Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống- C2.2

CHƯƠNG 2.2

EDIT: TỬ NGỌC

BETA: TỬ SA

Lúc này, tất cả mọi người đã tới quán bar, ung dung đi đến chỗ ngồi, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người có khí chất thanh nhã dịu dàng nhất chính là cô gái phương Đông kia, chú ý nhất cử nhất động của cô.

Tịch Dư Mạn hồn nhiên hoàn toàn không phát giác ra mình đang bị nhìn chằm chằm, còn ba vị tiếp viên hàng không kia, thừa dịp đãi tại Frankfurt một ngày một đêm, bốn người cùng nhau thưởng thức sản phẩm nổi tiếng của Frankfurt là rượu táo.

Bởi vì đêm nay có chuyến bay từ Frankfurt trở về Đài Bắc, cho nên cũng chỉ là nếm qua, không dám quá liều.

Ngón tay thon mảnh của Tịch Dư Mạn vẽ vẽ trên những giọt nước đọng ở ly rượu táo, dường như có chút suy nghĩ thở dài.

“Dư Mạn, sao lại thở dài? Nhìn cậu như mất hết hứng thú, có tâm sự gì à?”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu. “Không có gì”.

“Ách, mình biết rồi, cậu và bạn trai cãi nhau có phải không?”

“Chúng mình không có cãi nhau, trên thực tế…” Cô nhỏ giọng nói với đồng sự vấn đề nan giải mà cô gặp phải hiện nay, mà cô chỉ vừa mới cứng rắn nói ra khỏi miệng, liền khiến cho ba cô gái kia hưng phấn thét lên chói tai.

“Trời ơi!”

“Hừm, nhỏ giọng chút!”

Các cô gái đè thấp thanh lượng, trên mặt vẫn còn ngạc nhiên.

“Anh ta cầu hôn cậu?”

Cô xấu hổ gật đầu. “Anh ấy theo tư tưởng nước ngoài, từ nhỏ đã lớn lên tại Mỹ, cho nên ngày đó đưa mình đến nhà hàng, sắp xếp kế hoạch cầu hôn.”

“Chúc mừng nha! Cậu hẳn là phải vui vẻ mới đúng”. Các cô đều hiểu được, bạn trai của Dư Mạn có điều kiện tốt, người lại đẹp trai, cô gái nào chả muốn được gã cho người đàn ông như vậy. Chẳng qua phản ứng của Dư Mạn lại không như mọi người nghĩ.

“Đây chính là nguyên nhân phiền não của mình.”

“Có cái gì phải phiền não chứ? Gặp được người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, cậu còn chọn lựa cái gì?”

Cô nghiêng đầu, một tay chống cằm, bản thân cũng không rõ.

“Đúng nha, anh ấy có điều kiện tốt, đối xử với mình cũng tốt, thế nhưng… Mình cuối cùng cũng chưa nghĩ ra là anh ấy thiếu cái gì.”

Một vị đồng sự trong đó trợn ngược mắt. “Tiểu thư à, bạn trai cô cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi bà xã, cô còn không mau chiếm lấy cái vị trí đó đi.”

“Mình biết anh ấy điều kiện tốt, nhưng… Đối mặt với hôn nhân thì cần phải có thời gian chọn lựa, các cậu chẳng lẽ không tự hỏi, chính là người đàn ông này sao? Anh ấy là người mà mình muốn bầu bạn cả đời sao?”

“Anh ta đương nhiên là người tốt nhất để bầu bạn a.” Ba người họ nhất trí khẳng định đáp án, còn kỳ quái nhìn cô, vậy có gì phải do dự chứ?

“Mình chỉ là nghĩ… Mình muốn tìm được một người mà mình nhất định phải có cảm giác, muốn đối phương hiểu rõ mình, mình cũng hiểu rõ anh ấy, lúc hai người gặp gỡ, không chỉ là một loại tình yêu nồng cháy, còn có một loại… hiểu nhau nữa, vừa thấy đối phương đến, thì có một âm thanh nói với mình, chính là anh ấy, loại cảm giác này các cậu có thể hiểu không?” Biểu tình của cô chăm chú, mong muốn các cô có thể nghe hiểu những ý nghĩ mà cô muốn giãi bày, hiển nhiên hiện trường người xem, không ai hiểu cô rốt cuộc đang nói cái gì, vẫn là cảm giác được cô rất không biết thỏa mãn.

“Cậu là loại người có phúc mà không biết hưởng, có biết chúng tớ đều đang muốn bâm chết cậu hay không hả, đáng ghét, tôi cũng muốn tìm cách câu một chàng kim quy.”

“Đi tìm cái công ty môi giới hôn nhân gần đây đăng kí là được rồi, nghe chị mình nói, có một nhân viên tư vấn tình yêu tài giỏi tên là Lạc Tiểu Huân, bọn họ có thể giúp khách hàng tìm đối tượng làm quen thích hợp”

“Hả, thật vậy sao?”

Ba cô gái hưng phấn bàn bạc kế hoạch, Tịch Dư Mạn bên cạnh cười gượng, cô không biết nên giải thích cái cảm giác trong lòng cô như thế nào.

Cô hiện tại không phải là không thương bạn trai, chỉ là cảm thấy quan điểm của hai người không giống nhau, mặc dù ở cùng bạn trai thì rất hạnh phúc, nhưng trong nội tâm của cô thì lại có một cảm giác cô đơn, bởi vì nguyên nhân nào đó mà chờ đợi, cô cảm thấy anh không hiểu rõ cô đang muốn cái gì, cách anh yêu, chỉ là bày tỏ với cô, đối với bối cảnh gia đình cô, anh một chút cũng không biết.

Nếu như ngày nào đó anh đến nhà cô, biết cô có một đứa em trai phiền phức, cùng với ông cha bà mẹ yêu tiền, cô còn không biết được anh còn có thể giống như trước một lòng yêu cô hay không?

Chính là cảm giác này khiến cho cô do dự không tiến đến, không cách nào nhận lời cầu hôn của anh.

Là cô yêu cầu nhiều lắm sao? Người phụ nữ nào không hy vọng được gả cho một người đàn ông đáng tin cậy, qua cả một đời an ổn, nhưng trong tận đáy lòng cô, luôn có chút mơ hồ bất an.

Nội tâm cô tràn ngập nghi hoặc và bất an, cô không quá khẳng định, có đúng là cô muốn bầu bạn cùng anh suốt đời hay không?

Nghe ba người bạn líu ríu, cô lại yên lặng đợi ở một bên, ánh mắt hướng về nơi xa xôi, ánh mắt đẹp chuyển thành mơ mơ màng màng, gió nhẹ lướt qua, gương mặt cô lòa xòa vài sợi tóc rối, lộ ra vẻ thanh thoát trong sáng.

“Cô gái này rất đúng giờ”.

Bọn họ ngồi hơi lệch ở phía trước mặt các cô, cách chừng hai cái bàn lớn, trong lòng thầm khen ngợi, anh luôn thích vẻ đẹp thần bí của những cô gái phương Đông.

Shirley đẩy đẩy mắt kính. “Chính là Tịch Dư Mạn sao?”

Những người khác cũng tham gia vào thảo luận.

“Hy vọng là đúng, chúng ta đã tìm khắp thế giới vô số Tịch Dư Mạn rồi, nếu không thì, tôi sợ không còn kịp rồi.”

“Nếu như đúng là cô ấy, vậy cô ấy có bạn trai chưa?”

“Có bạn trai thì làm sao, chỉ cần độc thân là được.”

“Vạn nhất gia đình danh tiếng, nếu như lên giường với cô, chẳng phải là hại gia đình cô ấy sao?”

“Nhưng mà không lên giường với cô ấy, thì lão đại xong đời.”

“Hơn nữa thoạt nhìn cô ấy giống một cô gái đàng hoàng, sẽ không làm tình một đêm đâu.”

“Hả! Lão đại của chúng ta là người như thế sao?”

“Vậy không thì làm sao bây giờ?”

Những người này ngồi ở bốn phía khác nhau tại quán bar, mỗi người đều mang trên tai ống nghe, biểu hiện nhìn như không có gì, nhưng miệng thì liên tục tán dóc, chỉ là đề tài thảo luận ầm ĩ này bắt đầu tranh cãi dữ dội.

Bọn họ đều là những người có bản lĩnh, chuyên môn thu thập tình báo buôn bán cho nước Mỹ có lẽ đã bước đến nhiều xí nghiệp quốc gia rộng lớn, bọn họ tiếp nhận không ít nhiệm vụ, phá giải mật mã máy tính hoặc buôn bán vũ khí trái phép, và đánh cắp được nhiều danh họa, họ có không ít sự nghiệp vĩ đại, độ khó cũng rất cao, mà nhiệm vụ lần này, đó là tìm được cô gái tên Tịch Dư Mạn này.

Nhiệm vụ này nhìn như cũng không khó, nhưng lại là khó khăn nhất, bởi vì sau khi tìm được cô gái phương Đông này, kế tiếp mới là hao tổn tâm trí.

Những người này ầm ĩ cũng vô dụng, bởi vì cuối cùng quyền quyết định là ở lão đại, ánh mắt mọi người, vụng trộm đặt trên người lão đại, chờ anh chỉ thị tiến thêm một bước.

Từ khi gặp quyển sách kỳ quái kia, Cảnh Tinh Lương lâm vào khủng hoảng.

Quyển sách muốn anh trong vòng ba mươi ngày, tìm được cô gái Tịch Dư Mạn này, mà còn phải cùng cô lên giường nữa, bằng không cả đời anh cũng “không nâng lên” được.

Ngay từ đầu anh dè bỉu, việc hoàn toàn không đáng lo, nhưng mà bây giờ có một cảm giác đang dâng lên, anh sắp lâm vào địa ngục.

Đời này, anh cũng không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào, cho dù đã từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đơn giản là từ lúc sau khi cuốn sách công bố mệnh lệnh, đàn ông sớm chắc chắn có “kéo cờ”.

Bất kể là nhìn A Thiên hay tạp chí sắc đẹp, ngay cả dùng tiền tìm gái, đều không thể thỏa mãn anh, lúc này anh mới ý thức được sợ hãi, bản thân bị cuốn sách kia nguyền rủa!

Cách duy nhất là phá giải thuật, đó là cùng Tịch Dư Mạn lên giường.

Anh đã từng hỏi quyển sách chết tiệt kia, Tịch Dư Mạn ở đâu? Quyển sách chỉ trả lời anh, khi anh nhìn thấy đối phương, sẽ có dấu hiệu.

Đúng nha, dấu hiệu hiện ra rõ ràng, từ khi ánh mắt anh nhìn thấy cô, nửa người dưới anh lại đột nhiên khởi tử hồi sinh, cảm giác giống như nói cho anh, chính là cô gái này.

Lúc đầu, anh dự định tìm được mục tiêu, mặc kệ đối phương là mỹ nữ hay dã thú, liền đem giải quyết sự việc.

Anh là người không lãng mạn, cũng không tin vừa thấy đã yêu, thế nhưng lần đầu trông thấy Tịch Dư Mạn, ánh mắt anh liền dán ở trên người cô, dường như không có cách nào dời đi.

“Chết tiệt!”

Anh nhịn không được lên tiếng chửi rủa, không ai hiểu rõ lão đại rốt cuộc đang chửi cái gì, chỉ có Cảnh Tinh Lương hiểu rõ bản thân nhất, anh bị cô kết thúc rồi, hơn nữa điên cuồng trách mắng cô đáng chết.

Điều kiện của anh ghi trên quyển sách và cô gái này là hoàn toàn phù hợp, thậm chí rất tốt, anh cũng cảm nhận được hình ảnh vợ anh giống y như đúc.

Anh muốn cô, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, anh hoàn toàn không thể cưỡng ép cô.

Thời gian chỉ còn lại bảy mươi hai tiếng.

Anh nên giải thích với cô như thế nào, nếu như trong bảy mươi hai tiếng đồng hồ anh không cùng cô lên giường, cả đời anh sẽ “không nâng lên được”.

Lời kia vừa thốt ra, chỉ sợ sẽ làm cô sợ, còn khiến cô coi anh là sắc lang, mà anh thì không muốn phát sinh chuyện này.

Anh có thể vào sinh ra tử, cũng sẽ không kêu một tiếng khổ, nhưng mà cô không phải tự nguyện không thể cưỡng ép cô lên giường, anh thà rằng bắn chết chính mình còn hơn.

Bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên anh mới lên tiếng chửi liên tục.

Phía sau kính râm, ánh mắt nóng bỏng kia, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Anh không tin vừa thấy đã yêu, loại chuyện tình này vô cùng hoang đường, huống chi là phát sinh trên người anh.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, bản thân đã động lòng với cô gái này.

Advertisements

2 thoughts on “Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống- C2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s