Lười thê…- C38

CHƯƠNG 38

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

 

Năm giờ một giây, Y Thượng Tĩnh đúng giờ bước ra cửa lớn của công ty Phỉ Hoa, sau đó trực tiếp đón xe đến nhà hàng Mĩ Vị.

“Mẹ! Mẹ tới bao lâu rồi?” Y Thượng Tĩnh xuống xe, liền gặp Y mẹ đang chờ ở cửa lớn nhà hàng, nhận đồ từ tay Y mẹ, hơi có chút phàn nàn, “Trời lạnh như thế này, sao không vào đi ạ?”

“Mẹ sợ con không đeo kính, tìm không thấy mẹ à! Con nói con xem, kính có gọng và kính sát tròng đều có, lại cố tình không mang, muốn làm người mù à!” Y mẹ lôi kéo Y Thượng Tĩnh đi vào trong, “Mẹ đã đặt phòng cả rồi! Chúng ta nhanh đi thay quần áo đi!”

“Đặt phòng?!” Y Thượng Tĩnh có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền có chút thầm oán, “Mẹ, mẹ thật là có lớn nói nhỏ, thay quần áo, đến toilet là được…”

Y mẹ trừng mắt nhìn Y Thượng Tĩnh một cái, Y Thượng Tĩnh liền ngoan ngoãn ngậm miệng, mặc cho Y mẹ lôi kéo mình đi mở  phòng, sau đó qua một hồi lăn qua lộn lại. 20 phút sau, Y mẹ cảm thấy mỹ mãn nhìn Y Thượng Tĩnh mặc quần áo do chính mình chọn: “Đúng là, Thượng Tĩnh, con ngày thường nên trưng diện nhiều hơn chút a, mỗi ngày đều búi tóc, mặc đồng phục tối màu, rõ ràng mới hai lăm tuổi, lại ăn mặc giống như đã ba lăm.”

Y Thượng Tĩnh cũng nhìn mình trong gương, bộ đồ màu hồng nhã nhặn, hơn nữa nguyên bộ mũ, cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng cụ thể thế nào lại không nói được, nhìn chằm chằm mình trong gương, nghĩ nghĩ, rốt cục cũng nghĩ ra, bộ này quần áo cùng bộ quần áo Phùng Mĩ Nhàn mặc buổi chiều hôm nay lúc đến công ty quả thực giống nhau như đúc nha, nhưng không biết có phải cùng nhãn hiệu hay không.”Mẹ, mẹ mua bộ đồ này ở cửa hàng nào vậy?”

“Mẹ chả quan tâm là cửa hàng nào!” Y mẹ vừa thu thập quần áo Y Thượng Tĩnh thay ra, vừa nói, “Cả ngày hôm nay, mẹ ở trên phố chọn cho con mấy bộ quần áo xem mắt phù hợp, thì thấy bộ này trong tủ của một cửa hàng, cảm thấy hợp với con, liền mua. Con xem đi, thực vừa với người, cũng rất hợp với da của con!”

Y Thượng Tĩnh cũng không nói thêm cái gì, nếu cũng đã mua, cho dù là nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể trả lại. “Mẹ, mẹ nói mẹ đã mua cho con vài bộ, vậy có thể đổi bộ khác không, con cảm thấy bộ này không thích hợp với con.” Y Thượng Tĩnh mở túi quần áo lớn Y mẹ đặt trên giường ra, lục lọi quần áo bên trong, đỏ hồng, đỏ thẫm, lam sẫm, lam nhạt… Đếm số lượng quần áo, có khoảng chừng mười bộ! “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Nhà mình muốn kinh doanh quần áo sao?” Y Thượng Tĩnh có chút hết chỗ nói, đem tất cả quần áo lấy ra.

“Còn không phải mua cho con à! Con nhìn lại mình một chút đi, quanh năm suốt tháng, quần áo mặc đi ra ngoài chỉ có vài món, ngày thường dạo phố cũng chỉ là giúp người khác chọn quần áo, bản thân cũng không mua lấy một ít.” Y mẹ lại bắt đầu lải nhải, “Cái này cũng trách mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ cũng chưa dạy cho con thế nào…”

“Mẹ, con mặc cái này được rồi!” Y Thượng Tĩnh tìm ra một chiếc áo khoác lông thuần màu trắng có thắt eo, “Cái này trông rất thoải mái, được lắm.” Sau đó liền thay vào.

“Ừm, không tồi!” Y mẹ gật gật đầu, sau đó lại mở ra một cái túi to khác, lấy ra một cái mũ trắng, cho Y Thượng Tĩnh đội, “Xem đi, con gái của mẹ trời sinh đã đẹp, mặc cái gì cũng đều dễ nhìn! Nếu trang điểm một chút thì càng tốt lắm!” Sau đó lại lấy ra một đống lớn đồ trang điểm.

Y Thượng Tĩnh có chút nhìn không thuận: “Mẹ, mẹ đây là đang… Aizz, quên đi, con cũng không biết nên nói gì với mẹ nữa!”

“Đang cái gì đang a! Còn không phải là vì con à, là con tự mình làm hay là mẹ làm đây?” Y mẹ lại nói, “Quên đi, để mẹ làm đi, tuy rằng mẹ chưa trang điểm cho người khác bao giờ, nhưng chung quy so với con còn tốt hơn à!”

Trang điểm?! Y mẹ tự mình làm?! Trong đầu Y Thượng Tĩnh hiện lên hình ảnh một khuôn mặt hoa hòe, lập tức túm lấy đồ trang điểm: “Để con tự làm! Tùy tiện trang điểm một chút là được, lại không phải là đi diễn kịch, trang điểm làm cái gì!”

6 phút sau, Y Thượng Tĩnh nói với Y mẹ đang ngồi ở một bên: “Được, con đã trang điểm xong rồi! Chúng ta nhanh đi xem mắt đi, nghe nói mấy ngày nay mới tung ra một game mới, con đêm nay phải chơi thử mới được!” Sau đó lôi kéo Y mẹ đi.

“Còn muốn chơi game? Lần trước không phải con nói chơi mất mặt sao?” Y mẹ bị Y Thượng Tĩnh lôi đi, cũng vẫn không quên nói vài câu.

“Ai nha! Lần trước là lần trước thôi!” Y Thượng Tĩnh kéo Y mẹ vào thang máy, “Cái này giống như mang quý danh, sao mẹ không nói là mang quý danh thối quá?!” (Tử Sa: chỗ này ko rõ lắm ~~!!)

Y mẹ nhéo nhéo tay trái Y Thượng Tĩnh một phen, Y Thượng Tĩnh bị đau, ‘úi da’  kêu lên một tiếng. “Con nhóc chết tiệt kia, có con nói như vậy đó?” Y mẹ trừng lớn hai mắt, giả vờ giận nói.

Y Thượng Tĩnh nhẹ nhàng xoa cánh tay trái bị nhéo đỏ, không nói câu nào, chỉ là hắc hắc cười theo.

Đi vào nhà ăn, Y Thượng Tĩnh đi theo Y mẹ đến một chỗ ngồi bốn người trên tầng 2 của nhà hàng, chỗ ngồi đã có hai người .

“Thật có lỗi, chúng tôi đến muộn!” Y mẹ chào hỏi.

“Không sao. Mời ngồi.” Hai người đứng lên, cười nói chào hỏi.

Ngồi xuống, Y Thượng Tĩnh cảm thấy khuôn mặt của chàng trai ngồi đối diện rất quen thuộc, nhìn đường nét, tựa hồ là Dịch Thiếu Ương, nheo nheo mắt, thật đúng là làm cho Y Thượng Tĩnh hoảng sợ—— đúng là Dịch Thiếu Ương!

Dịch Thiếu Ương đêm nay chính là chạy không thoát được yêu cầu của cha, đáp ứng lời giới thiệu của bạn của bạn cha đến buổi xem mắt này, cũng không đoán được, đối tượng xem mắt lại là Y Thượng Tĩnh! Đêm nay cô trông rất được, tóc xõa hơi xoăn, trang điểm nhẹ, vừa phải. Quần áo cũng rất vừa người, lộ ra tư vị phụ nữ cô ít khi có hoặc là cô chưa bao giờ biểu lộ ra trước mặt người khác!

Y Thượng Tĩnh đang nghe bà mối phô thiên cái địa giới thiệu đôi bên, đang muốn cùng Dịch Thiếu Ương chào hỏi. Nhưng khi Y Thượng Tĩnh vừa muốn mở miệng thì Dịch Thiếu Ương lại đối với Y Thượng Tĩnh nháy mắt, lắc lắc đầu.

Nhịn xuống lời trong lòng muốn nói, mãi đến sau khi Y mẹ cùng bà mối dùng lý do cũ rích rời đi, Y Thượng Tĩnh mới mở miệng : “Thiếu Ương, làm sao anh lại đến xem mắt?”

“Nhận ủy thác của người ta mà thôi!” Dịch Thiếu Ương cười khẽ, “Vốn là muốn đến ngồi một chút rồi đi, không nghĩ tới đối tượng xem mắt lại là cô, làm hại tôi muốn ngồi lâu một chút mới đi. Đúng rồi, cô sao lại đi xem mắt?”

“Còn không phải bị lão mẹ lôi đến sao!” Y Thượng Tĩnh nhấp một hớp nước trái cây, nói tiếp, “Cũng không biết bà bị kích thích gì, đột nhiên muốn tôi xem mắt.”

“Nói như vậy, tối nay là lần đầu tiên cô xem mắt?!”

“Đúng a!”

“Khó trách phải trưng diện đến vậy .” Dịch Thiếu Ương nhỏ giọng nói, nhưng vẫn là bị Y Thượng Tĩnh nghe thấy, làm bộ như không nghe thấy, Y Thượng Tĩnh uống một ngụm nước trái cây nữa, đồng thời nghĩ tiếp theo nên cùng với Dịch Thiếu Ương nói cái gì thì tốt.

“Thiếu Ương! Khó có được cơ hội tốt như vậy, không bằng, anh vẫn là nói cho tôi chuyện của anh và Phương Nhứ đi!” Y Thượng Tĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cùng Dịch Thiếu Ương thật sự là không có vấn đề đặc biệt gì để nói với nhau, “Anh cùng Phương Nhứ thật sự đã chia tay rồi?”

“Cô đúng thật là…” Dịch Thiếu Ương mỉm cười, tựa hồ là gặp phải chuyện đau khổ gì đó, “Lần nào gặp tôi, cũng hỏi điều này! Nhân vật chính và bạn bè của cô ấy cũng không ai nhiệt tình giống cô a! Cô muốn biết gì?!”

Y Thượng Tĩnh tự nhiên hiểu được ý của DịchThiếu Ương, quan hệ của mình cùng Phương Nhứ bây giờ thật đúng là chưa thể nói là thân mật, chỉ có thể coi là bạn bè bình thường, nhưng là, để bản thân mình biết hiện tại Phương Nhứ đang khổ sở thì nhịn không được mà muốn hỏi rõ ràng chân tướng sự tình, hi vọng bọn họ thật sự có thể hòa hảo, thật sự có thể đi đến với nhau, thật sự có thể có cuộc sống hạnh phúc. “Đúng vậy a, tôi chính là thứ nhiều chuyện, thế nào, không thể sao? Bất kể như thế nào, Phương Nhứ vẫn là Phương lão đại của tôi a!” Y Thượng Tĩnh hai tay nắm chặt cái tách, hơi cắn môi.

Dịch Thiếu Ương đem thân mình nghiêng lên trên bàn, hơi hơi tới gần người Y Thượng Tĩnh đang nửa dựa trên bàn, con ngươi trong mắt chuyển động, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật trong lòng cô, cô vẫn là thực quan tâm cô ấy, thực để ý cô ấy, có đúng không? Cho dù đã xảy ra chuyện năm đó, cho dù cô đã vì cô ấy mà tới một thành phố khác học tập cũng vẫn là nhớ thương  cô ấy, có đúng không?”

Lòng Y Thượng Tĩnh hơi xao động, Dịch Thiếu Ương cư nhiên biết chuyện năm đó? Chẳng lẽ là Phương Nhứ nói cho anh ta biết? Rất nhanh, Y Thượng Tĩnh hồi thần lại, ngược lại cười nói: “Chuyện năm đó gì a, tôi không nhớ rõ. Hơn nữa, tôi quan tâm cô ấy cũng rất bình thường a, cũng giống như anh đi quan tâm người đáng thương cùng người xa lạ không quen biết a!” Aizz, tại sao lại bị Dịch Thiếu Ương nắm mũi dắt đi rồi? “Bản thân tôi cảm thấy, anh thực rất quan tâm cô ấy a, tôi nhớ rõ lúc học đại học, anh đối với cô ấy tốt đến không lời nào để nói, sau khi cô ấy đi làm, tuy rằng hai người không làm chung một công ty, nhưng hai người quan hệ vẫn tốt lắm a, như thế nào lần này lại cãi nhau đến mức này, có phải hay không là anh hiểu lầm cô ấy chăng?”

“Tôi không hiểu lầm cô ấy!” Dịch Thiếu Ương vẫn là ngữ khí thản nhiên, dường như việc này cùng anh không quan hệ, sau đó con ngươi vừa chuyển, cầm lấy tay Y Thượng Tĩnh dùng giọng nói trầm thấp hỏi: “Thượng Tĩnh, cô nói xem, chúng ta có nên thử kết giao xem thế nào không?”

“Đùa… đùa gì vậy?” Y Thượng Tĩnh bị một câu của Dịch Thiếu Ương dọa đến không nhẹ, ngay cả tay cũng quên rút về.

“Chúng ta hôm nay là đến xem mắt, đúng không!” Dịch Thiếu Ương chưa buông tay, tiếp tục mê hoặc Y Thượng Tĩnh, “Tôi cảm thấy hai người chúng ta rất có duyên, lại là người quen biết cũ, vả lại hai bên đều đến xem mắt, không bằng, chúng ta thử xem xem đi!”

Advertisements

8 thoughts on “Lười thê…- C38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s