Chơi game – chương 62

Vừa mới ra lò lun á….. haiz………..

Chương 62: đại thần, ngươi không phân rõ phải trái!

Edit: A Tử

          Nguyệt Nguyệt nhìn thấy đại thần phát tới câu nói kia, thật muốn lập tức tắt game đi, không biết đại thần có nghĩ là cô mới vừa rồi thật sự không có online hay không a? Nhưng là có cơ hội này sao? Không đến 1 phút đại thần cũng đã xuất hiện ở  chổ cô mới login, chẳng lẽ nói hắn là nhớ kỹ chổ hôm qua mà cô logout sao, sau đó nhìn thấy cô login sau liền trực tiếp chạy tới sao?

          Nhìn đến đại thần sau khi xuất hiện, Nguyệt Nguyệt xấu hổ cười gãi gãi đầu phát hướng hắn chào hỏi nói: “Aha, , đại thần, ta vừa nghĩ đến ngươi thì ngươi liền xuất hiên!” 

          Hắn đi đến bên người Nguyệt Nguyệt, đã thấy cô có bộ dạng chột dạ, hắn lạnh như băng ói ra câu: “Chẳng lẽ nàng hi vọng ta không đến?” 

          “Ách —— làm sao có thể đâu! A, ha ha!” Nguyệt Nguyệt hiện tại cảm giác mình giống như trừ bỏ ngây ngô cười cũng không biết còn có thể nói cái gì.

          Hắn liếc mắt Nguyệt Nguyệt đang ngây ngô cười: “Chẳng lẽ phu nhân không có chuyện gì khác muốn cùng ta nói sao?” 

          Khác? Nàng phải nói cái gì a? Ý là kêu cô giải thích, vì sao hôm nay trễ như vậy mới online sao?

          Nguyệt Nguyệt liếc gương mặt đại thần một cái nhìn không ra biểu tình, cuối cùng cô vẫn là buồn bực  mở miệng nói: “Ta hôm nay có chút việc!” 

 

          (A Tử: nhìn qua game mà bit đối phương nghĩ gì… tác giả thật….)

          Hắn nhíu mày nhìn cô hỏi: “Sau đó thì sao?” 

          Nguyệt Nguyệt không thèm nhắc lại, chính là cúi đầu nhìn đám cỏ dưới chân trong game, nhìn xem có phải hay không trên cỏ sẽ có kiến để cho cô đếm số đi.

          “Đi thôi!”  Thấy bộ dạng cuối đầu muốn đếm kiến của cô, đại thần thở dài  qua dắt tay cô hướng hiệu thuốc bắc đi tới. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy đại thần dẫn cô tới hiệu thuốc bắc, khó hiểu hỏi: “Dẫn ta tới nơi này làm cái gì?” 

          “Mua thuốc xong ta mang nàng đi luyện cấp.” Đại thần đứng trong cửa hàng mua dược thủy, thấy Nguyệt Nguyệt ở bên canh đang ngẩn người liền phân phó nói. “A ~ thực là đã hơn chín giờ rồi!”

          Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy không hiểu, hắn yêu luyện cấp đến như vậy sao? Vừa online liền bắt người ta đi luyện cấp, còn để cho người ta sống hay không a?

          “Phu nhân hiện tại buồn ngủ?” Đại thần đang mua thuốc liền dừng tay lại, quay đầu nhìn mặt của cô hỏi.

          Nguyệt Nguyệt nghe những xong liền nhanh chóng lắc đầu, không nói đến việc ngày hôm nay cô ngũ cả ngày, chỉ là nghe hắn thấy ngữ khí kia của hẳn đã cảm thấy có điểm uy hiếp rồi, Nguyệt Nguyệt đem đầu như trống bỏi mà lắc qua lắc lại, luyện cấp thì liền đi luyện cấp!

          Nhìn bộ dáng của nàng, hắn không hề nói chuẩn bị cái gì dùng để cho luyện cấp. Nguyệt Nguyệt vừa lấy thuốc xong, liền nhìn thấy bang hội đang nói chuyện mà bên trong có người ở nói đến cô, kết quả đột nhiên có người toát ra một câu nói: 

          【 bang hội kênh 】 <Chỗ Rẽ Gặp Gỡ Sói>: “Báo cáo! ! Ta nhìn thấy bang chủ chúng ta cùng đại tẩu rồi! ! ! ! Mọi người muốn đích thân tới hiện trường cúng bái sao?”

          【 bang hội kênh 】 <Hàn Lâm Học Sĩ>: “Sói con ngươi nhìn lão đại cùng đại tẩu ở đâu a? Hai người này thật không phúc hậu, ta rõ ràng vừa nhìn thấy hắn online rồi, kết quả mới một chút đã không thấy bóng dáng, thì ra là chạy đi tìm đại tẩu hưởng không khí ngọt ngào đi?”

          【 bang hội kênh 】<Chỗ Rẽ Gặp Gỡ Sói>: “Ở hiệu thuốc bắc a, bang chủ giống như chuẩn bị mang đại tẩu đi nơi nào chơi nha!”

          【 bang hội kênh 】 <Sơ Vẩn Cấp Liễu Yên>: “Bang chủ chúng ta gặp gỡ đại tẩu, quả thực là như gặp mặt trời chói chan gặp băng sơn, toàn bộ đều hòa tan!”

          【 bang hội kênh 】<Cuồng Sát Tam Thiên>: “chúng ta đừng đi quấy rầy, để cho bọn họ trước khi cưới hảo hảo bồi dưỡng tình cảm đi!

          【 bang hội kênh 】<Chỗ Rẽ Gặp Gỡ Sói>: “Ách —— bị bang chủ phát hiện rồi, hắn trừng ta!”

          Đại thần thời điểm nhìn thấy Trương Hàn, khóe miệng liền treo lên  một chút cười lạnh, tên nhiều chuyện này xem ra gần đây thật sự rất rỗi rãnh, chờ quay đầu lại thì hắn gương mặt lạnh lùng ở trong bang nói một câu: 

          【 bang hội kênh 】 <Huyết Sắc Dụ Hoặc>: “Nếu mọi người thấy nhàm chán như vậy, thì ta phân công cho mọi người ít việc để làm vậy!!!”

           Nghe được một câu tràn ngập uy hiếp như vậy, đám nhỏ kia giống như chim sợ cành cong, một cái hai cái nhanh chóng  đều lấy cớ biến mất không dám ở trên kênh bang nói chuyện phiếm nữa.

          Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Hàn Lâm Học Sĩ ở trong bang nói câu kia, đầu vốn mơ hồ một chút liền thông minh lên, đại thần vừa rồi nguyên lai cũng là vừa mới online, người kia cư nhiên không biết xấu hổ nói mình đến muộn.

          Nguyệt Nguyệt tràn đầy đắc ý nhìn  đại thần nói: “Nguyên lai ngươi cũng là mới online, lại còn dám trách ta đến chậm sao?” 

          Hắn sắc mặt không thay đổi nhìn cô: “Chỉ cần so với phu nhân sớm 1 phút, phu nhân kia cũng gọi là đến muộn!” 

          Nghe xong lời nói của đại thần, Nguyệt Nguyệt là tức giận dậm chân a, người kia như thế nào như vậy a? Cô buồn bực  hét lên: “Ngươi không phân rõ phải trái! !” 

          “Thì tính sao?” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ  nói một câu, làm cho buồn bực của Nguyệt Nguyệt quay trở lại.

          Đúng nga! Cho dù hắn không phân rõ phải trái, lại có thể thế nào a? Đánh —— cô đánh không lại, mắng ——thủ hạ huynh đệ đại thần rất đông, một người mắng cô một câu phỏng chừng nước miếng bọt cũng có thể đem cô nhấn chìm. Nghĩ đến đây sau Nguyệt Nguyệt khinh bỉ quét liếc mắt nhìn đại thần một cái. Hừ ~! Con gái tốt không đấu cùng nam nhân phúc hắc!

          Nhìn đến Nguyệt Nguyệt không thèm nhắc lại, đại thần đem tọa kỵ ra, ôm cô lên tọa kỵ sau liền hướng chổ luyện cấp bay tới.

***

          Tại Anh quốc trong pháo đài của gia tộc Tome.

          Cơm trưa qua đi  Aigenisi cùng bà của mình ngồi ở trong phòng khách uống trà chiều, ngoài phòng nắng gắt như lửa, tựa hồ ở phòng mở máy điều hòa thì vẩn cảm nhận được.

          Aigenisi xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong phòng khách, thấy được trong vườn hoa chính là hình ảnh hai người, ánh mắt của cô hiện lên  một tia hoảng hốt, giống như ở nơi đó có một cô bé tóc vàng, còn ở bên cạnh xích đu còn một cô gái tầm mười một mười hai tuổi tóc đen, cô gái trên mặt lộ ra ý cười thật ôn nhu nhìn cô bé, rồi nhẹ nhàng đẩy xích đu và nói với cô bé: “Nell! Chờ về sau chị tìm được em gái song sinh của mình, em ấy cũng sẽ rất thích Nell nha!” 

          Cô bé sau khi nghe thấy trên mặt sáng lạn mỉm cười hỏi: “Em gái song sinh? Chị ấy sẽ xinh đẹp giống chị Mạt nhi sao, chị ấy sẽ giống như chị Mạt nhi yêu thương Nell sao?” 

          Cô gái tóc đen vuốt tóc cô bé nói: “Đúng vậy a, em ấy cùng chị bộ dạng giống nhau như đúc, em ấy cũng sẽ giống chị, yêu thương Nell.”

          Khi nhắc đến cô em gái song sinh của mình thì trong mắt cô ấy luôn hiện lên vẻ đau xót nồng đậm, không biết em gái mình như thế nào, rốt cuộc là đang ở nơi đâu? Cô gái tóc đen âm thầm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cười cười đẩy xích đu dùm cô bé, chiếc xích đu càng lây động thì càng cao làm cô bé cười đến khanh khách, từng đợt tiếng cười như chuông bạc quét đi đau xót trên mặt cô gái tóc đen.

          Lúc này Aigenisi ngồi ở bên người  bà của mình nhẹ nhàng hít một tiếng, chính là bởi tiếng hít thở mạnh đã mang tâm trí của cô trở lại, rồi lại nhìn hướng chiếc xích đu kia, nơi đó đã không còn một bóng người, cô lau lau đôi mắt vì nhớ lại chuyện xưa mà trở nên bi thương, sau đó quay lại nhẹ nhàng hỏi bà của mình: “Bà nội, người làm sao vậy?” 

          lão phu nhân Tome trên mặt không chút biểu tình nhìn cô, trong lòng hơi hơi đau xót, đứa bé này từ khi Mạt Mạt đi rồi thì ở trước mặt người thân không bao giờ cười nhiều. Biết rõ chuyện kia không phải là do mình sai, nhưng là đứa bé này lại muốn gánh lấy tất cả, bất kể mọi người khuyên thế nào cũng không có tác dụng.

          Bất quá nghe Elvis gần nhất nhắc tới, đứa bé này đang chơi một trò chơi và quen biết một cô gái, khi cùng cô gái kia ở cùng một chổ thì trở nên sinh động đáng yêu hơn giống như Nell của mấy năm trước. Nghĩ đến đây bà liền nắm tay cháu gái nói: “Nell, nghe nói con gần đây chơi một trò chơi quen được một người bạn gái?” 

          Có lẽ là không nghĩ tới bà nội sẽ biết chuyện này, trên mặt Aigenisi hiện lên tia kinh ngạc, cô nhìn nhìn bà nội mình một cái nghĩ cũng biết là do anh Elvis của cô nói ra đi, cô liền nhẹ nhàng gật đầu.

          “Nghe nói cô ấy là người trung quốc, hơn nữa lần này đi trung quốc là để gặp cô ấy?” lão phu nhân Tome nhìn Aigenisi, dùng đôi tay gầy còm của người già vuốt ve đôi tay vốn trắng nõn miềm mại như em bé của Aigenisi, nhưng do luyện võ cùng luyện tập vũ khí hiện đại mà trở nên đầy vết chai cùng sẹo, bà âm thầm thở dài.

          Aigenisi lúc nghe bà nội mình nhắc tới “cô ấy” thì đáy mắt hiện lên ý cười, mặc dù nhanh nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn là bị lão phu nhân Tome thấy được.

          Aigenisi sắc mặt có điểm mất tự nhiên nên mặt đỏ lên, cô đứng dậy đối diện với bà nội của mình nói: “Con đi trung quốc là có chuyện cần làm.” Sau khi nói xong lấy tốc độ nhanh nhất rời khõi phòng khách.

          Lão phu nhân Tome nhìn bóng lưng Aigenisi biến mất nhanh chóng, trên mặt chậm rãi  hiện lên một chút mỉm cười.

          Aigenisi đi vào phòng của Elvis, gõ cửa, bên trong không có phản ứng, cô lại liên tục gõ vài lần, gặp thủy chung không có người đáp lại, cô liền mở cửa đi vào. Nghe được bên phía phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, cô liền biết anh trai đang tắm rửa.

          Aigenisi hướng về phía phòng tắm kêu một tiếng: “Anh Elvis, em tới tìm anh bàn chuyện đi trung quốc.”  

          Elvis trong phòng tắm sau khi nghe thấy lớn tiếng nói một câu: “Em ngồi chờ một chút, anh sắp xong rồi!” 

          Nghe được lời của hắn Aigenisi đi đến trên sô pha ngồi xuống, bên cạnh bàn làm việc máy fax vang lên một tiếng, cô nghĩ có lẽ là người khác gởi thư cho anh trai, cô không có nói cho Elvis mà đi đến bên bàn làm việc giúp hắn nhấn nút nhận thư. Lúc tờ giấy thứ nhất đi ra, cô thuận tay rút ra nhìn thoáng qua, nhưng chỉ liếc mắt một cái cô liền sững sờ ở  tại chỗ. Mặt trên rõ ràng viết báo cáo tư liệu điều tra ‘ Lam Nguyệt Lệ’!

          Phía sau cửa phòng tắm mở ra, Elvis đi ra, khi hắn nhìn thấy tờ giấy trên tay Aigenisi, biểu tình trên mặt hắn nháy mắt cứng đờ.

Advertisements

9 thoughts on “Chơi game – chương 62

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s