Nặc Sâm Đức – 26

CHƯƠNG 26

EDIT: DOL

BETA: TỬ SA

Mấy bữa nay đều dậy trễ nên sáng thứ tư cô ngủ quá giờ, chưa kịp ăn sáng. Sắp ra cửa lại thấy Khúc Duy Ân đậu xe đợi cô ngay cửa. Cô có chút 囧: “Gần mà không cần lái xe đâu?”

“Chân em còn chưa lành, cố gắng ít đi đường.”

“Cũng gần khỏe rồi, anh xem em chạy còn được ..”

“Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên xe. Hay em muốn anh bế em lên?”

Hết cách rồi, đành phải ngoan ngoãn lên xe. Lên xe rồi mới nhớ tới một chuyện: “Em còn chưa ăn sáng, em muốn tới trạm điện ngầm mua bánh mì ốp la, đi xe không tiện đường…”

“Hình như anh đã nói với em là không được ăn trứng gà.” Anh lấy ra một bao đồ, bên trong có sữa tươi và bánh mì, “Biết ngay em không biết chăm sóc bản thân mà, may là anh có mua bữa sáng cho em, còn nóng đó.”

Đến bãi đậu xe của công ty, cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ chỉ phía trước: “Anh cho em xuống gần thang máy kia,  có một đoạn em đi được.”

“Cũng được, vậy em đợi anh chút, anh tìm chỗ đậu xe.”

“Vâng…”

Vâng gì mà vâng, đương nhiên là chạy trước rồi! Chờ Khúc Duy Ân ngừng xe xong trước cửa thang máy, một bóng người cũng không có.

Bắt đầu từ tháng cô vào làm thì sáng nay là ngày họp hàng tháng của bộ phận Trung Tâm Kỹ thuật. Lúc này An Tư Đông mới nhớ ra, phải tới trước giờ họp 10 phút, còn phải giữ ghế cho cô và Triệu Nhụy ngay hàng thứ hai.

Triệu Nhụy và mấy đồng nghiệp đi vào, thấy chỗ kế bên An Tư Đông còn trống, định đi tới ngồi thì thình lình có người đi trước cô giành mất: “Chỗ này có ai không?”

“Có, tôi giữ cho Triệu Nhụy…”

“Không có không có! Owen anh ngồi đi, tôi ngồi phía sau được rồi!” Triệu Nhụy nhanh tay lẹ mắt, cầm luôn cuốn sổ tay cô dùng để giữ chỗ chuồn mất. Đùa sao, cô không muốn ngồi chung với sếp đâu, hơn nữa buổi họp nhàm chán như vậy còn bắt cô ngồi một mình ở hàng thứ hai, cái gì cũng không tiện.

An Tư Đông len lén nhìn qua người ngồi bên cạnh cô, hình như hôm nay anh phải lên báo cáo, đang mở laptop xem bài thuyết trình, ngồi thẳng thóm, vẻ mặt nghiêm túc, không khác gì bình thường. Cô nhét bút vào túi, cầm ly nước ôm sổ tay chuẩn bị chuồn.

“Em đi đâu?” Anh không hề nhìn qua, vừa sửa bài thuyết trình vừa hỏi.

“Em, em định đi lấy nước! Ly hết nước rồi !”

“Lấy nước cũng cần ôm sổ tay đi luôn à?”

“Á… nước nóng tay, em lấy tập kê!”

Đương nhiên, cho tới lúc họp xong cũng không thấy cô về.

Tan họp trở lại chỗ làm việc thì cũng đã gần tới giờ ăn trưa. An Tư Đông đang xem mail thì công cụ chat nội bộ của công ty nhảy ra một tin: “Đi ăn cơm không?”

“Nghỉ hai ngày, giờ đi làm lại quá trời việc, mình đợi lát mới đi, cậu đi trước đi.”

“Vậy mình đợi cậu.”

“Mình cũng hẹn Triệu Nhụy cùng ăn cơm rồi, cùng ăn chung luôn đi.”

Vừa nói xong, Triệu Nhụy liền tỏ ra thần thần bí bí đi qua chỗ cô, “An Tư Đông, trưa nay mình có chuyện phải ra ngoài, không thể đi ăn cơm chung.” Rồi mang túi xách chạy vội ra ngoài.

Không sao, không có Triệu Nhụy thì cô vẫn còn bạn cơm dài hạn Hứa Hoành Vĩ mà!

Cô và Hứa Hoành Vĩ cùng xuống nhà ăn, đang đi lại gặp Hoàng Ngọc Oánh, ba người ngồi chung. Ăn được một nửa, ghế bên cạnh đột nhiên bị đè nặng xuống, chỗ đối diện cô không ai ngồi giờ đã có thêm một người, sau đó mới nghe thấy tiếng hỏi: “Chỗ này có ai không?”

Anh ngồi rồi còn hỏi à!

“Không có ai, ngồi chung đi.” Hoàng Ngọc Oánh cười nói, “Hứa Hoành Vĩ, em ăn xong chưa? Anh có chút chuyện muốn bàn với em.”

“Tìm em? Bàn luận?” Hứa Hoành Vĩ ngẩng đầu liếc qua Hoàng Ngọc Oánh, lại nhìn vẻ mặt quỷ dị của hai người còn lại, “À… anh nói cái vấn đề lần trước à? Em nghĩ được cách rồi, chờ chút em nói anh liền.” Rồi thuần thục quét sạch mâm cơm, bỏ lại một câu, “Hai người từ từ ăn nha!” rồi cùng Hoàng Ngọc Oánh cất bước ra đi.

Rất giả tạo, hai người họ không chung bộ phận, công việc không có chút gì dính dáng tới nhau, bàn luận cái mốc gì… “Đợi mình với, mình sắp xong rồi cùng hai người lên luôn…”

Người cùng bàn liền giữ cô lại: “Ăn có chút, buổi chiều muốn đói nữa hả?”

Giờ cũng muộn rồi, Hứa Hoành Vĩ và Hoàng Ngọc Oánh đi nhanh tới nổi không thấy bóng dáng đâu. Cô đành phải ngồi xuống ăn tiếp, người đối diện vẫn nhìn cô, nhìn tới nỗi cô chột dạ: “Anh cũng ăn nhanh đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội đó…”

“Anh có chỗ nào không gặp người ra được à?”
Anh không có chỗ nào không thể gặp người ta, người không thể gặp người ta là em mới đúng. T_T

“Không có… em chỉ sợ có ảnh hưởng không tốt…” Một nhân viên vào làm có bốn tháng đã qua lại với sếp, nghe ra thì rất cẩu huyết.

“Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, ngay thời điểm nói chuyện yêu đương, cũng không chung bộ phận, lại không trái quy định nào của công ty, thì có ảnh hưởng không tốt gì?”

“Dù sao cũng… không hay lắm! Anh không được nói, qua một thời gian rồi hẳn nói.”

“Không được nói gì vậy?” Có người bưng khay thức ăn đứng bên cạnh bàn của họ, là sếp của An Tư Đông- Tony, “Ngại quá quấy rầy hai người rồi, thật ra thì không kiếm được chỗ ngồi, cho mình mượn chỗ này chút nha?”

Tony cũng có thể xem như là bạn lâu năm của Khúc Duy Ân, quan hệ hai người rất tốt. Anh ngồi ở cái chỗ trống bên cạnh Khúc Duy Ân, cúi đầu ăn cơm: “Hai người cứ tiếp tục, đừng để sợi vonfram này chen ngang, coi như anh không có ở đây là được.”

Vì sao mà tinh thần tám chuyện của mọi người lại mạnh mẽ đến vậy? =_=

Có Tony ngồi đó, cô cũng không biết nói gì, không nói tiếng nào tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Yên lặng một hồi, Tony cố ý dùng cùi chỏ chọt chọt Khúc Duy Ân, quay lại che miệng nói: “Vợ cậu sao vậy? Không để ý tới cậu à? Cô ấy là lính của mình, mình nói gì cũng phải nghe, cần anh em hỗ trợ không?”

Tony! Bình thường anh thúc giục người khác làm việc rất nghiêm túc mà ! = 口 =

Khúc Duy Ân nói: “Cô ấy không chịu thừa nhận là vợ mình, cậu có cách gì không?”

Tony tiếp tục vùi cơm: “Đó là do cậu quá kém rồi, ngủ với người ta rồi mà danh phận cũng không lấy được, mình không giúp được cậu rồi.”

An Tư Đông bị nghẹn thiếu chút nữa là bị sặc đến nổi cơm bay ra từ mũi. Hai ngày này cô bị hù rất nhiều nha, đầu tiên là ông Mã, giờ tới Tony, ngày nào đó có người nói cô biết chủ tịch không gì làm cũng thích tám chuyện thì cô cũng không ngạc nhiên lắm đâu.

Ăn cơm xong leo lên cầu thang bộ, cả đường đi gặp nhiều đồng nghiệp, thấy cô đi chung với Khúc Duy Ân đều nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Đi tới đại sảnh lầu một, Khúc Duy Ân hoi: “Muốn ra ngoài tản bộ không?”

“Á… Không phải anh kêu em ít đi bộ sao?”

“Không phải em đáp lại anh là có thể chạy nữa hả? Tản bộ thì có sao, đi từ từ là được.” Anh nắm lấy tay cô, “Anh dìu em.”

Cô muốn tránh tay anh, nhưng sức lực không bằng anh đành thôi: “Ế… tản bộ thì tản bộ, không cần nắm tay đâu…”

Anh nắm tay cô chặt hơn nữa, mắt nhìn phía trước, đi dạo trong công viên, vẻ mặt nhìn rất thanh thản, ngữ điệu giống như đang bàn về thời tiết hôm nay: “Em còn dám lộn xộn anh liền hôn em đó.”

An Tư Đông hóa đá.

“Không tin em thử đi.”

Cô đương nhiên không dám thử, đành phải mặc anh nắm tay đi dạo, lại nắm tay đi vào trong, đến thang máy mới buông ra. Trên đường tản bộ tất nhiên gặp không ít đồng nghiệp, giờ hay rồi, muốn giấu cũng không giấu được.

Nhưng mà nhìn thấy hai người quang minh chính lại nắm tay, ánh mắt đồng nghiệp cũng không mờ ám nữa. Còn có người chọc ghẹo: Owen rất hiệu quả nha, tuần trước mới ra tay, tuần này đã thu phục rồi.”

Chờ người kia đi cô mới hỏi nhỏ: “Tuần trước là ra tay gì vậy?”

“Ra tay theo đuổi em.”

o(╯□╰)o

“Sao mọi người đều biết thế?”

“Em cho là người khác ngốc giống em à?” Đang chờ thang máy tới anh nói “Càng che che lấp lấp, càng dễ bị người khác tám chuyện. Em cứ tỏ ra bình thường thì không ai nói gì đâu. Em nhìn ông Mã và vợ ổng kìa, ngày nào cũng đi ăn cơm chung, có ai tám chuyện của họ à?”

Vợ ông Mã là một trong những nguyên lão gây dựng nên công ty, giờ lại là giám đóc tài vụ, phấn đấu cực khổ với ông Mã vừa có tình vừa có nghĩa, cuối cùng mới kết làm vợ chồng, được mọi người đặt là Thần Điệu Hiệp Lữ, có thể xem là giai thoại trong công ty.

Hình như có chút đạo lý, đúng là không có gì không thể gặp người. Trong công ty cũng không ít cặp như cô, chỉ cần đi ngay ngồi thẳng, không trái quy định là được.

Duy có một chuyện làm cô bận tâm là Triệu Nhụy. Triệu Nhụy có ý với Khúc Duy Ân, khi ấy cô còn hay nói xấu Khúc Duy Ân trước mặt cô ấy, nếu như Triệu Nhụy biết chuyện nhất định sẽ cảm thấy nhân phẩm cô rất kém nha? Có thể vì vậy mà tuyệt giao không? T_T

Cô quay đầu nhìn Triệu Nhụy không tỏ vẻ gì, có chút bất an.

Không biết Triệu Nhụy hôm nay đi đâu, qua giờ nghỉ trưa nửa tiếng mới len lén chạy về, ngồi không được bao lâu lại đi, tay thì lúc nào cũng ôm điện thoại.

Ngồi một lát, An Tư Đông bưng ly tới phòng giải khát, lại gặp Amy và Grace bên hạng mục, không biết hai người họ đang bàn luận chuyện gì, vừa thấy cô liền ngậm miệng, cười xấu hổ.

Đang lúc pha nước cô lại nhịn không được nhớ tới: Chắc là đang yy Khúc Duy Ân và Jason đang như vậy như vậy như vậy? =_=

Pha nước xong đi tới cửa, cô nhìn qua phòng cửa kính thật sự nhìn thấy Khúc Duy Ân và Jason trong đó, mà lần này có thêm ông Mã, nhưng bị cái cột che khuất. Cô nhịn không được nhìn qua Amy và Grace.

Grace liền cười tươi: “Cái kia… Tụi này không phải đang yy chồng cậu, thật ấy! Tụi này là hủ nữ có đạo đức nghề nghiệp nha, trừ phi chủ động cống hiến, bằng không tuyệt đối không động tới chồng chị em nhà mình!”

Amy đệm theo: “Cô ấy nói đúng đó, kỳ thật Owen và Jason rất thuần khiết nha, vừa nhìn là biết thẳng nam. Nói Jason và ông Mã tôi còn có thể tin…”

Ông Mã đáng thương ngồi không cũng dính đạn… ông Mã cũng có vợ đó, vợ người ta còn ở dưới lầu, hàng tháng phát lương cho mấy cậu đấy…

An Tư Đông cười trừ: “Không sao, mình không để ý. Mọi người trò chuyện nha, mình đi trước.”

Về phần mấy cô nàng đang YY Khúc Duy Ân và Jason hay Jason và ông Mã, muốn quan tâm cũng không được. Có hủ nữ YY bạn trai bạn, ít nhất còn có thể biết được tướng mạo anh ấy không tệ, có thể lọt vào mắt xanh của hủ nữ, vậy là nên vui mới đúng?

Chỉ là lúc đi qua phòng họp, vẫn nhịn không được mà trừng Jason. T_T

Về lại chỗ ngồi, lát sau liền nhận được mail của Grace: “Nhớ hình lần trước mình cho cậu xem không, mình sửa lại chút rồi, cậu muốn xem không?”

“Muốn chứ.”

Grace rất nhanh liền gửi tới một thư mục. Cô len lén nhìn xung quanh không có ai, mới vụng trộm mở lên xem, nhìn trái nhìn phải, trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không trong sáng, nhưng cũng không thấy khác gì.

Hỏi Grace tiếp: “Sửa chỗ nào vậy?”

“Bạn xem hình trên bờ.”

Thu nhỏ mới thấy, nam dáng gầy gầy mờ mờ bên hồ giờ trên ngực cổ lại thêm một khối biến thành con gái. Đừng nói, dáng cô gái kia hơi giống cô.

Hay là BL biến thành BG trong truyền thuyết sao…

Grace gửi qua cái mặt cười: “Coi như quà mình tặng cậu vậy, chúc hai người hữu tình lên giai ngẫu. Nể tình mình giúp bạn làm bà mai, đừng giận nha.”

Nói vài câu với Grace, HR qua điện thoại nội tuyến gọi cô xuống lầu đưa giấy bác sĩ.

Văn phòng HR cùng tầng, cô không đi thang máy. Trên đường gặp Triệu Nhụy đang nghe điện thoại: “Biết rồi… em phải về phòng làm việe, tối nói tiếp nha… Vâng, sáu giờ tan ca, gặp ở dưới lầu… Trước khi đi nhá máy em nha, bye bye… Thấy ghét!”  Vẻ mặt thẹn thùng cúp điện thoại.

Í, vẻ mặt này…

Triệu Nhụy nhìn thấy cô, hơi mất tự nhiên, chỉ chỉ điện thoại: “Bạn trai mình gọi.”

“Bạn trai cậu? Chuyện khi nào vậy?” Gần đây cô hình như ít quan tâm tới Triệu Nhụy… Sám hối…

“Uhm…” Mặt Triệu Nhụy đỏ lên “Chủ nhật mới xác định quan hệ… là bạn đại học. Thứ bảy vừa rồi họp mặt bạn bè, xong anh ấy đưa mình về, đột nhiên nói với mình là hồi đại học anh ấy đã thích mình… Kỳ thật trước kia mình cũng từng thích thầm anh ấy, nhưng tới giờ vẫn không dám nghĩ một nam sinh tài giỏi như vậy lại thích mình… Sau đó quen nhau… An Tư Đông, tới giờ mình cũng không dám tin là thật, giống như nằm mơ vậy, bạn nhéo mình thử xem, xem có phải nằm mơ không? Có phải nằm mơ không?”

An Tư Đông vỗ mạnh vào cánh tay cô bạn: “Đau không? Là thật chứ?”

Triệu Nhụy ôm cánh tay cười ngây ngô: “Mình rất vui, không ngờ chuyện tốt này lại rơi nên người mình. Tụi mình tốt nghiệp bốn năm rồi, cũng không có liên lạc gì với nhau, anh nói anh không quên được mình, sợ nhà mình ở đây không để ý anh ấy… Giờ có chút thành tựu mới dám nói. Một người đàn ông tốt như vậy mà mình lại nhặt được, không biết kiếp trước mình tích được bao nhiêu đức đây!”

An Tư Đông vỗ vỗ cô bạn: “Cậu vốn tốt lắm mà, mấy năm rồi vẫn chưa bị người ta cướp, mình thấy anh ta tích nhiều đức mới nhặt được cậu.”

Chí chóe tám chuyện một hồi, bạn học Triệu Nhụy rất cảm khái: “Làm việc vài năm. Gặp đủ người trên xã hội, giờ mới thấy sân trường đúng là nơi bồi dưỡng tình cảm chân thực, thuần túy nhất.”

“Đúng vậy.” Cô phụ họa.

“Cậu ở đại học T nhiều bạn học nam vậy, sao không về trường kiếm một anh?”

“Á…”

“Aizz, đúng rồi, Owen không phải bạn học của cậu à? Hai người chắc cũng quen nhau hả? Nhiều năm không gặp mà giờ lại gặp được, rất có duyên phận, có thể giống mình với bạn trai mình lắm! Bạn suy nghĩ xem có thể cùng anh ấy phát triễn không? Anh ta cũng tốt nha! Đẹp trai lại có tiền blablabla… Mình nghe nói cô gái xem mắt kia lâu rồi không thấy xuất hiên, tuổi chênh lệch nhiều chắc không bền lâu nói chia tay là chia tay, vẫn còn cơ hội đó blablabla…”

An Tư Đông không nói gì nhìn mây xanh ngoài cửa sổ.

Gần đây đúng là… mọi chuyện đều rất thuận lợi. Kỳ thật đôi khi cô cảm thấy ông trời có thật sự dễ dãi với cô tới vậy à, đúng hay không đây?

Dù sao cô cũng là nữ chính của truyện, có kết thúc êm đẹp cũng đúng mà, tới cuối mới gây cấn thì không hay cho lắm.

Advertisements

2 thoughts on “Nặc Sâm Đức – 26

  1. ý, anh này nhanh tay lẹ mắt đã lập kế hoạch cướp chị từ trước cơ à, bụng dạ đàn ông thật khó lường. nhất là đàn ông si tình.
    cố lên các bạn
    sắp hoàn rùi nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s