưu tầm ngọc, loại này lại đúng là hiếm thấy, bổn vương thật sự là yêu thích không nỡ buông tay, nếu Lăng cô nương đã nguyện ý tặng thì bổn vương cũng mặt dày mà nhận lấy vậy, tam đệ, đệ sẽ không giận chứ.” Nói xong hắn liền chuyển hướng sang Vũ Thịnh Huyên, hỏi.

Vũ Thịnh Huyên nhướng mày, sắc mặt có hơi chút không tự nhiên, cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói: “Hoàng huynh cứ nói vậy, nếu nàng đã nguyện ý tặng, hoàng huynh đương nhiên liền có thể cầm lấy, không phải sao?”

Vũ Hạo Thiên sắc mặt càng đỏ hơn, nhưng lại đem miếng ngọc cất vào trong ngực, có chút quẫn bách cười nói: “Vậy bổn vương liền mặt dày nhận lấy vậy.”

Vũ Thịnh Huyên cười lạnh, Vũ Tĩnh Huyên tuy mặt chứa ý cười như cũ, nhưng trong con ngươi lại lướt qua tia tàn khốc. Vũ Du Thần lại cúi đầu không để cho người khác chú ý đến sự khinh bỉ đầy mặt của hắn.

Mắt phượng của Mặc Hương Y lóe lên dị sắc, Nam Tích Nhu thì nhíu mày, Tả Ngữ Vân lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Lăng Phi Dao, thầm mắng, Con ả chết tiệt này gan to bằng trời, dám ở ngay trước mặt vương gia câu dẫn đại hoàng tử, ngay cả đồ cũng đều tặng, hừ, thật không biết xấu hổ.

Bữa tiệc sau cái phần nhạc đệm ban nãy liền có vẻ không còn không khí, đại hoàng tử Vũ Hạo Thiên uống thêm mấy chén liền thôi, nói là trong quân có việc liền đứng dậy rời đi đầu tiên. Vũ Tĩnh Hiên cũng nhận là tửu lượng không thắng nổi rồi cũng đứng dậy rời đi, tứ hoàng tử cũng tìm một lý do rồi rời đi theo, lúc gần đi có liếc nhìn qua Lăng Phi Dao, ánh mắt càng hàm chứa vài phần thương tiếc.

Nhất thời, Yên Phi Các an tĩnh trở lại. Lăng Phi Dao cùng ba vũ cơ khác lùi sang một bên, Vũ Tịnh Huyên vẫn chậm rãi uống hết chén rượu, lúc này mới mở miệng nói: “Đều lui xuống cả đi.”

Lăng Phi Dao đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy hắn nói: “Lăng Phi Dao, ngươi lưu lại.” Thân hình chớt ngưng, Lăng Phi Dao nghi hoặc ngẩng đầu, không biết vương gia này muốn làm gì. Lúc Nam Tích Nhi đi lướt qua bên người nàng, có cúi đầu ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu.”

Mọi người rất nhanh đều lui xuống, trong Yến Phi Các rộng lớn chỉ còn lại hai người là Lăng Phi Dao và Vũ Thịnh Huyên, Lăng Phi Dao thấp thỏm đứng một bên, không biết nên làm gì. Vũ Thịnh Huyên hơi hơi khép hờ hai mắt, dựa lên trên nhuyễn tháp không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu, không khí tựa hồ như ngưng đọng tĩnh mịch. Rốt cuộc, ở thời điểm Lăng Phi Dao sắp không thở nổi, Vũ Thịnh Huyên mới mở to hau mắt chậm rãi mở miệng: “Rót rượu.”

Lăng Phi Dao thầm mắng một câu, bất đắc dĩ mà cầm lấy bầu rượu trên chiếc bàn bên cạnh Vũ Thịnh Huyên, chậm rãi mà rót đầy một chén, nâng lấy, đưa tới trước mặt Vũ Thịnh Huyên.

 Vũ Thịnh Huyên đứng thẳng dậy, tiếp lấy rượu, nhưng không uống, đem rượu đặt ở trên bàn, đột nhiên đứng dậy đưa tay vương về hướng hai gò má của Lăng Phi Dao, Lăng Phi Dao cả kinh, theo bản năng mà lùi bước, lại bị hắn đưa tay giữ chặt.

Vũ Thịnh Huyên chậm rãi cúi đầu, kề đến bên tai Lăng Phi Dao thấp giọng nói một câu: “Hôm nay, ta thật nên cảm tạ ngươi.” Giọng nói hơi mang theo chút khàn khàn, hơi thở mang theo một cổ hương rượu mát lạnh, trong con ngươi mang theo vài phần ý cười, trong hốt hoảng, Lăng Phi Dao quên cả giãy dụa, để cho hắn tùy ý tiếp cận.

Vũ Thịnh Huyên hơi mỉm cười, ngón tay thon dài lướt qua vành tai tinh xảo của nàng, chậm rãi đứng thẳng dậy, mang theo nụ cười khó đoán nhìn Lăng Phi Dao vẫn đang ngây người như cũ, rồi xoay người rời đi.

Lăng Phi Dao lúc này mới phản xạ lại, vô thức mà sờ lên vành tai, nghi hoặc về cái cảm giác giống như bị điện giật vừa rồi.

Advertisements

6 thoughts on “Dao khuynh- C8/Q1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s