Tiểu hồng mao rơi vào tay đại sắc lang- 17

Chương 17 Lúc cảnh xuân tươi đẹp ý xuân

Edit: Thư Kỳ

Beta: Dol

Nhìn thấy Đỗ Phân Phân buổi trưa chạy vào nhà vệ sinh, Diệp Thần nhân từ không có kéo nàng đi đạp thanh, để nàng an an tĩnh tĩnh ở trong phòng ngủ.

Cơm tối, Đỗ Phân Phân từ từ bước vào.

Diệp Thần nhìn nguyên bàn đầy thức ăn mà đói bụng không thôi nhưng vẫn ngồi chờ.

Đỗ Phân Phân khí phách hiên ngang bước vào cửa, lạnh lùng ôm đao dựng ở trên bàn, nén giọng quát lên: “Diệp Thần.”

Hắn khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn nàng, “Hửm?”

“Sau này cơm của ta trực tiếp đưa đến phòng ta.” Nàng nói xong, đổi khẩu khí, nghiêng mặt qua, từ khóe mắt liếc qua hắn, sau đó lại nói một cách lạnh lùng, “Ta ăn một mình.”

Diệp Thần trừng to hai mắt,  nói từ từ: “Ngươi xác định?”

Đỗ Phân Phân gật mạnh.

Diệp Thần mỉm cười, “Tốt.”

Đỗ Phân Phân hồ nghi đảo mắt nhìn mỗi nét nhỏ trên mặt hắn, “Ngươi sẽ không giở trò gì chứ?”

Diệp Thần cười sâu, “Ngươi sợ sao?”

“Sợ?” Đỗ Phân Phân giống như bị dẫm lên đuôi, lông trên người lập tức dựng thẳng, vỗ ngực nói, “Ta Đỗ Phân Phân xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, sợ rết sợ gián sợ chuột, sợ nhện, nhưng không biết sợ người! Hừ!”

Nàng ngưỡng ngực, đứng thẳng lưng để thể hiện sự kiểu ngạo của mình.”Ta đây trở về phòng chờ.”

Tiêu sái xoay người, nàng từng bước từng bước trầm ổn đi về phía trước.

Trực giác người tập võ nói cho nàng biết, ánh mắt của Diệp Thần đang khóa chặt trên lưng nàng, cho nên nàng nhất định phải bình tĩnh!

“Phân Phân a.” ngay khi nàng cách cửa còn có bảy tám bước, cuối cùng Diệp Thần cũng lên tiếng.

Nàng dừng bước, cũng không xoay người, ngạo nghễ đáp lại: “Làm gì?”

“Ta cảm thấy … Cổ của ngươi nhìn rất khá, làm người ta rất muốn cắn một ngụm.”

Đỗ Phân Phân co giò lên đầu chạy trối chết.

Trở về phòng, đóng cửa lại, Đỗ Phân Phân dựa vào cửa thở, vừa khò khè khò khè uống một bình nước.

Diệp Thần đã bị khí thế của nàng hù dọa sao?

Nàng cau mày nhớ lại hành động lúc nãy.

Lãnh khốc, âm lãnh, đằng đằng sát khí…

Chắc là nàng biểu hiện rất tốt rồi?

Trải qua kinh nghiệm xương máu hồi trưa, Đỗ Phân Phân rốt cục tổng kết ra mình lúc trước sở dĩ khắp nơi bị động, hoàn toàn do câu chữ vủa nàng quá yếu đuối. Mọi người lấn thiện sợ ác, lấy mạnh hiếp yếu, cho nên muốn trở mình nhất định phải lớn tiếng cái đã!

Cuộc sống tương lai, nàng sẽ sử dụng từ ngữ cứng rắn, vẻ mặt lạnh lùng để đè bẹp khí thế của Diệp Thần!

Nghĩ đến tương lai tươi đẹp trong lòng, nàng quyết định chợp mắt một lát, chờ Diệp Thần biết điều một chút đưa cơm tới đây.

Nhắm mắt một lát chính là ngủ cả đêm.

Tờ mờ sáng hôm sau, Đỗ Phân Phân ôm bụng đói cồn cào gõ cửa phòng Diệp Thần.

Diệp Thần đứng trước cửa, với bộ áo ngủ màu trắng, tóc dài như mực, đôi mắt sáng như sao, nhìn thế nào cũng giống mấy thư sinh trói gà không chặt.

Đỗ Phân Phân lắc lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh giả dối trước mắt đá bay.

“Diệp Thần…” Nàng vừa mở miệng, liền bị thanh âm suy yếu của chính mình làm cho hoảng sợ.

Diệp Thần ôm ngực liếc nhìn nàng.

Bởi vì không có sức đứng nên tìm chỗ ngồi, cho nên Đỗ Phân Phân bây giờ phải ngước mắt mà nhìn.”Tối qua sao ngươi lại không đưa cơm tới hở?”

Thật đói a!

Nàng nghe được bụng  mình mới kêu một tiếng ùng ục.

“Chuyện này a, ” Diệp Thần sờ cằm, “Ngươi lại chưa nói muốn ai đưa.”

“…” Nàng chưa nói sao? Đỗ Phân Phân liều mạng nhớ lại.

“Phân Phân a.” Diệp Thần đột nhiên khom lưng, lỗ mũi cơ hồ chống đỡ ở trên trán của nàng, “Ngươi có thời gian suy nghĩ những thấy… Còn không bằng cố gắng tra án. Như vậy mới có thể sớm ngày rời đi a.”

Cố gắng tra án?

Sớm ngày rời đi?

Đỗ Phân Phân như vừa được đả thông hai mạch nhâm đốc, linh đài đầu sáng ra! Không sai, chỉ cần phá án, nhiệm vụ của nàng dĩ nhiên là hoàn thành, cũng không cần sống ở chỗ này !

( mạch nhâm đốc là hai mạch quan trọng trên cơ thể người, nhâm mạch của các kinh âm, đốc mạch của cá kinh dương.

Linh đài: Linh ở đây chỉ tâm linh. Huyệt ở gần vùng tạng Tâm, vì vậy gọi là Linh Đài,Chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng 6.)

Nàng hưng phấn mà ngẩng đầu, lỗ mũi vừa lúc lướt qua bờ môi của hắn.

Diệp Thần trong nháy mắt đứng thẳng thân thể.

“Mới vừa… mới…” Có phải hay không phát sinh chuyện rất đáng sợ?

Nàng khiếp sợ vuốt lỗ mũi, len lén liếc về phía hắn, lại phát hiện vẻ mặt hắn rất bí hiểm.

… Mới vừa rồi hẳn là ảo giác, nếu không lấy tính cách của hắn đã sớm gán tội khinh bạc, đem nàng hành hạ đến chết đi sống lại . uhm, cho nên… Mới vừa đúng là ảo giác.

Nàng nuốt vài ngụm nước miếng, thiếu chút nữa bay luôn hồn phách, nói lắp: “Ách, không có gì. Ta chỉ là tới đây hỏi cho rõ. Ách, ta, ta đi ngủ bù. Đột nhiên phát hiện bụng không hề đói, ha hả, rất no, no muốn chết…”

Nhìn bóng lưng nàng chật vật chạy trốn, Diệp Thần nhẹ nhàng xoa xoa môi, trên mặt hờ hững từ từ hóa thành vẻ như cười như không.

Chuyện lùng bắt tội phạm truy nã thì Đỗ Phân Phân rất có kinh nghiệm, nhưng tra án là lần đầu, nhất thời cũng không có đầu mối gì.

Nàng cố gắng đem tất cả đầu mối có được trong đầu suy nghĩ một lần, cuối cùng quyết định đem manh mối nhắm ngay Đường Bất Bình. Nếu hắn từng ở trong địa lao giả dạng Sở Việt, muốn mượn lần này để cho Diệp Thần hết hy vọng, đã nói lên hắn đối với  án tử của Sở Việt ít nhiều gì cũng có tham dự.

Bất quá như thế nào tiếp cận hắn là cả một vấn đề.

Lấy địa vị đặc thù của nàng và Diệp Thần ở Đường Môn, nhất cử nhất động đều khiến cho người khác nghi ngờ, biện pháp tiếp cận tốt nhất chính là… Người quen giới thiệu.

Người quen của Đỗ Phân Phân ở Đường Môn cũng chỉ có Đường Khôi Hoằng và Đường Tinh Tinh.

Người trước nàng không cần suy nghĩ trực tiếp bác bỏ.

Đường Hống Hống vừa nhìn không phải là chủ mưu chính là đồng lõa, nhân vật như vậy từ trước đến giờ muốn có đáp án nhanh chóng cần hạn chế tiếp xúc, như vậy mới có thể thưởng thức được vẻ mặt kinh hoảng vùng vẫy giãy chết của hắn ta. Thế thì chỉ còn …

Đỗ Phân Phân nhìn cảnh xuân bên ngoài cửa sổ, trong đầu bắt đầu lập kế hoạch.

Lâm hồ các.

Đường Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Đỗ Phân Phân đang cầm một bao lớn đồ ăn vặt tới cửa.

“Cái này …”

Đỗ Phân Phân nhét vào trong người của nàng ấy, “Ta có việc muốn nhờ.”

Đường Tinh Tinh nhìn vào bao, nàng nhìn chút, bật cười nói: “Là bằng hữu, cần gì để ý tới nghi thức xã giao?”

“Ta chỉ là cảm thấy, vừa ăn vừa nói chuyện, tâm trạng vui vẻ hơn.” Nếu nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Đỗ Phân Phân quyết định dùng thức ăn ngon tiến công.

(Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản = (hay) Cật nhân đích chủy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. )

Đường Tinh Tinh cầm lấy một xâu hồ lô ngào đường, cắn một cái nói: “Cái này là mua ở phố đông a? Uhm, trái cây rất tươi.”

Đỗ Phân Phân 囧囧 nhớ tới, mỹ thực của nàng đúng là mua ở mấy cửa hàng của Đường Môn. Nói cách khác, nàng đang dùng đồ nhà Đường Tinh Tinh thu mua Đường Tinh Tinh. Nói như vậy… Hiệu quả có hay không sẽ bị suy giảm?

Đỗ Phân Phân cảm thấy giống như bị sập bẫy.

“Đúng rồi, ngươi muốn ta giúp cái gì?” Đường Tinh Tinh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Đỗ Phân Phân đặt mông ngồi xuống, cắn răng lấy hết dũng khí nói: “Thật ra thì, ta muốn gả vào Đường Môn.”

“Phốc!” vụn mứt quả văng khắp nơi, phun ngay trên bàn, cả bàn nhiễm đầy màu đỏ tươi. Đường Tinh Tinh vội vàng che miệng lại, hết hồn nhìn nàng, “Ngươi vừa nói gì?”

“Ta muốn gả vào Đường Môn.” Đỗ Phân Phân vẻ mặt trầm trọng nói, “Cảnh xuân đẹp như vậy đúng là thời tiết tốt để tư xuân.”

Răng rắc.

Đường Tinh Tinh rõ ràng nghe được tiếng cằm mình rớt xuống bàn.

Một cành Hồng Hạnh mới tróm nở

Hỉ Thước ở đầu cành nhẹ hát.

Mứt quả đỏ au vẫn nằm trên bàn đá xám trắng,  đường bám trên bề mặt dần dần hòa tan, dinh dính từng vòng.

Đường Tinh Tinh nâng lên cằm, trầm giọng nói: “Diệp đại hiệp làm sao bây giờ?”

“Hắn? Hẳn sẽ rất vui.” Nàng vì tra án, cũng đã tận hết sức lực xông vào hang hùm miệng sói, hắn còn có cái gì không hài lòng ?

“Ta biết rồi.” Đường Tinh Tinh đột nhiên vỗ tay một cái, sau đó hạ giọng nói, “Ngươi cãi nhau với Diệp đại hiệp, đúng không?”

Đỗ Phân Phân lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau.” Nàng ngửa đầu, đem khóe mi muốn trào ra nước mắt hút về, “Bởi vì cải nhau như vậy là chuyện tình quang minh chánh đại, Diệp Thần đại nhân khinh thường làm.”

Đường Tinh Tinh tự cho là đúng nói tiếp: “Nói một cách khác, ngươi định hồng hạnh vượt tường, để cho Diệp đại hiệp vì ngươi ghen, vì ngươi gấp gáp, tăng tiến tình cảm song phương, đúng không?” Vợ chồng son giận dỗi, phương pháp tốt nhất là dùng kế khích tướng. Đây là thủ đoạn thường gặp .

Đỗ Phân Phân ngơ ngẩn, sau đó chậm rãi cúi đầu, đập đầu nhẹ vào bàn đá

mấy cái.

Đường Tinh Tinh hiếu kỳ nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“… Cực kỳ cần bình tĩnh.”

“Ai, chúng ta bằng hữu, loại chuyện nhỏ này đừng ngại.” Đường Tinh Tinh vỗ bả vai nàng. Miệng nàng mặc dù đang than thở, nhưng ánh mắt lóe lên cũng là tràn đầy hưng phấn.

Đỗ Phân Phân mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt ngập nước nhìn nàng, “Thật?”

“Dĩ nhiên!”

Được rồi. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, không cần quan tâm quá trình, đối thoại kỳ quặc liền xem nhẹ đi. Đỗ Phân Phân dùng ngón út lau đi nước mắt ngay khóe mắt

Đường Tinh Tinh hỏi: “Đường Môn có ba nghìn đệ tử, Phân Phân, ngươi thích loại nào?”

Đỗ Phân Phân nắm tay nói: “Loại mang giày lam gấm Ngân Hoa.”

Đường Tinh Tinh ngẩn ra, ngược lại đồng tình nhìn nàng, “Phân Phân, lúc này còn không quên được Diệp đại hiệp, ngươi đúng là nặng tình.”

“…” Đỗ Phân Phân há hốc mồm, “Hmm?”

“Lam gấm Ngân Hoa… Đó không phải là giày ngày hôm qua Diệp đại hiệp mang sao?”

Đỗ Phân Phân đột nhiên nhớ tới hai đôi giày lam gấm Ngân Hoa duy nhất trong đó có một đôi Diệp Thần đang mang trên chân.”Không phải, ý ta là…” Đường Bất Bình a Đường Bất Bình!

Nàng liều mạng làm khẩu hình miệng.

Đường Tinh Tinh dò từng chữ từng chữ rồi đọc ra, “Đường… Hồ… Lô?”

… Đường hồ lô và Đường Bất Bình trừ chữ đầu tiên ra, thì khẩu hình của mấy chữ kia cũng giống nhau sao ?

Đỗ Phân Phân bi phẫn ở dưới bàn nắm chặt tay mình.

Đường Tinh Tinh kinh ngạc nói: “Tam ca chưa bao giờ ra khỏi thành giữa, làm sao ngươi biết tên của hắn?”

“…” Đỗ Phân Phân ngơ ngác nhìn nàng, “Hmm?” Chẳng lẽ thật sự có người gọi là Đường Hồ Lô?

“Bất quá Tam ca mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng dung mạo thanh tú, khí chất nho nhã, đích xác là vị hôn phu sáng giá cho ngươi chọn. Phân Phân, ngươi thật tinh mắt.” Đường Tinh Tinh kéo tay nàng lên, kích động đi ra ngoài, “Ta đây sẽ mang ngươi đi gặp hắn.”

Chuyện làm sao có thể phát triển đến tình huống này?

Đỗ Phân Phân đi trên đường, rối như tơ vò mà vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.

Nhìn thấy Đường Hồ Lô, Đỗ Phân Phân phản ứng đầu tiên là, hắn không giống kẹo hô lô, kẹo hồ lô không có trắng như hắn. Phản ứng thứ hai là, hắn cũng không giống người trong Đường Môn, người trong Đường Môn không có ôn hòa như hắn.

Người trong Đường Môn dù che giấu thế nào, sâu trong xương vẫn mang theo vài phần độc khí.

—— giống Đường Tinh Tinh là tốt rồi. Mặc dù nàng giờ phút này nhìn qua cùng một thiếu nữ ngây thơ rực rỡ bình thường không có khác nhau, nhưng Đỗ Phân Phân luôn lơ đãng nhớ tới vẻ mặt lần đầu tiên gặp nhau ở Lâm hồ các.

Advertisements

4 thoughts on “Tiểu hồng mao rơi vào tay đại sắc lang- 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s