Lười thê…- C33

CHƯƠNG 33

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

 

Y Thượng Tĩnh lên tầng 16, sau khi được thư ký của phó quản lí Lý thông báo, Y Thượng Tĩnh đi vào phòng làm việc của phó quản lí Lý. “Phó quản lí Lý, những tài liệu này là do phó tổng bảo tôi tự tay giao cho ông. Xin phó quản lí Lý nghiệm thu.” Y Thượng Tĩnh hai tay đem tài liệu đưa cho phó quản lí Lý- Lý Chính Quốc.

“Được được được!” Lý Chính Quốc cười ha ha nhận lấy, sau đó lại gọi thư ký đem hai chén cà phê vào, “Thư ký Y, mời ngồi, uống ly cà phê đã rồi hẳn đi.”

Thư ký Y nhất thời nổi lên cảnh giác, vị phó quản lí Lý này bình thường không thèm đem tiểu nhân viên để vào mắt, thế dưng hôm nay lại dùng vẻ mặt tươi cười, hòa ái nói chuyện với mình! Có câu, vô sự hiến ân cần, không cướp cũng là trộm! Nhưng Y Thượng Tĩnh vẫn trưng ra nụ cười chuyên nghiệp: “Cám ơn ý tốt của phó quản lí Lý, nhưng phó tổng bảo tôi sau khi đem tư liệu đưa cho phó quản lí, liền phải nhanh chóng trở về nghe lệnh a.”

“Thư ký Y thật đúng là chuyên nghiệp!” Lý Chính Quốc vẫn là tươi cười nói, mặt hơi béo, vì tươi cười mà khiến cho đôi mắt vốn đã không lớn trở nên không cách nào nhìn thấy được. Vừa nói vừa đi về phía Y Thượng Tĩnh, Y Thượng Tĩnh chưa kịp nói gì đã bị kéo ngồi vào một bên trên sô pha, “…ngồi một lát, nghỉ ngơi chút xíu, Bùi phó tổng sẽ không trách cứ cô đâu.”

Y Thượng Tĩnh trơ mắt nhìn ngón tay có chút béo múp kia đang chụp lên trên cánh tay mình, kìm nén cảm xúc muốn vả lên trên bàn tay béo múp kia một cái, sau khi ngồi xuống, liền vội vàng nghiêng người né sang một bên, nhanh chóng tránh khỏi bàn tay kia, nghiêm mặt tươi cười: “Vậy trước tiên phải cám ơn cốc cà phê của phó quản lí Lý rồi!”

Cà phê được mang vào, hai người cùng uống cà phê, tuy rằng đều là trầm mặc, nhưng Y Thượng Tĩnh có thể cảm giác được trong văn phòng có một cổ sóng ngầm đang bắt đầu chuyển động, âm trầm, khiến người ta cảm thấy áp lực. Lại nhấc cốc cà phê lên, Y Thượng Tĩnh quét mắt liếc nhìn văn phòng này một cái: văn phòng không phải là rất lớn, so với văn phòng của Bùi Nhĩ Phàm, ước chừng chỉ bằng một phần năm; nhưng trang trí xa hoa hơn phòng làm việc của Bùi Nhĩ Phàm nhiều, lấy màu vàng kim làm chủ đạo, đồng thời điểm xuyết một ít màu đỏ; trên giá có rất nhiều sách, nhưng nhìn qua thì cũng rất mới, tựa hồ như cũng không được chủ nhân quan tâm lắm.

“Thư ký Y, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Lý Chính Quốc buông cốc cà phê, cười híp mắt hỏi, ngữ khí như là trưởng bối.

Y Thượng Tĩnh vội vàng đem cốc cà phê đặt lên trên bàn trà, trưng ra nụ cười chuyên nghiệp: “Lý phó quản lí, ông có lẽ không biết, chứ tuổi tác của phụ nữ cũng như nội y, không thể dễ dàng nói cho người khác biết nha!”

“Ha ha!” Lý Chính Quốc cười lớn, một tay chỉ vào Y Thượng Tĩnh, “Chuyện của giới trẻ lão già như tôi đây không hiểu nổi! Bất quá, tôi gần đây thật có nghe thấy mấy lời đồn đãi, nội dung của nó có liên quan đến thư ký Y đấy!”

Y Thượng Tĩnh trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nụ cười chuyên nghiệp vẫn lưu lại trên mặt như cũ, làm bộ như tò mò hỏi: “Làm sao có thể a, tôi mỗi ngày đều bận rộn công tác, có thể có đồn đãi gì?”

“Thư ký Y, cô như vậy là không được a! Đương sự đều đã chấp nhận, cô còn làm bộ không biết à!”

Y Thượng Tĩnh nghe có chút khó hiểu, chỗ làm việc hiện tại là tầng 18 cao nhất tòa nhà này, mỗi ngày đi làm đều phải đi bằng thang máy, hơn nữa gần đây công việc khá nhàn rỗi nên thường nghỉ ngơi ngủ bù, Y Thượng Tĩnh cơ hồ là đã tách rời khỏi với các nhân viên khác, cho dù mỗi ngày cũng ăn trưa cùng Tiền Duy Nhã, nhưng vì chuyện Sử Lộc lần trước, cũng chưa có nói chuyện qua với Tiền Duy Nhã, cho nên, đối với lời đồn đãi mới trong công ty , Y Thượng Tĩnh tuyệt là không biết.

Lý Chính Quốc thấy Y Thượng Tĩnh không nói gì, liền nói tiếp: “Thư ký Y cùng trợ lý Sử là bạn học trung học à?”

Y Thượng Tĩnh đột nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, lời đồn đãi này, đích thị là về mình và Sử Lộc. “Đúng vậy! Chúng tôi là bạn học. Bất quá, nói ra thật xấu hổ, tôi cũng gần đây mới biết được anh ấy từng là bạn học của tôi.” Y Thượng Tĩnh phòng hờ đáp trả.

“Ha ha! Thư ký Y lại nói lời tránh né rồi, toàn bộ nhân viên của công ty đều đồn thư ký Y là bạn gái của trợ lý Sử, thư ký Y không cần gạt lão già tôi đây làm gì!” Lý Chính Quốc cười sang sảng, “Trợ lý Sử đã làm việc bên cạnh tôi nhiều năm rồi, người trông cũng tốt, lại có tài, làm việc chắc chắn, được nhất là không có quan hệ nam nữ lằng nhằng, thật là một thanh niên tốt a! Người như vậy, thật đúng là rất hợp với thư ký Y a!”

Lý Chính Quốc này… buôn chuyện lại còn muốn làm ông mai sao?! Ông ta bất quá cũng chỉ ngoài năm mươi, sao đã bắt đầu lắm chuyện rồi?! Giữ mình lại là vì để nói những lời này sao?! Thật sự là lãng phí thời gian mà! Chỉ là, ông ta hẳn là không nghe đồn vô cứ, hẳn là trong công ty có ai đồn bậy bạ gì đó rồi! Nhưng mình vẫn chưa từng gặp gỡ riêng với Sử Lộc, tại sao có thể có lời đồn đãi vô căn cứ này chứ? Lát nữa phải gặng hỏi Tiền Duy Nhã cho ra mới được! “Phó quản lí Lý, ông đang đùa tôi à, tôi cùng trợ lý Sử chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, chắc là bọn họ nói lung tung gì rồi! Vả lại tôi đã có bạn trai, cho nên, đây chẳng qua chỉ là đồn đãi, không nên tin.” Y Thượng Tĩnh mặt không đỏ vứt lại một câu nói dối, sau đó, đứng dậy, cười chào, “Nếu phó quản lí Lý không còn chuyện gì khác, tôi không quấy rầy ông làm việc nữa, tạm biệt trước.”

“Được!” Lý Chính Quốc cũng đứng lên, tiễn Y Thượng Tĩnh ra cửa, “Rảnh rỗi, thư ký Y ghé qua chơi a,nói chuyện với thư ký Y rất thú vị đấy!”

“Được! Có thời gian tôi tự nhiên sẽ tới thăm! Đến lúc đó có lẽ sẽ còn phiền toái cho phó quản lí Lý nhiều đấy!” Y Thượng Tĩnh tươi cười, sau đó đóng cửa lại, rời đi.

Bên trong phòng làm việc, Lý Chính Quốc đã không còn tươi cười ôn hòa như vừa rồi, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa: Y Thượng Tĩnh này quả thực như lời họ Trầm kia nói, tuyệt không đơn giản, ẩn sau bộ mặt miễn cưỡng là khôn khéo, khó trách gã họ Bùi kia lập tức thăng chức cho cô ta! Hơn nữa, nghe nói cha cô ta cũng là nhân vật lợi hại, mà dự án lần này đúng lúc lại kẹt ngay ở chỗ cha cô ta! Nếu cô ta có thể cho nói tốt cho dự án này, nhờ cha cô ta thả lỏng một chút, dự án này qua chắc rồi! Nhưng xem ra Y Thượng Tĩnh này, cũng không phải là dễ lợi dụng, bất quá… Lý Chính Quốc nhếch miệng cười, cầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số: “Trợ lý Sử, đến phòng làm việc của tôi một lát.”

————

Lần đầu tiên, Y Thượng Tĩnh đi thang máy mà không nhắm mắt để nghỉ ngơi, tuy rằng vẫn đem thân thể dựa ra sau như trước, giống như là không có xương cốt gì, một tay cầm điện thoại, một tay ôm ngang bụng, miễn cưỡng hỏi: “Duy Nhã, cậu mấy ngày nay có phải đã giấu diếm tớ chuyện gì không hả?”

Tiền Duy Nhã lúc này đang rảnh rỗi, liền tiếp máy chém gió, không nghĩ tới Y Thượng Tĩnh lại bỗng gọi điện, lại còn không đầu không đuôi mà hỏi một câu như vậy. “Tớ có thể giấu giếm cậu chuyện gì?” Tiền Duy Nhã thuận miệng đáp trả, nhưng kế tiếp, đầu bên kia điện thoại trầm mặc, đằng sau sự trầm mặc, là thanh âm lười nhác của Y Thượng Tĩnh, tựa hồ như là rất không chú ý nói: “Thật không? Lúc cậu đi toilet thật không nghe người ta nói sau lưng tớ à? Cậu có biết chuyện của tớ hay không a?”

Tay Tiền Duy Nhã run lên, trong lòng bất ổn, chuyện có liên quan đến Y Thượng Tĩnh mình sớm đã nghe thấy, nhưng tin đồn này có vẻ không phải là giả a, Sử Lộc theo đuổi Y Thượng Tĩnh là chuyện rất rõ ràng, nhưng đương sự lại không qua tâm, không biết là cô không biết thật hay giả bộ không biết nữa; mình cũng thấy vui khi nhìn thấy bạn tốt có người yêu thương đến, vì thế không định đem tin đồn này nói cho cô biết, chờ xem chuyện này tiến triển từng bước. Hiện tại, Y Thượng Tĩnh quả thật là đã biết, nhưng nghe giọng điệu này của cô, dường như cũng không cao hứng lắm. Mình làm bạn với cô đã mấy năm, Y Thượng Tĩnh chưa bao giờ nổi giận với mình, nhưng nếu như mình mà chọc cho cô mất hứng thì cô chỉ biết dùng cái loại thanh âm lười nhác lại rất lạnh lùng này mà đối thoại với mình.

“Tin đồn gì? Tớ thế nào lại không biết nhỉ?” Tiền Duy Nhã bây giờ có đánh chết cũng không thể thừa nhận, nghe giọng nói kia của cô, nếu thừa nhận, có trời mới biết Y Thượng Tĩnh tiếp theo sẽ làm gì! “Cậu cũng biết a, gần đây, Bình Tùng cùng tớ đang chuẩn bị chọn mua một căn hộ, toàn bộ tâm tư cũng đều đặt vào đó rồi, nào có rảnh đi để ý tới bọn họ đồn đãi cái gì a!”

“Được rồi! Tạm thời tin cậu một lần!” Ngữ khí của Y Thượng Tĩnh không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa, nhưng vẫn còn miễn cưỡng, “Cậu làm việc của cậu đi, tớ tắt máy trước. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay tớ không đi căn tin ăn cơm. Bye bye!”

Tiền Duy Nhã biết, Y Thượng Tĩnh đang giận, hơn nữa, cô không phải là đang tức giận bình thường, mà là đang phi thường tức giận!

Y Thượng Tĩnh cúp điện thoại, hít sâu vào một hơi, sau khi thang máy dừng hẳn, bước ra thang máy, nhưng ba giây sau đó, lại bước ngược trở vào thang máy, trực tiếp ấn thang máy chuyển xuống lầu một.

7 thoughts on “Lười thê…- C33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s