Chơi game – chương 59

Chương 59: An lão gia truyền lời

Edit: tieuthu

Beta: A Tử

Nhìn thấy An Lạc Phi một trong Tam vương tử trong trường học của bọn họ đang tiến đến, tất cả những người vây xem đều lặng im không dám mở miệng nói chuyện, chính là nhanh chóng tránh ra, cùng anh duy trì khoảng cách an toàn nhất định.

Vô nghĩa! Trong trường học này ai không nhận thức học trưởng An Lạc Phi một trong Tam vương tử chứ? Nhất là biết anh không cùng nữ sinh tiếp xúc, không cho phép nữ sinh cách anh một thước, nếu tiếp cận… hừ hừ, liền tự cầu nhiều phúc đi!  Hơn nữa biểu tình lúc này của anh có thể nói là vẻ mặt lạnh như băng, bọn người kia ánh mắt sáng như tuyết a? Nhanh chóng tránh ra, đúng là muốn lạnh bao nhiêu liền có bấy nhiêu a!

An Lạc Phi đi đến trước mặt nam sinh kính mắt, sau đó ánh mắt híp lại nhìn hắn lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì xảy ra với cô ấy?” 

Nam sinh kính mắt kia vốn vừa rồi đã bị Nguyệt Nguyệt té xỉu làm cho hoảng sợ, kết quả hiện tại vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy An Lạc Phi vẻ mặt lạnh như băng, lại thêm ngữ khí lạnh như băng của anh, trực tiếp hù hắn khiến hắn miệng đầy cà lăm nói: “Tôi, tôi không, không cẩn thận đụng ngã cô ấy, sau đó, liền, cứ như vậy.” Trong lòng hắn không ngừng ai thán, hắn nghĩ thầm trong đầu: “An học trưởng xin anh đừng thổi khí lạnh vào người tôi nữa! Thật sự là khủng khiếp a, ô ô ô!”

Đứng ở phía sau anh, Trương Hàn cùng Triệu Đình Hiên hai người hai mặt dòm nhau, lão đại bọn họ đang làm cái gì? Anh ta cư nhiên thái độ khác thường chạy tới Bát Quái? Không có thời gian cho bọn họ nghi hoặc lâu, bởi vì động tác kế tiếp của An Lạc Phi, trực tiếp làm cho cằm của hai người đều rơi xuống đất.

Chỉ thấy An Lạc Phi dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn nam sinh kính mắt kia một cái, sau đó cúi người dùng tay ôm nữ sinh bị ngất kia lên, đứng dậy nhìn đến nam sinh kính mắt kia còn đang ngẩn người, anh nhíu mày không kiên nhẫn nói: “Còn không mau tránh ra cho tôi, cậu nghĩ cô ấy gặp chuyện không may sao?”

Lúc nghe câu nói kia của anh, nam sinh kính mắt chỉ cảm thấy chính mình giống như nước đá, cả người lạnh run răng nanh đều muốn va vào nhau, hắn chạy nhanh tránh sang bên cạnh.

An Lạc Phi đầu cũng không quay lại trực tiếp hướng phòng y tế của trường học đi đến. Để lại một đống người kinh ngạc vẫn đứng tại chỗ trên sân tập thể dục, bọn họ hoài nghi hỏi người bên cạnh, vừa rồi thật là An Lạc Phi trong truyền thuyết là người không chạm vào con gái sao? Hay là nói, người kia là giả mạo???

Nhưng là không đúng, hai người khác trong Tam vương tử là Trương Hàn cùng Triệu Đình Hiên còn đứng ở trong này a! Mọi người khó hiểu đều đưa ánh mắt quét về phía hai người, nhìn xem hai người có thể lộ ra chút gì đó Bát Quái cho bọn họ biết không… 

Trương Hàn thấy những người đó đều đang nhìn mình cùng Triệu Đình Hiên, bụng đầy oán niệm dùng sức trừng mắt với bọn họ âm thầm nói thầm: “Nhìn cái gì vậy a? Tôi còn muốn biết tôi vừa nhìn qua có phải thật hay không đây!”

Nghĩ xong, hắn rốt cục kéo kéo bên người Triệu Đình Hiên nói: “Cậu đánh, đánh mình một cái đi, mình xem xem có phải đang nằm mơ hay không!” Bởi vì chuyện này chỉ có trong mộng mới có thể phát sinh đi? Cái tên kia cư nhiên chủ động đi ôm một nữ sinh…

Triệu Đình Hiên dùng sức tát hắn một cái, Trương Hàn đau đớn kinh hô: “Tớ kháo ~! Sao cậu dùng nhiều sức vậy a!” 

“Không dùng thêm chút sức, làm sao cậu cảm giác được đau chứ?” Triệu Đình Hiên nhìn An Lạc Phi ôm cô bé kia nhanh chóng rời đi, không sai biệt lắm cũng đã có thể đoán được cô bé kia là ai.

Đám người xung quanh không hề tản đi một chút nào, toàn bộ ở nơi đó nhỏ giọng thảo luận cô bé vừa rồi ngất đi kia là ai? Còn có học trưởng An Lạc Phi của bọn họ tại sao lại chủ động ôm cô? Thậm chí còn có mấy người lặng lẽ dùng di động chụp được ảnh anh ôm cô rời đi.

Lúc này Nguyệt Nguyệt một chút cũng không ngờ cô đã trở thành đối tượng Bát Quái của mọi người!

Lúc An Lạc Phi ôm Nguyệt Nguyệt đi vào phòng y tế của trường học, anh vừa nhìn Giáo Y kiểm tra vừa cau mày, lông mày An Lạc Phi nhíu chặt, chẳng lẽ nha đầu này thật sự mắc bệnh tật gì? Nghĩ đến đây trong mắt của anh hiện lên một tia hàn quang.

Một lát sau Giáo Y buông dụng cụ kiểm tra trên tay xuống mở miệng hỏi: “Cậu xác định là cô ấy té xỉu?” 

An Lạc Phi nghe lời nói của Giáo Y khó hiểu nhíu mày nhìn về phía ông ấy, ông ấy hỏi như vậy là có ý gì? “Hẳn là bị đụng khiến choáng váng, thực nghiêm trọng sao?”

Giáo Y nhìn đến trên mặt anh chợt lóe lên lo lắng, buồn cười vỗ vỗ bờ vai của anh nói: “Tiểu tử a, có đôi khi quá mức chuyện bé xé ra to, không được tốt nga!”

An Lạc Phi ngạc nhiên ngẩng đầu: “Có ý tứ gì?” 

“Cô bé này tỉnh ngủ thì sẽ tỉnh! Cô ấy chính là rất mệt mỏi đang ngủ mà thôi.” Sau khi nói xong vẻ mặt Giáo Y nín cười tiêu sái ra khỏi phòng nghỉ, người tuổi trẻ bây giờ thực săn sóc a, vừa rồi lúc cậu ta ôm cô bé này đến, ông còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả phát hiện cô bé đang ngủ làm ông không khỏi mắc cười.

An Lạc Phi mang ghế ngồi đến bên giường ngồi nhìn Nguyệt Nguyệt, trong đầu suy tư không biết hôm qua nha đầu này làm cái gì? Cư nhiên mệt mỏi đến nỗi có thể bị người khác đụng phải liền mê man?

Đã biết cô tạm thời sẽ không tỉnh lại, anh nhẹ nhàng đứng lên đi ra khỏi phòng nghỉ, kết quả vừa mới ra tới liền nhìn thấy hai người Trương Hàn cùng Triệu Đình Hiên đang thập thò ở cửa, sắc mặt anh cứng ngắc mất tự nhiên hỏi: “Các cậu theo tới nơi này làm cái gì?” 

Triệu Đình Hiên vẻ mặt ôn hòa cười nói: “Chúng tớ đến nhìn xem một màn vừa rồi trên sân tập thể dục kia có phải chúng tớ nhìn lầm hay không a!” 

An Lạc Phi lạnh lùng nói: “Nhàm chán!” 

Lúc này Trương Hàn đứng bên cạnh ái muội hướng An Lạc Phi nháy mắt nói: “Lão đại a, cô gái bên trong có dáng người rất tốt kia chính là đại tẩu sao?” Hắn vừa nói vừa chen lên phía trước An Lạc Phi, muốn mở cửa vào xem.

Nhưng hắn chưa kịp mở cửa ra đã bị An Lạc Phi dùng thân chắn trước cửa, hắn vẻ mặt không cam lòng kêu lên: “Cho bọn mình vào xem a, bọn mình vừa rồi cũng chưa nhìn thấy cô ấy trông như thế nào! Nói thế nào chúng tớ cũng đã gọi cô ấy là đại tẩu trong trò chơi a!” Sẽ không keo kiệt đến nỗi liếc mắt một cái cũng không được đi? Dĩ nhiên những lời này hắn chỉ dám vụng trộm oán thầm trong lòng.

An Lạc Phi thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái nói: “Chưa đến lúc!” Trương Hàn thật ra còn muốn cùng hắn nói thêm hai câu nữa, bất quá nhìn đến biểu tình trên khuôn mặt kia vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Triệu Đình Hiên hiểu rõ gật gật đầu.

Triệu Đình Hiên thấy Trương Hàn đã quên mục đích bọn họ đến đây, đành phải bất đắc dĩ mở miệng: “Vừa rồi An lão gia phái người tới tìm cậu, bọn mình ở cửa gặp hắn, cho nên thay hắn nhắn lại với cậu.” Vừa nói chuyện hắn vừa đánh giá sắc mặt của An Lạc Phi, hắn và Trương Hàn cũng biết từ vài năm trước sau khi An lão gia mang về nhà hai mẹ con kia, anh cũng rất ít khi trở về An gia!

Lúc An Lạc Phi nghe Triệu Đình Hiên nói thân ảnh đột nhiên cương một chút, qua thật lâu sau anh mới thản nhiên mở miệng hỏi: “Nói cái gì?” 

“Bảo cậu ngày mai dành thời gian trở về một chuyến, có chuyện muốn nói cùng với cậu!” Nói đến đây khóe miệng hắn mang theo tia cười châm chọc, qua hai năm An lão gia đã nhớ đến An Lạc Phi rồi sao? Hắn và Trương Hàn vĩnh viễn đều không thể quên được năm đó An Lạc Phi lại bộ dáng như thế trở về, nếu… nếu trễ một chút thôi, phỏng chừng cũng không có An Lạc Phi hiện tại đi!

Trương Hàn chờ Triệu Đình Hiên đem lời của người được An lão gia phái đến truyền tin nói xong, hắn không kiên nhẫn nói: “Chẳng lẽ lần này ông ta lại có phiền toái gì muốn tìm lão đại sao? Trong nhà ông ta không phải còn có con trai a, vì sao không tìm hắn?”

Lúc này An Lạc Phi không có phản ứng gì, chỉ là thản nhiên nói “Nha”, sau đó lại mở miệng hỏi: “Không còn gì nữa chứ?”  Triệu Đình Hiên gật gật đầu, chẳng lẽ còn có thể có cái gì nữa?

Anh xoay người mở cửa tiến vào phòng nghỉ, nói với hai người đang ở sau lưng: “Mình đã biết, các cậu đi trước đi.” Thấy anh không chuẩn bị đi cùng bọn họ, Trương Hàn hỏi: “Lão đại cậu không đi cùng bọn mình sao?” 

An Lạc Phi không trả lời, bất quá bọn họ cũng đã biết câu trả lời của anh, bởi vì cánh cửa phòng nghỉ kia ‘đông’ một tiếng đóng lại trước mặt bọn họ!

Trương Hàn run run chỉ tay vào cánh cửa kia nói: “Cậu, cậu xem lão đại cư nhiên đối với chúng ta như vậy? Ô… ô… sao mạng tớ lại khổ như thế chứ?” Không đợi hắn tiếp tục diễn xiếc xong, Triệu Đình Hiên liền kéo cổ áo của hắn đem người tha đi, hắn cũng không muốn đi chạm đến lửa giận của người ở phía sau kia.

Advertisements

6 thoughts on “Chơi game – chương 59

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s