Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang chương 11

CHƯƠNG 11: MỘT CÁI YẾM TRỊ GIÁ NGÀN VÀNG

Edit: Thư Kỳ

Beta: A Tử


Kết quả như thế đối với Đường Khôi Hoằng mà nói là tốt lắm rồi, hắn sợ Đỗ Phân Phân bị Diệp Thần giựt dây mà thay đổi chủ ý, vội vàng tiếp lời: “Đỗ cô nương đã nói như vậy, ta liền chấp hành.”

Đường Bất Nan còn muốn nói gì đó nhưng bị hắn liếc mắt ngăn lại.

Đỗ Phân Phân xoa xoa bàn tay nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm sao?”

Ăn cơm mới là chuyện quan trọng nhất a!

Đường Khôi Hoằng ước gì mau chóng rời khỏi đây, bất quá hắn vẫn hỏi qua ý kiến cho có lệ: “Diệp đại hiệp ý của ngươi như thế nào?”

“Ân. Trước mắt cứ như thế đi.” Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bước trước ra ngoài.

Đỗ Phân Phân lập tức đi theo.

Lưu lại Đường Khôi Hoằng và Đường Bất Nan hai mắt nhìn nhau.

Trước như thế?! Chữ ‘trước’ này phảng phất như có gì dó bất thường không đơn giản như mặt chữ.

Đường Khôi Hoằng ra khỏi phòng giam, lại thấy Diệp Thần đang hường tầng hai đi xuống, Đỗ Phân Phân theo phía sau, bước từng bước nhỏ, dĩ nhiên là mười vạn phần không tình nguyện, thấy hắn vừa đi ra ngoài, bộ dáng lập tức hiện lên vui sướng tột cùng.

Hắn vội vã bước ra khỏi cửa, vọt nhanh tới cửa thang lầu, vừa kịp nhìn thấy bóng lưng Diệp Thần đang tiêu sái, thong thả bước xuống bậc thang cuối cùng: “Diệp đại hiệp, ngươi muốn đi nơi nào?”

Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, không ngừng cước bộ: “Khó có dịp được tới địa lao của Đường Môn, nên đi tham quan một chút.”

Đường Khôi Hoằng tiến lên trước Đỗ Phân Phân, theo sát phía sau hắn.

Đỗ Phân Phân cảm thấy phía trước có một trận âm hàn, Miêu Vũ đao trong tay đột nhiên run một cái.

Trong lòng nàng rùng mình, “tha tha, lạp lạp” cước bộ nhất thời kiên định có lực.

“Diệp đại hiệp.” Đường Khôi Hoằng tiến nhanh hai bước, gọi Diệp Thần phía trước, lãnh đạm nói: “Chỉ sợ ngươi tới Đường Môn ta, không phải là vì ngày sinh tháng đẻ của Đỗ cô nương như thế nào?”

Ngày sinh tháng đẻ? Cái gì ngày sinh tháng đẻ?

Đỗ Phân Phân đứng bên cạnh Diệp Thần mơ hồ nghĩ nghĩ.

Diệp Thần cười sang sảng nói: “Cái cớ vô lí như vậy mà Đường chưởng môn cũng tin sao?”

Cải cớ vô lí?!

Nhớ tới sự việc lúc trước Đỗ Phân Phân buồn bực đá vào chân tường. Nàng lấy cái cớ vô lí như vậy là vì người nào, còn không phải vì sợ hắn nói cái lí do khủng bố kia, nói gì mua cái yếm của Đường lão thái thái sao?

Tâm tư khổ sở của nàng vì lo lắng cho hắn đều bị sói ăn hết rồi.

—–hay là con sói bị mù.

Chân tường bị lõm một lỗ.

Đường Khôi Hoằng không ngờ hắn trực tiếp thừa nhận như thế, hơi giật mình nói: “Vậy Diệp đại hiệp tột cùng là muốn gì?”

“Vì cái yếm của Đường lão thái thái.”

Phanh.

Đỗ Phân Phân lập tức té thẳng xuống đất.

May mà địa lao Đường gia rất sạch sẽ, không có một tí bụi nào.

….Chuyện nên tới cũng đã tới. Nàng gục trên mặt đất, tuyệt vọng nghĩ: Mặc dù điều kiện cùng thức ăn ở địa lao rất hấp dẫn, nhưng lại không nghĩ tới nàng sẽ dùng phương thức này để tiến vào.

Trong suy nghĩ của nàng phương thức lý tưởng chính là có thể thoải mái ra ra vào vào. Nhưng thế này thì tốt rồi, chỉ có vào không có ra, sớm muộn gì cũng chịu cảnh mất tự do này ép đến chết.

Đường Khôi Hoằng sắc mặt nhất thời khó coi.

Đỗ Phân Phân hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của hắn.

Trong lúc này mà có một nam nhân ngay trước mặt hắn muốn lấy cái yếm của mẹ hắn, thì ai mà chịu cho được. Hơn nữa tên nam nhân kia so với hắn nhỏ hơn cả một con giáp.

Nàng mở to mắt, chờ hắn tàn bạo nắm lấy vạt áo của Diệp Thần nổi điên.

Đợi một hồi lâu, chỉ nghe hắn âm trầm hỏi một câu: “Ngươi mang đến cái gì? Phật châu? Lang hào? Hay là…”

Đỗ Phân Phân cười ngất.

Chẳng lẽ Đường lão thái thái thực sự bán cái yếm? Hơn nữa Phật châu, Lang Hào…cái giá này có phải hay không quá ưu đãi rồi?

Diệp Thần chậm rãi lấy trong túi áo ra một miếng ngọc bích, phía trên khắc một đóa mây trắng khéo léo tinh xảo, trong suốt như tuyết tan trên thảo nguyên, đường nét vô cùng rõ ràng.

Đường Khôi Hoằng môi nhếch lên, sắc mặt ngưng đọng: “Thanh vân thượng nhân?”

Đỗ Phân Phân sửng sốt.

Vì sao sự tình phát triển… quỷ dị như thế? Có người nào ngừng lại một chút giải thích cho nàng một chút.

Ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng đung đưa miếng ngọc bích, lạnh nhạt nói: “Thanh Vân thượng nhân có vị sư đệ, pháp danh là Lam Thủy, Đường chưởng môn có biết?”

“Ba vị đứng đầu Nga Mi là Thanh Vân, Tử Quang và Lục Thủy, Nga Mi cùng Đường Môn là chỗ thân thiết làm sao ta có thể không biết?” Lời tuy nói thế, nhưng trong lòng Đường Khôi Hoằng mơ hồ có dự cảm xấu.

Diệp Thần khẽ mỉm cười nói: “Đường chưởng môn có biết tục danh của Lục Thủy đại sư?”

….

Đỗ Phân Phân liếc mắt. Người nào có bái quái như vậy?!

“Cái này…” Đương Môn vốn ít giao thiệp với môn phái khác, mặc dù là hai môn phái lớn, lại nằm gần nhau, nhưng không thường xuyên lui tới.

“Sở Tiêu Thủy.”

Đỗ Phân Phân khâm phục nhìn Diệp Thần. Sự thật chứng minh, hắn chính là sao bát quái chỗ này.

Sở? Đường Khôi Hoằng trong lòng lộp bộp, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nói: “Như vậy thì sao?”

“Không sao hết, chẳng qua là hắn không khéo vừa lúc là phụ thân của một người ở đây thôi.” Hắn dừng ở ngoài cửa lao ngay dưới phòng giam Đương Bất Long.

Sở Việt dĩ nhiên là con của Lục Thủy?

Đường Khôi Hoằng khiếp sợ, mặc dù cố gắng che dấu, nhưng vẻ mắt của hắn đã bán đứng nội tâm đang sôi trào bọt khí như nham thạch nguy hiểm. Hắn liên tục hít sâu ba lần, mới miễn cưỡng áp chế cảm xúc xuống nói: “Ý của đại hiệp là…”

“Tra án.” Diệp Thần nhướng mi cười một tiếng: “Ta cùng Thanh Vân đánh cuộc… trong vòng nửa tháng phá xong án.”

Thanh Vân Thanh Vân Thanh Vân…

Vô số thanh âm quanh quẫn bên tai Đỗ Phân Phân.

Đây chính là thần tượng của nàng a, là đại thần trong suy nghĩ của mỗi đao khách, là đóa mây xanh hoa lệ cao quý nhất trên đỉnh Nga Mi a…

Hắn tại sao có thể gọi tự nhiên như thế, thân mật như thế, thản nhiên như thế?

Đỗ Phân Phân căm giận nhỏ giọng mắng.

Đường Khôi Hoằng ngăn sự sợ hãi sắp trào ra, cười lạnh liên tục nói: “Chẳng lẽ Diệp đại hiệp cho rằng Đường Môn nghi oan hắn?”

Đỗ Phân Phân trong lòng run lên một cái, đầu óc lại rối tung. Việc bát quái của Đường Môn trong truyền thuyết đang được thảo luận trước mặt nàng, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy việc phát sinh trước mắt hết thảy đều bất khả tư nghị (không có khả năng lí giải), bất khả tư nghị hoàn toàn ngoài phạm vi thông hiểu của nàng.

Đường Bất Nan a… ngươi cho thêm một chén cháo độc sao, cái thế giới này quá khó lý giải.

Đường Khôi Hoằng đột nhiên cười giả dối như giấy vẽ: “Nếu Sở Việt là con của Lục Thủy đạo trưởng, theo lý nên để đạo trưởng ra mặt, tại sao lại liên quan đến Diệp đại hiệp.”

“Ta nói rồi, do nhàm chán.” Diệp Thần tươi cười chân thành : “Vừa vặn chuyện này làm ta hứng thú.”

“Bất quá Đường Môn thủy chung không cho người ngoài can thiệp vào chuyện này.” Đường Khôi Hoằng nói như đinh chém sắt : “Đại hiệp cùng Đỗ cô nương đến Đường Môn làm khách, ta vô cùng hoanh nghênh, nhưng nếu tới can thiệp chuyện bên trong, khiêu khích gây rối, Đường mỗ tuyệt đối không bỏ qua.”

“Đương chưởng môn hình như đã quên một chuyện vô cùng quan trọng.” Diệp Thần đem miếng ngọc bích để sát mặt hắn: “Đường lão thái thái lấy cái yếm ra làm tín vật, ngày sau nếu Thanh Vân thượng nhân mở miệng, bất luận chuyện gì, đều toàn lực làm theo.”

Đường Khôi Hoằng lạnh băng nói: “Gia mẫu đang bế quan.”

Chỉ trong thời gian một chén trà, sắc mặt của hắn thay đổi vô số.

“Cần ta… tự mình mời Đường lão thái thái xuất quan sao?” Diệp Thần bước sang một bên.

Đường Khôi Hoằng trong lòng giật mình. Hắn chuyển động nhìn như hờ hợt, nhưng phảng phất đoán chắn hắn một thân võ công tuyệt kỹ. Ngón tay giấu trong tay áo hơi run, ý niệm hạ độc chợt lóe lên trong đầu.

“Diệp đại hiệp mời về.”

Bên trong phòng lao truyền đến một giọng nam khàn khàn.

Sở Việt?

Đỗ Phân Phân quỳ rạp xuống mặt đất. Từ khe hở trong phòng lao dưới cùng thấy một đôi giầy Ngân Hoa đứng cạnh cửa.

Diệp Thần cười nhạt nói: “Nếu ta mạn phép?”

“Sở mỗ sống là người của Đường Môn, chết là ma của Đường Môn. Cổ Quỳnh trời sanh bản tính ghen tị, hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ (lời nói dối trá) lừa gạt nữ nhân tài trí bình thường, nên Sở mỗ giết hắn, không thẹn với lương tâm, càng không kêu oan cho chính mình.”
Đường Khôi Hoằng thở dài nói: “Sở Việt, ngươi có gì bất mãn, chi bằng nói ra, cần gì phải như thế?”

Sở Việt trầm mặc một hồi nói: “Việc đã đến nước này, có nghĩ cũng vô dụng thôi.”

Đường KHôi Hoằng quay đầu nhìn Diệp Thần nói: “Diệp đại hiệp, ngươi còn có nghi vấn?”

“Ân…” Diệp Thần khẽ mỉm cười nói: “Thật đáng tiếc, một chuyện đang lí thú như thế, thế nhưng lại kết thúc như thế.”

Đường Khôi Hoằng nghe được trong lời nói của hắn bắt đầu sinh thối ý, vội nói: “Diệp đại hiệp nếu là không thú vị, có thể ra ngoài thành du ngoạn một chút, nơi đó mặc dù không thể so với Dương Châu giàu có, phồn hoa đô hội, nhưng thức ăn rất tuyệt.”

Đỗ Phân Phân hai mắt sáng lên: “Thức ăn?”

Diệp Thần liếc nàng một cái: “Cái gì thức ăn, Đường chưởng môn nói quả là sáo dọc bờ ao.”
”Đó là vật gì?” Đỗ Phân Phân khóe miệng run rẫy. Muốn thêu dệt cũng phải thêu dệt có trình độ một chút a. (ý là nói anh này nói xạo ấy)

Diệp Thần nhìn về phía Đường Khôi Hoằng: “Đúng vậy, đây là cái gì a?”

…….Đường chưởng môn, cốt khí a cốt khí. Đỗ Phân Phân ai oán nhìn hắn.

“Ách…đại khái là sáo cắm dọc bờ ao.” Đường Khôi Hoằng tránh ánh nhìn của nàng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Chỉ cần đại ôn thần này không chạy tới Đường Môn gây phiền toái, sáo dọc sáo cũng theo hắn đi.

Không biết là Diệp Thần rốt cục nhận thức được cuộc sống quá mức kham khổ của Đỗ Phân Phân, hay là không thể tiếp tục nhìn bộ dạng quỷ chết đói đầu thai của nàng, tóm lại, thức ăn của nàng đã được cải tiến, từ bánh bao cơm trắng, nay có thêm một phần súp.

Sau khi ăn no, Kiếm Thần đại nhân lại muốn đi tản bộ.

Đỗ Phân Phân không yên lòng bước theo phía sau.

Khi nàng đụng ngã cây thứ sáu, mũi bắt đầu sưng đỏ như trái cà chua, Diệp Thần rốt cục dừng bước lại, xoay người ôm ngực liếc nhìn nàng.

“…” Đỗ Phân Phân cúi đầu đứng nguyên tại chỗ.

Diệp Thần lạnh nhạt hỏi: “Không ăn no sao?”

Nàng lắc đầu.

“Muốn ăn thịt?”

Tiếp tục lắc đầu.

“Không muốn tản bộ?”

Đỗ Phân Phân chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng tia máu, phảng phất nhìn hắn một cách lên án.

Hắn nhíu mày: “Muốn về nhà?”

Hai tròng mắt đỏ bừng sáng lên mỉm cười nói: “Có thể không?”

“Có thể, nếu ngươi đem một trăm lượng trả ta.”
……

Cộng hết tài sản của nàng bây giờ cũng chỉ được 98 lượng 29 xu. Nàng không ôm hy vọng hỏi: “Có thể ký sổ không?”

Diệp Thần gật gật đầu: “Bắt ngươi thế chân là được.”

….

Vậy có khác gì bây giờ?

Đỗ Phân Phân tiếp tục u buồn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s