Lười thê- C32

CHƯƠNG 32

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

“Phòng giải khát đã hết trà rồi, hơn nữa tôi cũng đã điện cho bộ phận hậu cần, kêu bọn họ đưa trà lá lên và nước lên.” Y Thượng Tĩnh không rảnh để đối đáp tiếp, cuối cùng, chỉ bỏ lại một câu mang tính tổng kết, “Cho nên, sáng nay phó tổng vừa không thể uống cà phê, vừa không thể uống trà, cũng không thể uống nước lọc rồi!”

“Không còn gì để uống sao?” Bùi Nhĩ Phàm chợt cười tươi với Y Thượng Tĩnh, “Nhưng lúc nãy bước vào hình như thấy trên bàn của thư ký Y còn một cốc nước nóng  mà!”

“Đúng a! Nhưng đó là cốc nước cuối cùng rồi!” Y Thượng Tĩnh hôm nay quyết tâm cùng Bùi Nhĩ Phàm đấu đến cùng, nụ cười chuyên nghiệp vẫn lưu ở trên mặt như trước, nhưng trong lòng lại nghĩ Bùi Nhĩ Phàm này mỗi ngày đến văn phòng đều là một bộ dạng không để ý gì, không nghĩ đến anh ta còn chú ý đến cả cốc nước trên bàn mình! Bất quá, cũng may mình đã sớm đem đồ trong phòng giải khát xử lý xong, cho dù anh ta muốn tìm nhược điểm của mình cũng tuyệt đối không thể!

“Vậy thì phiền thư ký Y đem cốc nước của mình cho tôi đi! Tôi khát!” Bùi Nhĩ Phàm hắng giọng, thấy nụ cười trên mặt Y Thượng Tĩnh đã muốn còn không nhịn được nữa, càng tiếp tục khích lệ, “Làm một thư ký đủ tư cách, việc này hẳn là nên chuẩn bị tốt trước, chứ không phải là nước đến chân mới nhảy, chỉ báo lại cho cấp trên một câu không có là xong! Thực hiển nhiên, ở phương diện này, thư ký Y vẫn là còn làm chưa được tốt!”

Y Thượng Tĩnh hiện tại hơi có chút hối hận, nếu vẫn là giống như mọi ngày mà đem ngay cho hắn một cốc nước, thì đã không cần phải đứng đây cả nửa ngày, cũng không phải bị chiếm được bao nhiêu tiện nghi thế này! Nhưng là, Y Thượng Tĩnh thật sự rất không cam lòng a! “Phó tổng, cốc nước kia, tôi đã uống qua rồi!” Ý là, không phải anh muốn uống nước miếng của tôi đấy chứ! Y Thượng Tĩnh đắc ý nghĩ.

Bùi Nhĩ Phàm thấy mặt Y Thượng Tĩnh lộ vẻ đắc ý, cũng hiểu được là cô đang đắc ý vì cái gì. Nếu là bình thường, Bùi Nhĩ Phàm sẽ cười trừ lắc đầu, cho qua. Nhưng hôm nay sẽ khác, chuyện này rõ ràng là do Y Thượng Tĩnh khơi mào trước, hơn nữa còn là cố ý, như vậy, nói cho cùng, nếu không phụng bồi, vậy chẳng phải là thực mất hứng sao?! Một tay chống lên bàn, một tay nâng cằm, “Không quan hệ, tôi không ngại bị lây bệnh cấp tính kì quái gì đó!”

“Anh không ngại, nhưng tôi ngại!” Y Thượng Tĩnh buột miệng tiếp lời, rồi chợt tỉnh ngộ, sau đó lập tức sửa miệng, oán hận tới gần bàn của Bùi Nhĩ Phàm, nghiêng người qua, nhìn xuyên thẳng qua tấm kính mắt hơn ba độ mà trừng to mắt, từ trong kẽ răng phát ra từng tiếng, “Bùi Nhĩ Phàm, anh có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ!” Bùi Nhĩ Phàm vẫn tiếp tục cười ưu nhã, nhìn vào khuôn mặt cách mình chưa đến mười phân, chợt nhớ tới xúc cảm mềm mại tối hôm qua lúc gọi cô dậy, tim có chút dao động…

Y Thượng Tĩnh vừa nghe thấy, ngọn lửa trong lòng càng cháy mạnh hơn, thù tối hôm qua còn chưa báo, này lại thêm thù mới rồi! Từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị ai khi dễ qua như vậy, hơn nữa lại còn là cái loại bị khinh thường sỉ nhọc mà không có cách để cãi lại…! Chẳng lẽ đành phải đem quả bồ hòn này nuốt vào sao?! Không! Y Thượng Tĩnh này cái gì cũng có thể chịu, nhưng tuyệt không chịu thiệt! “Bùi Nhĩ Phàm…”

“Phó tổng, sao lại không thấy thư ký của anh đâu? Cô ấy không phải là lại…” Giọng của Trương Giai Thành đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng làm việc, rồi lại đột nhiên ngừng lại, vừa ngay lúc Trương Giai Thành mới vào cửa thì cũng là lúc Y Thượng Tĩnh cùng Bùi Nhĩ Phàm đang mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, hơn nữa theo góc độ mà Trương Giai thành nhìn đến, hai người hình như là đang hôn môi, hơn nữa, còn là Bùi Nhĩ Phàm bị cưỡng hôn…

Y Thượng Tĩnh quay mạnh đầu, tức giận trong mắt còn chưa thối lui, mà Bùi Nhĩ Phàm vẫn là một bộ dạng nhàn nhã như vậy, nhưng ở trong mắt Trương Giai Thành, càng giống như là vì mình đã phá hỏng chuyện tốt của người ta, nên hai người họ mới vậy! “Ách… Xin các vị cứ tiếp tục, không cần để ý tới hai người chúng ta!”

Hai người? Y Thượng Tĩnh lúc này mới phát hiện, Sử Lộc đang đứng phía sau Trương Giai thành! Mà Sử Lộc lại đang đứng ngây người, dùng ánh mắt khó có thể tin mà nhìn Y Thượng Tĩnh. “Trợ lý Sử, chúng ta ra ngoài trước một chút đã!” Trương Giai Thành liền kéo Sử Lộc đi ra ngoài. Mà một lát sau, Sử Lộc đã khôi phục lại thần sắc bình thường, xoay người liền đi, nhưng lúc gần đi, vẫn là liếc mắt nhìn Y Thượng Tĩnh.

Y Thượng Tĩnh xoay người, cảm giác như mình bị trừng có chút khó hiểu, hơn nữa, lời nói của Trương Giai Thành cũng rất kỳ quái, anh ta kêu mình tiếp tục, không phải là tiếp tục cùng Bùi Nhĩ Phàm cãi nhau chứ! Đáng tiếc hiện tại không còn tâm tình—— nếu hai người bọn họ không xuất hiện, có thể sẽ còn tiếp tục cùng Bùi Nhĩ Phàm ầm ỹ.

Nhưng là, thua người chứ không thua trận, Y Thượng Tĩnh đứng thẳng người, không nể mặt, lạnh giọng: “Bùi Nhĩ Phàm, chuyện anh dùng ngôn ngữ vũ nhục tôi hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ!” Sau đó lại trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, nhưng là vẫn lạnh giọng nói, “Phó tổng, nếu như không còn phân phó gì khác, vậy tôi ra ngoài làm việc.” Nói xong liền xoay người rời đi, không thèm để ý xem Bùi Nhĩ Phàm còn có phân phó gì nữa hay không.

Ra khỏi văn phòng, Y Thượng Tĩnh ngồi trên sôpha đối diện với Trương Giai Thành và Sử Lộc mỉm cười nói: “Phó tổng mời hai vị trợ lý vào.”

“Nhanh như vậy a!” Trương Giai Thành cười đen tối, Y Thượng Tĩnh nhìn thấy, mặt đầy hắc tuyến.

“Trợ lý Trương, chúng ta nên đi gặp phó tổng thôi!” Sử Lộc đứng dậy, không có bất kỳ cảm xúc nào nói một câu, sau đó liền nhấc chân bước vào phòng. Mà Trương Giai Thành lại cười một cái rõ tươi, rồi cũng đi vào theo.

Mười phút sau, Sử Lộc đi ra trước, thấy Y Thượng Tĩnh đang chiến đấu hăng hái với một đống tư liệu, mày thỉnh thoảng lại khẽ nhăn, hàng mi khẽ giương, mi mắt rất dài, thỉnh thoảng lại khẽ chớp động, hệt như cánh bướm linh động. Nhẹ nhàng đi đến trước bàn Y Thượng Tĩnh, không nói lời nào.

Nhưng khi Sử Lộc tới gần bàn Y Thượng Tĩnh thì Y Thượng Tĩnh đã nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy là Sử Lộc, đứng dậy, một tay cầm đống tư liệu, một tay đem văn bản để lên chỗ trống, trưng lên nụ cười chuyên nghiệp: “Trợ lý Sử, anh có việc cần tôi giúp đỡ sao?”

“Không có việc gì!” Sử Lộc cũng cười, nhưng là nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, cô cảm thấy đã quen công việc chưa?”

“Ổn cả a!” Y Thượng Tĩnh không biết vì sao Sử Lộc lại hỏi như vậy, đành phải phòng hờ mà trả lời, “Trợ lý Sử sao lại hỏi vậy?”

Sử Lộc không đáp, chỉ là nhìn thật sâu vào Y Thượng Tĩnh, rồi liếc mắt rời đi. Y Thượng Tĩnh nhìn bóng lưng của Sử Lộc, cảm thấy Sử Lộc hôm nay nhất định là đầu óc có vấn đề rồi, rất là khó hiểu!

“Thư ký Y, mời vào trong!” Nội tuyến vang lên, không cần phải nói, lại là Bùi Nhĩ Phàm. Y Thượng Tĩnh đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình, quét mắt nhìn cốc nước trắng trên bàn, xoay người bước vào phòng giải khát, rất nhanh liền đi ra. Ba mươi giây sau, bưng cốc nước đi vào.

Y Thượng Tĩnh bước vào, trực tiếp đem cốc nước đặt lên trên bàn Bùi Nhĩ Phàm: “Phó tổng, đây là nước mà anh muốn!” Kỳ thật cốc nước đó Y Thượng Tĩnh cũng chưa có uống qua, nhưng mà cái cốc đó lại là của Y Thượng Tĩnh, nên khi Y Thượng Tĩnh đem cái cốc vào, đồng thời cũng đã quyết định buổi tối về nhà sẽ đi cửa hàng tiện lợi mua một cái khác.

“Phiền thư ký Y đem này chỗ tài liệu này đưa đến tay phó quản lí Lý.” Bùi Nhĩ Phàm cũng không có nhận lấy cốc nước, ngược lại đem tư liệu cầm trong tay trực tiếp đưa cho Y Thượng Tĩnh, sau đó mặt không đổi sắc nhìn Y Thượng Tĩnh, “Được rồi, cô có thể ra ngoài.”

“Chờ một chút, vì sao tôi không có nước?” Trương Giai Thành đang ngồi trên sôpha, kêu lên, “Thư ký Y, cô thật bất công!”

Y Thượng Tĩnh không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, trừng mắt nhìn Trương Giai Thành, sau đó rời đi.

Trương Giai Thành sửng sốt, không hiểu vì sao Y Thượng Tĩnh lại nhìn mình cười, cũng không biết cái nháy mắt của cô là có ý gì, thực mờ mịt mà nhìn Bùi Nhĩ Phàm. Bùi Nhĩ Phàm đương nhiên cũng nhìn thấy hành động kia của Y Thượng Tĩnh, nhưng cũng không hiểu Y Thượng Tĩnh tại sao lại có hành động này, bất quá, khi ánh mắt dừng lại tại cốc nước trên bàn thì trong lòng liền buồn bực, cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, nhưng rất nhanh liền thực không hình tượng mà phun ra, đồng thời, hắn cũng biết Y Thượng Tĩnh vì sao lại nháy mắt với Trương Giai Thành.

“Sao vậy? Anh có chỗ nào không thoải mái à? Hay là cốc nước trắng Y Thượng Tĩnh đưa cho so với cà phê nàng pha ngày trước còn khó uống hơn?” Trương Giai Thành thấy Bùi Nhĩ Phàm phun nước trong miệng ra, quan tâm hỏi.

“Anh tự uống mà xem!” Bùi Nhĩ Phàm rút ra một tờ giấy ra chùi miệng, nhưng cái hương vị trong miệng kia khiến cho hắn rất khó chịu, liền châm một điếu thuốc.

“Không cần! Khẳng định là rất khó uống, tôi không muốn ngược đãi dạ dày của mình!” Nhìn Bùi Nhĩ Phàm không chịu nổi để đổi địa điểm mà châm thuốc, Trương Giai Thành không cho Bùi Nhĩ Phàm chút mặt mũi nào liền cự tuyệt. Đột nhiên Trương Giai Thành nghĩ đến cái gì, thực không có hình tượng mà nở nụ cười: “Tôi đoán trong cốc nước này nhất định là đã bỏ thêm rất nhiều rất nhiều đường!” Bùi Nhĩ Phàm không thích ăn kẹo, đó là bí mật mà ai cũng biết, “Hêy, anh đã làm chuyện gì, khiến cô ấy chỉnh đến như vậy? Lúc tôi vào cửa thì hai người đang thân mật a! Như thế nào nói trở mặt liền trở mặt rồi?”

Thân mật? Bùi Nhĩ Phàm cười nhạt, nếu lúc cô cùng bạn trai thân mật mà dùng nét mặt đó, khẳng định là không có người đàn ông nào chịu được! Bất quá, Bùi Nhĩ Phàm không muốn giải thích gì, chỉ thuận miệng mà nói: “Giai Thành, cậu vẫn là lo làm chuyện của mình đi, bằng không, đêm nay cậu có khả năng khỏi phải nghĩ đến chuyện hẹn hò cùng với cô em của cậu rồi!”

Advertisements

3 thoughts on “Lười thê- C32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s