Tiểu hồng mao – 16

my-nhan-198._副本_副本_副本

Chương 15 Đỗ Phân Phân suy nghĩ dứt khoát.

Edit: Thư Kỳ

Beta: Dol

Đường Tinh Tinh nhỏ giọng nói: “Tim có…. đập nhanh không?”

“Có!” Hơn nữa máu chảy ngược, hai chân phát run, chỉ trong nháy mắt mà cảnh sắc sặc sỡ biến thành đen xám trắng, thềm lan bệ ngọc trong đình viện đẹp như họa lập tức biến thành địa ngục trần gian.

Đỗ Phân Phân càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là một con tiểu bạch thỏ lắc lư trước miệng sói đen. Không biết ngày nào đó sói đại nhân không vui, sẽ ăn nàng vào bụng, ngay cả lông cũng không nhổ ra luôn.

“Vậy khi ngươi nhìn thấy hắn sẽ rất vui, không thấy thì rất buồn phải không?”

Đỗ Phân Phân nhìn hai gò má đỏ bừng của nàng ấy, trầm giọng nói: “Xin hãy đem vui và buồn đổi vị trí đi.”

Đường Tinh Tinh hiển nhiên không nghe kỹ lời của nàng, vẫn kích động nói tiếp: “Xem ra, ta thật sự thích người kia, giống như ngươi thích Diệp đại hiệp.”

Phanh.

Đầu Đỗ Phân Phân nặng nề đập lên mặt bàn.

Đường Tinh Tinh hoảng sợ, “Ngươi làm sao vậy?”

“… Ta cần bình tĩnh.”

Đường Tinh Tinh ảm đạm nói: “Ngươi cũng cảm thấy ta không nên thích hắn có đúng hay không? Nhưng ta không biết làm sao nữa, khi tánh mạnh hắn sắp không còn, ta mới phát hiện, thì ra ta đã không thể không có hắn.”

Nàng đột nhiên bắt lấy cánh tay của Đỗ Phân Phân, hỏi một cách cầu khẩn: “Ta phải làm gì bây giờ?”

Đỗ Phân Phân ngẩng đầu, thập phần nghiêm túc nhìn nàng, trịnh trọng hỏi, “Ngươi thích ai?”

“…” Đường Tinh Tinh giống như bị hoảng sợ buông tay nàng ra, quay lưng, “Ta không thể nói cho ngươi biết.”

“Ách, vậy thì thôi.” Đỗ Phân Phân nhìn sắc trời. Cũng gần tới giờ đi đạp thanh. Sau một thời gian, chuyện đó đã trở thành thói quen.

Đường Tinh Tinh đột nhiên xoay người, “Nhưng nếu như ngươi nhất định muốn biết…”

Đỗ Phân Phân chưa bao giờ ép buộc người khác, nghe vậy vội vàng nói: “Thật ra thì, ngươi cũng có thể không nói, ngàn vạn không nên miễn cưỡng.”

Đường Tinh Tinh phấn khởi nhìn nàng. Nhìn thấy đôi mắt chóp chóp phóng điện kia làm Đỗ Phân Phân cảm thấy, nếu như nàng không hỏi tiếp, đúng là một loại nghiệp chướng, “Ách, dĩ nhiên, nếu như ngươi nói thì càng tốt.”

“Vậy ngươi không thể nói cho người khác biết nha.”

Mặc dù Đỗ Phân Phân cảm thấy chuyện như vậy không có gì hay để khoe khoan, nhưng vẫn rất chân thành gật gật đầu, “Được.”

“Người ta thích là..” Thanh âm của nàng nhỏ như muỗi kêu, “Sở Việt.”

“A, quả nhiên rất xứng đôi.” Đỗ Phân Phân khen xong mới chợt tỉnh lại, “Hửm? ! Ngươi nói người nào?”

“Sở Việt.” Có lẽ là đem bí mật bị đè nén ở trong lòng quá lâu, nên lúc Đường Tinh Tinh nói ra khỏi miệng, trong lòng hơi thoải mái.

Đỗ Phân Phân trầm mặc một hồi lâu nói: “Là người thích mang giày gấm xanh hoa văn màu bạc?” Nhớ tới chuyện mình giống như bị ma xiu quỷ kiến bỏ hai lượng bạc mua giày, nàng liền quyết định… Không cần gặp hắn.

Đường Tinh Tinh kinh ngạc nói: “Hắn từ trước đến giờ chỉ mang giày vải màu đen. A, cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi không kinh ngạc à?”

“Kinh ngạc? Tại sao phải kinh ngạc? nam nữ yêu nhau rất bình thường mà.” Đỗ Phân Phân nhún vai suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ bàn, “A, Sở Việt… Hắn không là kẻ thù giết cha của ngươi sao?”

Nếu như nàng nhớ không lầm, Đường Đại chưởng môn chỉ có một muội muội.

Sở Việt giết muội phu Đường Đại chưởng môn. Đường Tinh Tinh là ngoại sinh nữ (cháu gái) của Đường Đại chưởng môn.

Vậy tính ra, Cổ Quỳnh người bị giết kia không phải là cha nàng? !

Đường Tinh Tinh nhìn ánh mắt khiếp sợ của nàng, chậm rãi gật đầu, “Hắn là cha dượng ta. Nhưng mà, ta nghĩ cái chết của hắn, trừ mẹ ta ra, cũng không còn người thật sự thương tâm. Đối với  Đường Môn mà nói, hắn tựa như một cục phân đặt ở trong thùng gạo, vừa bẩn vừa thối vừa chán ghét.”

“Ách. Nói như vậy, Sở Việt coi như vì dân trừ hại sao?” Đỗ Phân Phân nhíu mày.

“Đáng tiếc chờ nãi nãi ( bà nội) vừa xuất quan, hắn sẽ bị giết .” Đường Tinh Tinh nói xong, cúi đầu, nước mắt rơi như hạt trân châu, rơi lách tách xuống thành một chuỗi, không hề bị gián đoạn. Nhìn tới Đỗ Phân Phân cũng không biết mở lời như thế nào nữa.

“Đỗ cô nương, ta có thể gọi ngươi là Phân Phân không?” Nàng ngước mắt lên nước mắt lưng tròng.

Nội tâm Đỗ Phân Phân bị quấy tới rối tinh rối mù.”Có thể.”

“Phân Phân, ” đầu nàng ấy tựa lên vai nàng, “Cho ta mượn vai dựa một chút nha”

“Uh. Ngươi dựa đi!” Đỗ Phân Phân hết sức nghĩa khí ngồi thẳng nửa người trên.

Sau nửa canh giờ ——

Thân thể Đỗ Phân Phân khẽ nghiêng về phía trước.

Sau một canh giờ ——

Thân thể Đỗ Phân Phân đã thành hình cánh cung.

Sau một canh giờ rưỡi ——

Đỗ Phân Phân vuốt cái bụng co quắt, rốt cục không nhịn được mở miệng: “Đường cô nương, thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, phong cảnh bên ngoài càng đẹp hơn. Ngươi có từng nghĩ qua, tìm một chỗ dựa cường tráng hơn, rắn chắc hơn, đáng tin  hơn để dựa suốt đời không?”

Đường Tinh Tinh dụi dụi mắt, thần trí nửa tỉnh nửa mê, “Ngươi nói ai?”

Đỗ Phân Phân long trọng mà giới thiệu, “Diệp Thần Diệp đại hiệp.”

“…”

Mang theo một thân đau lưng, Đỗ Phân Phân cuối cùng từ Lâm Hồ các trốn ra.

Trên đường trở về phòng, Diệp Thần ngồi dưới tàng cây thản nhiên uống trà.

 Làm Đỗ Phân Phân rơi vào tình trạng đầu choáng váng não muốn bự thêm, thần chí mơ hồ len lén lẻn qua.

Sắp thực hiện được, giọng Diệp Thần ôn nhu mang theo lửa cháy hừng hực vang lên, “Phân Phân…”

“… Aha Hửm, thì ra Diệp đại hiệp ở chỗ này a.” Đỗ Phân Phân nịnh hót cũng bước lui về, “Này thật là nhân sinh hà xử bất tương phùng, tương phùng hà tất tằng tương thức. Tương kiến bất như hoài niệm, hoài niệm bất như bất kiến. Ha hả…”

( tạm dịch: cuộc đời nơi nào mà không thể gặp nhau, gặp nhau đâu cần quen biết trước. Gặp mặt chi bằng nhớ nhung, nhớ nhung chi bằng đừng gặp.)

Diệp Thần rót một ly trà, đưa tới trước mặt nàng thì bỏ thêm chút bột phấn vào trà.”Uống trà.”

Đỗ Phân Phân nhìn bột phấn hòa tan rất nhanh vào trong trà, trầm giọng nói: “Độc dược, thuốc mê hay là thuốc xổ?”

“Uống rồi ngươi sẽ biết.”

“Không uống có được hay không?”

“Được.” Hắn trước sau như một biết lắng nghe lời người khác.

Tay Đỗ Phân Phân run rẩy cầm lấy cái ly. Nước trà lung lay, mặt nàng vẫn vặn vẹo .

“Hôm nay Đường cô nương tìm ngươi nói chuyện gì?” Lời Diệp Thần vô ý đâm thẳng vào cô và cái bóng trong ly trà.

Đỗ Phân Phân nhanh chóng để cái ly xuống, miêu tả ngắn gọn cảnh sắc và nguồn gốc ở Lâm Hồ các.

Diệp Thần khiêu mi, “Hết rồi ?”

“Hết rồi.”

“Nga, vậy uống trà đi.”

“…” Đỗ Phân Phân cắn răng, “Thật ra thì, còn có một chút.”

Diệp Thần híp mắt chờ nàng nói.

“Đường cô nương có người trong lòng .” Đỗ Phân Phân kiên quyết mà đem cái tên Sở Việt nuốt vào trong bụng. Ưu điểm của nàng mặc dù không nhiều lắm, được cái một trong số đó là giữ lời hứa.

“Nga, là ai?” Hắn quả nhiên hỏi.

“Ta đáp ứng với Đường cô nương không nói.” Giọng nói của nàng kiên quyết, cái trán rõ ràng có khắc sáu chữ to ‘Không nói chính là không nói’.

“Vô luận như thế nào cũng không nói?”

Đỗ Phân Phân cương nghị gật đầu.

Diệp Thần sờ sờ cằm, “Đường Tinh Tinh thích Sở Việt, kia Sở Việt có thích hay không Đường Tinh Tinh?”

“Không biết ah…” Nàng chợt mở to mắt, “Làm sao ngươi biết người Đường Tinh Tinh thích là Sở Việt?”

“Nghe lén a.”

Diệp Thần đại nhân chính là Diệp Thần đại nhân, nghe lén rình coi phát ra từ miệng hắn cũng giống như ăn cơm với ngủ, đúng lí hợp tình lại đương nhiên. Nhưng mà…

Đỗ Phân Phân hàm răng cọ sát vang lên tiếng khanh khách, “Nếu ngươi đã nghe trộm rồi, sao còn tới hỏi ta!”

“Ta muốn biết ngươi có thật sự là kính miệng như bưng không.”

Đây là ý gì? Ý là nàng mới vừa rồi tiếp nhận khảo nghiệm, hơn nữa thông qua rồi?

Diệp Thần nói: “Đường Tinh Tinh nói Sở Việt chỉ mang giày vải màu đen, kia vậy ngày đó nhốt tại trong địa lao chắc không phải là hắn.”

Đỗ Phân Phân phản bác nói: “Khó bảo đảm hắn trước kia tiết kiệm, sau khi vào địa lao như phá quán phá suất (bình dứt không cần giữ gìn nữa), liều mạng hưởng thụ trong khoảng thời gian còn sống, chuẩn bị một lần sống đủ vốn.”

“Trước khi ngươi đến, ta đã đi cửa tiệm giày, ông chủ tiệm giày nói giày kia hắn chỉ bán có hai đôi. Ngươi một đôi, Đường Bất Bình một đôi.”

Đỗ Phân Phân mở to mắt, “Chủ tiệm không phải nói không nhớ rõ sao?”

Diệp Thần mỉm cười, “Ta dùng hai mươi lượng để cho hắn nhớ ra.”

Đỗ Phân Phân trầm mặc hỏi: “Đường Bất Bình là ai?”

“Ta nghĩ, hẳn là người chúng ta gặp vào cái hôm ở đại lao bị Đường Khôi Hoằng ngăn cản.”

Đúng nga, chân người kia cũng mang một đôi như vậy. Đỗ Phân Phân vỗ vỗ đầu của mình.”Nhưng Đường chưởng môn vì cái gì muốn tìm người giả dạng Sở Việt?”

“Có lẽ…” Diệp Thần ngón tay vuốt dọc cái ly mỉm cười, “Hắn không nghĩ sẽ có người tới  điều tra chuyện này, càng không ngờ tới người đó là ta.”

Đỗ Phân Phân giật mình nói: “Cho nên Sở Việt rất có thể là bị oan?” Cứ như vậy, cỏ thơm của Đường Tinh Tinh lại có mùa xuân và hy vọng nữa.

“Phân Phân a.”

“Hở?”

“Muốn có tiền không?” Giọng nói tràn ngập dụ hoặc.

Đỗ Phân Phân ưỡn ngực, nói: “Ta không ăn của bố thí!”

“Một ngàn lượng nha.”

Người Đỗ Phân Phân nghiêng về phía trước, “Làm gì?”

“Giúp ta điều tra rõ ràng án tử của Sở Việt.”

Nàng nuốt nước miếng một cái, “… Hai nghìn lượng?”

“Thành giao.”

Đây chính là cái gọi ‘người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn.’.

Đỗ Phân Phân bi ai nhìn hắn đưa một ngàn lượng.

“Tiền đặt cọc.”

Nàng tiếp nhận lấy ngân phiếu để vào trong ngực, thuận tay cầm lên ly trà trước mặt giống như phát tiết ngửa đầu uống cạn.

Diệp Thần lại cười nói: “Là thuốc xổ.”

Đỗ Phân Phân cầm cái ly đến cứng đờ. Không ngờ nàng lại uống? !

Nàng cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Có giải dược không?”

Diệp Thần gật đầu, “Có.”

“Có thể cho ta không?”

“Không thể.”

Đỗ Phân Phân bi phẫn mân môi, “Tại sao? !” Rõ ràng nàng cũng đã ngốc hồ hồ đồng ý tiếp tục bán mạng cho hắn . Ô ô, đó đúng là bán mạng a. Vì hai nghìn lượng này, trời mới biết nàng tổn thọ hết mấy năm.

“Bởi vì…” khóe miệng Diệp Thần nhếch lên, sự lạnh lùng không từ nào miêu tả hết, “Chúng ta ở chung lâu như vậy , ngươi lại thật đối xử với ta như những người khác, miệng kín như bưng. Phân Phân a, giữ lời hứa không sai, nhưng tuyệt tình quá cũng không tốt nha.”

Advertisements

6 thoughts on “Tiểu hồng mao – 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s