Chơi game – chương 57

Chương 57: Lạc Hoa Phiêu Linh

Edit: tieuthu

Beta: A Tử

Lưu Vũ Phỉ thét lên một tiếng chói tai làm những người xung quanh đều nhìn về phía này, quản lí nhà hàng cau mày xoay người lại đi đến bên người cô ta nói: “Tiểu thư xin cô đừng làm ồn, bằng không về sau nhà hàng sẽ đối với các cô không đáng tiếp đãi!” 

Cô ta nghe thấy quản lí nhà hàng cư nhiên dám đối với chính mình nói ra lời không đáng tiếp đãi, Lưu Vũ Phỉ vẻ mặt kiêu ngạo lấy ngón tay chỉ vào hắn: “Anh cư nhiên dám nói với tôi những lời như vậy, anh không biết tôi là ai sao? Anh có biết ba tôi là ai không? Gọi ông chủ của các anh ra đây nói chuyện với tôi, tôi nhất định phải hỏi hắn sao mắt người này không bằng mắt chó như vậy!” 

Đám người Bảo Nhi đã chuẩn bị đi vào bên trong, khi nghe thấy Lưu Vũ Phỉ vũ nhục quản lý nhà hàng thì hoàn toàn phẫn nộ, tức giận nhất là Bảo Nhi, vốn các cô cũng không muốn cùng người đàn bà này chấp nhặt rồi, không nghĩ tới cư nhiên lăng nhục đến nhân viên nhà hàng của mình, cái gì gọi là không bằng mắt chó? Người đàn bà này cũng quá vũ nhục người khác.

Quản lý Từng nhìn người đàn bà trước mắt càng ngày càng nói những lời khó nghe, chân mày cau lại, khi hắn chuẩn bị kêu bảo vệ tới, kết quả Bảo Nhi đã đi lên phía trước.

Nhìn thấy Bảo Nhi quay lại, mấy người Nguyệt Nguyệt cũng nhanh chân chạy theo!

Bảo Nhi sát khí đằng đằng tiêu sái quay lại đứng trước mặt Lưu Vũ Phỉ, cô cười lạnh một tiếng nói: “Cái khác tôi không thấy được, ngược lại cẩu không có tố chất kêu gào thì tôi nghe được vài tiếng! Cô nghe thấy chứ?” 

Nghe Bảo Nhi nói chính mình là cẩu kêu, Lưu Vũ Phỉ hoàn toàn tức giận, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lúc này dữ tợn nhìn Bảo Nhi, cô ta giơ tay lên nghĩ hướng cô tát hai cái tát tai, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Lưu Vũ Lâm bên cạnh ngăn lại, Lưu Vũ Phỉ quay đầu hổn hển nhìn chị gái của mình nói: “Chị, mau buông tay, để cho em hảo hảo giáo huấn nha đầu thối tha này một chút!” 

Lưu Vũ Lâm trừng mắt nhìn cô ta một cái sau mới quay đầu hướng Bảo Nhi nói: “Em gái của tôi cho dù không đúng, cô cũng không thể mắng cô ấy là cẩu đi? Cô không biết là mắng một nữ sinh là cẩu là chuyện thực quá đáng sao?” 

Vốn Bảo Nhi nghĩ cô ta cảm thấy Lưu Vũ Phỉ sai lầm nên mới ngăn cản, không nghĩ tới cô ta đơn giản nói một câu làm cơn tức giận từ đáy lòng cô lại bùng lên.

Bảo Nhi còn muốn nói gì đó, Nguyệt Nguyệt đứng ở sau lưng cô đi ra nói: “Chúng tôi mắng cô ta là cẩu thì không được? Cô ta mắng người khác là cẩu thì được sao? Các cô cảm thấy tài trí của các cô hơn người rồi, hay là các cô cậy có tiền là có thể giẫm lên tôn nghiêm của người khác? Còn nữa, nữ sinh thì thế nào? Hiện tại là chủ nghĩa nam nữ bình đẳng đi?” 

Lưu Vũ Lâm thấy Nguyệt Nguyệt đột nhiên đứng ra, trong mắt hiện lên một tia là lạ, cô ta đột nhiên nhẹ nhàng cười nói: “Tôi thừa nhận là em gái của tôi không đúng, tôi sẽ bảo cô ấy nói xin lỗi!” Sau khi nói xong cô ta quay đầu gương mặt lạnh lùng đối Lưu Vũ Phỉ nói: “Vũ Phỉ! Cùng các cô ấy xin lỗi, chuyện này là em có lỗi!” 

Lưu Vũ Phỉ vốn tưởng chị gái ra mặt giúp mình, cư nhiên lại bắt cô phải nói xin lỗi, cô không cam lòng quát: “Chị, em không có nghe lầm chứ? Chị cư nhiên để em xin lỗi đám người quê mùa này? Không có khả năng!!!” 

Nghe lời nói của Lưu Vũ Phỉ sắc mặt mấy người Nguyệt Nguyệt càng thêm khó coi, tuy rằng các cô ăn mặc giản dị một chút, nhưng bị người ta kêu là quê mùa cũng không thích đi! Ngay tại thời điểm các cô sắp sửa phát tác, Lưu Vũ Lâm làm một động tác làm cho các cô hoàn toàn mê muội, không rõ là chuyện gì xảy ra!

Chỉ thấy Lưu Vũ Lâm ‘ba’ một tiếng, trực tiếp một cái tát tai giáng đến trên mặt Lưu Vũ Phỉ, cô ta vẻ mặt nghiêm khắc nói: “Nói em sai chính là em sai rồi, bảo em xin lỗi em còn tranh luận?”

Một cái tát này của cô ta không chỉ khiến Lưu Vũ Phỉ sửng sốt, mấy người Nguyệt nguyệt đều ở đó sững sờ, cô ta lúc đầu khẩu khí không phải rất bao che khuyết điểm đấy sao? Như thế nào lúc này lại nói lời chính nghĩa?

Lưu Vũ Phỉ nhìn đến vẻ mặt nghiêm khắc của chị gái, cô cảm thấy ủy khuất gần chết, từ nhỏ đến lớn chị gái không hề đánh cô, hôm nay cư nhiên bởi vì đám quê mùa này lại ra tay đánh cô, điều làm cho cô chịu không nổi là, trong đám người đó có một người lại là bạn gái trước của bạn trai mình, là kẻ thù của cô trong trò chơi, là tình địch của chị gái cô! Duới tình huống như thế bị đánh, cô tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt đọng tại trong hốc mắt không chịu rơi xuống, cô cắn cắn môi sau mới nhỏ giọng nói câu: “Thực xin lỗi!” 

Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn rồi, vài giây sau liền tan cuộc!

Lưu Vũ Lâm lôi kéo Lưu Vũ Phỉ cùng mấy người Nguyệt Nguyệt nói một tiếng tạm biệt, ngay cả cơm cũng không có ăn. Chỉ để lại bốn người Nguyệt Nguyệt tám mắt nhìn nhau, cuối cùng rốt cuộc là cái gì a?

“A!!” 

Đột nhiên Nguyệt Nguyệt nhớ tới cái gì ‘a’ một tiếng! Làm cho ba người bên cạnh hoảng sợ, Chung Đình vỗ đầu cô một chút, sau đó theo quản lý nhà hàng đi vào bên trong chuẩn bị ăn cơm, vừa rồi làm ầm ĩ đều quên mất chuyện ăn cơm.

Đồ ăn đều đã được chuẩn bị sẵn trên một cái bàn dài, Chung Đình vừa ăn vừa mở miệng hỏi Nguyệt Nguyệt: “Vừa rồi cậu a cái gì? Bây giờ nói đi!” 

Nguyệt Nguyệt đang cắt bít tết liền ngừng lại, ngẩng đầu dùng sức nghĩ, cô vừa rồi đột nhiên muốn nói cái gì? Kết quả bị Chung Đình đánh một cái cắt đứt, bây giờ cô đã quên sạch sẽ. Cô phiền muộn dùng dĩa ăn khơi mào một khối bít tết nhét vào miệng, đột nhiên đang ăn lại muốn nói gì đó, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn ba người kia một chút rồi nói: “Vừa rồi chị gái của Lưu Vũ Phỉ kia tớ nhớ là đã từng nghe nói qua!”

Chung Đình tay cắt bít tết tốc độ một chút cũng không thay đối, chính là lông mi hơi nhướng một chút hỏi: “Sau đó thì sao?” 

Nhìn đến bộ dáng ba người đối với cái đề tài này giống như hoàn toàn không có hứng thú, Nguyệt Nguyệt chậm rãi vừa ăn vừa nói: “Sau đó chính là… lần trước Lưu Vũ Phỉ có nói qua chị cô ta thích đại thần nha! Cô ta ở trong trò chơi giống như gọi là gì <Lạc Hoa Phiêu Linh>!” 

Kết quả lời vừa nói ra khỏi miệng Bảo Nhi liền thấp giọng gào to nói: “Cậu nói cái gì? Cô ta thích đại thần? Vậy đại thần thì sao?” Nguyệt Nguyệt tin tưởng, nếu không phải bởi vì cô có tố chất cùng được gia đình giáo dục tốt, Bảo Nhi nhất định là cao giọng thét chói tai, như vậy các cô nhất định sẽ bị toàn bộ mọi người trong nhà hàng chú ý.

Nguyệt Nguyệt thản nhiên nói: “Nhớ rõ lúc ấy đại thần nói không biết cô ta, cụ thể ai sẽ biết a?” Hơn nữa, cho dù đại thần thích thì thế nào? Lại không liên quan chuyện của hắn, cô cùng hắn chính là kết hôn trong trò chơi thôi, có lẽ chờ ngày nào đó hắn cảm thấy chán ngấy trò chơi phụ trách phải đi ly hôn thôi!

Ngay cả Thôi Tuyết vốn lúc đầu đối với đối thoại của các cô không hề hứng thú cũng buông những thứ trong tay xuống, chuẩn bị nghe Nguyệt Nguyệt giới thiệu một chút người con gái thầm mến đại thần này.

Da đầu Nguyệt Nguyệt run lên nhìn ba người: “Các cậu biết cô ta sao?”

Mấy người Bảo Nhi đồng loạt lắc đầu, các cô thật đúng là không có nghe nói qua <Lạc Hoa Phiêu Linh>, hẳn là một cái biệt hiệu đi, bằng không không có lý do hội các cô chưa từng nghe qua. Đột nhiên Bảo Nhi vỗ trán một cái nói : “Nguyệt Nguyệt a về sau cậu cũng phải cẩn thận đối với chị em họ nha!” 

“Có ý tứ gì a?” 

“Cậu xem hai chị em bọn họ, em gái đi cướp bạn trai của cậu, chị gái nhớ thương tướng công tương lai trong trò chơi của cậu, cái này còn không cần cẩn thận sao?” 

Nguyệt Nguyệt vẻ mặt không biểu tình đáp: “Tớ cùng đại thần kết hôn thật không có quan hệ gì khác, nếu cô ta thích thì nhường cho cô ta là được!” 

Nhìn bộ dáng không thèm quan tâm của Nguyệt Nguyệt, Bảo Nhi bĩu môi nghĩ thầm: “cậu không cần, không có nghĩa là người khác để ý đi? Thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc, người khác nhớ thương đều không được, toàn bộ đều bị đứa trẻ này không cẩn thận lấy toàn bộ! Cực phẩm trang bị, cực phẩm nhiệm vụ, hiện tại ngay cả cực phẩm tướng công đều có rồi!”

Bốn người Nguyệt Nguyệt cơm nước xong lúc đi ra đã mười giờ hơn, vốn chuẩn bị gọi xe quay về trường học, nhưng Quản lý Từng đã sắp xếp xe giúp các cô, như vậy ấn tượng của các cô đối với hắn lại nhiều thêm một chút, rất cẩn thận cùng chu đáo!

Lúc mấy người lên xe quay về trường học, đột nhiên Thôi Tuyết nói một câu làm cho các cô khủng hoảng không thôi: “Hình như… ngày mai có cuộc thi!” 

“Cậu nói cái gì?” Ba người cùng kêu lên một tiếng chói tai!

“Tài xế nhanh một chút, lái nhanh một chút đưa chúng tôi trở về!” 

“Xong rồi, xong rồi, tớ một chút cũng chưa nắm chắc a!” 

“Hôm nay tớ nhất định phải đọc sách suốt đêm!” 

Nhìn ba người ở nơi đó bối rối không thôi, Thôi Tuyết buồn cười lắc đầu.

Hai chị em họ Lưu sau khi về đến nhà, Lưu Vũ Phỉ nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi lên lầu, Lưu Vũ Lâm thản nhiên mở miệng nói: “Em quá kích động rồi, em cho là cùng bọn họ mắng hai câu hoặc là tát một cái có thể làm cho một người thống khổ sao?” 

Lưu Vũ Phỉ đang bước lên lầu liền ngừng lại, cô quay đầu nhìn chị gái mình: “Chị, có ý tứ gì?” 

“Về sau em sẽ rõ, đến lúc đó em sẽ hiểu nhục mạ căn bản không dùng được, sẽ chỉ làm mình có vẻ thấp kém mà thôi, có đôi khi giáo huấn một người có thể dùng rất nhiều phương pháp!” Nói đến đó, trên mặt của cô ta hiện lên một tia cười lạnh.

“Chị, em không hiểu ý của chị!” Lưu Vũ Phỉ còn muốn chị mình nói rõ ràng hơn, kết quả Lưu Vũ Lâm không thèm nhắc lại đi lên lầu. Để lại Lưu Vũ Phỉ ở nơi đó tự hỏi, có lẽ cô thật sự dùng sai phương pháp rồi!

Advertisements

4 thoughts on “Chơi game – chương 57

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s