Tiểu hồng mao – 13

Chương 13: Nghiêm túc kia mới là chó má

Edit: Thư Kỳ

Beta: Dol

Nếu như nói làm Đỗ Phân Phân mỗi lần  đeo một cái rương gỗ lớn ra vào Đường Môn khiến mọi người chú ý, như vậy khi nàng đeo miệng quan tài tới, thì hoàn toàn là oanh động.

Đường Khôi Hoằng vốn đã âm thầm hạ quyết tâm không hề hỏi bọn họ chuyện này nữa, nay lại không thể không đi ra.

“Đỗ cô nương…”

Đỗ Phân Phân khó khăn ngẩng đầu nhìn giữa người Đường Khôi Hoằng.

Quan tài nặng nề ở trên lưng ép tới nàng cơ hồ thở không nổi.

Đường Khôi Hoằng phải lui về phía sau mấy bước, để cho khuôn mặt của mình tiến vào tầm mắt của nàng.”Quan tài trên lưng ngươi là..”

“Đường chưởng môn…” Hai mắt nàng trắng dã cố gắng làm bộ dạng lã chã chực khóc, “Ngươi… giúp một tay đi?”

“A?” Dù là Đường Khôi Hoằng tự nhận định lực kinh người, cũng không khỏi thất thố. Bất quá kiểu thất thố này cực kỳ ngắn ngủi, hắn rất nhanh sắp xếp lại cảm xúc, chỉ huy đệ tử Đường Môn đang vây xem nói: “Còn không giúp Đỗ cô nương đem quan tài đỡ xuống.”

Núi lớn trên lung Đỗ Phân Phân bị dịch chuyển khỏi, thở hồng hộc ngồi xuống ngay tại chỗ, phất tay nói: “Các ngươi… Dọn tới… phòng Diệp Thần kia… Là được.”

Đệ tử Đường Môn nhìn về phía Đường Khôi Hoằng.

“Đỗ cô nương còn không có nói cho ta biết, quan tài này là có dụng ý gì?”

Đỗ Phân Phân đấm đấm đùi, thuận miệng đáp: “Đoán chừng là chứa đồ vật đi.”

Đường Khôi Hoằng mâu quang chợt lóe, “Chứa thứ gì?”

“Đại khái…”

“Đại khái?”

“Có lẽ…”

“Có lẽ?”

“Có thể…”

“…”

Nàng nhìn thấy Đường Khôi Hoằng từng bước nhích tới gần nhún vai nói: “Thật ra thì, ta cũng không biết.”

Đường Khôi Hoằng trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt đầy sắc bén, “Đỗ cô nương, Đường Môn không phải là nơi người ngoài có thể không kiêng nể gì, Đường mỗ cũng không phải là đối tượng mà giang hồ tiểu bối có thể tùy ý lừa gạt.”

Đỗ Phân Phân rất ủy khuất, “Ta thật không biết. Là Diệp Thần bảo ta mua, ta chỉ là người sai vặt kiêm đưa hàng.” Công việc bảo tiêu làm đến mức này được xem là chuyên nghiệp hay xấu hổ đây?

Đường Khôi Hoằng thấy chính sách uy áp (uy hiếp+áp bức) có hiệu quả, trong lòng vui mừng, tiếp tục làm mặt âm trầm: “Vậy ngươi cùng Diệp đại hiệp đến tột cùng là quan hệ gì?”

“Chuyện này kể ra thì…tương đối phức tạp.” Đỗ Phân Phân thở dài, nói, “Thật ra thì ta chính là Kiếm Thần trong truyền thuyết cái …”

“Phân Phân.” Giọng Diệp Thần trong trẻo nhưng lại hàm chứa nhè nhẹ âm u từ phía sau Đường Khôi Hoằng vang lên.

Đường Khôi Hoằng trong lòng rùng mình. Hắn cư nhiên bị người như vậy đi tới phía sau mà không hề phát giác gì.

Đỗ Phân Phân u buồn đem hai chữ ‘bảo tiêu’ nuốt về trong bụng.

“Diệp đại hiệp.” Đường Khôi Hoằng chắp tay.

Đỗ Phân Phân vui sướng khi thấy có người gặp họa, ngồi chờ hắn bức cung Diệp Thần.

Đường Khôi Hoằng lại cười nói: “Cái quan tài này ngươi định để ở đâu?”

“…”

Ăn xong món đậu hủ thanh đạm của Diệp Thần, Đỗ Phân Phân lại bị mang đi đạp thanh (đạp = dẫm, thanh = cỏ => dẫm đạp lên cỏ = đạp cỏ = đi dạo)

Nàng không nhịn được hỏi: “Cỏ này đến tột cùng có cái gì hay để ngươi đạp ?”

“Ngươi muốn biết?”

“Ờ.” Nếu không thể trốn, thì làm để nàng cũng được hưởng lạc thú khi đạp thanh đi.

Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Nàng đưa lổ tai tới gần.

“Thật ra thì, ” hắn ấp a ấp úng nói, “Không có gì hay để đạp.”

“…” Vậy rốt cuộc ngài ngày nào cũng tới nơi này lắc lư làm cái quái gì?

“Ta chỉ là…”

Có bí mật? Nàng lại đem lỗ tai đưa tới, “Hở?”

“Thích cảm giác người của Đường môn khẩn trương như vậy đi theo phía sau cái mông ta rình coi.” (Thư Kỳ: em phục trình độ BT của anh này _ _!!!)

“…” Diệp Thần đại nhân, sự cổ quái của ngài luôn làm cho ta đang không ngừng đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt), vặn vẹo  thế giới của ta.

Một lần nữa sắp xếp lại tâm trạng, Đỗ Phân Phân nhỏ giọng nói: “Ngươi nói người của Đường môn đi theo phía sau chúng ta?”

“Phía trước cũng có.”

Đỗ Phân Phân nhìn xung quanh phía trước.

“Bên trái cũng có.”

Chuyển trái.

“Bên phải cũng có.”

Chuyển phải.

“Phía dưới cũng có.”

Cúi đầu.

“Phía trên cũng có.”

Ngẩng đầu.

Mặt trời chiều ngã về tây, ráng hồng như hoa. Có vật phía nam bay đến, thân đen như tóc. Định thần nhìn lại, một con quạ đen (hay còn gọi là Ô qua nha).

“Ha ha…” Diệp Thần cười đến té ngã.

Đỗ Phân Phân rốt cục phát hiện mình bị đùa giỡn, “Diệp, đại, hiệp!”

Diệp Thần vừa lau nước mắt chảy ra bên khóe mắt, vừa quay đầu lại cười hì hì đáp: “Ơi?”

“Ngươi… không thể nghiêm chỉnh chút sao?”

“Nghiên chỉnh?” Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu hồi, “Ngươi xác định?”

“… ?” Dự cảm, sao bất an bất an như vậy?

Giờ phút này, nàng có thể nói không, nàng rất không xác định.

Mặc dù vẫn là gương mặt tuấn tú, nhưng trước sau thật sự y như hai người khác.

Diệp Thần chắp tay đứng trước cây trà, hai hàng lông mày nhướng lên phảng phất như kiếm bị rút khỏi vỏ, hơi lạnh tỏa ra dầy đặc.

“Diệp đại hiệp?” Đỗ Phân Phân khiếp sợ kêu gọi.

Một ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn qua.

“Ách, được rồi, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất nghiêm túc, nhưng … Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao vẫn bắt ta đứng nghiêm bên cây trà?” Hơn nữa còn đối diện với cái quan tài đặt ngay giữa sân.

Trong lòng nàng run sợ nhìn xung quanh cánh lá rậm rạp, chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ bị sâu nhảy vào trong vạt áo của nàng.

Lại một cái ánh mắt lạnh lùng vứt tới đây.

Đỗ Phân Phân ngoan ngoãn câm miệng.

Diệp Thần vừa đứng một hồi, mới bình thản ung dung hướng trong phòng đi tới.

“Diệp…”

Bạch y ngừng lại, bỗng dưng quay đầu.

Xoát!

Đỗ Phân Phân hoàn toàn đóng băng.

Gió đêm lạnh thổi xào xạc qua ngọn cây.

Đỗ Phân Phân nín thở lắng nghe tiếng động trong phòng Diệp Thần .

Tuy là mới tắt đèn, nhưng theo cá tính của hắn, khó bảo toàn trong lúc nàng muốn chạy, sẽ không nhảy ra cười gian.

Đỗ Phân Phân quyết định chờ một chút.

Gió đã nhỏ lại.

Nàng mơ hồ nghe được tiếng thở chậm đều đặn trong phòng.

Tới lúc rồi.

Nàng ngồi xuống hoạt động bắp chân đã cứng ngắc.

Bổng dưng——

Mái hiên của phòng đối diện xuất hiện hai đầu người.

Bọn họ nhìn xung quanh một chút, rất nhanh từ trên mái hiên bay xuống.

Có trộm?

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đỗ Phân Phân: không ngờ trong khu vực Đường Môn này còn có người nghĩ quẩn tới tìm chết.

Tay nàng nhẹ nhàng nắm chuôi đao chuyển qua trước người.

Khụ khụ…

Trong phòng đột nhiên truyền đến hai tiếng ho khan.

Mặc dù tiếng phát ra không lớn, nhưng lại làm cho ba người trong viện giật nảy mình.

Đỗ Phân Phân lập tức duỗi thẳng sống lưng đứng thẳng dậy.

Hai tên trộm giống như ngọn gió lùi về nóc nhà.

Bốn phía lại an tĩnh.

Ánh mắt Đỗ Phân Phân nhìn chằm chằm hai cái đầu ở nóc nhà đối diện, lỗ tai thì dựng thẳng lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng.

Được một lát sau, tiếng hít thở đều đều của Diệp Thần lại vang lên.

Đỗ Phân Phân thở phào nhẹ nhõm.

Hai tên trộm lại nhảy xuống. Lần này động tác của bọn họ càng thêm nhẹ nhàng, phạm vi cũng nhỏ hơn, cơ hồ mỗi một bước đi, đều phải nằm xuống lắng nghe một hồi.

Đỗ Phân Phân tay phải chậm rãi cầm đến chuôi đao, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách của đối phương.

Kia một tên bước nhanh một bước, dĩ nhiên đã rơi vào trong phạm vi công kích tốt nhất của nàng.

Tới lúc rút đao ra!

Khụ khụ…

Tiếng ho khan lần nữa vang lên.

Hai tặc cơ hồ là không chút do dự nhảy trở về. Bất quá lần này bọn họ không có đợi thêm thời cơ nữa, mà trực tiếp chạy đi.

Đỗ Phân Phân bóp cổ tay, không nhịn được nhỏ giọng nguyền rủa: “Đáng chết.”

“Cái gì đáng chết?”

“Chưa từng thấy có người ngủ lại ho khan như vậy, bằng không hai tên trộm kia sớm liền trở thành món ăn trong thực đơn của ta dễ như chơi.”

Thực đơn? Đứng sau lưng nàng người kia yên lặng kiểm điểm bản thân có thật sự áp bách quá mức đến phát hỏa, thế cho nên nàng tương tư thịt thành tật đến tình thế như vậy, “Nga, vậy thì thật là xin lỗi.”

“Quên đi.” Thanh âm im bặt, nàng đột nhiên hoảng sợ quay đầu.

Diệp Thần đang nhìn nàng cười.

May mà hắn đang cười. Đây là phản ứng đầu tiên của Đỗ Phân Phân.

“Ngươi khi nào đứng đây?”

“Ngay lúc ngươi nói đáng chết.”

Đỗ Phân Phân âm thầm hiểu, xem ra khẩu vị mình tới đây là ngừng, “Mới vừa rồi cũng là ngươi an bài tốt.”

“Thú vị không?”

… học bù nhìn đứng trong sân để gió lạnh thổi, nhìn tên trộm nhảy lên nhảy xuống gọi là thú vị? Nàng bất đắc dĩ cúi đầu hỏi: “Làm sao ngươi biết buổi tối sẽ có trộm tới ?”

“Trộm?” Diệp Thần cười mà không cười.

“Thật là không ngờ tới đường đường là Đường Môn cũng có trộm vào.” Nàng than thở. Nàng cũng không biết nên đồng tình tên trộm tốt, hay là đồng tình Đường Môn thì tốt.

Diệp Thần chậm rãi mở miệng nói: “Năm đó tặc Vương trước khi “lên núi tu” định làm một chuyến cuối, để bản thân được lưu danh thiên cổ.”

Đỗ Phân Phân không rõ tại sao hắn đổi chủ đề nhanh như vậy.

“Bằng hữu của hắn cho hắn ba lựa chọn. Thứ nhất hoàng cung…”

Đó là chịu chết a chịu chết.

“Đỉnh Nga Mi …”

Kia là tìm chết a tìm chết.

“Và Đường Môn.”

…Tim nàng đập mạnh đến loạn nhịp nói: “Chẳng lẽ vừa tới là tặc Vương?” Sớm biết đã xông lên . Nói không chừng hắn vừa liếc mắt nhìn ra lương tài mỹ chất (có tài+ phẩm chất tốt) ẩn trong người nàng, một cái thất thần liền thu nàng làm đồ đệ, chẳng những dốc cả thân tuyệt học truyền thụ, còn lấy tài bảo cả đời là quà ra mắt. Nàng càng nghĩ càng ảo não. Đây là cơ hội ngàn năm có một nha.

Mặt Diệp Thần không chút thay đổi nhìn vẻ mặt nàng lúc vui lúc buồn, thản nhiên nói: “Tặc Vương mười năm trước đã rửa tay gác kiếm. Hắn lựa chọn chính là hoàng cung.”

Tâm trạng cô cân bằng lại .

Đỗ Phân Phân gật đầu, sau đó hỏi: “Cho nên?”

Hắn thở dài, không biết là vì lựa chọn của tặc Vương hay vì cái đầu ngốc của nàng , “Cho nên trên đời này không có một người nào, không có một cái ngoại tặc nào dám lên Đường Môn tìm chết.”

Nàng rốt cục nghe hiểu , “Ngươi nói mới vừa rồi hai cái kia là …… gia tặc? Nhưng là bọn hạ sao muốn tới trộm quan tài vô dụng của ngươi ?”

“Bởi vì bọn họ muốn biết bên trong cất giấu cái gì.”

“Không phải rõ ràng bọn họ đã khiên qua sao?” Có đồ hay không cũng không cảm giác được.

“Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng cái quan tài này trống không.”

Nàng nhìn chằm chằm hắn nói: “Ngươi có phải hay không sớm biết sẽ như vậy mới để cho ta đi mua quan tài?”

Diệp Thần hưng phấn cười nói: “Thú vị chứ?”

“Thú vị cái rắm a!” Nàng rốt cục không nhịn được bộc phát! vì cái lý do chó má này, làm hại nàng vai nhức chân đau… Đây tột cùng là tại sao a tại sao? !

Sắc mặt hắn đột nhiên căng thẳng , “ Hay là ngươi thích lúc ta nghiêm túc?”

“…” Sau một lúc im lặng, nàng ngẩng đầu lên, từ từ nói, “Nghiêm túc cái rắm. Ngài vẫn là bảo trì bản sắc vốn có của ngài đi, gần đây ta tương đối thích ứng kiểu này.” Nàng vừa nói, nội tâm vừa rơi lệ thành biển.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s