Lười thê… -C30

CHƯƠNG 30

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: A TỬ, TỬ SA

 

Sau khi cúp điện thoại, Y Thượng Tĩnh vùi đầu, tiếp tục công việc, nhưng toàn thân lại có một loại cảm giác khác thường khiến cô rất không thoải mái. Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Bùi Nhĩ Phàm đang đứng trước bàn làm việc.

 “Phó tổng!” Y Thượng Tĩnh nhanh chóng đứng dậy: “Phó tổng có việc muốn phân phó sao?”

“Không có việc gì, chỉ là muốn đến xem thư ký của tôi có làm việc riêng trong thời gian làm việc hay không thôi.” Khóe miệng Bùi Nhĩ Phàm giương lên nụ cười vô hại.

Y Thượng Tĩnh nhìn nụ cười kia, cảm thấy toàn thân đều nổi da gà: “Tôi vẫn đang bận rộn làm việc.” Nói xong câu đó, Y Thượng Tĩnh cảm giác như đã biết rõ câu thành ngữ giấu đầu lòi đuôi.

“Đúng vậy! Chính là đang rất bận, nhận một cuộc điện thoại cá nhân, lại gọi một cuộc điện thoại cá nhân mà thôi!” Bùi Nhĩ Phàm cười, hai tay chống trên bàn.

Y Thượng Tĩnh liền cảm nhận được một loại áp lực, nhưng cảm giác buồn bực trong lòng lại rất nhanh đem cái loại áp lực này quăng đi: Mấy ngày nay thế nào lại xui như vậy, mỗi lần muốn trộm lười một lát, làm một chút chuyện riêng đều bị gã âm hồn này biết, lại còn bị gã âm hồn Bùi Nhĩ Phàm này bắt ngay tại trận nữa chứ! Chẳng hạn như ngày hôm nay, có phải mình vừa mới bắt đầu gọi điện thoại thì hắn đã liền nghe thấy rồi hay không?

“Tôi không có rãnh rỗi!” Y Thượng Tĩnh thập phần ngay thẳng nói, tháo kính mắt xuống, trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng về phía Bùi Nhĩ Phàm: “Tôi vừa rồi là bận chuyện công ty!”

“Vậy sao?” Bùi Nhĩ Phàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thường lại mộc mạc kia, tuy rằng bộ dạng không phải rất đẹp, nhưng làn da trông được lắm, trắng, lại hồng hào, trông thực khỏe mạnh, sờ lên, xúc cảm chắc không tệ. . . . . . Ách, đang nghĩ đi đâu vậy?! Bùi Nhĩ Phàm trong lòng thầm khinh bỉ chính mình, cư nhiên lại có ý nghĩ kỳ quái một lão bà tướng mạo bình thường, lớn tuổi hơn mình, lại lười nhác chứ? Đúng là mấy ngày nay làm việc quá sức thật rồi, ừhm, đêm nay phải thư giãn mới được!

“Tôi chỉ là dùng quan hệ để hỏi thăm một chút, vì sao dự án của công ty của chúng ta lại có vấn đề. Tôi quen biết một người bên kia, cho nên, muốn ông ấy có thể tiết lộ một chút tin tức.” Y Thượng Tĩnh đảo mắt, thầm nghĩ, aizz, đầu năm nay, nói dối cũng càng ngày càng không dễ a, đặc biệt lại phải đối mặt với con người tinh tường như vậy.

“Người kia là cha của cô à!” Bùi Nhĩ Phàm đương nhiên thấy dấu hiệu đặc hữu khi Y Thượng Tĩnh nói dối, nhưng vẫn làm như không có gì, tiếp tục hỏi, “Ba cô là cục trưởng cục quốc thổ sao?”

“Vâng. A? Làm sao anh biết được?” Y Thượng Tĩnh lại mở to mắt nhìn, lúc mình điền vào tư liệu nhân sự chỉ điền vào phần chức vụ công tác của cha là nhân viên công vụ thôi mà; đồng thời, ngay cả Tiền Duy Nhã cũng không biết cụ thể là cha mình làm gì, Bùi Nhĩ Phàm này làm sao mà biết được?

“Bởi vì trong cục quốc thổ, chỉ có cục trưởng họ Y.” Bùi Nhĩ Phàm rất tự nhiên mà cười. Kỳ thật Bùi Nhĩ Phàm cũng là vừa mới nghe bọn họ nói chuyện mà suy đoán, không nghĩ tới, thật sự đúng là như vậy. Bất quá, ở trên tư liệu cá nhân của cô, cô chỉ có ghi ngắn gọn mấy chữ nhân viên công vụ, có thể thấy được, cô cũng không muốn cho người khác biết tình hình thực tế nhà mình.

Aizz! Thật đáng chết, vẫn là để cho người của công ty biết! Y Thượng Tĩnh nhíu mày, năm đó lúc điền vào tư liệu, liền nghĩ công ty kiến trúc này sẽ có liên quan đến đất đai rất nhiều, tự nhiên sẽ cùng cục quốc thổ có lui tới, nếu như mình điền chi tiết rồi, thì sẽ mang đến cho mình không ít phiền toái, vì thế liền toan tính mà điền đơn giản như vậy.

“Phó tổng!” Y Thượng Tĩnh nghiêm sắc mặt, đứng đắn nói, “Tuy rằng tôi là nhân viên của Phỉ Hoa, nhưng tôi sẽ không xin cha mình mưu tư, để Phỉ Hoa có được dự án lần này.”

Bùi Nhĩ Phàm cũng đứng thẳng người, nhìn thẳng vào Y Thượng Tĩnh, vừa mới nghe Y Thượng Tĩnh lầm bầm lầu bầu mà nói…, cô hẳn là biết một ít tin tức trong công ty. Bất quá, Bùi Nhĩ Phàm tuyệt không kinh ngạc, Y Thượng Tĩnh này nhìn qua không đơn giản như bề ngoài của cô, chính mình biết rõ, cô hiện tại nói như vậy, chính là ở thái độ cho thấy, cô sẽ không nghiêng về bên nào? “Đương nhiên! Phỉ Hoa không đến mức cần nhờ vào loại quan hệ này đi lấy dự án!” Bùi Nhĩ Phàm cười khẽ, “Huống chi, loại dự án này có đoạt được hay không cũng chẳng sao cả!”

Một câu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng làm cho trong lòng Y Thượng Tĩnh dậy sóng.

“Đêm nay sau khi tan tầm, trước hãy lưu lại, theo giúp tôi đi đàm phán dự án Tân Thế Kỷ.” Bùi Nhĩ Phàm để lại một câu như vậy, rồi liền trở về phòng làm việc của mình.

Y Thượng Tĩnh lại thất thần, dự án Tân Thế Kỷ, rất nhỏ, căn bản không cần phải phó tổng tự thân xuất mã mà. Nhưng vì sao hôm nay Bùi Nhĩ Phàm lại đích thân đến xử lý? Còn mang theo cái người ‘không thể làm chung’ này chứ? Đây chính là tình huống chưa từng xuất hiện khi hắn đi đàm phán dự án nha.

Năm giờ mười lăm phút, Bùi Nhĩ Phàm ra khỏi phòng làm việc của mình, liền thấy Y Thượng Tĩnh nằm xấp trên bàn làm việc, khép hờ nửa mắt, xoay bút. Bùi Nhĩ Phàm đến gần, lấy đi cây bút trong tay Y Thượng Tĩnh, trêu đùa: “Thư ký Y thực nhàm chán sao? Xem ra ngày mai nên tăng thêm lượng công việc cho thư ký Y rồi!”

Lúc Y Thượng Tĩnh làm xong công việc của mình, vừa vặn cũng là lúc tan tầm. Chỉ vì một câu của Bùi Nhĩ Phàm sau khi tan tầm phải đi bàn dự án, nên liền ở lại, chừng mười phút đồng hồ, cảm thấy không có ý gì, liền tắt máy tính, gục xuống bàn thiêm thiếp trong chốc lát. Còn chưa có kịp chợp mắt, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, bút trong tay cũng chẳng còn, lại ngửi thấy được một mùi nước hoa nhàn nhạt, liền biết ngay là Bùi Nhĩ Phàm.

“Phó tổng. Tôi tan tầm rồi mà!” Y Thượng Tĩnh cũng không nói thêm gì, chỉ tăng thêm ngữ khí, cường điệu sự thật này.

Bùi Nhĩ Phàm đem cây bút đặt lên bàn, cười nói: “Vậy đi thôi, tôi đã cùng bên Tân Khế Kỷ hẹn địa điểm rồi.”

Cái gì, đã hẹn địa điểm rồi?! Khi Y Thượng Tĩnh nghe thấy những lời này thì mới nhớ ra cuộc hẹn ngày hôm nay không có qua tay mình an bài, nói cách khác, cuộc hẹn đêm nay là do Bùi Nhĩ Phàm một tay an bài? Hắn tại sao lại an bài vào đêm nay? Lại tại sao phải lôi kéo mình? Đem từng đoạn thời gian ở chung nhớ lại, trong khi làm việc, hai người thực ăn ý, nhưng gác công việc qua một bên, Y Thượng Tĩnh luôn cảm thấy Bùi Nhĩ Phàm luôn ăn hiếp chính mình, tỷ như việc pha cà phê.

Đi theo phía sau Bùi Nhĩ Phàm, ra cửa lớn công ty, ngồi lên xe của Bùi Nhĩ Phàm, Y Thượng Tĩnh như có như không nhìn vào Bùi Nhĩ Phàm, bởi vì lúc này, Y Thượng Tĩnh có một loại ảo giác, Bùi Nhĩ Phàm có thể sẽ trở thành khắc tinh của mình.

Cùng lúc đó, cũng đi ra từ công ty, Sử Lộc đến gara lấy xe vừa lúc thấy Y Thượng Tĩnh ngồi lên trên xe Bùi Nhĩ Phàm rời đi. . .

Y Thượng Tĩnh theo Bùi Nhĩ Phàm vào một nhà KTV sa hoa, lên mấy lầu, đến một gian phòng, đẩy cửa vào, liền thấy một nam một nữ ngồi ở bên trong. Nam bốn mươi mấy tuổi, nữ chừng ba mươi tuổi. Hai người kia thấy Bùi Nhĩ Phàm cùng Y Thượng Tĩnh vào cửa, đều đứng lên, nghênh đón hai người. Sau vài câu hàn huyên, cũng bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Đương nhiên, cuộc đàm phán này chủ yếu  là do vị chủ quản bên đối phương nói, Bùi Nhĩ Phàm cùng Y Thượng Tĩnh chỉ lắng nghe.

Hai phút sau, Y Thượng Tĩnh liền không còn hứng trí, thỉnh thoảng lại uống trà chanh, tư tưởng cũng theo hương chanh kia mà bay xa. Khi Y Thượng Tĩnh hoàn hồn thì dự án đã đàm phán xong rồi, thư ký bên kia cũng đã mang chút rượu tới, muốn nâng chén chúc mừng. Lúc này, Y Thượng Tĩnh mới gặp phải khó khăn: từ lúc tan tầm tới giờ, bụng còn chưa ăn hạt cơm nào, tuy rằng đã uống vào không ít nước, nhưng dạ dày vẫn cảm thấy trống trơn, hơi có chút đau.

Tiếp nhận rượu, Y Thượng Tĩnh không chút nhăn mặt mà uống, tiếp theo, Bùi Nhĩ Phàm cùng hai vị kia trò chuyện, Y Thượng Tĩnh ngồi trên chiếc sô pha thật dài, mỉm cười, làm bộ như thực đang chăm chú lắng nghe, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý liền viện cớ đi toilet, ra khỏi phòng liền đi đến đại sảnh tìm một chỗ trống ngồi xuống lấy điện thoại ra, kêu một phần đồ ăn. Mười phút sau, đồ ăn được đưa tới, Y Thượng Tĩnh tiếp nhận liền bắt đầu ăn, cũng không còn chú ý hình tượng gì nữa… bụng là lão đại, đó vẫn là tôn chỉ mà Y Thượng Tĩnh thờ phụng.

Khi Bùi Nhĩ Phàm phát hiện Y Thượng Tĩnh ‘biến mất’ đã lâu, liền đi ra ngoài tìm cô, đi vào đại sảnh, liền thấy người nào đó đang như hổ như sói mà ăn, xem ra tựa hồ là đã đói bụng lắm.

“Nếu đói bụng, có thể nói một tiếng, chúng ta có thể đi đến chỗ khác!” Bùi Nhĩ Phàm ngồi xuống bên cạnh Y Thượng Tĩnh, khẽ cười nói.

Y Thượng Tĩnh đầu cũng không ngẩng, tiếp tục ăn cơm của mình: “Ông chủ đang cùng khách hàng nói chuyện làm ăn, tôi làm sao có thể đưa ra yêu cầu loại này?”

“Cho nên, cô liền tự mình lẻn ra ăn vụng sao?” Tâm tình Bùi Nhĩ Phàm rất tốt, bất cười ra tiếng.

Y Thượng Tĩnh đem một miệng cơm nuốt xuống, nghiêm sắc mặt, tiếp tục nói: “Tôi đây không gọi ăn vụng, cái này gọi là quang minh chính đại mà ăn! Hơn nữa, điện thoại là do tôi gọi, cơm là do tôi đặt, có chỗ nào giống ăn vụng?”

“Ông chủ đang bàn chuyện làm ăn, làm thư ký như cô lại bỏ ông chủ chạy ra ngoài ăn cơm, và quan trọng hơn là, ông chủ cũng chưa có ăn cơm! Cô nói, cái này không gọi là ăn vụng sao!” Bùi Nhĩ Phàm cũng nghiêm trang nói.

“Ngụy biện!” Y Thượng Tĩnh cũng biết làm một người thư kí, ở điểm này, quả thật có chút thất trách, nhưng không chịu thừa nhận… ai bảo hắn không ăn cơm chiều trước rồi tiếp tục công tác? Hắn chịu bụng rỗng được, cũng không có nghĩa là người khác cũng chịu được!

Bùi Nhĩ Phàm cũng chỉ là tùy ý cười cười, nghĩ một chút thì liền biết dạ dày của cô không tốt, đêm nay cô lại muộn như vậy mà vẫn chưa ăn chút gì, hơn nữa bụng rỗng uống rượu, coi như là làm khó cô rồi. “Được rồi, công việc đêm nay đã xong, chúng ta đi ăn đại tiệc để chúc mừng công việc hôm nay kết thúc mỹ mãn chứ.”

“Hửm? Được!” Y Thượng Tĩnh không hề nghĩ ngợi liền ưng thuận, đêm nay xem như đi công tác, ăn cơm hẳn là tính phí công tác, cho nên không thể cho là ăn không nha. “Có nên đi vào nói cho bọn họ một tiếng hay không?”

“Không cần.” Bùi Nhĩ Phàm rất tự nhiên tiếp nhận cặp lồng đựng cơm trong tay Y Thượng Tĩnh, kéo tay Y Thượng Tĩnh đi, (HMC: ăn đậu hũ trắng trợn kìa) “Không cần để ý tới bọn họ, chính bọn họ biết nên làm cái gì bây giờ.”

Y Thượng Tĩnh có chút hết chỗ nói, tốt xấu gì người ta cũng là khách hàng của công ty, sao có thể thất lễ như thế? Bất quá, nếu thủ trưởng đã cảm thấy không có gì lớn, một tiểu thư ký như cô, cũng không cần thiết phải làm trái lại cấp trên.

Advertisements

9 thoughts on “Lười thê… -C30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s