Dao khuynh- C9/Q1

 CHƯƠNG 9: ĐÊM KHUYA ĐẾN THĂM THIÊN LAO

EDIT: TỬ SA

 

Có chút hoảng hốt mà trở về phòng, Lăng Phi Dao ão não mà xoa xoa đầu, quyết định không nghĩ đến chuyện ở Yến Phi Các vừa rồi nữa. Sống hơn hai ngàn năm rồi, chưa ai dám đối xử với nàng như vậy, trong nhất thời, nàng thật có chút không biết nên làm thế nào.

Bảo Bình Nhi mang đến ít nước nóng, Lăng Phi Dao chuẩn bị tắm táp thư giãn một chút, rồi sau đó sẽ liền đi ngủ, mệt mỏi cả một ngày trời, cơ thể phàm nhân này thật là quá yếu ớt, dù nàng có kiên trì luyện khí, nhưng vẫn không thay đổi hơn trước nhiều lắm.

Cởi y phục, đem cả thân mình ngâm vào trong làn nước ấm, Lăng Phi Dao thư thả mà khép hờ hai mắt. Nhân gian tuy rằng có nhiều thứ bất tiện, nhưng ít nhất, con người lại rất biết hưởng thụ, thứ mà tiên giới sở hữu đều mãi không thay đổi, không có khái niệm, cũng không có nhiều món ngon vật lạ như nhân gian, nàng bắt đầu cảm thấy, kỳ thực bị đưa xuống đây cũng không dến nỗi tệ.

Nghĩ đến điều này, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, hung hăng lắc lắc đầu, không, dừng lại, mau dừng lại, nghĩ tiếp nữa sẽ phạm vào dục niệm, nếu thế đạo hạnh hai ngàn năm nay của nàng liền sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nàng không thể nghĩ nhân gian tốt được, bằng không có thể sẽ vĩnh viễn không có cách nào quay trở về tiên giới, nàng đã tu hành ngàn năm, lại ở trên tiên lộ canh giữ ngàn năm nữa, cũng chỉ vì muốn được tiến vào tòa Tiên Cung kia, nếu một chút dụ hoặc này đã liền có thể đem nó đánh tan, nàng còn có thể được liệt vào hàng tiên ban sao.

Khẽ thở dài một tiếng, nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Nhưng lại đột nhiên mở mắt ra, trước mắt không biết khi nào đã chợt có thêm một người, trang phục màu đen, cũng chính là Nam Tích Nhu.

Lăng Phi Dao ngây người một lát, rồi lại lần nữa thở dài, “Có thể đi bằng đường cửa chính được hay không, cái thân này không khỏi bị dọa đến đó!”

Nam Tích Nhu hơi hơi cúi đầu, nói: “Thật xin lỗi, nhưng để tránh khỏi đám tai mắt trong viện tử này, thuộc hạ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.”

“Có chuyện gì sao?” Lăng Phi Dao bất đắc dĩ đứng dậy, thuận tay cầm lấy kiện y phục mặc lên người, hỏi.

“Xin hãy theo Tích Nhu đi một chuyến đi.” Nam Tích Nhu nói.

“Làm gì?” Lăng Phi Dao vừa mặc đồ, vừa nhíu mày hỏi.

“Trên đường đi Tích Nhu sẽ giải thích cho người, người cứ thay y phục trước đi!” Nam Tích Nhu đáp.

“Có thể không đi không?”

“Không thể.”

Aizz, vì cái gì không để cho nàng yên tĩnh được một chút chứ.

Đêm khuya gió lạnh từ ngoài lùa vào trong cổ áo, Lăng Phi Dao nhất thời run rẩy. Nam Tích Nhu như cảm nhận được điều đó, tốc độ cũng giảm đi nửa phần.

Nam Tích Nhu tựa hồ như khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: “Kỳ thực, ta vốn định điểm á huyệt của người.”

“Á huyệt?” Lăng Phi Dao có chút khó khăn mở miệng hỏi, gió dữ phía trước cứ táp đến khiến cho nàng đến cả mở miệng cũng gian nan.

“Nữ tử bình thường ở dưới loại tình huống này nhất định sẽ thét lên chói tai.” Nam Tích Nhu tiếp tục nói.

Cũng đúng, khuya khoắt như vậy, Nam Tích Nhu kéo nàng bay từ một mái nhà này đến một mái nhà khác, mũi chân nhẹ nhàng chạm một cái liền nhảy đi thật xa, mang theo Lăng Phi Dao nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. Chuyện như vầy nữ tử bình thường phỏng chừng đã sớm bị dọa đến rồi. May là nàng thấy nhiều biết rộng, việc này không thể dọa đến nàng, chỉ là, thật sự rất lạnh a. Lăng Phi Dao túm chặt cổ áo, quấn kỹ y phục. Run run rẩy rẩy mở miệng hỏi: “Chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu vậy?”

Nam Tích Nhu dừng lại hồi lâu, nhưng không có trực tiếp trả lời, chỉ mở miệng hỏi: “Người hôm nay tặng đồ cho đại hoàng tử ở Yến Phi Các là thật sao?”

“Ừhm.” Lăng Phi Dao thành thực trả lời.

“Hừ, ta đoán thật không sai mà, chính là thứ đó đã hại cả gia đình người bị tống vào đại lao.” Nam Tích Nhu lạnh lùng nói.

Lăng Phi Dao nhíu mày hỏi: “Miếng ngọc kia?”

“Đúng, chính là miếng ngọc kia, tên của nó là Tử Ngọc Thần Binh Phù, cái mà người cho Vũ Hạo Thiên chỉ là một nửa, nghe kể lại, có được Tử Ngọc Thần Binh Phù hoàn chỉnh liền có thể có được thần binh do Khánh Yến đại đế lưu lại, từ đó mà thống nhất thiên hạ, cho nên, từ sau khi Yến đế quốc bị diệt vong, ai ai cũng đi tìm kiếm miếng binh phù kia, chỉ vì để lấy được thần binh, nhất thống thiên hạ. Thẳng cho đến gần đây nhất, có người phát hiện được nơi chúng rơi xuống, một miếng nghe đồn là ở Gia Vũ vương phủ, cho nên các thế lực đều đem tai mắt an bài vào trong Gia Vũ vương phủ, chính là vì muốn tìm ra nửa miếng binh phù kia, mà nó cuối cùng nó lại bị Uyển Thu Bích tìm thấy, nhưng nàng ta chưa kịp đem trao nó cho chủ nhân, thì đã bị người giết mất. Kẻ đêm qua tới giết người hẳn là cùng một phe với Uyển Thu Bích, tìm đến chỗ người hẳn là để lấy lại miếng ngọc kia, ta đêm qua có việc, dưới tình thế cấp bách cũng quên nói cho người chuyện của miếng ngọc đó, kỳ thực người đem nó tặng cho đại hoàng tử ngay trước mặt mọi người cũng là việc tốt, thứ kia đối với người thường không có chút tác dụng gì, ngược lại sẽ càng rước họa vào thân, người đưa nó cho Vũ Hạo Thiên, vừa có thể tránh khỏi phiền phức, lại còn có thể khiến hoàng thất bọn họ bắt đầu trở nên lục đục, như vậy càng có lợi cho người cứu cha nương.”

Nam Tích Nhu chân không dừng bước, chậm rãi nói, nói ra chân tướng việc mà Lăng Phi Dao thắc mắc đã lâu.

Lăng Phi Dao hồi lâu không nói, âm thầm thổn thức, may mà nàng đã đem miếng ngọc tống đi, bằng không, đừng nghĩ đến việc sống an ổn. Nghĩ ngợi một lát nàng lại hỏi: “Việc đó cùng với cha nương ta có quan hệ gì?” Cái tiếng cha nương này khiến nàng rất không được tự nhiên.

“Ta đã nói rồi, miếng binh phù người đem tặng cho Vũ Hạo Thiên kia chỉ là một nửa, mà nửa còn lại, nghe đồn là đang ở trong  tay cha người. Có trong tay vật đó đồng nghĩa là có khả năng phá hoại quốc gia, hoàng đế sao có thể không giận, hơn nữa, cha người còn cự tuyệt đem nó giao ra, hoàng đế chưa lập tức giết chết cha người là bởi vì hắn cũng muốn miếng binh phù kia, trước khi cha người giao miếng binh phù ra, hắn sẽ không động đến cha người. Nhưng là, hoàng đế rất nhanh sẽ mất hết nhẫn nại, tính mệnh cha và nương người vẫn là đang bị đe dọa, chủ nhân phái ta đến để cứu bọn họ đi, nhưng là cha người không muốn lưng đeo tội danh đào tẩu, nương người thề phải đi theo cha người, càng không nguyện theo ta rời đi, hôm nay ta chính là đang mang người đến thiên lao, để khuyên nhủ bọn họ một chút.” Nam Tích Nhu đáp.

Lăng Phi Dao lúc này mới hiểu rõ hoàn toàn, mọi chuyện này, đều là bởi vì miếng ngọc vô dụng kia mà gây ra. Thầm than một tiếng phàm nhân thật vô vị. Nàng tất nhiên là không rõ được, sinh mệnh của người phàm quá ngắn ngủi, cho nên, dục vọng cũng càng nhiều hơn, chỉ bởi vì, thứ không có được quá nhiều.

Chỉ là chủ nhân của Nam Tích Nhu này rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn cứu Lăng phụ và Lăng mẫu chứ? Thôi thì mặc kệ thế nào, nàng thật tâm hy vọng bọn họ có thể được cứu thoát, như vậy cũng tính là một chút báo đáp cho việc nàng mượn cái thân thể này nhà bọn họ đi.

Nam Tích Nhu lại gia tăng nhanh thêm thân pháp, Lăng Phi Dao thầm kêu rên một tiếng, đem một chút chân khí ngưng tụ mấy ngày nay vận khỏi toàn thân, nàng không muốn bị gió làm đông chết như vầy a. Nam Tích Nhu quay đầu liếc nhìn nàng, mắt lộ ra dị sắc.

Đêm khuya, hai đạo thân ảnh một đen một trắng ở trong đêm không Lũng Cơ Thành mà bay lướt qua, chỉ lưu lại một chút tàn ảnh.

Thiên lao, nằm ở thành bắc Lũng Cơ Thành, là nơi giam cầm phạm nhân quan trọng do hoàng đế khâm điểm. Tên cũng như nghĩa, quan vào thiên lao, đều là kẻ có thân phận bối cảnh, không giống như phạm nhân thường.

Nam Tích Nhu cùng Lăng Phi Dao dừng lại trước thiên lao không xa, ẩn thân ở chỗ tối, chăm chú quan sát thiên lao được canh giữ nghiêm ngặt. Qua hơn chừng một phút, thủ vệ cửa thiên lao bắt đầu thay ca, Nam Tích Nhu thấp giọng nói một câu: “Giữ chặt, đừng lên tiếng.” Trông nháy mắt túm Lăng Phi Dao lên, Lăng Phi Dao chỉ cảm thấy được một cổ lực lớn đem nàng kéo về phía trước, chưa kịp phản ứng, người đã tiến vào thiên lao.

Thủ vệ canh cửa chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, không có ai phát giác ra có người đã xâm nhập vào thiên lao.

Lăng Phi Dao giương mắt nhìn về phía trước, ánh đèn mờ mịt, một cổ mùi vị ẩm thấp kéo đến bên mũi, khiến nàng nhất thời có loại cảm giác buồn nôn. Nam Tích Nhu kéo nàng đi, chậm rãi tiến về phía trước, dùng tay ra hiệu cho nàng không được lên tiếng.

Trong thiên lao này không có thủ vệ, chỉ bởi vì phòng hộ nơi này đã không cần tới phòng thủ, hơn mười cánh cửa sắt dày đầy chông nhọn nặng nề, không biết Nam Tích Nhu đã dùng cách gì, mà cứ thản nhiên đơn giản mà mở mấy cánh cửa sắt kia một cách nhẹ nhàng. Ước chừng đi qua cỡ bảy tám cánh cửa sắt, Nam Tích Nhu mới ngừng lại, nương théo ánh đèn mờ mịt, Lăng Phi Dao lúc này mới nhìn rõ trên tay nàng cư nhiên cầm một xâu chìa khóa, thầm bội phục thân thủ của nàng, giương mắt đánh giá xung quanh.

Chỉ thấy một gian lao phòng bên trái, bên trong lớp song sắt dày đặc, Lăng Phi Dao loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người, một người đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường cũ nát, cúi đầu mà ho, ngồi bên cạnh ông là một vị phu nhân, một tay đỡ ông dậy, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng ông, thấp giọng nói chút gì đó.

Hai người này, hẳn chính là phụ mẫu của Lăng Phi Dao, thân thể hiện tại của nàng.

 

Advertisements

6 thoughts on “Dao khuynh- C9/Q1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s