Khuynh tình thiên hạ- C1

CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐEO MẶT NẠ

EDIT: TỬ VŨ + TỬ SA

BETA: TỬ SA

Ánh tà dương xế chiều, vẽ lên một đường sáng như máu, nhuộm đỏ cả một mảnh núi cao chót vót.

Ngọn núi Ô Vân ngày trước vốn thuần khiết tĩnh mịch, băng lãnh cô tịch, lúc này đây lại bị bao trùm bởi một mảnh ráng chiều đỏ thẫm đến kỳ lạ, giống như đang dấy lên ngọn lửa hừng hực cháy.

Trong không khí, sự áp lực gò bó chậm rãi lan tỏa.

Ô Vân là ngọn núi cao nhất trong 6 ngọn núi Hoa Vân, địa thế hiểm trở, cao đến tận trời. Phía trước núi có con sông Long Đằng chảy ngang qua, bên cạnh là những ngọn núi cao dựng đứng trùng điệp hiểm trở, kéo dài ra tận biển. Đỉnh núi nhọn quanh năm đống tuyết dày. Mà phía sau núi là loại phong cảnh thế nào thì không ai biết được, bởi vì, trên đời này cơ hồ như không có ai có thể leo qua ngọn núi cao hiểm trở như thế, vượt qua đỉnh núi lạnh giá để đến phía sau nó.

Trong núi Ô Vân kì trân dị thú vô số, nhưng độc trùng mãnh thú cũng không ít. Có lời đồn nói rằng núi này có linh thú bảo hộ, con thú này không phải rồng cũng chẳng phải rắn, to lớn phi phàm. Cho nên những kẻ đi lạc vào núi này, thì chỉ có đi mà không có về.

Mấy trăm năm qua, kẻ mạo hiểm lên núi không ít, nhưng chưa từng có ai lấy được linh vật.

Lúc đầu, còn có vài hộ dân sống ở dưới chân núi Ô Vân, nhưng sau đó đều đã chuyển đi xa cả. Hỏi đến, thì đều hoang mang trốn tránh không nói, chỉ nói xác thật là có quái vật, nửa đêm nghe thấy tiếng kêu khóc bên ngoài, bi thương không ngớt, đau nhức tâm can, kinh khủng vạn phần, làm cho người ta sợ đến hồn phi phách tán.

Cũng từng có gia đình đế vương hay võ lâm danh môn, phái cao thủ đến núi này, nhưng là thật lâu sau cũng không thấy có người quay lại.

Dần dần, mọi người coi núi này trở thành cấm sơn và tránh xa nó. Một đời Ô Vân Sơn cũng dần thưa thớt người, trở nên hoang vu vắng vẻ.

Đến tháng ba năm Chân Nguyên, dưới chân ngọn núi Ô Vân vốn tĩnh mịch mấy trăm năm, lại phi thường náo nhiệt khó thấy.

Tiếng chém giết thấu tận mây xanh, vang vọng dưới chân núi.

Một đám binh sĩ đang truy sát một người thân mang hắc bào bó sát. Người nọ mang chiếc mặt nạ bằng bạc tinh khiết, không thể thấy rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt sắc bén để lộ ra sát khí nồng đậm.

Ánh tà dương chiếu rọi, nhuộm lên cả phía trên chiếc mặt nạ bằng bạc, đỏ thẫm một mảnh, không biết đó là của máu tươi hay là của nắng chiều.

Nàng thân hình mảnh mai, trông dáng người chẳng qua chỉ là một cô bé nhỏ tầm mười tuổi. Một cô bé nhỏ như vậy nhưng trên người lại mang tuyệt kỹ, tuy bị một đám binh sĩ được huấn luyện tử tế bao vây tầng tầng lớp lớp, nhưng lại không có nửa điểm kinh hoàng.

Ngoại bào màu đen của nàng dù đã thấm đẫm máu tươi, nhưng thanh trường kiếm sắc bén không phù hợp với thân hình vẫn nắm chặt trong tay, tay nâng kiếm hạ, kiếm hoa bay lượn, đám binh sĩ lần lượt ngã xuống, nhưng lập tức sẽ lại có càng nhiều binh sĩ khác kịp thời xông lên.

Cứ như vậy số binh sĩ cũng mất đi không ít, nhưng hơi thở của người đeo mặt nạ cũng ngày càng nặng nề hơn. Võ công của nàng cho dù có cao cường đến đâu thì cũng chỉ là một cô bé mười tuổi, nhiều người như vậy vây công một mình nàng, nàng sớm đã kiệt sức mà khí tức cũng hỗn loạn cả lên rồi. Trận này nhất định phải lập tức kết thúc, nếu không, hôm nay chỉ sợ là khó thoát.

Người đeo mặt nạ giương mắt lên nhìn, khoảng cách đến sông Long Đằng chưa đầy trăm mét. Nhanh! Phải nhanh lên!- Một tia suy nghĩ chợt lóe qua, ngưng đọng trong lòng, kiếm trong tay múa càng thêm mạnh, binh sĩ lại lần lượt ngã xuống.

Tiếp tục giết, vẫn mãnh liệt như trước.

Chợt, một trận gió thu thổi qua, xen lẫn mùi máu tươi ẩm ướt, bỗng chốc lại có vẻ âm trầm.

“Cà rộp cà rộp–” Kinh hãi mà nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, một đạo thân ảnh màu đen xen lẫn sắc tím chợt phi đến.

Đó là một con hắc mã cao lớn, trên lưng mang theo một đạo thân ảnh tím sắc kiên cường, càng đến càng mơ hồ dưới ánh hoàng hôn, không rõ dung mạo, chỉ thấy chiếc mũi cao kiên định cùng một phần bên khuôn mặt, lặng lẽ trang nghiêm.

Người nọ ghìm ngựa lại nơi cách người đeo mặt nạ chừng trăm mét, trong tay nắm chặt một cây cung lớn nạm vàng với một đường vòng cung sắc bén, hai ngón tay vừa nhấc, giương ba mũi tên dài lên thành cung.

Mũi tên sắc nhọn ánh lên tia băng lãnh, trong giây phút đó môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt sắc xảo, hừ lạnh một tiếng, ba mũi tên đã chỉnh tề!

Gió thu khô lạnh, sát khí nồng đậm.

Người mang áo tím vẫn giữ vững cung tên, cúi đầu nhếch môi cười yếu ớt, trên trán vài sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt sắc xảo của hắn. Khóe miệng mang một tia ý cười như có như không băng lãnh vô cùng.

Thân thể người đeo mặt nạ đang đứng ngoài trăm mét thoáng chốc mạnh mẽ run lên, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng loạn, nàng cảm nhận được một luồng khí dị thường, đó là sát khí, tuyệt sát băng lãnh.

Ba mũi tên với độ xuyên phá không khí khác nhau, mũi nhanh nhất đã cách người đeo mặt nạ không đầy mười thước.

Một tiếng quát khẽ, người đeo mặt nạ vận khí bay lên, sau khi đá mấy tên binh sĩ phía trước người ra, liền quay mạnh người lại, hai tay cầm kiếm nhanh chóng chém xuống, mũi tên đầu tiên bị chẻ làm đôi.

Nhưng là mũi tên thứ hai cũng đã gần ngay trước mắt, đang bay về phía mắt phải của nàng.

Nguy hiểm nhất, là mũi tên thứ ba mặc dù bị rơi ở phía sau, nhưng lúc này cũng đã sắp đến gần, nó cuốn mình chuyển động kỳ lạ, bầu không khí bị xé toạc. Hóa ra, mũi tên thứ ba mới là quân chính, nó theo gió lướt tới, không ngừng thay đổi lực đạo cùng tốc độ, khiến người ta nhìn không ra mục đích thật sự của nó, nhìn cảm giác như chậm chạp, kì thực lại là lợi hại nhất.

Người đeo mặt nạ trong lòng hoảng hốt, quay đầu, khó khăn lắm mới cắn được mũi tên thứ hai, khóe miệng chảy ra tia máu. Còn chưa kịp đem tên phun ra, thì mũi tên thứ ba vào thời khắc này đột ngột tăng tốc, trong thời khắc nguy hiểm nàng chỉ kịp hơi nhích nghiêng người.

“Phập!” Da tróc thịt bong, mũi tên thứ ba hung hăng xuyên thẳng vào ngực trái nàng.

Máu tươi thấm ướt cả ngực, vẩy ra đất vàng.

Lảo đảo một cái, người đeo mặt nạ cố gắng đứng vững, thoáng định thần rồi lập tức nhổ mũi tên đang ngậm trên miệng ra, lại trở kiếm chặt ngang mũi tên dài đang đâm trên ngực trái.

Binh sĩ phía sau kéo đến, trường đao vô tình xẹt qua, sau lưng xuất hiện một vệt máu dài. Vai phải cũng bị chém tới, tay người đeo mặt nạ mềm nhũn, trường kiếm suýt nữa cũng bị đánh rơi.

Máu tươi tí tách rơi, ánh mắt nàng cũng bắt đầu mơ hồ, thở dốc cũng nhiều hơn. Tay phải vẫn liên tục vung kiếm, nhưng cũng không còn trình tự gì, như là người chết đang giãy dụa. Trên người lại bị chém qua mấy đao, máu tươi vương vãi khắp nơi.

Cuộc chém giết điên cuồng rốt cục đã bắt đầu nghiêng về một phía, sau bao hồi giằng co không ngớt.

Đang trong lúc liều mạng chém giết người đeo mặt nạ trong lúc vô tình xoay người, thì liếc thấy một thân ảnh tử sắc cùng với thanh trường cung lóe ánh kim.

Là hắn đã bắn tên! Một loại băng lãnh đến từ địa ngục, bốn phía là những cái xác đang kêu gào quấn lấy, nàng cơ hồ như muốn ngã xuống đất.

Không! Vệ Dư Trác ngươi không thể chết, không thể chết ở đây, không thể chết trong tay bọn họ được!

Một ý niệm chợt hiện lên, tâm bình tĩnh trở lại, người đeo mặt nạ cắn chặt môi, cố đứng vững, không hề hoảng hốt. Dường như đã ra một quyết định, nàng đứng thẳng dậy ngửa đầu thét lớn một tiếng, thanh âm bi phẫn mà cương quyết, hai mắt trợn đỏ một mảnh, giống như thứ vừa gầm lên hồi nãy là một con huyết mãnh thú đến từ địa ngục.

Tựa hồ như tiếng gầm mang theo nguồn sức mạnh vô cùng, người đeo mặt nạ tay cầm kiếm giương cao, chiếc mặt nạ bạc nhuộm nắng chiều, đỏ rực một mảnh, một cỗ sát khí kinh thiên coi thường mọi thứ đột nhiên bắn ra, tràn ngập trên đất là những vũng máu, mang theo tất cả những bi thương ai hào.

Cái loại giãy giụa lúc gần chết nhưng lại không cam tâm chết này, mang theo nộ khí ngập trời cùng với sự điên cuồng liều lĩnh.

Trường kiếm đột nhiên lóe lên ánh lam băng lãnh, giương thẳng về phía trước ngực mở đường cho mình, người đeo mặt nạ tay giương kiếm, xoay chuyển những đường kiếm mang theo sự phẫn nộ điên cuồng. Bức tường người phía trước nhận lấy thiệt hại nặng nề, xôn xao sụp đổ, nhất thời máu tươi văng đầy khắp nơi, xác ngã tung tóe.

Người đeo mặt nạ dùng hết toàn lực, ngưng tụ một tia chân khí cuối cùng, hoàn toàn là đấu pháp không muốn sống- chỉ công chứ không thủ, nàng giống như con mãnh thú bị chọc giận mà liều lĩnh, bất chấp tất cả mà xông thẳng về phía con sông lớn.

Giết! Giết giết giết! Vô luận thế nào, cũng phải mở ra một con đường máu!

Đó là huyết ma vương đến từ địa ngục, sát khí nồng đậm mang theo sự băng lãnh đến thấu xương.

Đám binh sĩ được huấn luyện kia, bị luồng sát khí ngập trời dọa cho nhất thời cứng đờ.

Chỉ cần chớp mắt là đủ, thời cơ đến rồi, chính là hiện tại!

Trên thân thể người đeo mặt nạ lại trúng thêm mấy đao, một thân hắc bào đã không còn nguyên vẹn. Máu tươi trên góc áo không ngừng nhỏ giọt, rơi xuống trên mặt đất ảm đạm, đỏ thẫm một mảnh, đã không còn phân rõ là máu của đám binh sĩ hay là máu của nàng nữa.

Đau không? Không, nàng đã không còn cảm thấy đau đớn, nàng không dừng lại được nữa, không thể dừng lại! Không biết là thứ gì đang chống đỡ nàng, chỉ là nhất định phải chạy đến được con sông kia.

Không thể chết, chí ít cũng không thể chết như vậy!

Người mặc áo tím cỡi ngựa đi trước, gió thu lạnh lẽo thổi loạn tóc mai hắn, tà áo vờn bay, hắn nghiêm túc như một bức tượng băng. Đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đen, môi mỏng khẽ nhếch, mắt hơi nheo lại, chiếc cung vàng lại lập tức được giương lên.

Gần tới rồi, gần tới rồi, người đeo mặt nạ chỉ còn cách con sông Long Đằng vài bước, nàng có thể nghe thấy tiếng sóng dữ dội đập vào vách đá.

Con sông Long Đằng này cũng không phải là một con sông bình thường, nó rất chảy xiết, ngày thường nếu là người không có võ công mà nhảy xuống sông, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị dòng nước xiết cuốn trôi đi. Mà giờ đây người đeo mặt nạ tuy thân mang tuyệt kỹ nhưng cũng đã bị trọng thương, nếu muốn nhảy xuống sông, chỉ sợ chẳng khác nào là tự sát.

Nhưng là, biết đâu nàng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết?

Người mang áo tím nắm chặt kim cung, ngắm về phía thân ảnh màu đen, hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội.

Vệ Dư Trác, ngươi phải chết!

Một mũi tên dài nhanh chóng được bắn ra, xé không mà tới, mang theo khí lưu, phát ra tiếng vun vút, giống như một con kim long đang gầm thét, há mồm cắn về phía người đeo mặt nạ.

Mà lúc này, người đeo mặt nạ cũng đã đến được bờ sông, nàng không chút do dự, trong chớp mắt, nhảy xuống lòng sông. Mũi tên nguy hiểm xẹt qua, nhưng chỉ đâm thủng một góc áo.

“Bùm!” Bọt nước văng khắp nơi, nước sông lạnh như băng mạnh mẽ tràn vào mũi miệng của người đeo mặt nạ, mà ngực cũng giống như bị ngàn cân đá đè nặng lên, vô cùng khó chịu.

Máu tươi lan rộng, diễm lệ như đóa mẫu đơn đang nở rộ.

Nước sông chảy xiết cũng cuốn đi chiếc mặt nạ bằng bạc trên mặt của người đeo mặt nạ, để lộ ra một khuôn mặt tinh tế như chạm khắc.

Khuôn mặt ấy, nhuộm máu tươi, da thịt mịn màng, hàng mi cong dài cao nhã, chiếc mũi thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhạt hơi hơi động, căng đầy trơn bóng vừa phải.

Giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhất trên thế giới này, đẹp đến không chút tì vết, như là một tiên tử lạc xuống nhân gian.

Khóe miệng mang tia máu tươi, hé ra nụ cười yếu ớt, khuôn mặt rực rỡ vạn phần, như đóa hồng rực rỡ đang nở rộ, kiều diễm động lòng người.

Một cơn sóng mạnh đánh qua, thân ảnh của người đeo mặt nạ đột ngột biến mất, giống như đã bị dòng sông mãnh mẽ nuốt vào nơi sâu thẫm.

Chỉ còn vương lại vầng máu tươi, nằm dưới ánh tà dương đỏ như máu, vẫn cứ yêu dã như trước.

“Hừ…” Người mang áo tím nắm chặt kim cung, hai mắt lạnh băng nhìn xuống con sông đang chảy xiết kia.

“Sống phải thấy người chết phải thấy xác.” Ra lệnh một tiếng, người mang áo tím thúc ngựa rời đi, không thèm quay đầu nhìn lại một cái.

“Dạ!” Đám binh sĩ phía sau chỉnh tề đáp lại.

“Bùm, bùm…” Mười mấy tên nhanh chóng nhảy xuống nước.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s