Mau nói em yêu anh – 3

3 Cô gái cương trực sợ sói bám theo. 

Edit: A Tử

Beta: Asim

Ngày này, nghe thấy cô nhận điện thoại, lời nói nhỏ nhẹ mềm mại: “Vâng. . . . . . Thế à? . . . . . . Không sao. . . . . . Được, tối gặp.”

Chẳng lẽ là cái con rùa biển đó? Trong lòng tôi chua chua.

Những ngày qua tôi đối với cô ta nhún nhường có thừa, muốn tạo ra một hình tượng nam nhân tốt nhưng đến lúc này thì thật là diễn không nổi nữa rồi. Đợi cô ta cúp điện thoại, tôi không nhịn được mà chua cay hỏi một câu: “Tại sao khi nói chuyện với tôi lại không có cái ngữ điệu như thế kia?”.

Cô ta lúc này khá lịch sự, liếc mắt nhìn tôi, mặc dù chỉ là dùng tròng mắt trắng dã: “A, tôi là luôn luôn đối với người nói tiếng người, đối với quỷ nói tiếng quỷ.”

Gì? Vì cái quái gì tôi là quỷ, còn lại hắn là người? Nhịn hết nổi rồi! Lão tử không giả bộ làm người tốt nữa, chẳng phải đều nói nam nhân không hư, nữ nhân không thương sao? Tôi hôm nay liền cùng cô ta lật bài ngửa.

“Uy, nha đầu, con rùa biển kia có cái gì tốt hơn tôi chứ?”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi một cái: “Ông đang hỏi tôi sao? Được, hôm nay liền cùng ông nói rõ ràng, xin ông về sau đối mặt với thực tế. Anh ta, trẻ tuổi, đẹp trai, tình sử trong sạch; còn ông, vừa già vừa xấu còn là hàng qua tay biết bao người rồi.”

Tôi thiếu chút nữa thì bị nghẹn chết, nha đầu này đả kích tôi thật sự không tiếc rẻ khí lực. Lão tử tung hoành thương trường vài chục năm, vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả tất cả đều nhờ vào mồm miệng đanh đá cùng da mặt dày.

“Nha đầu, cô chờ đó, ngày mai tôi sẽ cho cô một bản báo cáo bằng văn bản hẳn hoi.”

Hôm sau tôi ném cho cô ta một bản báo cáo có tiêu đề là “Bản báo cáo bàn về khả năng thành công của mối tình giữa Liễu Như Mi và Lữ Bằng Phi”.

Nội dung như sau:

Một, vấn đề tuổi tác: Tuổi lớn không phải là già mà là thành thục. Tâm lý nam giới thường ngây thơ hơn so với nữ giới cùng tuổi. Nếu tìm một ông chồng cùng tuổi, có lẽ cô sẽ tìm được một người em trai thậm chí có khi là một đứa con trai. Phần lớn thời gian các cô gái đều phải đóng vai người mẹ, đều chỉ có bỏ ra, căn cứ định luật bảo toàn, nhất định đối phương cũng phải bỏ ra tương tự thì mới khiến cho nữ nhân cảm thấy cân bằng. Cho nên con gái nên gả cho người lớn tuổi hơn, lúc nào cũng có thể quan tâm chăm sóc cô như người cha, người anh để bảo vệ sự cân bằng tâm sinh lý cho cô. Lữ Bằng Phi lớn hơn Liễu Như Mi tám tuổi, đủ thành thục mà không phải già, hoàn toàn thích hợp.

Hai, cũng dựa trên định luật bảo toàn, chỉ có nam nhân xấu xí bắt cặp với mỹ nữ, đẹp trai đi cùng gái xấu, thế giới mới có thể hòa bình. Ngoài ra zai đẹp nhìn mỹ mạo đã quen mắt, xinh đẹp đối với hắn chỉ còn chút kích thích. Ngược lại người đẹp ở trước mặt trai xấu sẽ có cảm giác ưu việt rất rõ ràng, trai xấu với tâm tình theo đuổi cái đẹp sẽ cam tâm tình nguyện cho mỹ nữ sai khiến. Xét thấy Liễu Như Mi có cá tính hung hãn, kết hợp với Lữ Bằng Phi chính là lựa chọn tốt nhất.

Ba, về vấn đề là hàng n-hand, có nhiều kỹ năng làm nhiều sẽ trở thành điêu luyện, tất cả những người trước chỉ là thực tập cho người cuối cùng mà thôi. Sai lầm trước kia từng phạm sẽ không tái phạm, nên mới nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ngược lại, có người trong sạch chỉ là bởi vì không có cơ hội gây án, nói không chừng về sau còn tệ hơn. So với một người không chắc tương lai có phạm tội không thì tìm một người đã phạm tội qua còn an toàn hơn, ví dụ như Lữ Bằng Phi đây chẳng hạn.

 Bốn, Lữ Bằng Phi sự nghiệp đã thành, rùa biển thì chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Là một cô gái có kiến thức, Liễu Như Mi cô nên rõ ràng hái quả so với trồng cây thì cái nào dễ dàng hơn.

 

. . . Phía dưới còn có cả mấy ngàn chữ. Nhớ ngày đó tôi gây dựng sự nghiệp còn chẳng nghiêm túc viết bản báo cáo chi tiết như thế này.

Đọc xong bản báo cáo, cô ta chỉ buông một câu “Nhàm chán” rồi không để ý tôi nữa, cũng không thấy quá phản cảm. Tôi càng to gan, các loại nát chiêu, tiện chiêu, tổn hại chiêu, ám chiêu cùng lúc xuất ra, dĩ nhiên đều là trên văn bản, vì đánh nhau tôi đánh không lại. Mà cô ta chỉ là luôn luôn dùng miệng lưỡi độc địa của mình đánh ta bại tan tác. Nhưng tôi lại càng dũng mãnh tiến lên, không ngừng quấn lấy cô ta. Mọi người đều nói con gái cương trực sợ nhất là sói ác dây dưa, tôi không tin mình không thể đem thiết bổng mài được thành kim

Ban đầu cô ta trưng bộ mặt sưng sỉa lên với tôi, sau phát hiện không công hiệu, chợt bắt đầu công khai cùng gian phu làm thành cặp lượn ra lượn vào. Mà cái con hải quy đó tới đợi cô ta ở dưới công ty cũng nhiều lần, xem ra có vẻ rất vừa ý cô ta, mà cô ta mặc dù không có nhiệt tình như lửa, nhưng thái độ đối so với tôi tốt hơn rất nhiều. Việc này khiến tôi tức muốn chết! Không ra tay không được!

Tôi biết hải quy đang làm một hạng mục liên quan mật thiết đến tiền đồ của hắn, mà cái nhân vật mấu chốt của cái hạng mục đó còn phải nhìn sắc mặc của tôi mà sống. Tôi liền bày chút mưu kế làm con hải quy đó chịu không ít khổ, khi hắn muốn bỏ cuộc thì tôi liền xuất hiện, cho hắn hai con đường để cho chọn, sự nghiệp hay là tình yêu? Một cái thấy ngay sống chết thế nào, một cái tiền đồ hoàn toàn không biết trước, hải quy rất thông minh lựa chọn nhường đường. Tôi đạt được mục đích nhưng trong lòng lại có chút tức giận, thằng oắt con vô dụng này sao xứng với đóa Hoa Hồng Gai của tôi chứ?

Hải quy biến mất, sắc mặt cô ta vẫn bình tĩnh, không có gì phản ứng gì. Tôi  an tâm một chút, xem ra hải quy chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

Tôi như cũ quấn chặt lấy, cô ta như cũ đem tôi bỡn cợt không đáng giá một xu. Dần dần, dường như chúng tôi đều trở nên quen với phương pháp ở chung này, cô ta tổn hại đến tôi cũng không nặng nề như trước. Đúng rồi, bây giờ cô ta còn đồng ý cho tôi đưa về nhà, theo thường lệ, không có lời nói tốt đẹp gì: “Dù sao cũng phải nói trước, ông chẳng được gì từ tôi đâu, tự gánh lấy hậu quả”.

Cô gái này về phương diện này thật sự có bản lãnh, chiếm tiện nghi của người ta còn rất kiêu ngạo. Hừ, chờ, lão tử có ngày sẽ lấy gốc lẫn lãi, đem cô ta về nhà làm lão bà của tôi.

Có một ngày tan làm, xe sắp tới nhà cô ta thì thấy bên đường hai có hai nữ nhân đang lôi lôi kéo kéo, người phụ nữ lớn tuổi hơn đang mắng cô gái trẻ tuổi, sau lại không biết thế nào, bà ta chẳng nói chẳng rằng bạt tai cô gái trẻ, rất nặng, tôi từ xa thấy cánh tay to đùng kia cũng không nhịn được thay cô gái kia run lên. Liễu Như Mi bên cạnh lập tức đổi sắc mặt, kêu một tiếng sắc nhọn: “Dừng xe!”.

Tôi theo bản năng giẫm thắng xe, xe còn không có dừng hẳn, Liễu Như Mi đã xông ra ngoài, dọa tôi thiếu chút nữa rơi mất nửa cái mạng. Tôi liền xuống xe chạy theo.

Liễu Như Mi vọt thẳng tới giữa hai người kia, đem cô gái trẻ tuổi kia kéo về phía sau mình, quát người phụ nữ lớn tuổi kia: “Bà đang làm cái gì? Không cho bà quấy rầy chị tôi! Hại con trai của bà chính là tôi, bà nhằm vào tôi là được rồi”. Ánh mắt của cô ta rất kích động, hoàn toàn không có giống ở trước mặt tôi điềm tĩnh, tựa hồ phấn đấu quên mình cũng muốn bảo vệ người phía sau, tôi có chút ghen tỵ.

Mà lão bà kia khi nhìn thấy cô ta tựa hồ thù hận càng sâu hơn: “Nhằm về ngươi sao? Ngươi lấy cái gì mà trả cho con trai của ta? Ngươi là cái đồ sao chổi. Ta đánh chết ngươi!”, vừa nói vừa nhào lên đánh.

Tôi vốn tưởng rằng Liễu Như Mi sẽ một cước đá bay người phụ nữ kia, ai ngờ cô ta lại không đánh trả, chỉ cố gắng bảo vệ người ở phía sau, để mặc bà ta đánh lên người mình.

Ta dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn người con gái của mình, mặc dù là thì tương lai, bị đánh, vội vàng đi lên kéo lão bà ra sau. Không ngờ tôi cũng bị đánh một cái, lực tay cũng không nhỏ làm tôi khá đau, tim lại càng đau, nha đầu kia bị đánh cũng vài cái.

Ta đẩy người phụ nữ kia ra, quát: “Bà đang làm gì? Động thủ lần nữa lão tử sẽ không khách khí”. Nếu không phải là thấy bà ta cùng mẹ tôi tuổi không sai biệt lắm, tôi thật sự muốn cho bà ta một cái tát.

Giờ phút này tôi cảm tạ tôi sinh ra đã mang một bộ dạng xấu xí, lúc nổi giận liền rất dữ tợn.

Người phụ nữ kia bỗng chốc bị dọa sợ, lui về phía sau mấy bước, phát ra mấy cười lạnh khó nghe: “Ha ha, xinh đẹp quả nhiên tốt, lòng dạ độc như vậy còn có người muốn. Người trẻ tuổi, ngươi nên cách mấy con nhỏ này xa một chút, nếu không về sau ngươi sẽ xui xẻo giống con trai của ta thôi.” Người phụ nữ kia cứ như vậy cười bước đi.

Ta xoay người lại thấy Liễu Như Mi tay đang nâng mặt chị mình lên nhìn chằm chằm, thanh âm run rẩy như muốn khóc: “Chị, chị còn đau không? Thật xin lỗi”.

Chị của cô ta mặt không biểu tình, tựa hồ dấu tay hồng hồng kia không phải là in ở trên mặt mình vậy, bắt lấy tay em gái, dùng thanh âm rất lạnh lùng nói: “Chị không sao”, sau đó đến nhìn cũng không nhìn ta một cái đã rời đi.

Cô gái này lạnh lùng quá, nha đầu nhà ta so với cô ta còn hoạt bát hơn nhiều.

Liễu Như Mi mím miệng theo tới cửa khu nhà lại không đi vào, đợi chị mình đi xa một chút, lấy điện thoại di động ra nhấn số gọi, vừa chú ý động tĩnh của chị, vừa che miệng vừa nói chuyện, tôi hoàn toàn bị hai chị em bọn họ coi là  hàng cây bên đường.

“A lô, anh Dư, mới rồi cái đó bà già đó lại tới, chị của em bị bà ta đánh. . . . . . Ừ. . . . . . Được, em chờ anh.” Thanh âm của cô ta mềm mại chưa từng thấy, mang một ít ủy khuất và trẻ con khiến tôi không khỏi lo lắng. Chẳng trách hải quy bỏ chạy người ta lại không có cảm giác gì, thì ra là còn có một người gọi là anh Dư nha ở trong bóng tối.

Tôi cắn răng, nhìn nha đầu kia kiễng chân nhìn quanh, hoàn toàn quên hàng cây bên đường là tôi đây. Tôi nhẫn nại, đợi biết chính xác gian phu là ai, tôi sẽ diệt trừ hắn!

Hơn mười phút sau, một chiếc xe phóng vội tới, một người đàn ông bước xuống, Liễu Như Mi chạy ngay lại: “Anh Dư, anh đến rồi, chị đã lên trên, đây, chìa khóa”.

Tôi nhẹ thở một hơi, thì ra là không phải gian phu mà là anh vợ. Bất quá anh vợ thoạt nhìn rất quen mặt, a, là con tiếu diệm hổ kia. (Tiếu diệm hổ => hổ biết cười, kẻ nham hiểm.)

Người đàn ông nhận lấy chìa khóa, không vội vã đi lên, nụ cười trước sau như một: “Cám ơn em nói cho anh biết. Mi Mi, chớ có buồn, sẽ khá hơn thôi.” Cái gì Mi Mi? Gọi thân thiết như vậy làm gì? Nghe thật khó chịu.

Liễu Như Mi giống như đứa nhỏ làm ra chuyện gì sai, thật biết điều gật đầu: “Vâng, cám ơn anh Dư, anh mau đi an ủi chị em đi, em không sao, tối nay em qua nhà bạn ngủ”.

Sao ở trước mặt tôi lại chưa từng ngoan ngoãn như vậy chứ? Mặc dù là anh vợ đấy nhưng tôi vẫn không yên tâm được, hung hăng trừng mắt với cái tên tiếu diện hổ đó.

Hắn cảm thấy ánh mắt hung hăng, nhìn thấy tôi thì kinh ngạc, ngay sau đó mỉm cười ra vẻ đã hiểu rõ, gật đầu với tôi rồi vỗ vỗ vai Liễu Như Mi: “Vậy anh lên đây”.

Chờ tiếu diện hổ đi, Liễu Như Mi ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài. Tôi cũng theo sau, cô ta nghe tiếng bước chân lần quay đầu lại: “Là ông? Làm sao ông còn chưa đi a?”.

Trên mặt cô ta viết mấy chữ mệt mỏi, áy náy còn có hoang mang, không như thường ngày giương nanh múa vuốt, tôi không khỏi đau lòng.

Tôi đi lên trước: “Tôi đưa cô đi gặp người bạn kia”.

Cô ta vô lực hỏi: “Ông cho rằng tôi thế này sẽ có bạn hay sao?”.

“A, cũng đúng. Vậy cô muốn đi đâu?” Cô ta hiểu rõ chính mình phết.

Cô ta đọc tên một cái khách sạn, tôi thấy cô ta một bộ dạng như sắp chết đến nơi, cũng không hỏi nhiều, đưa cô ta đến khách sạn, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong thì về nhà.

Sáng sớm ngày thứ hai, tên tiếu diện hổ kia chẳng ngờ lại gọi điện thoại cho tôi, hẹn gặp mặt.

Khi gặp mặt hắn cũng không khách sáo, nói ngay vào điểm chính: “Không nghĩ tới Mi Mi sẽ ở cùng ngươi, mọi chuyện Mi Mi đã nói với ngươi rồi chứ?” Nhìn bộ dạng mờ mịt của tôi, hắn cười cười, “Vậy ta nói ngắn gọn một chút, ngày hôm qua người phụ nữ kia có một người con trai kia vì cứu Mi Mi khỏi tai nạn xe cộ, hai chân tàn phế, lúc đó hắn đang qua lại với Như Lam, cũng chính là chị của Mi Mi. Mặc dù hung thủ bị trừng phạt, nhưng mà bà ta vẫn cho là Liễu gia nợ họ, yêu cầu Như Lam gả đi. Như Lam lại không thương hắn, dĩ nhiên cự tuyệt. Giờ người phụ nữ kia lại thường xuyên đến tìm các cô ấy gây phiền phức, ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy. Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác dàn xếp việc này…”.

Ta ghét bộ dạng tự biên tự diễn của hắn liền ngắt lời: “Ngươi muốn cùng người khác giành lão bà, liên quan gì tới ta?”.

Hắn tươi cười như cũ: “Không liên quan ngươi? Ngươi không phải đang theo đuổi Mi Mi sao? Mi Mi vẫn cảm thấy là cô ấy hại Như Lam, nếu Như Lam sống không tốt, cô ấy cũng chẳng thanh thản, vậy ngươi thấy dễ chịu sao?”.

Tôi vẫn mạnh miệng: “Đây cũng không phải là lỗi của Mi Mi, muốn trách cũng là trách cái tên tài xế kia”.

Hắn tiếp tục cười, nhìn thật chướng mắt: “Vấn đề là Mi Mi không nghĩ như vậy a. Đổi cách nhìn khác, ban đầu nếu không phải được hắn cứu, người tàn phế có lẽ là Mi Mi”.

Tôi nghĩ đến bộ dạng nha đầu kia ngồi xe lăn, bất giác tâm run lên, chẳng còn khí lực phản bác : “Nói đi, muốn ta làm gì?”.

“Tôi muốn đưa tên kia đi một cơ quan nước ngoài để trị liệu, bên kia có thể chữa trị chứng liệt nửa người do thần kinh, nhưng phí chữa trị tương đối cao, cần 30 ngàn đô.” Thật tốt, nhất định là nghĩ tới việc tôi bỏ tiền.

“Trong nước không làm được sao?”

“Có thể, nhưng ngươi thích có một vết sẹo cứ lượn qua lượn lại trước mắt sao?” Hắn vẫn như cũ cười híp mắt.

Tôi không muốn, cho nên tôi bỏ ra nhiều tiền hơn so với phí điều trị trong nước, đem vết sẹo kia đến nơi mà mắt không nhìn thấy, lòng không phiền.

Advertisements

5 thoughts on “Mau nói em yêu anh – 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s