Cách vách có một tên vô lại- C3

CHƯƠNG 3

EDIT: GẤU BÉO

BETA:  TỬ SA

“Quan Quan, đã xảy ra chuyện gì với mặt của cậu vậy?” Khoanh tay trước ngực, Hoàng Dĩnh Uy trừng mắt nhìn cái người mới có hai ngày không gặp thôi mà dưới cằm đã xuất hiện vết bầm tím kia.

Quan Nghị Tư lơ đễnh sờ sờ cằm, giả ngốc nói. “Cái gì vậy sao lại thế này nhỉ?”

“Mặt của cậu đó!” Hoàng Dĩnh Uy ở bên cạnh liền đen mặt, vết bầm lớn như vậy muốn không phát hiện cũng không dễ. “Nghị Tư, cậu không phải lại cùng người khác đánh nhau đó chứ?”

“Tôi không có.” Anh tỏ vẻ vô tội.

Không có động thủ, chỉ có chịu đòn thôi.

“Không đánh nhau vậy sao lại có vết bầm? Đừng nói với tôi là do ngã nha!” Hoàng Dĩnh Uy hoàn toàn không tin. “Nghị Tư, tính tình nóng nảy của cậu nên sửa lại đi.”

Quan Nghị Tư vốn định nói đùa rằng anh đã đoán đúng, nhưng sau đó thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh đành phải thôi. “Là kiệt tác của hàng xóm cách cách.” Anh bất đắc dĩ đành nói thật.

“Cậu đi quấy rối hàng xóm à?” Hoàng Dĩnh Uy thở ra một ngụm lãnh khí.

Gây rối hàng xóm?! Làm ơn đi,  anh giống loại người sẽ đi quấy rối hàng xóm sao? Quan Nghị Tư trừng mắt nhìn anh ta.

“Tôi đương nhiên có nguyên nhân của tôi, tôi chỉ là —— “

“Chỉ là cái gì?”

Nghe được tiếng khởi động của xe máy dươi lầu, sự chú ý của Quan Nghị Tư liền bị thu hút. Anh đi tới bên cửa sổ, quả nhiên thấy có một dáng người nhỏ đang cố gắng khởi động chiếc xe máy cũ kỹ, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong cực nhẹ, bất giác.

Chiếc xe lỗi thời kia có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích rồi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị hỏng giữa đường, cô ta không tính toán đổi lấy một chiếc à? Anh cũng không có hứng thú giúp cô đẩy xe lần nữa đâu.

Đó là cười sao? Nghị Tư đang cười sao? Hoàng Dĩnh Uy kinh ngạc trừng mắt nhìn khóe môi nhếch nhẹ của Quan Nghị Tư, mà hoài nghi mình đang nhìn lầm.

Hơn nửa năm nay, anh chưa từng thấy qua Nghị Tư có loại vẻ mặt gần như vui vẻ này.

“Nghị Tư.” Hoàng Dĩnh Uy không xác định gọi.

“Hửm?” Quan Nghị Tư ứng tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên người cô gái nhỏ đầy mồ hôi đang bận rộn dưới lầu.

“Cậu không sao chứ?”

“Tôi rất khỏe a!” Giống như đang cười vậy!

Hoàng Dĩnh Uy biểu tình cổ quái, giống như nuốt phải quả trứng quá lớn mà bị nghẹn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, dưới lầu Tiểu Hoán một mình vất vả nổ máy thành công, dường như phát hiện trên lầu có người đang nhìn trộm, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Quan Nghị Tư.

Hoảng sợ!

Chào! Quan Nghị Tư không tiếng động cùng cô chào hỏi, cánh môi gợi lên độ cong hoàn mỹ anh tuấn, nhớ lại ngày xưa anh đã dùng nụ cười này cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái, cô nào nhìn thấy anh cũng đều đỏ mặt thét lên chói tai.

Không ngờ Đan Tiểu Hoán lại miễn dịch, không lên tiếng, không cảm xúc, chính là đôi mắt sáng trừng anh trong ba giây, sau đó khẽ thúc chân ga đi ngay lập tức.

Ế ế ế, sao lại có thể xoay người bỏ chạy!

“…” Nụ cười tươi cứng đờ trên môi, da mặt run rẩy, thấy cảnh này Quan Nghị Tư rất không hài lòng nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn theo sau Đan Tiểu Hoán, như thể hận không đốt được cái lỗ thủng trên lưng cô.

Tốt xấu gì đêm qua anh cũng đã mạo hiểm mưa to gió lớn giúp cô dắt xe máy về, lại còn nổi lên thiện tâm hiếm thấy giúp cô sửa chữa cái xe máy còn đây là cách báo đáp của cô đó sao?

Cái cô gái chết tiệt này.

Lần đầu gặp, cô hung hãn đanh đá, cái đầu rất nhỏ nhưng khí lực lại rất lớn, một quyền đã khiến anh hoa cả mắt.

Lần thứ hai gặp cô, lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt với sự cô đơn bất lực, rõ ràng nước mắt đang rơi nhưng lại quật cường không muốn người khác nhìn thấy, hại anh bất cẩn mà yếu lòng.

Lần thứ ba gặp cô, cô lại cư nhiên trợn mắt há hốc mồm mà chạy trối chết, cô xem anh là quỷ hay là yêu quái vậy?

Phản ứng của Đan Tiểu Hoán rất khác với người bình thường, nên anh càng cảm thấy hứng thú với cô hơn, cô càng muốn tránh né anh, anh lại càng muốn thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô! Tốt xấu gì anh cũng là đại minh tinh nổi tiếng nhất hiện giờ, phụ nữ nhung nhớ yêu thương anh không thiếu, chỉ có cô là không có chút phản ứng nào!

Lòng tự tôn nam giới của Quan Nghị Tư có chút bị tổn thương, không tin thực sự có người thờ ơ được mị lực vô cùng của anh. Hừ! Anh càng muốn trêu chọc cô hơn!

Máu trong thân thể mơ hồ sôi trào, đây là cảm giác mà anh đã lâu rồi chưa có, giống như là máu của anh rốt cục đã bắt đầu lưu động lại mộtlần nữa, cuộc đời chết lặng vô cảm lại có mục tiêu mới.

Đan Tiểu Hoán, cô trốn không thoát đâu.

“Nghị Tư, Quan Nghị Tư?”

Nghe thấy có người gọi, Quan Nghị Tư quay đầu lại, chỉ thấy mắt của Hoàng Dĩnh Uy trừng lớn như muốn rớt ra đến nơi.

“Cậu, cậu, cậu——” nhìn mặt của anh, Hoàng Dĩnh Uy lắp bắp.

“Tôi làm sao nào?” Anh sờ sờ mặt, khó hiểu sao mọi người hôm nay làm gì mà cứ thấy anh như thấy quỷ vậy?

“Cậu có biểu cảm !” Hoàng Dĩnh Uy kích động la lớn.

“Vô nghĩa, tôi luôn luôn có biểu cảm.” Không thể lý giải nổi tinh thần hưng phấn của Hoàng Dĩnh Uy là vì cái gì, Quan Nghị Tư hừ nhẹ, trong đầu đều lấp đầy hình ảnh quay đầu bỏ chạy của Đan Tiểu Hoán vừa rồi, anh đang ngẫm xem nên khi dễ con người kia thế nào.

“Nghị Tư, cậu rốt cục cũng đã thông suốt , cậu rốt cục cũng đã nhận ra thế giới này vẫn còn tốt đẹp, đáng giá để cố gắng.” Không cần biết suy nghĩ trong đầu anh chuyển biến ra sao Hoàng Dĩnh Uy ở bên cạnh xúc động đến tột đỉnh, chỉ muôn lập tức gọi cho Tịch Phỉ Phỉ để báo tin vui này.

Nhíu mày, Quan Nghị Tư liếc nhìn Hoàng Dĩnh Uy một cái.

Tên này bị kích thích quá độ nên giờ tinh thần bất thường sao?

***

Aizz~~ cô không nên quay đầu bỏ chạy như vậy.

Bận rộn ngậm ngậm đầu bút, Đan Tiêu Hoán thất thần nhìn màn hình máy tính, tiếp tục ảo não vì hành động thất lễ sáng nay. Dù nói thế nào đi nữa thì người ta ngày hôm qua cũng đã giúp mình, cô lại ngay cả câu cám ơn cũng không nói.

Nhớ tới đêm qua cứ níu lấy vạt áo của anh ta không buông, má của Đan Tiểu Hoán chợt nóng lên, đỏ bừng giống như trái táo, tim đập thình thịch.

Cô làm sao vậy? Làm sao lại có thể đưa ra một yêu cầu như vậy với một chàng trai mới gặp qua có hai lần? Một chút cũng không giống với con người vốn luôn kiên cường độc lập. Nghĩ về điểm này, Đan Tiểu Hoán càng cảm thấy khó đối mặt với Quan Nghị Tư, càng muốn trốn đi để vĩnh viễn không phải chạm mặt anh, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô quả thực tốt nhất là không nên dính dáng gì với người ta, giữ một khoảng cách nhất định là điều tốt nhất cho cả hai.

Chả may vết thương trong quá khứ bị khơi lại, cô cũng không chắc mình có thể chịu được.

“Tiểu Hoán, mẹ cậu không sao chứ?”

Nghe thấy câu hỏi thăm ân cần dịu dàng, Đan Tiểu Hoán ngẩng đầu lên, thấy Trang Xảo Lệ đang giúp cô gánh vác việc chăm sóc đống văn kiện chất cao như tháp trên bàn.

“Mẹ tớ không sao.” Đan Tiểu Hoán dùng sức gật đầu, bản thân cần tập trung vào công việc, không nên nghĩ về Quan Nghị Tư nữa.

“Không có việc gì là tốt rồi, ngày hôm qua nghe nói viện điều dưỡng bảo cậu phải lập tức đi qua, mình thật là lo lắng.” Trang Xảo Lệ thở dài một cái.

“Xảo Lệ, cám ơn sự quan tâm của cậu.” Đan Tiểu Hoán trong lòng cảm thấy có chút  ấm áp, nhưng vẫn bảo trì khách khí .

Đây chính là sự tự vệ của cô, không đặc biệt gần gũi với bất kì ai, bởi vì thường càng gần gũi thì cuối cùng lại càng bị tổn thương nhiều hơn.

“Bất quá hôm qua sau khi cậu rời đi, có mấy con quỷ đáng ghét nói chuyện luyên thuyên ở sau lưng.” Trang Xảo Lệ thở phì phì ngồi xuống.

“Lâm Tuyên Chân?”

“Không phải cô ta thì còn ai vào đây? Cô ta chạy vào văn phòng tổng biên không biết nói gì đó, nhắm đúng vào chỗ không thoải mái của tổng biên, tôi đoán tám phần là oán hận về việc xin phép của cậu.”

“Mình hiện tại rất cần phần công tác này, không thể phạm phải sai lầm được.” Nhăn mặt nhíu mày, Đan Tiểu Hoán hạ giọng để người khác không thể nghe thấy được nói.

“Tiểu Hoán, cậu mới vừa nói gì, mình nghe không rõ?”

“Không có gì, mình lầm bầm lầu bầu thôi.” Đan Tiểu Hoán cười cười, nhẹ nhàng thoái thác.

“Quả là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, con quỷ đáng ghét kia tới kìa, Tiểu Hoán, cậu cẩn thận một chút, đừng để bị khi dễ nữa.” Trang Xảo Lệ ánh mắt sắc bén phát hiện người nào đó đang vênh váo đắc ý đi về phía các cô, cô ôm văn kiện đứng lên, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy thấp giọng nhắc nhở.

“Ừm.”

“Trang tiểu thư, có thể phiền cô rời đi một chút được không? Tôi có lời muốn nói riêng với Tiểu Hoán.” Người chưa tới, mùi nước hoa nồng đậm đã tới trước. Lâm Tuyên Chân ưỡn thẳng ngực, ngạo nghễ nhìn Trang Xảo Lệ.

“Tôi cũng đang muốn đi, dù sao tôi không giống người nào đó nhàn rỗi không có việc gì làm, cả ngày trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp lại ở sau lưng người khác nói điều thị phi vẫn có thể nhận lương đều đặn.” Trang Xảo Lệ đáp trả cô ta bằng một nụ cười giả tạo, rồi trực tiếp quay đầu rời đi.

Nghe được ý mỉa mai nồng đậm trong lời nói của cô, khuôn mặt giả tạo rất tỉ mỉ của Lâm Tuyên Chân thiếu chút nữa xuất hiện vết rách, cô cắn chặt răng, lại không thể làm gì được, ai bảo Trang Xảo Lệ là cháu gái của quản lí bộ phận quảng cáo, tuy chức vị chỉ là trợ lý hành chính, nhưng cũng không phải là người cô có thể đắc tội.

“Tiểu Hoán, xế chiều hôm qua cô lại xin phép nghỉ!” Quay đầu lại, cô đem mọi tức giận trút lên người Đan Tiểu Hoán.

“Thật có lỗi, bởi vì —— “

“Tôi không thích nghe viện cớ, đây đã là lần thứ ba trong tháng!” Hai tay chống hông, Lâm Tuyên Chân mất kiên nhẫn cắt đứt lời của cô. “Chắc cũng biết là khi một người nhàn hạ thì sẽ gây không ít phiền toái cho những người khác?”

Quyết định xem nhẹ người đứng đầu bảng xin nghỉ hàng tháng chính là mình, Lâm Tuyên Chân cố ý xỉa xói.

“…”

“Tóm lại là không được tái phạm, bằng không hãy chờ mà thu xếp cuốn gói khỏi đây đi!” Lâm Tuyên Chân bĩu môi.

“Vâng.” Đem toàn bộ ủy khuất nuốt vào trong bụng, Đan Tiểu Hoán yên lặng chấp nhận sự đối đãi vô lí của cô ta.

“Mấy thứ này ngày mai tôi muốn thấy ngay khi đến làm.” Đem thùng giấy nhét vào trong tay Đan Tiểu Hoán, bên trong có một nửa là văn kiện đang chờ xử lí là của chính cô ta.

“Vâng.” Đan Tiểu Hoán tiếp nhận số phận bất hạnh, nhìn lượng công việc như vậy, hôm nay sợ rằng lại phải tăng ca đến chín giờ, mười giờ mới có thể về.

Trở lại chỗ ngồi, Đan Tiểu Hoán trước tiên đem văn kiện phân loại, bắt đầu một ngày làm việc.

***

Đã muốn 10:10 tối rồi, mà tiểu ác nữ cách vách vẫn chưa về nhà.

Giống như một con sư tử nôn nóng bất an đi tới đi lui, Quan Nghị Tư liên tiếp thò đầu nhìn xuống phía dưới lầu. Trong đầu chứa đầy những trò đùa dai như một cậu nhóc, cả ngày suy nghĩ nên làm thế nào để bỗng nhiên “xuất hiện” trước mặt cô, làm cho tiểu ác nữ nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh, kết quả là sự chờ mong tràn đầy trong lòng đã bị thời gian dài chờ đợi làm cho tiêu hao đến hầu như không còn.

Đáng giận!

Mười giờ hai lăm phút, vẫn không nghe thấy được tiếng xe máy quen thuộc như trước, cô rốt cuộc là có muốn về nhà hay không? Nhớ tới phần thông cáo ở hành lang có dán thông báo nữ giới về đêm nên cẩn thận sắc lang , anh vốn dĩ từ mất kiên nhẫn chuyển thành lo lắng.

Tiểu ác nữ sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Chiếc xe cũ kỹ lỗi thời kia lại không chạy được nhanh, gặp phải kẻ xấu thì chỉ có nước mà đầu hàng!

Không được, anh không cho phép cô bị người khác khi dễ! Cho dù bị khi dễ, cũng chỉ có anh là có thể, đó là đối tượng mà Quan Nghị Tư anh đã nhắm từ trước rồi nha!

Đầu óc miên man suy nghĩ nên lại bắt đầu cảm thấy bất an, anh một tay nhấc chiếc mũ lưỡi trai lao xuống lầu, nhân tài vừa ra khỏi cửa chính dưới lầu thì bắt gặp Đan Tiểu Hoán vừa về nhà một mình.

Thật là khéo.

“Chào!” Quan Nghị Tư tỏ vẻ như đúng dịp gặp cô nên chào hỏi, chết cũng sẽ không thừa nhận là đang đợi cô.

“Chào!” Đan Tiểu Hoán tháo nómũ bảo hiểm xuống, hữu khí vô lực lên tiếng, sau đó giống như du hồn lướt qua anh để lên lầu, phi thường coi thường sự tồn tại của anh.

Ê~~ coi anh là người vô hình sao? Quan Nghị Tư có cảm giác không vui nheo mắt lại, chưa bao giờ bị người ta phớt lờ giống vậy.

“Phụ nữ độc thân có phải về giờ này là quá muộn hay không?” Anh nâng cao âm lượng, hấp dẫn sự chú ý của du hồn.

Vốn hẳn là lời nói mang ý quan tâm, nhưng từ trong miệng anh phát ra lại như đang làm phiền.

Ngừng bước, Đan Tiểu Hoán rất lâu sau mới ý thức được là hình như anh đang nói chuyện với mình.

“Tôi à?” Cô hồ nghi chỉ vào chóp mũi của chính mình.

“Chẳng nhẽ còn có người khác sao?” Anh tức giận.

Đan Tiểu Hoán nhăn mặt nhíu mày, có cảm giác như Quan Nghị Tư chuyên tới tìm mình để cãi nhau, bởi vì do quá mệt mỏi, cô ngay cả bản năng chạy trốn sợ hãi ác ma cũng tê liệt, chỉ thầm muốn về nhà an ổn ngủ một giấc.

“Công ty tăng ca.”

“Tăng ca đến giờ?”

“Phải.” Tất cả vấn đề tôi đều ngoan ngoãn dùng tình hình thực tế trả lời, xin hỏi giờ tôi có thể về nhà chưa?

“Công ty kiểu gì lại hành hạ nhân viên như vậy?” Khoanh hai tay trước ngực, đôi mày rậm của Quan Nghị Tư nhíu chặt lại, tỏ rõ không muốn buông tha cô.

“Ta làm cho tạp chí…” Thiếu lịch sự ngáp một cái, mí mắt của Đan Tiểu Hoán đều đã muốn dít cả lại. “Xin hỏi tôi có thể lên lầu chưa? Tôi vừa đói vừa mệt…”

“Cô còn chưa ăn bữa tối?” Quan Nghị Tư đột nhiên nói lớn, dọa cô giật mình, tạm thời khiến cơn buồn ngủ chạy đi mất.

“Phải, còn chưa——” Đan Tiểu Hoán nhỏ giọng lẩm bẩm, không hiểu việc mình có ăn bữa tối hay chưa thì có trở ngại gì tới tên đại ác ma cách vách?

“Vì sao lại chưa ăn?”

Liên tục lẩm nhẩm trong lòng, tên này thật sự rất xấu tính, tôi mệt đến chân đứng còn không vững, lại còn phải đứng bồi chuyện phiếm với anh ta.

“Không có thời gian.” Một đống công việc chờ cô xử lý, làm gì có thời giờ mà đi lấp đầy bao tử?

“Cô đã gầy như tấm phản giặt đồ không thể phân biệt trước sau rồi, lại không ăn cơm nữa thì muốn trở thành cái xác khô đi dọa người sao?”

Đây có thể coi là công kích cá nhân hay không?

“…” Theo bản năng cúi đầu nhìn bộ ngực không dễ dàng thấy đang phập phồng một cái, Đan Tiêu Hoán tức giận dương mắt lên trừng hắn.

Bộ ngực nhỏ không được sao? Không có nghe nói rằng bé mới đáng yêu à?

“Tôi về nhà đây.” Không muốn cùng anh ta bàn luận về vấn đề thân hình, Đan Tiểu Hoán xoay người muốn đi, không ngờ tới có bàn tay to bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo ra ngoài.

“Anh muốn làm gì… Á, đau quá!” Sức kéo quá mạnh, Đan Tiểu Hoán nhất thời không đứng vững ngã vào lồng ngực của anh, bức tường kia không có cảm giác, nhưng cái mũi của cô lại đau đến muốn khóc.

Mặt cùng bụng đều bẹp cả rồi!

“Đi!” Anh tiếp tục kéo cô đi ra ngoài.

“Phải đi đâu chứ? Tôi muốn về nhà!” Đan Tiểu Hoán vừa ôm mũi vừa giãy dụa.

“Ăn cơm tối.” Ba chữ ngắn gọn lại mạnh mẽ.

“Anh chưa ăn?”

“Là cô chưa ăn.” Quan Nghị Tư liền liếc cô một cái.

Nghe vậy, cằm Đan Tiểu Hoán đã rất nhanh muốn rớt xuống, cái tên thô lỗ này kéo cô đi vì muốn cô ăn cơm tối?!

“Tôi không đói bụng! Ta muốn về nhà ngủ!” Đan Tiểu Hoán tiếp tục ra sức giãy dụa.

Cô có ăn hay không có liên quan gì đến anh ta đâu? Huống chi cô hiện tại mệt đến chẳng muốn ăn, chỉ thầm muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon.

“Không được!”

“Vì cái gì không được?” Cô kháng nghị.

“Bởi vì đối với việc phát triển không tốt.” Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới một hồi, bĩu môi.

Đan Tiểu Hoán tức giận đến muốn thét chói tai. Làm ơn! Cô đã sớm qua thời kì dậy thì rồi được chứ? Huống hồ cô có phát triển hay không có liên quan gì đến anh ta đâu?

“Mau! Đừng có kéo dài thì giờ nữa, đã muốn hơn mười rưỡi rồi.” Quan Nghị Tư thúc giục.

Nếu biết đã khuya, vì cái gì không để cho cô về nhà ngủ chứ? Đan Tiểu Hoán giận dỗi cắn môi trừng anh, hận không thể dùng ánh mắt khiến anh ta vạn tiễn xuyên tâm.

Các đại minh tinh hiện giờ đều như gà mẹ vậy sao?

“Cô bé, đem chìa khóa xe máy của cô giao ra đây.” Đi đến bãi đỗ xe lại quay trở lại, Quan Nghị Tư do dự nửa ngày, nói.

Vốn định đem cô nhét vào xe mình, lái xe chở cô đi ăn tối, lại sợ như vậy quá mức khoe khoang sẽ dẫn tới sự chú ý tới của bọn chó săn, vẫn là xe máy tương đối an toàn hơn.

“Hả?” Đan Tiểu Hoán khó hiểu nhìn anh.

“Tôi nói lấy chìa khóa ra.” Quan Nghị Tư lớn tiếng thúc giục.

Cô không cam lòng mà lấy chìa khóa máy xe ra đưa cho anh.

“Cư nhiên mũ bảo hiểm lại màu hồng.” Mở cốp xe ra, nhìn chằm chằm vào hai chiếc nón bảo hiểm màu hồng một nửa có hình Hello Kitty trong cốp xe, Quan Nghị Tư nhịn không được nói thầm.

Nếu việc anh đội mũ bảo hiểm có hình Hello Kitty truyền ra, khẳng định một cuộc đời sáng lạng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

“Anh có thể không đi.” Đan Tiểu Hoán tặng anh một bộ mặt tươi cười giả dối.

“Đừng hòng, mau lên xe.” Mặc kệ thân hình cao một mét tám ngồi lên trên chiếc xe máy cũ kỹ 50cc có bao nhiêu buồn cười đi chăng nữa, Quan Nghị Tư ra lệnh cho cô lên xe.

Vì cái gì… Vì cái gì mà mệnh của cô lại khổ như vậy, người đã về đến trước cửa nhà vì cái gì lại không thể vào nhà, nửa đêm còn phải mạo hiểm gió lạnh đi ăn khuya đây?

Tên cách vách này quả nhiên là đại ác ma! Cố ý ngược đãi cô mà!

Thấy cô hành động chậm chạp ngồi lên xe xong, Quan Nghị Tư cuối cùng cũng vừa lòng nhấn chân ga xuất phát đi, trong lòng đều có tính toán của mình.

Không cho cô gái này ăn no, cứ luôn hữu khí vô lực như vậy thì làm sao có thể đối đầu với anh? Nếu thế thì cuộc sống buồn tẻ của anh còn gì là thú vị? Thật vất vả mới tìm được một đối thủ thú vị, đương nhiên phải giúp cô khôi phục lại sinh khí, như vậy khi bắt nạt mới thú vị chứ, tựa như lần đầu gặp mặt một quyền cố chấp mạnh mẽ kia đã khiến cho bao người kinh diễm…

Trước cứ cho cô nàng ăn thật no, đợi sau khi cô tinh thần phấn chấn, anh cam đoan sẽ khiến cho cô phải nhìn thẳng vào sự tồn tại của mình!

Ăn bánh trứng cũng không tồi, lớp bánh mỏng lại mềm, cũng không quá mỡ hay quá khô.

Sủi cảo tôm ăn cũng ngon, lớp vỏ bên ngoài hơi mỏng sẽ ăn được toàn bộ nhân tôm bên trong, cắn vào rất có cảm giác thỏa mãn…

Mùi vị của bánh bao nhân thịt lợn hấp cũng là số một, cắn xuống một miếng, nước sốt nồng đậm làm cho người ta đã ăn còn muốn ăn nữa… Những thứ trên tất cả đều tốt, khuyết điểm duy nhất chính là——

Có phải là gọi hơi nhiều hay không, định nuôi cô thành heo à?

“Gọi nhiều như vậy làm sao mà ăn hết?” Miệng phồng lên, trên đũa còn đang gắp miếng trứng Đan Tiểu Hoán lầm bầm.

“Sợ cô ăn không đủ no.” Chống cằm, Quan Nghị Tư hướng cô cười sáng lạn đến dị thường.

Đương nhiên đã ăn là phải no, nhưng cô cũng không phải là heo.

“…” Đang muốn phản bác hai câu, Đan Tiểu Hoán rõ ràng phát hiện có người đang cười đến phi thường quỷ dị với cô, hại cô lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên, không hiểu Quan Nghị Tư làm gì mà cười đến hoa đào cũng phải nở. Cô không dấu vết thay đổi vị trí ghế để giữ khoảng cách với anh.

Chàng trai này thật sự rất lạ.

“Sức ăn của tôi rất nhỏ.” Vội vã giải thích, Đan Tiểu Hoán liền đem trứng nuốt vào, thiếu chút nữa nghẹn.

“Không vội, cô cứ từ từ mà ăn.” Cẩn thận săn sóc đem cốc sữa đậu nành đưa tới trước mặt cô, giờ phút này Quan Nghị Tư ôn nhu lạ thường, ôn nhu đến mức khiến da đầu Đan Tiểu Hoán run lên.

Anh cực kì kiên nhẫn, có thể chậm rãi đợi sau khi cô cơm nước no nê, sau đó bắt phải nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh.

Đan Tiểu Hoán nhận lấy cốc sữa đậu nành, giờ phút này không thể diễn tả cái cảm giác của cô là thụ sủng nhược kinh nữa rồi mà phải gọi là hết sức kinh sợ mới đúng.

“Cô mỗi ngày đều đi sớm về trễ, làm việc như vậy không mệt mỏi sao?” Quan Nghị Tư thuận miệng hỏi, đôi môi mỏng gợi cảm nhếch lên, rõ ràng là có ý đồ câu dẫn, không may đương sự lại đối với nam sắc không có hứng thú, lực chú ý tất cả đều đặt trên thức ăn.

Quan Nghị Tư âm thầm cắn chặt răng.

Anh cư nhiên lại thua kém một cái bánh bao à!

“Tôi còn có hai công việc bán thời gian khác nữa.” Uống xong cốc sữa đậu nành, đũa của Đan Tiểu Hoán liền chuyển qua công kích đĩa sủi cảo tôm.

“Cô còn hai công việc bán thời gian khác nữa sao?” Quan Nghị Tư lắp bắp kinh hãi, nhất thời quên mất phải làm ra vẻ mặt đẹp trai nhất có thể.

“Ừ hừ.” Đan Tiểu Hoán đút miếng sủi cảo tôm tươi vào mồm, vẻ mặt thỏa mãn. “Cuối tuần đều đến làm công ở cửa hàng bán đồ ăn sáng, ngày nghỉ cố định thì đến làm thêm ở quầy chuyên kinh doanh quần áo và trang sức ở công ty bách hóa.”

Vất vả như vậy, khó trách lúc nào nhìn mặt cô cũng tràn đầy mệt mỏi.

“Cô không phải là học mấy ả phụ nữ thích hàng hiệu nên ham làm giàu, vì mấy đôi giày thêu mấy ngàn nên mới liều mạng đi làm đấy chứ?” Anh hừ nhẹ.

Loại phụ nữ đó anh đã thấy nhiều.

“Đương nhiên là không phải!” Cô trừng anh. “Tôi không phải là vì nguyên nhân này!”

Con ngươi đen xinh đẹp của Quan Nghị Tư đánh giá cô từ trên xuống dưới một hồi, đảo qua bộ quần áo sơ mi quần jean đơn giản trên người cô. “Quả thực không giống.”

Trên người cô hoàn toàn không có cái cảm giác của một cô gái thích chạy theo mốt.

“Vậy là vì cái gì?” Lòng hiếu kỳ bị khơi mào, Quan Nghị Tư truy hỏi.

Đan Tiểu Hoán dừng việc nhai đồ ăn lại, giống như một con nhím xù lông, kháng cự những lời này, “Kệ, đó là chuyện của tôi.”

“Hẳn là không ngại tiết lộ một chút chứ?” Quan Nghị Tư chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, có ý đồ dùng nam sắc dụ cô nói ra sự thật.

Đôi mắt sáng liếc anh một cái, không phải không thừa nhận tên này vô luận nhìn gần hay nhìn từ xa đều đẹp đến hồ đồ, nhưng Đan Tiểu Hoán cố ý bỏ qua tiếng tim đập quá phận, mà bắt buộc mình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không cho phép vọng động. “Bí mật.”

“Đan Tiểu Hoán, nói mau!” Mất hết kiên nhẫn, anh uy hiếp.

“Tôi không nói, việc đó không liên quan đến anh.” Câu trả lời của cô thủy chung như một, không bởi vì thái độ của anh mà thay đổi.

Quan Nghị Tư bắt được một tia ảm đạm hiện lên trong đáy mắt cô.

Loại ánh mắt này… Loại ánh mắt che dấu bi thương này, anh hình như đã từng thấy qua lúc nào đó, vô cùng quen thuộc…

Bót khí tò mò liều mạng thoát ra, Quan Nghị Tư bị cô gái tràn ngập bí mật trước mắt gợi lên hứng thú.

Anh sớm hay muộn gì cũng sẽ bóc ra từng tầng từng tầng vẻ ngoài cứng rắn của cô, để thấy rõ chân chính cô.

“Mau ăn đi!” Trong lòng có tính toán, Quan Nghị Tư đột nhiên thưởng cho cô một cái cốc, phi thường thanh thúy vang dội.

“Đau quá!” Đan Tiểu Hoán dùng sức lau trán hô nhỏ.

Đang yên đang lành lại đánh người.

“Ăn xong tôi đưa cô về nhà.” Môi mỏng nhếch lên vui vẻ, Quan Nghị Tư nói.

***

Mở đèn lên chiếu sáng căn phòng âm u, chàng trai vừa bước vào thiếu chút nữa bị vấp té bởi vật lạ cạnh cửa, anh cố nén lại lời nguyền rủa, khuôn mặt tuấn mỹ hơi hơi vặn vẹo.

Vừa rồi trên đường đi xe về nhà, cô ngồi phía sau mệt đến nỗi trực tiếp gục vào lưng anh mà ngủ, ngay cả đã về đến nhà cũng chưa có tỉnh lại, anh đành phải cõng cô lên lầu, khổ chết được.

Aizz!

Quan Nghị Tư nhẹ nhàng đem Đan Tiểu Hoán đặt trên chiếc giường đơn, sau một tiếng ưm, xoay người ôm chăn bông ngủ.

Con ngươi đen híp lại, Quan Nghị Tư rất là không hài lòng, gây sức ép một đêm xong lại hoàn toàn không có hưởng thụ được khoái cảm khi dễ người, ngược lại người bị khi dễ thì lại thật khoái trá!

“SHIT! Chưa từng thấy qua căn phòng nào bừa bãi như vậy! Một cô bé trong phòng bừa bãi như vậy vẫn có thể gặp người khác sao?”

Khi rời đi lại vô ý bị vấp phải một vật thể khác, thiếu chút nữa là đã tiếp xúc thân mật cùng với mặt tường rồi. Quan Nghị Tư liên tục khẽ nguyền rủa, thuận tay bắt đầu thu dọn rác rưởi, tận cho đến khi trên tay là bao rác cuối cùng mới ý thức được chuyện ngu xuẩn mình vừa làm.

“…” Anh ngay cả nhà của mình cũng lười tự dọn dẹp, kết quả nửa đêm không ngủ được chạy tới đây làm đầy tớ miễn phí cho người ta.

Rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy chứ?!

Quan Nghị Tư trán nổi gân xanh lúc này thầm muốn đánh thức cô dậy, để thực hiện tiếp kế hoạch khi dễ xấu xa của mình, khiến cho lòng thăng bằng trở lại, ai ngờ khi vẻ mặt ngủ ngon giấc ngọt ngào như búp bê kia đập vào mắt, tất cả mọi cảm xúc bất mãn rốt cuộc cũng không cách nào phát tác được.

Chết tiệt lại mềm lòng.

Giúp Tiểu Hoán tháo kính mắt xuống để giúp cô ngủ thoải mái hơn, đôi mắt của Quan Nghị Tư chợt ngừng chớp, dường như đã bị vẻ đẹp thanh lệ kia hấp dẫn. Khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, đôi mắt to, cái mũi thon thon, còn có khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, từng ngũ quan của Đan Tiểu Hoán đều thực đẹp, tổ hợp lại thập phần thuận mắt thoải mái.

“Khi không đeo kính trông cũng rất xinh đẹp nha! Làm gì phải biến mình trở thành bộ dáng đức hạnh này?” Quan Nghị Tư thì thào nói nhỏ, ngữ khí có chút buồn. “Quên đi, thấy cô hiện giờ đang làm những ba công việc nên tạm thời tha cho một cái mạng đấy, ngày mai tiếp tục cũng được.”

Không đành lòng đánh thức mỹ nhân đang ngủ ác ma thiện tâm chỉ có thể tự mình tìm đường đi xuống.

Tắt đèn, Quan Nghị Tư mang theo hai bọc rác lớn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s