Khuynh tình thiên hạ- C2

CHƯƠNG 2: BÁCH LÝ HƯƠNG…

EDIT: TỬ VŨ + TỬ SA

BETA: TỬ SA

 

Ba ngày sau.

“Điện hạ, đã cho lục soát hết tất cả nhà dân bên bờ sông, cùng với rừng cây trong phạm vi trăm dặm, nhưng vẫn chưa phát hiện được gì, chỉ có chiếc mặt nạ bằng bạc này.” Tư Nam cúi đầu, ngữ khí cung kính, dâng lên một chiếc mặt nạ bằng bạc đơn giản.

Hắn do dự một chút lại nói: “Thuộc hạ cho rằng, nước sông Long Đằng chảy xiết như vậy, nàng ta tuyệt sẽ không còn cơ hội sống sót…”

“Tư Nam, thế giới này không gì không thể.”

Yến vương Đoan Mộc Duệ Hằng buông lá thư trong tay xuống, đứng dậy quay lưng về phía Tư Nam, giọng nói trầm thấp nhưng lại uy nghiêm vạn phần: “Ta đã nói rồi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, còn hai ngày nữa, nếu vẫn không tìm ra, thì đó là do ngươi bất tài.”

Dứt lời, không nói gì thêm, phất tay ý bảo Tư Nam lui ra.

“Vâng, điện hạ, thuộc hạ xin cáo lui.”

Dứt lời, bóng đen lướt qua, cửa sổ vẫn chưa đóng, trong phòng chỉ còn lại một mình Đoan Mộc Duệ Hằng, an tĩnh giống như chưa từng có kẻ khác đến.

Chỉ là trên bàn bỗng nhiều thêm một chiếc mặt nạ.

Đoan Mộc Duệ Hằng ngẩng đầu, tầm mắt rơi trên cây cung vàng lóe lên duệ quang treo ở vách tường.

Vệ gia, Vệ Dư Trác, ta trước giờ luôn xem thường các ngươi. Không nghĩ đến, một đứa bé mười tuổi lại có thể có bản lĩnh như vậy.

Đoan Mộc Duệ Hằng nheo hai mắt lại, cầm chiếc mặt nạ bằng bạc lên nghịch trong chốc lát, mày kiếm hơi nhíu lại.

Mũi tên kia tuy Vệ Dư Trác không kịp tránh, nhưng ở trong một khắc đã kịp nghiêng người, nên chỉ bắn trúng ngực trái nàng, chưa kịp trúng tim. Đúng là sai một ly, đi ngàn dặm!

Dưới chân núi Ô Vân, vẫn tiếp tục kìm kiếm kỹ càng, nhưng lại không có nhóm tìm kiếm nào lên núi hay đi sâu vào núi để lục soát. Mọi người cứ khư khư cho rằng, Vệ Dư Trác chỉ là bị dòng sông cuốn xuống hạ lưu hay nơi nào đó xa hơn, bọn họ dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra nàng.

***

“Crúc crúc…” Một tiếng chim thanh thúy vang vọng cả sơn cốc.

Một con chim Lam Vũ đuôi dài chao lượn, rồi đáp xuống trên một ngôi nhà gỗ. Một mặt ngôi nhà gỗ làm bằng trúc núi xanh biếc, ba mặt còn lại đều được biển hoa bao phủ, điểm xuyết lấm tấm, rực rỡ như ngân hà.

Trước cửa không xa, là một đầm nước trong, sóng xanh dập dờn, mặt hồ phiêu đãng vài đóa súng nước trắng thuần, gió nhẹ thoảng qua, hương thơm ngào ngạt.

Mặt nước phảng phất mùi thơm, mơ mơ ảo ảo, nhẹ nhàng du đãng.

Khói trắng nồng đậm lượn lờ từ mặt nước, thần bí lại mờ ảo.

Trước nhà có một thân ảnh màu trắng đang bận rộn trong biển hoa, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện tựa như bướm trắng bay lượn mềm mại.

Một tiếng “kèn kẹt” đột ngột vang lên, sự yên tĩnh của u cốc bị phá vỡ. Cánh cửa của căn nhà gỗ chậm rãi bị người ta đẩy ra, một thân thể yếu ớt tựa lên trên khung cửa, hai tay bám chặt mép cửa, trông như sắp sửa muốn ngã.

“Cô cô…”

Con người yếu ớt kia mở miệng gọi, giọng nói hơi khàn nhưng lại trong trẻo như tiếng chim êm tai dễ nghe.

Người đang bận rộn trong biển hoa nhẹ nhàng đứng dậy, bạch sam thanh thoát không vương chút bụi trần, mái tóc đẹp đen tuyền tùy ý xõa ở phía sau, thoát tục tựa tiên tử.

Con ngươi xinh đẹp xoay chuyển, dừng ở phía Vệ Dư Trác, một tia mỉm cười nhàn nhạt từ từ lan rộng.

Giọng nói ôn nhu như nước, để lộ sự kinh hỉ tràn đầy: “Trác Nhi, con rốt cuộc đã tỉnh.”

Dứt lời, điểm nhẹ mũi chân, vui mừng phi thân lao về phía Vệ Dư Trác, làm kinh động cả một bầy bướm đang nghỉ ngơi, bay lượn trong biển hoa, khắp nơi rực rỡ.

***

Bảy năm sau.

Thật chất là bảy năm ba tháng.

Kinh thành, dưới chân thiên tử, phồn hoa như gấm.

Trên con đường chính của phố Đông kẻ đến người đi, rộn ràng tấp nập. Hai bên đường, là các hiệu buôn, tiệm ăn, khách điếm, trà quán, tửu quán, đông đúc náo nhiệt phi thường. Rất nhiều người bán hàng rong đẩy xe bên đường mở sạp, nào là kẹo hồ lô, bún tàu, bánh đậu xanh… Không ngừng rao hàng, hết tiếng này đến tiếng khác, cả một khung cảnh vui tươi phồn thịnh.

Xuyên qua mặt đường náo nhiệt, trong một con hẻm không lớn không nhỏ cách đó không xa, tửu kỳ* phấp phới, hương rượu tứ phương, đó chính là Bách Lý Hương- con hẻm nổi tiếng cả 6 Hoa Vân Đại.

*Tửu kỳ: là cờ mà những nhà bán hay làm rượu xưa thường hay treo lên…

Chỉ có người chưa uống qua, chứ không có người không nhớ đến, rượu ngon khắp thiên hạ, ở trong con hẻm tên Bách Lý Hương này người ta đều có thể tìm thấy.

Nghe nói hoàng đế cũng từng cải trang vi hành đến con hẻm này tìm rượu ngon, ngự tửu trong đại nội hoàng cung ắt cũng không thể sánh được với nơi đây.

“Dưa đây– Dưa đây–” Một gã bán hàng rong đẩy một chiếc xe chất đầy dưa hồng đi qua Bách Lý Hương, vừa rao hàng, vừa nhìn quanh, muốn tìm một nơi râm mát để dừng xe.

Đang lúc nhìn quanh, thình lình đâm sầm phải một nam tử thân mang thanh sam. Người không vững, xe bị nghiêng, vài trái dưa hồng lục cục lăn xuống, gần rơi cả xuống đất.

“Ối! Dưa của ta!” Người bán hàng rong kinh hô một tiếng, mắt nhìn những quả dưa sắp sửa rơi xuống đất nát vụn, lòng đau không ngớt.

Nam tử kia cả người đầy mùi rượu, nhưng cả bộ thanh sam lại chỉnh tề sạch sẽ, tóc dài đen tuyền đẹp sáng như rong biển, dùng dây tơ màu đồng tùy ý buộc lên ở phía sau, có không ít sợi xõa xuống, che khuất cả khuôn mặt.

Hắn dường như đã say, thân thể chao nghiêng, cước bộ có chút không ổn, tay trái còn lắc lắc cái bầu rượu, trong miệng tựa hồ như còn lẩm bẩm không thôi câu, “Rượu ngon… Rượu ngon…”

Nghe tiếng hô của người bán hàng rong, đôi mắt vốn đang khép hờ đột nhiên tập trung lại, lóe ra duệ quang. Thân hình nhoáng một cái, thắt lưng chuyển động, cơ hồ như song song với mặt đất. Cánh tay duỗi nhanh, trong ngực lập tức liền ôm lấy mấy trái dưa hồng đang sắp sửa rơi xuống đất.

Hắn ngẩng cao đầu, điểm nhẹ mũi chân, ôm dưa đứng dậy, sau đó thân hình đột nhiên trở nên mềm mại, nhìn như vô lực mà nằm lên trên chiếc xe của người bán hàng rong, tay trái vừa giương, rượu ngon trong bình lại chảy vào trong miệng.

“Đa tạ công tử, đa tạ công tử!”

Người bán hàng rong vừa nhìn thấy, vội vàng dừng xe đẩy, bước nhanh về phía người mặc áo xanh. Vừa nói lời cảm tạ, vừa nâng tay dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán.

Người mặc áo xanh cũng không dài dòng, đem dưa nhét vào trong ngực người bán hàng rong, rồi đứng dậy huơ huơ tay liền đi. Hắn tựa hồ như đã uống nhiều, thân hình vẫn lảo đảo như trước.

Người bán hàng rong đang ôm dưa, quả thực không yên tâm, liền vội để dưa xuống, bước nhanh đến phía trước giữ người mặc áo xanh lại.

“Vị công tử này, ngài…”

Lúc đến gần này, người bán hàng rong mới nhìn rõ khuôn mặt của người mang áo xanh kia, nhất thời cả kinh không nói nên lời, chỉ gắt gao dán mắt lên người người mang áo xanh.

Trời ạ, người bán hàng rong ngây người, hắn lớn như vầy vẫn chưa thấy qua ai trông đẹp đến như vậy. Quả thực cứ như tiên nhân hạ phàm mà.

Làn da trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần, mịn màng sáng láng trong trẻo như nước. Đôi con ngươi đen láy nửa khép nửa mở, lấp lánh đầy màu sắc, giống như những vì tinh tú óng ánh lộng lẫy phi phàm. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi kiều diễm được rượu ngon làm ướt qua, trở nên đỏ như anh đào làm mê hoặc lòng người.

Người mặc áo xanh liếc mắt nhìn người bán hàng rong một cái, nhẹ nhàng vung tay áo, tránh khỏi tay hắn, không nói gì, chân nam đá chân chiêu rời đi. Hắn lắc lắc bầu rượu trong tay, dường như đang bất mãn bình đã hết rượu, hơi nhíu mày, trong miệng càu nhàu mấy tiếng.

Chỉ để lại người bán hàng vẫn còn đang ngây ngốc, ngu ngơ đứng yên tại chỗ. (Tử Vũ: Cái này là gọi là đẹp quá cũng có tội *thở dài*)

Người mặc áo xanh một đường chao đảo mà đi, nhìn cước bộ trông như chậm rãi, nhưng thực tế cũng đã ở ngoài ngàn dặm.

Hắn đi thẳng về hướng tây, xuyên qua phố xá nào nhiệt, đi vào rừng cây um tùm. Lại vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, thẳng cho đến bên bờ một con thác, mới dừng bước.

Trên bờ thác sức gió lớn vô cùng, hắn hơi chao người, thân thể yếu ớt dường như muốn bay theo gió. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng buông tay, bầu rượu rỗng rơi xuống dòng nước xiết, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Hắn không chút động đậy, cứ lẳng lặng như vậy mà đứng. Dáng người phiêu diêu, tóc đen bay trong gió, mờ mờ ảo ảo. Một bộ khí chất trầm mặc lạnh nhạt, cùng với thác nước đang ầm ầm chảy hình thành nên một sự đối lập rõ ràng.

Advertisements

2 thoughts on “Khuynh tình thiên hạ- C2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s