Chơi game – chương 58

Chương 58: Có người té xỉu!

 Edit: tieuthu

Beta: A Tử

Buổi sáng ngày hôm sau, Nguyệt Nguyệt cùng các bạn trong phòng đều mang đôi mắt thâm quầng đi vào phòng học, sau đó bi kịch phát hiện… hôm nay không có bài kiểm tra nào, làm cho các cô đêm qua thức suốt đêm uổng phí rồi!

Nghĩ đến đây Nguyệt Nguyệt ai oán nhìn Thôi Tuyết, đêm qua cô ấy là người nói có bài kiểm tra a? Làm cô thức suốt đêm đọc sách, tròng mắt đều như muốn rớt ra ngoài, hơn nữa hiện tại cô đứng cũng buồn ngủ.

Thôi Tuyết thấy ba người đều hướng ánh mắt oán giận về phía chính mình, cô cũng đầy buồn bực khoát tay nói: “Tớ cũng nghe người ta nói vậy thôi, ai biết hôm nay không kiểm tra đâu?” 

Không thể nghi ngờ các cô mấy người khi đang học toàn bộ gục ở đó cùng hẹn với Chu công, mãi cho đến khi Nguyệt Nguyệt cảm giác được có người lay cánh tay của mình, cô mơ hồ mở to mắt, nhìn thân ảnh mông lung trước mắt, sửng sốt nhìn vài giây sau mới nhìn ra, nguyên lai là học sinh chuyển trường mới tới kia, ngồi ngay cạnh cô Lý Kiện Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt nâng tay vỗ vỗ gương mặt của mình, đợi cho chính mình thanh tỉnh một chút, cô mới mang theo ý cười mệt mỏi: “Cậu gọi mình có chuyện gì sao?”

Lý Kiện Nguyệt nhìn thấy cô cau mày, hắn đưa qua một lon sữa nói: “Này ~!”

Nguyệt Nguyệt nhíu mày suy nghĩ nhìn hắn hỏi: “Cho mình?” 

Hắn thản nhiên gật đầu: “Ân ~ nhìn cậu giống như tinh thần không tốt lắm, uống chút cho tỉnh táo đi!” 

Nguyệt Nguyệt cầm lấy sữa hắn đưa tới, phát hiện cư nhiên là sữa ấm? Cô kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn: “Cám ơn cậu nha! Đêm qua thức suốt đêm, nên bây giờ mệt vô cùng!” 

Lý Kiện Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu hỏi một câu: “Các cậu tối hôm qua đều thức suốt đêm chơi game sao?” 

A? Nguyệt Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, hắn làm sao có thể biết người trong phòng ngủ các cô đều chơi game chứ? Bất quá cô vẫn là lắc đầu nói: “Ngày hôm qua chúng tớ nghĩ hôm nay có bài kiểm tra nên thức suốt đêm đọc sách, kết quả… ” nói tới đây Nguyệt Nguyệt trực tiếp khoát tay không nói nữa, kết quả thế nào ai cũng biết nói nhiều cũng dư.

Nghe Nguyệt Nguyệt nói bởi vì đọc sách mới thức suốt đêm, đôi mày nhíu lại của hắn buông lỏng ra một chút, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Vậy các cậu nhanh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng không có gì trọng yếu, các cậu cứ như vậy vạn nhất sinh bệnh liền nghiêm trọng!” 

Đúng nha! Cô cảm giác đầu của mình thực choáng váng, cảm giác sắp ngã xuống, cô chưa từng thức suốt đêm như vậy a, đêm qua vừa thức suốt đêm hôm nay liền cảm giác mọi người đều lơ lửng giống nhau! Nhất là Nguyệt Nguyệt trong đầu hiện lên cái tin tức có người vì ngủ không đủ giấc mà đột tử, trong lòng có điểm hơi sợ.

Nguyệt Nguyệt chậm rãi đi qua đánh thức ba người đang ngủ bù ở kia, kết quả sau khi ba người mơ hồ mở mắt ra, Bảo Nhi nhìn thấy sữa trên tay cô nói: “Thật không biết suy nghĩ gì mà mua một lon, còn bọn mình đây thì sao?”

A ~~ Nguyệt Nguyệt ngáp một cái nói: “Các cậu trở về phòng ngủ ngủ đi, hôm nay không có gì trọng yếu cả, các cậu giúp mình mang đồ về phòng ngủ đi, mình đi mua điểm tâm rồi sẽ trở lại!” Sau khi nói xong cô đem đồ trong tay giao cho các bạn, sau đó mệt mỏi đi ra ngoài.

Ba người Bảo Nhi thực khó khăn khi trở về phòng ngủ để chuẩn bị ngủ một giấc cho thật tốt.

Nguyệt Nguyệt sau khi ra khỏi phòng học nhìn đến bên ngoài trời nắng vô cùng, ánh nắng gay gắt nóng rực chiếu trên người của cô khiến cô cảm thấy choáng váng một trận. Cô bước chân nhanh hơn, muốn nhanh chút mua vài thứ rồi trở về ngủ.

Đi trên sân tập thể dục của trường học Nguyệt Nguyệt dùng tay cản một chút ánh mặt trời, xuyên thấu qua ngón tay nhìn mặt trời chói chang, Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng  lung lay hạ xuống, cô lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước. Cô hoảng hốt khi thấy phía trước có bóng người đang hướng chính mình vọt tới, nhưng là thế nào lại biến thành nhiều người rồi?

Không có nhiều thời gian cho Nguyệt Nguyệt nghi hoặc, cô chỉ cảm thấy một khối khổng lồ đụng phải trên người cô, sau đó bản thân cảm thấy choáng váng, Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy bóng đen bao phủ trên người cô, bất tri bất giác ngã xuống.

Nguyệt Nguyệt rất nhanh nhẹ nhàng ngã xuống, làm cho người đụng vào cô sợ hãi a, thoạt nhìn đó là ánh mắt của con trai, người đó nhìn đến chính mình không cẩn thận đụng phải người khác, vẻ mặt khẩn trương chuẩn bị xin lỗi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, phát hiện người bị hắn đụng vào kia, lúc này đang nằm trên mặt đất không hề có động tĩnh gì, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm trong đầu, sẽ không phải là đã chết đi? Ý nghĩ này thiếu chút nữa doạ hắn phát khóc. (Vị huynh đài này thực như vậy cố chấp sao? Hắn nghĩ mình là ô tô a? Hắn va chạm như vậy mà có thể coi như đem người ta đâm chết?)

Tình hình bên này đã khiến cho những sinh viên xung quanh chú ý, hắn thấy có mấy người hướng bên này lại đây vây xem, mới to gan nâng đôi tay đang run run của mình lên, chuẩn bị thăm dò xem người kia còn có hô hấp không, khi ngón tay truyền đến hắn cảm giác được một đạo hô hấp nhợt nhạt, nhẹ nhàng thở ra xoa mồ hôi lạnh trên trán, hoàn hảo không phải hắn đơn giản va chạm sẽ chết người.

An Lạc Phi cùng Trương Hàn, Triệu Đình Hiên ba người vốn chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì, kết quả từ xa liền nhìn thấy một đám người hướng một chỗ tụ tập đi qua, hơn nữa hình như có người đang nằm ở đó, xem thân hình hẳn là con gái. Trương Hàn nhìn về phía đó rồi lên tiếng: “Bên kia giống như có nử sinh té xỉu a!” 

Nghe lời nói của hắn Triệu Đình Hiên cười nói: “Làm sao vậy? Cậu chuẩn bị đi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?” Người kia bình thường tuy rằng bộ dáng lãng tử cà lơ phất phơ, nhưng cũng chỉ có bọn họ biết, hắn không phải một người tuỳ tiện cùng con gái dây dưa, cho nên Triệu Đình Hiên mới trêu ghẹo hắn.

An Lạc Phi vẻ mặt không thay đổi chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, bản thân anh không thích nơi nào có nhiều con gái.

Trương Hàn biết rõ Triệu Đình Hiên nói chỉ là trêu ghẹo mình, nên cũng vui vẻ hùa theo, hắn cợt nhả nói: “Nếu như mỹ nữ có dáng người tốt, tớ kỳ thật cũng rất thích đi làm anh hùng cứu mỹ nhân a!” Hắn vừa nói vừa hướng bên kia đi đến.

An Lạc Phi cùng Triệu Đình Hiên vốn chuẩn bị rời đi cũng đành phải theo hắn đi qua, thời điểm đi qua bọn họ liền nhìn thấy một nam sinh mang mắt kính đang thăm dò hơi thở của cô bé kia.

Nam sinh kính mắt kia vẻ mặt tái nhợt làm cho những người vây xem mắc cười một trận, nam sinh mắt kính kia đi dò mũi tức là hoài nghi nữ sinh kia đã chết rồi sao?

Bởi vì trên mặt cô bé kia bị tóc che mất, bọn họ cũng không thấy rõ diện mạo của cô. Bất quá Trương Hàn nhìn đến cô bé kia trên người mang một chiếc váy dài, có vẻ đó là một dáng người tốt. Hắn quay đầu hướng An Lạc Phi cùng Triệu Đình Hiên nháy mắt nói: “Xem dáng người này, diện mạo nhất định không kém! Nhưng cô ấy như thế nào ngất đi chứ? Hơn nữa tên nam sinh mắt kính ngu ngốc kia như thế nào còn không đưa đến phòng y tế của trường a?” 

Triệu Đình Hiên sau khi nghe hắn nói cười cười: “Cậu không phải muốn đi qua làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cậu mang cô ấy đi đi!” 

An Lạc Phi trên mặt không chút biểu tình đứng ở nơi đó, bản thân anh là người không thích xem náo nhiệt, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều nữ sinh, điều này làm cho anh hơi hơi lui về sau một bước chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi nam sinh kính mắt kia gạt tóc trên mặt cô bé ra, khiến cả khuôn mặt của cô đều lộ ra ngoài. Thời điểm nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, An Lạc Phi chuẩn bị rời đi bước chân mạnh mẽ ngừng lại, anh vẻ mặt lãnh khí hướng nam sinh kính mắt kia đi tới, người vây xem lúc này nhìn anh đang tiến lại đều tự động tránh sang hai bên.

 

Advertisements

10 thoughts on “Chơi game – chương 58

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s